Chap 17: Để yêu thương một ai đó là rất khó!

Chap 17: Để yêu thương một ai đó là rất khó!

"Không có sự đầu tư nào an toàn hết. Yêu chính là lúc ta dễ bị tổn thương. Yêu bất kì điều gì, và con tim bạn chắc chắn sẽ bị giày vò và dễ bị tan vỡ. Nếu bạn muốn đảm bảo giữ cho con tim nguyên vẹn, bạn không được trao nó cho bất kì ai, thậm chí cho một con vật. Hãy bao bọc nó cẩn thận bằng những thú vui và những món xa xỉ nho nhỏ; hãy tránh những chuyện rối rắm; hãy cất giữ nó an toàn trong cái tráp hoặc trong cái hốc nhỏ của lòng vị kỉ nơi con người bạn. Nhưng trong cái tráp ấy – an toàn, tối tăm, bất động, thiếu khí – nó sẽ thay đổi, nó sẽ không tan vỡ ra; nó sẽ trở thành thứ bất hoại, không thể thâm nhập được, và vô phương cứu vãn. Cái thay thế cho bi kịch, hoặc ít nhất cho mối hiểm hoạ của bi kịch, chính là tình trạng đoạ đày. Nơi duy nhất bên ngoài Thiên đàng mà bạn có thể an toàn tuyệt đối tránh khỏi mọi hiểm nguy và những xáo động của tình yêu chính là Địa ngục."

-----

"Bắt lấy nó! Nó chạy về phía cổng sau rồi, nhanh lên lũ đần"- Tiếng người đàn ông la lên, ông ta ôm lấy một bả vai đầy máu. Khu biệt thự phía Namjangdong đêm nay bỗng trở nên náo nhiệt một cách lạ thường. Tên trộm lẻn vào không lấy đi bất cứ thứ gì mà chỉ để lại 2 thi thể bê bết máu dưới sàn nhà...

Tiếng súng vang lên trong màn đêm khiến không ít người giật mình và đương nhiên cảnh sát chẳng thể nào bỏ qua. Nửa đêm, lực lượng đặc nhiệm được huy động để truy lùng hung thủ, tổ phòng chống tối phạm nguy hiểm cũng nhận được thông báo và bắt đầu vào cuộc...một đêm khá dài.

"Sau đây là bản tin đặc biệt của ngày hôm nay. Đêm hôm qua trong một biệt thự tại khu Namjangdong, đã xảy ra 1 vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 người chết và có 1 người bị thương trong lúc truy đuổi hung thủ. 2 nạn nhân đã chết được xác nhận là Park YooIn và Gu Yoong Sik, theo bước đầu của cơ quan đều tra, nạn nhân đều là những đối tượng trong diện điều tra của cảnh sát, cả 2 đều có liên quan đến những vụ buôn bán ma túy và đường dây gái mại dâm, Phía cảnh sát nhận định rằng đây có thể là một vụ thanh trừ bang phái hoặc là một hành động thanh toán đối thủ trong thế giới ngầm. Theo lời khai của các nhân chứng và người bị thương trong lúc truy đuổi hung thủ thì đó là một người cao khoảng 1m72, hơi gầy và là nữ. Đây có thể là một sát thủ được đào tạo bài bản với kế hoạch giết người tỉ mỉ nên cảnh sát đặc biệt thông báo nếu ai có biểu hiện đáng nghi yêu cầu người dân lập tức báo lại cho cơ quan chức năng gần nhất. Sau đây là bản tin thời tiết..."

Choi SooYoung với lấy cái điều khiển tắt phụt màn hình tivi đi rồi lầm bầm "lũ đần". Cô cầm áo vest rồi bước nhanh ra khỏi cửa, Hideo đã lấy xe chờ sẵn bên ngoài.

-Giám đốc, hàng đã cập cảng rồi. Người của ta chiều nay cũng sẽ từ Nhật sang. Xin giám đốc cho chỉ thị tiếp theo.

-Chờ đi, bây giờ đến địa bàn cũ của Kang Soo, chúng ta xem một chút.

Chiếc xe từ từ rời khỏi căn biệt thự, bỏ lại đằng sau 1 đôi mắt đang âm thầm nhìn theo. Trên lầu, Kim Taeyeon kéo rèm và rời khỏi cửa sổ, cô đưa mắt về phía Yuri.

-Cậu có biết trong đầu tôi bây giờ đang nghĩ gì không??-Taeyeon cau mày, cô ghét cái sự bình thản luôn luôn xuất hiện trên người Kwon Yuri.

-Đừng lo lắng, cậu ấy là người có lý trí và chừng mực.-Yuri trả lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, 2 tiếng nữa cô sẽ có một cuộc họp tại tập đoàn và những thông tin này là cần thiết.

Kim Taeyeon chán nản tặc lưỡi, cô quay người ra khỏi phòng rồi bỏ lại 1 câu:

-Choi SooYoung là một người nguy hiểm và tôi không muốn một lúc nào đó tôi phải dè chừng với cậu ta.

Khi cánh cửa phòng đóng sập lại thì Yuri rời mắt khỏi tờ báo, cô hơi thở dài "Giết 2 người 1 lúc?? SooYoung hơi gấp rồi thì phải? Đây rõ ràng không phải phong cách làm việc của cậu ta."

--------

-Ta thay mặt Taeyeon xin lỗi cháu về chuyện đã xảy ra với cháu.-Chủ tịch Kim nói với Tiffany một cách chân thành và trìu mến.

Cả ba người đang ngồi ăn trưa với nhau và Tiffany cảm thấy khá ngượng ngùng với điều này, cô cảm giác như mình đang hồi hộp vậy.

-Không phải lỗi của Taeyeon ạ, cậu ấy đã có mặt rất kịp thời. Cháu rất vui vì hôm nay gặp được chú, appa cháu hay nhắc đến chú lắm ạ!-Tiffany show mắt cười, cô có cảm giác tốt về người đàn ông đối diện, ông ấy lịch thiệp, nhã nhặn và ấm áp. Khó tưởng tượng họ lại là cha con...

Taeyeon tập trung vào phần ăn của mình, cô không nói lời nào cả. Cô hiểu appa xin lỗi Tiffany là để cho cô thấy mọi quyết định sai lầm của bản thân cô sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người xung quanh.

-Cháu thấy Hàn quốc thế nào?

-Rất tuyệt ạ, cháu thích Hàn quốc!-Tiffany trả lời thành thật, cô thích không khí ở đây, mát lạnh và dễ chịu chứ không nóng bức như L.A.

-Vậy còn con người thì sao?

-Dạ??

-Cháu thấy Taeyeon thế nào?-Chủ tịch Kim cũng không vòng vèo mà hỏi thẳng luôn cô gái trẻ, ông hơi mỉm cười khi thấy trong mắt cô gái có một tia bối rôi. Kim Taeyeon hơi khựng lại khi nghe câu hỏi nhưng cũng rất nhanh chóng giả lơ, cô tập trung cao độ vào việc ăn từng hạt ngô trong món súp.

Tiffany Hwang cười miễn cưỡng, cô hơi liếc về phía Taeyeon nhưng lại thấy cậu ta bình thản đến bất thường, lại thấy chính mình căng thẳng thì cũng buồn cười:

-Vâng Taeyeon rất tốt, cậu ấy mua rất nhiều thứ cho cháu.

-Tính cách của nó thì thế nào? Cháu có thấy ở bên cạnh một người như vậy có vấn đề gì không?-Chủ tịch Kim hỏi và trong mắt ông là ý cười, 2 đứa trẻ này làm ông cảm thấy vui hơn theo một cách nào đó mà có chúa mới biết được.

-...ah..cậu ấy có hơi...Taeyeon hơi cứng đầu, cháu nghĩ vậy! Nhưng cháu cảm thấy tốt khi cậu ấy không nói gì- Tiffany nghiêng đầu về phía Taeyeon và cười, hành động này của cô làm kẻ đang tập trung ăn hơi giật mình. Kim Taeyeon vội vàng đứng dậy nói "Xin lỗi!"-rồi hướng về phía toilet mất dạng.

Chủ tịch Kim thấy biểu hiện của Taeyeon thì sắc mặt rất vui vẻ, ông quyết định tha cho đôi trẻ và trở về. Ra khỏi nhà hàng Tiffany liền lên tiếng:

-Mình đã làm tốt đúng không? Chú Kim đã rất vui vẻ, cậu có có thấy thế không Taeyeon??-Tiffany nghiêng đầu, cô hơi cúi xuống để nhìn mặt của Taeyeon, cái con người này từ lúc bắt đầu ăn đến tận bây giờ vẫn không chịu mở miệng một lời nào. Mặc kệ sự cố gắng của Tiffany, Taeyeon vẫn làm ngơ, cô không đáp lại cũng không nhìn cô nàng tóc đỏ, Tiffany hơi ấm ức nhưng vẫn quyết định bỏ qua, cô lại tiếp tục nói:

-Ngày mai cậu có rảnh không? Mình muốn đi Sokcho, mình muốn đến nơi mẹ mình sinh ra.

Tiffany lẽo đẽo theo sau Taeyeon tự nói chuyện một mình, cô nói rất nhiều, đến độ khi đi lấy xe Taeyeon phải nhăn mặt nhưng cậu vẫn quyết định không đáp lại. Có một tai nạn nhỏ xảy ra trên đường nên tất cả các xe phải dừng lại, sau khoảng 20p thì Tiffany bắt đầu mệt mỏi và cô thiếp đi.

"Cuối cùng cũng im lặng"-Taeyeon nhủ thầm trong lòng, cô không hiểu cô nàng bên cạnh lấy đâu ra năng lượng và sức lực để nói nhiều đến vậy. Taeyeon khẽ thở dài, hình như tất cả mọi việc đang trở nên khó khăn. Cô nhìn sang ghế phụ và thấy đôi mắt bình thường cười với cô giờ này đang nhắm lại, hàng mi dài và cong vút khiến cô gái ấy trở nên quyến rũ, thân hình hoàn hảo khiến bất kì gã đàn ông nào đều phải liêu xiêu...Cô gái này đúng là rất đẹp! Taeyeon có lẽ đã hơi hiểu ra một chút, cô luôn cảm thấy bất an và lo lắng khi ở cạnh Tiffany và đó là nguyên nhân khiến cô mệt mỏi. Nhưng tại sao lại là bất an và lo lắng??? Lo lắng cho cô gái này??

"Không thể nào!"-Kim Taeyeon khẽ than lên trong lòng, cô gục xuống vô lăng, thả lỏng người rồi nhắm mắt và tự lẩm nhẩm "Yêu là tự tạo ra những vết thương, là để cho kẻ thù thấy được điểm yếu. Kim Taeyeon không cần sự yêu thương, không cần tình yêu. Không cần!"

------

Cốc!Cốc!Cốc! Kwon Yuri gõ nhẹ vào cửa phòng Jessica rồi mở nó ra.

-Chúng ta sẽ đến tập đoàn Kwon trong 20p nữa.

Jessica đang cố gắng với lấy một cuốn sách trên giá, cô hơi giật mình khi nghe tiếng Kwun Yuri.

-Ah được- Từ lúc mọi người thẳng thắng nói chuyện với nhau thì Jessica cũng được Yuri cho biết có một nhóm người muốn bắt cóc cô và không rõ mục đích nên để an toàn Kwon Yuri đi đâu sẽ mang cô đến đó, cô ta nói đi với cô ta sẽ an toàn nhất.

Trong mắt của Jessica, Kwon Yuri là một kẻ kiệm lờiđáng sợ, cô ta cao ngạo đến mức không muốn nói nhiều với người khác. Jessica còn thấy được Kwon Yuri là một người cuồng công việc, cô ta có thể thức trắng đêm để nhìn vào đống tài liệu với những con số chán ngắt. Cô ta còn không thèm để ý đến những người xung quanh, cũng không cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác (ý Jessica nói ở đây là những người giúp việc)...tóm lại trong mắt Jessica Kwon Yuri là một người khó ưa.

-Tôi sẽ trở lại trong khoảng 1 tiếng nữa-Kwon Yuri nói sau khi đã đưa Jessica vào phòng làm việc của cô, cánh cửa đóng lại Jessica liền làm mặt quỷ rồi nhại lại

"Tôi sẽ trở lại trong khoảng 1 tiếng nữa"- Xì một câu dùng đến 3,4 ngày cô ta không thấy chán ah?

Jessica ngồi lên chiếc ghế xoay trong phòng rồi lầm nhẩm, thậm chí mặt cô còn rất biểu cảm "Yun, anh mau mang tài liệu này qua phòng kế hoạch nói với họ làm lại nếu không muốn được nhận lương sớm"

"Yun, bảo trưởng phòng tài chính lên gặp tôi..."Jessica trề môi, cô chán tới mức tự diễn kịch một mình, phải nói mấy ngày ở cạnh Kwon Yuri cô cảm thấy mình lúc nào cũng muốn chọc cô ta mà...không dám!

Thẳng đến 1 tiếng sau, Kwon Yuri mở của phòng bước vào thì thấy trên bàn làm việc của cô có 1 đôi chân đang gác lên, Jessica chân gác lên bàn nằm ra ghế ngủ ngon lành, Yuri cũng không ngạc nhiên. Hôm đầu tiên cô bé này chính là nằm trên sopha tiếp khách ngủ đến sắp lăn xuống đất, ngày thứ 2 thì đi cả giầy lên sopha.

Cô không bận tâm lắm về Jessica, trong mắt Kwon Yuri thì Jessica là một con mèo nhỏ. Cô không tưởng tượng đến việc Jessica thời điểm 18t, cũng không thắc mắc nhiều về Jessica. Đơn giản là Kwon Yuri cần Jessica cho những kế hoạch sắp tới và cô sẽ đảm bảo con cờ của mình được sử dụng đúng chỗ.

Kwon Yuri không cố gắng tránh khỏi tình yêu như Taeyeon, cũng không thoải mái với tất cả mọi người như SooYoung, cô cũng có một vài mối tình nhưng cũng rất nhanh chóng qua đi, Yuri không tìm được ở họ cái mà cô cần...

Yuri với trên móc áo xuống 1 chiếc áo khoác mỏng, cô đắp lên người Jessica rồi đi về phía sopha ngồi xuống. Khi SooYoung xong việc thì 2 người sẽ đem Jessica tới Ý, Yuri đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Jessica Jung sẽ trở thành Jessica Kwon-em họ của Kwon Yuri. Còn về phần Jung Hoon...thứ mà kẻ khác cần tới...sẽ luôn có một giá trị nhất định.

--------

-Giữ lấy con bé này, tao sẽ mang nó đến Chamdong, ở đó đang thiếu người- Một gã bảnh chọe chỉ vào cô gái đang cố gắng thoát khỏi bọn người lạ mặt, mọi người trên đường đều nhìn thấy cô gái đang gặp rắc rối với lũ tội phạm đấy nhưng chẳng ai dừng lại để giúp đỡ cả, ai bảo đây là Namjangdong-khu vực gần như ngoài vòng pháp luật ở Seoul này.

Choi SooYoung ngồi trong xe, cô kéo cửa kính xuống rồi nheo mắt nhìn ra ngoài, cảnh tượng thật chẳng khác gì lúc người ta dọn nhà. Hideo thấy SooYoung nhìn về phía bọn bắt người liền nói:

-Cô ta là con gái của Park YooIn, có lẽ bọn này là người của Hội tam hoàng. Chúng ta có giúp không ạ?

Choi SooYoung đưa mắt nhìn cô gái trẻ đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay bọn côn đồ, chúng thẳng tay đánh đập cô gái, SooYoung lạnh lùng nói:

-Không, mặc kệ cô ta.

Chiếc xe tiếp tục di chuyển, và dừng lại trước cổng một công ty vận tải. Choi SooYoung không xuống xe mà cô chờ đợi. Khoảng 5 phút sau có 1 người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bước lên xe của SooYoung:

-"Đây là địa chỉ hiện tại của Yuuki" (Tiếng Nhật) Ông ta đưa cho SooYoung 1 tờ giấy nhớ màu vàng, trên đó có vài chữ viết vội. Người đàn ông nói tiếp- "Hiện tại Yamaguchi đã quên đi sự tồn tại của cô rồi, hi vọng cô đừng làm điều gì khiến ngài Jiro phải bận tâm."

Người đàn ông có thái độ không thiện cảm với SooYoung, cô cũng không nhìn người này, cầm mảnh giấy rồi ngừng lại một chút, cô cười nhẹ, ông ta trầm giọng rồi tiếp tục nói:

-Ren...Ngài Jiro không hi vọng cô tiếp tục dấn thân vào thế giới ngầm, cô không thuộc về nơi này. Yamaguchi không cần sự tồn tại của cô, họ Tokugawa không chấp nhận cô, vậy nên...

-Ha ha ha- Choi SooYoung cười lớn ngắt lời- đây là lời ông nói hay Jiro?? Matsuhiro, hãy nhớ rằng Tokugawa Ren từ ngày hôm đó...đã chết rồi, hiện tại chỉ có Choi SooYoung mà thôi. Nói với Jiro...tôi sẽ không cảm ơn anh ta, mọi chuyện vốn dĩ là các người nợ tôi...giờ thì xuống xe đi.-SooYoung gằn giọng, đôi mắt cô vằn lên vài tia hận thù và người đàn ông tên Matsuhiro cũng không dám nói gì nữa, ông ta mau chóng bước xuống xe.

Hideo nhận tờ giấy nhỏ trong tay SooYoung, rồi lái xe đến địa chỉ ghi trong tờ giấy. Đây là một nhà nghỉ khá cũ kĩ, chỉ có vài phòng có người, sự xuất hiện của SooYoung cũng không gây quá nhiều thắc mắc. Cô trực tiếp đi lên phòng 108.

SooYoung vặn khẽ tay nắm cửa-cửa không khóa. Cô nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm, có vẻ như chủ nhân của căn phòng đang bận. SooYoung xoay người đóng cửa, cô định với tay bật đèn thì 1 lưỡi dao sắc lạnh kề ngay cổ, cô dùng sức đẩy toàn bộ người về phía sau, kẻ cầm dao bị bất ngờ, hơi lùi lại, con dao trong tay dưới sự điều khiển thành thạo cắt ngọt 1 đường xuống cánh tay phải của SooYoung, cũng may chưa phạm đến da nhưng chiếc áo vest đắt tiền đã nói lời từ biệt... cô hơi ngạc nhiên và bất chợt mỉm cười, cô khẽ gọi:

-Yuuki...

Cô gái trên người vẫn đang quấn 1 cái khăn tắm chợt khựng lại, con dao trên tay rơi xuống đất...

-Ren?? Là em? (Tiếng Nhật)

SooYoung nở nụ cười ấm áp, cô dang 2 cánh tay chờ đợi người đối diện, cô gái tên Yuuki vội vã ôm chầm lấy SooYoung, dường như cô ấy đang khóc và không ngừng gọi tên "Ren".

SooYoung ôm lấy cô gái thấp hơn mình vào lòng, cô hôn lên mái tóc đen tuyền, hôn lên khuôn mặt khả ái đó rồi khẽ nói:

-Em rất nhớ chị Yuuki...rất nhớ...

Khi SooYoung vừa nói hết câu, Yuuki trong vòng tay cô vội phản ứng mãnh liệt, cô ấy đẩy mạnh cô ra, giáng cho cô 1 cái tát nảy lửa..."Đau" SooYoung trong lòng hơi bất ngờ nhưng cô cũng hiểu mình đáng bị như vậy:

-Tại sao đi mà không nói với chị? Em có biết chị đã lo lắng thế nào không??? Em có biết không hả?? –Yuuki càng khóc lớn hơn, cô lại ôm lấy cổ của SooYoung, cô gái này đúng là trong ngoài bất nhất. Choi SooYoung cười khổ, cô cũng đâu muốn vậy? Chỉ là...mọi chuyện quá bất ngờ, tất cả do hoàn cảnh thôi.

Yuuki ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn SooYoung, cô dùng đôi môi đỏ mọng như quả sơ ri nói một cách quyến rũ: "Ren...hôn chị"

Choi SooYoung cũng rất phối hợp, cô cúi người xuống chạm môi mình vào bờ môi quyến rũ kia, 2 tay ôm trọn thân hình mảnh mai ấy, khăn tắm trên người Yuuki giờ này yên vị dưới sàn, SooYoung mạnh bạo ném người kia lên giường, cả 2 quấn lấy nhau...gấp gáp...cuồng nhiệt...để lấp đầy thương nhớ...để tìm lại cảm giác ngày xưa...để...đạt được mục đích.

-Nhẹ...nhẹ chút...-Yuuki yếu ớt nói, cô nhớ cái cảm giác được người phía trên ôm hôn, cô nhớ từng cử chỉ âu yếu của cô ấy, cô nhớ Ren...Căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi sức nóng của 2 con người.

...Kích tình qua đi, Yuuki nằm trong lòng SooYoung thiếp đi. Choi SooYoung khẽ chạm môi vào bờ vai trần của người con gái nằm trong vòng tay cô, vẫn là mùi hương dễ chịu ấy...

SooYoung nhẹ nhàng rút tay mình khỏi người Yuuki, cô ngồi dậy tìm kiếm bật lửa và bao thuốc lá trong túi áo khoác dưới sàn nhà. SooYoung tựa lưng vào thành giường, khói thuốc Black Captain mang mùi vị Cherry thơm nồng và ngọt ngào... Cô gái bên cạnh cũng đã tỉnh, cô ấy vòng tay ôm lấy SooYoung:

-Em hút thuốc? Từ bao giờ vậy?

-Lúc rời khỏi Nhật.-SooYoung hơi trầm mặc nhàn nhạt trả lời, thật khó để nói...rõ ràng trong 2 năm ai cũng có sự thay đổi.

Yuuki vẽ một vòng tròn vô hình trên ngực SooYoung, trên cơ thể có vô số những vết sẹo lớn nhỏ, có cái đã lành từ lâu, có cái mới lành, da mới vẫn còn đang hồng hồng, Yuuki hôn lên một vết sẹo dài và khá lớn trên bụng của SooYoung, đây là bằng chứng của việc cô nợ người này cả mạng sống. Yuuki thở dài, cô khẽ hỏi:

-Sao em lại biết chỗ này?- Để biết chỗ trú chân của một thành viên của hội sát thủ là điều rất khó, phải sát thủ-Yuuki là một thành viên của hội sát thủ của bang Yamaguchi.

SooYoung liếc nhìn Yuuki, cô không trả lời câu hỏi của cô ấy. Thở ra 1 làn khói, SooYoung dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi quay sang hỏi:

-Jiro nhận được bao nhiêu cho 2 mạng người mà chị giết?-Đôi mắt Sooyoung nhìn xoáy vào người con gái hơn cô 4 tuổi, cô cần một chút thông tin và Yuuki nhất định là người biết nhiều nhất, hiện tại là vậy.

Yuuki không ngạc nhiên, cô hơi xoay người, buông tay đang ôm SooYoung rồi chất vấn:

-Vậy ra sau 2 năm đây là câu hỏi em muốn chị trả lời??-Yuuki hơi nhếch khóe miệng, cô tiếp lời- Chị không hiểu em đang nói gì.

-Yuuki...đêm hôm đó, em là người đuổi theo chị!- Đêm mà Park YooIn và Gu Yoong Sik bị giết, SooYoung vốn định tới hỏi thăm bọn chúng, cảnh cáo hoặc đại loại thế nhưng không ngờ lại vô tình là người nhìn thấy hung thủ đầu tiên, cô đã khẳng định đó là Yuuki. Khi đuổi theo thì lại vấp phải bọn cảnh vệ, thật không may khi ngay sau đó bọn chúng nhận định cô chính là kẻ giết người, may mắn không lộ tung tích nếu không giờ này cũng chẳng thể nằm đây.

-Ren...chị không biết 2 năm qua em đã làm gì nhưng hiện tại đừng nên làm gì cả, chị không muốn em gặp nguy hiểm...-Yuuki đưa 2 bàn tay áp vào má SooYoung, rồi nhìn cô ấy với đôi mắt đầy lo lắng.

SooYoung tránh khỏi bàn tay Yuuki, cô trầm giọng:

-Đừng gọi em là Ren, em là SooYoung, Choi SooYoung. Và chị đang khiến em khó chịu khi nói bằng giọng điệu của Jiro.

-Đừng như vậy...Jiro cũng vì muốn tốt cho em...

"Hừ" SooYoung cười lạnh- Cái gì gọi là muốn tốt cho em?? Hắn chỉ đang cố gắng che đậy những sai lầm, giả tạo! –SooYoung gằn giọng- Choi SooYoung một ngày nào đó nhất định sẽ đòi lại những gì thuộc về mình.

Yuuki nhìn được trong ánh mắt của người bên cạnh sự thù hằn, còn có cả một khoảng lạnh lẽo, có vẻ như thời gian đã khiến kẻ mang trên mình những vết thương trở thành một con người khác...những vết thương dù còn rỉ máu hay đã lành thì nó cũng khiến con người ta đau đớn và biện pháp tốt nhất để cảm thấy tốt hơn cho tâm trạng của mình là khiến những kẻ gây ra vết thương cũng phải đau đớn...

-Yuuki...em cần chị giúp...-SooYoung nhìn thẳng vào cô gái có mái tóc đen tuyền.

-...-Yuuki thở dài- Manzo là người nhận tiền từ Tống Mạch Khởi, chị cũng không biết gì thêm nhưng... Hội Tam Hoàng hiện giờ không như mọi người tưởng, bọn chúng đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực.-Cô nhìn về phía SooYoung- Đêm nay chị sẽ về Nhật...

-----------------

"Em sẽ bảo vệ chỉ, đừng lo"

"Uh, chị sẽ không lo nếu em ở cạnh chị như bây giờ"

"Chạy đi Yuuki, mặc kệ em!"

"Em ước chúng ta có thể ở bên nhau như thế này...mãi mãi"

"Ngốc!"-Cô gái bên cạnh cười đến mê hồn, nụ cười của sự hạnh phúc.

"Chị không cần phải tiếp tục làm công việc này...ít nhất là hãy sống vì bản thân "

"Jiro rất thích chị..."

"Đừng lo Yuuki, em sẽ mang chị về nhà..."

"Yuuki...em yêu chị!"

"Em không hiểu chị đang bảo vệ cái gì nhưng những kẻ ở nhà Tokugawa sẽ không bao giờ buông tha cho chị đâu, đến Izumo cùng em đi."

"Yuuki..."

------------------

SooYoung nhìn lần cuối về phía bóng lưng người con gái mà có 1 thời cô từng nghĩ đó là cả thế giới của mình, sâu thẳm trong thâm tâm cô vẫn luôn khắc ghi hình ảnh người con gái tên Yuuki năm đó... Có thể khi đó cả 2 còn khá trẻ để hiểu thế nào là tình yêu, có thể tình yêu vốn chỉ như vậy và cũng có thể đó chẳng phải là yêu...Thời gian đúng là một kẻ khó chịu, nó có thể làm mọi thứ thay đổi một cách đáng ngạc nhiên...kể cả con người.
Trống trải là một trạng thái khó có thể miêu tả, nhưng bản chất của nó là trống rỗng vô hồn. Sống mà chỉ như là tồn tại, tồn tại mà chỉ như đã chết rồi...trái tim SooYoung hiện giờ đang rất trống trải...

Có vô số lý do để bạn yêu 1 người, cũng có vô vàn lý do để bạn nói chia tay một ai đó. Trong cuộc sống có những thứ cần đặt lên và bỏ xuống đúng lúc, tình yêu cũng là một thứ như vậy...điều đó đúng không??

Nếu bạn thật sự yêu một người, bạn sẽ có hàng vạn lý do để yêu người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người, bạn chẳng thể điều khiển được trái tim.
Nếu bạn thật sự yêu một người, khoảng cách không có nghĩa lý gì hết còn thời gian sẽ không bao giờ là đủ.
Nếu bạn thật sự yêu một người...bạn sẽ tìm mọi cách để ở bên người đó, cho dù người ta có không thích bạn, bạn sẽ luôn nghĩ tới người đó, sẽ làm tất cả vì người đó...
Nếu bạn thật sự yêu một người...bạn sẽ chẳng thể rời khỏi người đó, mỗi một phút cách xa là cả ngàn nỗi nhớ, rời khỏi người bạn yêu sẽ là sự tra tấn tinh thần khủng khiếp nhất, nỗi nhớ nhung sẽ giết chết bạn...những kí ức và kỉ niệm sẽ ăn mòn bạn...

Nếu bạn thật sự yêu một người...bạn sẽ không bao giờ để cô ấy ra đi...

--------------End chap 17-----------------

p/s: Viết xong thấy mình làm nhảm kinh =.=!

Ai ở hn hem :3 đi bơi điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip