Chap 25: Kẻ đặt dấu chấm hết cho San-Boyd

Chap 25: Kẻ đặt dấu chấm hết cho San-Boyd

Kwon Yoona khá mệt mỏi khi phải tiếp nhận một lượng kiến thức khổng lồ của vật lý lượng tử và hoá học từ 14 giáo sư hàng đầu Hàn quốc.
Thêm việc phải ứng phó câu hỏi từ ông nội làm cho Yoona thật sự mệt mỏi, cô mặc nguyên áo choàng thí nghiệm đi ra nhà ăn mặc cho giáo sư thực nghiệm khiển trách nhiều lần, unni đã dặn dò nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất để học tập rồi, và Kwon Yoona chắc chắn sẽ không làm unni mình thất vọng.
Nhà ăn của trường đại học Seoul khá lớn, việc vài ngày nay có 1 người thường xuyên mặc đồ của phòng thực nghiệm xuống ăn trưa đã không còn xa lạ ở đây. Kwon Yoona lớn lên đẹp mắt, dáng người cao ráo là đối tượng hàng đầu trong mắt những sinh viên ở trường, họ săn đón cô từ mấy ngày trước rồi. Nếu ở trườn cũ thì sẽ chẳng có chuyện này xảy ra bởi ai cũng biết danh tiếng của cô cả, nhưng đây là trường mới, bọn họ còn đang có hứng thú bất tận với tân sinh viên đẹp mắt này.
Han Sung Ho là sinh viên năm cuối của khoa công nghệ điện tử, tự thấy mình đẹp trai và ăn nói giỏi. Han Sung Ho đã để ý người mới này từ ba ngày hôm trước rồi, có vẻ như cô gái này không quen ai, ăn rất nhanh rồi sau đó lại trở về khoa, rất có cá tính. Hôm nay Han Sung Ho quyết định bắt chuyện với cô ấy.
- Chào bạn, tôi có thể ngồi ở đây không?-Han Sung Ho tỏ ra vô cùng lịch sự và thân thiện, còn mang trên mặt nụ cười toả nắng đặc trưng của mình.
Nhưng thật tiếc, cô gái kia chỉ liếc nhìn cậu ta 1 cái sau đó lãnh đạm ăn như chưa có gì xảy ra, Han Sung Ho hơi xấu hổ, còn xung quanh đã có vài kẻ len lén cười rồi.
- Bạn là sinh viên mới chuyển tới phải không? Mình là Han Sung Ho ở khoa công nghệ điện tử.
Kwon Yoona chưa bao giờ phí lời với những kẻ cô không thích, vật lý lượng tử cao cấp đủ làm cô đau đầu và không muốn tốn thời gian cho những việc không đâu. Chưa kẻ hôm nay phải giải quyết đống bài tập giáo sư Nam, mặc kệ người đến làm phiền, Yoona nhanh chóng cho nốt thìa thức ăn vào miệng và đứng dậy. Han Sung Ho chưa bao giờ bị mất thể diện đến thế, hắn đứng dậy và chạy với theo.
- Khoan đã, bạn có thể cho mình biết tên không?
Ngay khi Han Sung Ho vừa chạm vào tay của người phía trước, 1 pha bẻ khớp được Kwon Yoona tung ra chớp nhoáng khiến Han Sung Ho gào lên vì đau giữa nhà ăn, mọi người đều nhìn thấy ngón tay hắn xong rồi, phải đi bệnh viện nắn lại ngay trước khi sưng lên. Kwon Yoona lạnh lùng bỏ lại 1 câu vừa đủ cho mọi người xung quanh nghe.
- Đừng chạm vào người khác khi không được sự đồng ý. Và đừng làm phiền người khác nếu như họ đang vô cùng bận.

Chả đến nửa ngày tin Han Sung Ho bị một nữ sinh bẻ tay giữa nhà ăn lan đi khắp trường, ai bảo hắn cũng khá là nổi tiếng. Tiếc là không có triệu tập lên văn phòng như thường lệ, cũng không có giấy báo đình chỉ học của ai, chỉ có một đơn xin chuyển trường từ của han Sung Ho. Sau hôm đó mọi sinh viên trong trường đòn thổi to nhỏ về người gây ra vụ việc trên một cách hăng say, khi có vài người của khoa thực nghiệm biết về vụ đó cũng là việc của hơn 1 tuần sau. Thêm vào người khoa thực nghiệm buôn dưa, sinh viên cả trường ngay lập tực biết được hoá ra cô nàng sinh viên hay mặc áo thí nghiệm tới nhà ăn là tiểu thư của tập đoàn Kwon, chả trách người ta xinh đẹp như vậy, chả trách người ta mạnh tay mạnh miệng, chả trách được, ai bảo người ta mang họ Kwon.

Chủ tịch Kwon luôn trách phạt đúng người đúng tội, mặc dù lần này cháu gái của ông lại tiếp tục chế tạo ra rắc rối nhưng đây không phải là lỗi từ 1 phía. Hiện nay Kwon Yoona đang tập trung cao độ vào việc học và hiếm khi nào chủ tịch Kwon thấy cháu gái của mình tỏ ra tích cực như vậy nên ông sẵn sàng gặt bỏ những rắc rối nhỏ cho những người đang hăng say học tập và cố gắng. Vụ của Jung Yong Hwa cũng vậy, Kwon Yoona đã thiết kế một cái bẫy hoàn hảo để cho cháu trai của ngài tổng thống vào tròng 1 cách hoàn mĩ đến nỗi nếu không phải ông biết tính tình cháu gái mình thì có lẽ đã nghĩ rằng Jung Yong Hwa là người thiếu giáo dưỡng như vậy.

Chỉ cần một kế hoạch đơn giản và sự trợ giúp của vài người bạn, Jung Yong Hwa trong mắt truyền thông đã trở thành công tử ăn chơi trác táng chuyên lừa gạt thiếu nữ hiền lành, cư nhiên trong kế hoạch của mình Kwon Yoona còn không quên biến mình thành nhân vật thiết diện vô tư dám nói dám làm vạch trần bộ mặt thật của kẻ không ra gì. Nhưng sự thật thế nào có lẽ bây giờ chỉ có vài người biết và rất may chủ tịch Kwon đã nhận ra rằng đó là một kế hoạch vẫn có phần thiếu sót và ngay lập tức đã giúp cháu gái mình che đậy nếu không thì còn rắc rối dài với tổng thống. Ông không trách Kwon Yoona vì lần này ít nhất cô không lỗ mãng đến độ đến và đánh cho Jung Yong Hwa một trận. Tâm lý của tuổi thanh niên ông có thể hiểu được phần nào.

Chủ tịch Kwon ngồi trước bàn làm việc, ông vuốt ve tấm ảnh của người vợ quá cố. Chưa bao giờ người đàn ông này ngưng nghĩ đến vợ mình, ông quá yêu bà ấy, yêu đến mức cô chấp, đến mức khó có thể quên. Chủ tịch Kwon cảm giác được thời gian của ông không còn nhiều, ông cố gắng thu xếp mọi việc, chỉ là... có nhiều việc vẫn lực bát tòng tâm.

Ông đặt tay lên nút thông cuộc gọi, chất giọng có phần già nua chậm chậm ra lệnh:

-Thông báo cho Yoona tối nay có mặt ở nhà, và gửi lời mời của ta đến cho tiểu thư Seo Jo Hyun đến dùng bữa tối ở Kwon gia tối nay.

Tất nhiên những việc chủ tịch Kwon muốn chưa bao giờ bị phớt lờ. Đúng 6h Kwon Yoona có mặt ở nhà, cô uể oải ném chiếc cặp trên người xuống đất rồi bổ nhào ra bộ sofa giữa phòng khách, chẳng kịp để cho người giúp việc nói gì, Kwon Yoona mệt mỏi nhắm mắt tính là sẽ ngủ 1 giấc nhỏ trước khi dùng bữa.

Nhưng chỉ vài phút sau Kwon Yoona đã bị đánh thức, cô bị thúc giục vào phòng ăn vì mọi người đã cuẩn bị xong.

Trong phòng ăn chỉ có chủ tịch Kwon và Seo Jo Hyun, cô gái nhỏ có vẻ rất được lòng người lớn, Chủ tịch Kwon nghe cô nói chuyện cười nhiều hơn cả khi gặp Kwon Yuri. Seo Jo Hyun hôm nay cũng khá bất ngờ khi nhận được lời mời từ chủ tịch Kwon, về cơ bản cô không thấy lo lắng, chỉ hơi hồi hộp khi gặp ông ấy.

Kwon Yoona mở cửa bức vào phòng ăn, chỉ một giây sau cơn buồn ngủ của cô đã bay hết. "Người con gái đang ngồi cạnh ông nội kia là Hyunie mà"

-Cháu chào ông, chào em Hyunie.

Kwon Yoona cười thật tươi, ánh mắt của cô ánh lên sự vui mừng hiếm có trong nửa tháng gần đây. Hôm nay Hyunie của cô vẫn xinh đẹp như vậy, em ấy vẫn dịu dàng và điềm tĩnh như vậy.

-Chào chị, Yoona.

Seo Jo Hyun hơi ngượng ngùng, từ ngày Jung Yong Hwa bị báo giới đưa tin, anh ta có lần đến làm phiền cô, nói là muốn giải thích vì đó là hiểu lầm hoặc đạ loại vậy, nhưng về cơ bản cô chưa từng nghĩa sâu xa về mối quan hệ với anh ta, và thật khéo hôm đó Yoona đã trông thấy anh ta níu tay cô, chị ấy tỏ ra vô cùng tức giận và khó chịu với hàng động đó và yêu cầu Jung Yong Hwa tránh xa cô với tư cách là vị hôn phu tương lai. Khi đó có khá nhiều người chứng kiến và hôm sau thì cả 3 đã ở trên mặt báo, cô hơi xấu hổ và bị khó xử, nhìn Yoona khi đó khiến trái tim cô đập mạnh một cách bất thường.

Cũng từ đó chị ấy càng tỏ ra nhiệt tình và cuốn lấy cô nhưng gần nửa tháng này không thấy chị ấy hay đến đưa đón cô nữa, Seo Jo Huyn đã cảm thấy hụt hẫng..

-Cháu khi nào sẽ hoàn thành quá trình nghiên cứu sơ bộ ở đại học Seoul?

-Dạ thưa ông có lẽ là cần thêm 1 tháng nữa, có quá nhiều thứ mới mẻ, cháu cần thêm chút thời gian.- Kwon Yoona thành thật đáp, trí tuệ của cô là điều mọi người khao khát nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể hiểu rõ mọi thứ chỉ trong một vài lần đọc.

Chủ tịch Kwon ra hiệu cho người phụ bữa giúp Jo Hyun lọt vỏ tôm, ông ôn tồn giải thích.

-Yoona tới này sẽ rất bận rộn, qua năm ta sẽ sắp xếp cho Yoona sang Mỹ học, ta cũng đã nói điều này với cha mẹ cháu và nếu cháu đồng ý thì ta có một đề nghị nhỏ rằng cháu hãy sang đó cùng Yoona, đương nhiên ta sẽ sắp xếp cho cháu vào học ở nhạc viện Los Angeles cùng nơi mà Yoona sẽ sống.

Seo Jo Hyun ngạc nhiên, cô khựng lại vài giây, cử chỉ có phần luông cuống khi đưa thức ăn vào miệng.

-Hyunie em từng nói muốn đi du học mà, hãy đi cùng chị đi, chị sẽ chăm sóc cho em.

Seo Jo Hyun do dự, cô chưa bao giờ rời khỏi nhà 1 mình, chưa từng nghĩ mình sẽ sống cùng 1 người lạ, chưa từng.

-Em.. , chủ tịch, cháu cần một chút thời gian để suy nghĩ.

---------------------------------
Cuối năm, Hàn Quốc tình hình kinh tế lại biến động mạnh, tập đoàn Kwon chuyển nhượng hơn 13 bất động sản lớn, thu về hơn 1 tỷ USD. Chủ tịch Kwon Sang Ryong chính thức rời khỏi chính trường, đem quyền giao lại cho cháu gái của mình là Kwon Yuri.
Cũng cùng thời gian đó, thế giới ngầm thông báo ra tin tức chấn động. Aslan Usavoy triệt để diệt gọn San-Boyd, trở thành thế lực ngầm lớn nhất nước Nga. Mọi người chỉ biết 2 tháng trước San-Boyd bị người Hàn cướp đi địa bàn cung cấp vũ khí nóng ở Trung Đông, sau lại bị nhà Gravano ép giá dầu, đường buôn người không hiểu sao cũng bị chặn mất khiến Viktor nổi điên, hắn đem người đến Trung Đông định giết sạch người Hàn ở đây thì nửa đường gặp Interpol truy quét, nghĩ về lại Vexsay thì được tin người của hắn tại đó bị bắt hết rồi. Viktor lúc này mới nhận ra là mình mắc bẫy rồi, lại có người đánh chủ ý với đại bàn của gã, sau đấy thì Aslan nhảy vào, chỉ 2 tuần là San-Boyd thành kí ức.

Sebastiano mỉn cười đưa cho người trước mắt 1 ly rượu Whisky, hắn đến tận lúc này vẫn cảm thấy dường như quá may mắn. San-Boyd vậy mà bị người này cho tan thành mây khói trong ngắn ngủi mấy tháng, nhà Gravano cũng vì thế mà được lợi nhiều, đây là lúc hắn trao người.
-Cũng không cần nóng vội, người đã đưa tới từ lâu, bây giờ chẳng qua là trong thành phố đến nên có lẽ hơi lâu. Nhưng mà cô không định nói cho tôi ông ta là ai ah?
-Chỉ là người quen thôi, anh biết cũng không có lợi ích gì.-Kwon Yuri nhàn nhạt đáp, gã Sebastiano này có một tật xấu là nghi kị quá nhiều.
-Cô biết không Yuri, thực ra tôi là một người rất thích đặt cược và khiên chiến, cũng không ngại rắc rối. Việc cô đổ tiền vào Trung Quốc khiến tôi tò mò và cũng đã theo chân, cổ phiếu của DOC rất đắt giá tại Châu Á đấy và tôi hi vọng tôi không phán đoán nhầm.
Kwon Yuri trên mặt vẫn duy trì nụ cười nửa miệng nhưng trong lòng cô đã dậy sóng rồi, gã này quá nhạy bén. Gã đang theo sát mọi hành động của cô và có thể trở thành con chim kền kền bất cứ lúc nào. Đối với Sebastiano cảnh giác là không đủ, mà phải thật sự nắm chắc mỗi bước đi của mình để không cho hắn xem vào.
-Nếu cô nói việc mạo hiểm cả tính mạng và tốn 1 đống tiền cho Choi SooYoung chỉ để cô ta giật mối cung cấp vũ khí nóng sang Trung Đông thì tôi sẽ không tin đâu, và cũng không tin rằng cô làm mọi việc chỉ để mang người đàn ông Châu Á kia về.
Kwon Yuri cười khẽ, cô lại không phải trẻ con.
-Chỉ là tiện tay thôi, việc tôi muốn làm nhiều lắm, nếu nhà Gravano hứng thú với ké hoạch của tôi thì cái giá phải trả sẽ không chỉ là 6 tầu chở dầu đâu. Nhưng đương nhiên nhận lại cũng không bao giờ để người nhà thiệt thòi.
-Nhưng Sebastiano ạ, hiện tại chưa phải lúc đâu. Nếu anh vẫn muốn bám theo tôi vậy thì làm đi, để xem tôi và anh ai mới là người làm chủ cuộc chơi này.
Nửa tiếng sau, một người đàn ông Châu Á đứng tuổi được đưa tới gặp 2 người, ông ta hết sức cảnh giác và hơi ngạc nhiên khi thấy 2 người quá trẻ tuổi này.
Kwon Yuri lịch sự tiến đến bắt tay ông ta xem như chào hỏi rồi nói:
-Giáo sư Jung phải không? Tôi là Kwon Yuri, tôi được người uỷ thác chiếu cố ngài, chúng tôi thật vất vả mới tìm được ngài. Nếu ngài không phiền thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bay đến L.A, cô Jung hiện tại đang ở đó.
-Cảm ơn cô, không biết con gái tôi hiện tại thế nào?
-Ông yên tâm cô ấy vẫn ổn. Ông có cần sắp xếp gì không?-Kwon Yuri lúc này chỉ muốn mọc cánh và bay sang L.A ngay lập tức, cô hi vọng rằng người đàn ông này sẽ làm cho Jessica Jung trở lại trạng thái bình thường ngay lập tức.
-Không cần, phiền cô đưa tôi đến chỗ Jessica.
-------------------------------

Tại khoa nghiên cứu tế bào của học viện công nghệ California, Tiffany Hwang đang điên đầu với 1 đống tài liệu sinh chất. Cô thực sự không hiểu vì lý do gì mà các tế bào của Jessica đang tự triệt tiêu và co lại theo từng ngày, nhập viện 4 lần trong vòng 1 tuần là điều không một ai có thể chịu đựng được. Jessica đang chết dần từng ngày, vậy mà cô không thể làm bất cứ điều gì cho cô ấy.
Khi Tiffany đang vô cùng tuyệt vọng cùng đống tài liệu thì có người bước vào.
-Cô ổn chứ cô Hwang? Jessica thế nào rồi?
Tiffany nghe cô ta nhắc đến Jessica thì trái tim cô như bị bóp ngẹt lại, đôi mắt to tròn từng mang những tai nắng ấy ngấn nước, Tiffany ngẹn ngào.
-Tôi..sao bây giờ cô mới tới. Cậu ấy đã hôn mê 4 ngày rồi... tôi không biết phải làm sao nữa..
Tiffany khóc nấc lên, cô quá tuyệt vọng, không có bất kì một tiến triển nào kể từ 2 tháng trước. Bây giờ chỉ có phép màu mới cứu được cậu ấy thôi.
-Đừng khóc, nếu cô còn khóc thì cậu ta sẽ giết tôi mất. Đừng khóc, giữ sức đi, tôi mang giáo sư Jung tới rồi, còn cả loại thuốc mà Jessica đã uống nữa, cô ấy sẽ không sao nên cô hãy chuẩn bị để làm việc cật lực đi.
Sau khi sắp xếp ổn thoả cho Tiffany Hwang và giáo sư Jung, Kwon Yuri tới thẳng phòng bệnh mà Jessica đang nằm. Vóc dáng nhỏ bé lọt thỏm trên giường bệnh, trên người cắm đầy các loại dây truyền dịch, hình ảnh này khiến cô nhớ tới Yoona nhiều năm về trước.
Cô bé trông tiều tuỵ đi nhiều so với lần cuối cùng cô nhìn thấy, khuôn mặt tái xanh, chỉ còn da bọc xương, hốc mắt trũng xuống, tay chân gầy guộc có thể nhìn thấy từng mạch máu. Kwon Yuri hi vọng cô ấy có thể khoẻ lên, dù với mục đích gì thì cô cũng không hi vọng cô bé này sẽ xảy ra chuyện.
Cô đang đặt cược một bước đi lớn cho họ Kwon vào người cô ấy và điều đó là cần thiết. Cô hi vọng sau đó cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho cô, đây âu cũng là định mệnh, bởi lẽ cô ấy là sinh mệnh đáng ra không tồn tại trên thế giới này...

-----------------End Chap------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip