Chap 3: Cậu là ai ?


Thiên Tỉ ngày hôm nay xuất hiện trong bộ dạng khả ái vô cùng. Hệt như là ...hệt như là Gấu Trúc được thả về rừng á....(o_O)

Ta nói cái này không thể trách cậu ấy được... Chuyện kể ra thì dài lắm

Sau cú sốc tinh thần ngày hôm qua. Cậu vừa đặt lưng đi ngủ thì liền gặp ÁC mộng....

Cậu cư nhiên lại bị đẩy vô một cái đảo hoang. Dù vậy, nổi tiếng là an tĩnh mỹ nam thấy nguy không biến. Cậu vẫn giữ được bình tĩnh, thi triển công phu mặt liệt cho đến khi.....

" Tên tiểu tử đẹp trai kia ! Ở đâu ? Dám vô đảo của bản cung không xin phép" (¬_¬")

" Lam...Lam tỷ ???" (O_O)

"Sao...sao tỷ lại thành sơn...à nhầm hải tặc thế này ?" Thiên Tỉ hoang mang cực độ buông lời cảm thán

" Ế ? Ta xưa nay chỉ đi cướp sắc. Bọn họ đều gọi ta là "Dâm tặc", không có ai gọi ta là Hải tặc hết" [suy ngẫm]

" Pi sà ! Nó đang nói đểu tỷ đó"

Mó ! Còn cả Bối Tiểu Chi. Có nhầm không vậy. Chị đến trong mơ cũng không thể nào trở nên tốt đẹp được (=_=)

" Đậu xanh chấm mắt tôm ! Chưa có kẻ nào dám trước mặt pi sà ta nói đểu cả " (ò_ó)

" Ngươi...ngươi....dám a" Lam pi sà xanh mặt tức giận mắng

Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt T.T. Hôn quân chính là hôn quân a (>_<). Lam tỷ ! Tỷ sao có thể tin lời sàm tấu của tên " Đại gian thần" kia chứ. Em vô tội mà (p_q)

" Với tư cách là Pi sà vĩ đại của Đảo. Ta ban lệnh, ngươi phải bị cướp sắc 1128 lần"

Thiên Tỉ ........... ( Xin phép được chớt lâm sàng trong n phút. Ta xin phép được giản lược đoạn ... này )

" Thôi được rồi. Ta đây vốn bản tính lương thiện. Tuyệt nhiên không làm chuyện bất nhân. Ta cho ngươi một cơ hội. Trả lời đúng câu hỏi ta sẽ tha cho người ok ?"

Thiên Tỉ mừng rỡ như người chết đuối vớ được "cành cây" ???? Ta nói cành cây có thể cứu vớt cậu được sao ? (>_<)

" Cảm ơn Lam tổng ...À ...à nhầm Lam pi sà a" Thiên Tỉ cười lấy lòng

" Được. Vậy nghe kĩ câu hỏi của ta đây"

" Tại sao ngươi lại bị cướp sắc 1128 lần?"

Thiên Tỉ ...

Mó cái kiểu câu hỏi biến thái gì vậy trời (X_X) Lão Thiên Gia xin ngài nói với con rằng đây chỉ là mơ aaaaa

Lão Thiên Gia " Ngươi đúng là đang mơ đó ^^"

Thiên Tỉ...

.

.

.

" Cái này..." Thiên Tỉ vận công suy nghĩ

" Nhanh lên chút . Pi sà nhà ta bận trăm công nghìn việc đó có biết không ?"

Thiên Tỉ ngước lên nhìn trăn trối " Bình Tỷ chị...chị..."

" Pi sà ! Câu này khó quá. Anh ấy không trả lời được đâu. Hay là thôi đi ^^"

Thiên Tỉ cười rộ cả đồng điếu. Quả nhiên lòng người hiểm ác chỉ còn Nguyên Nhi thương ca

".... Trực tiếp xử lý luôn đi tỷ"

" Đúng vậy ! Đúng vậy ! "

Thiên Tỉ ....

"Nguyên Nhi, Dương Nhi coi như ca đã nhìn lầm hai em" (!__!) ...

" Có trả lời được không ? " Lam pi sà mất kiên nhẫn nói

" Cái đó...Có phải là tổng số từ em nói không ???" Thiên
Tỉ ấp úp nói câu trả lời trong vô vọng Y.Y

" Sai bét hahaha" Lam pi sà cười khả ố. Cả đám cũng hùa theo cười như nắc nẻ

" Vậy là gì a ? " Thiên Tỉ trừng mắt không phục

" Vì ta thếch thế a " w(^o^)W

Thiên Tỉ ...

" Trả lời sai rồi. Mấy đứa đâu..." Lam pi sà cao giọng ra lệnh

" Lam ...Lam ....tỷ. Có gì...Có gì thì từ từ thương lượng a"

Thiên Tỉ ôm thân che che giấu giấu, sợ hãi lui bước. Bộ dạng đúng kiểu tiểu thơ nhà lành bị cường hào ức hiếp

Haizz...Dùng một câu để miêu tả bản mặt mang tính giải trí này thì chỉ có một câu. Chính là " Thốn đến độ không bút nào tả siết " [ bi thương]

" Được. Vậy ra kia xin số anh đẹp trai đằng kia cho ta. Tiện thể hỏi xem có muốn gả cho ta không ? Nói với hắn là ta sẽ phong hắn làm thứ phi (^o^)"

Thiên Tỉ...

" Pi sà lần trước ngài cũng nói như vậy với thiếp. Sau đó liền nuốt lời....Để người ta... làm hoàng hậu....Đáng ghét (◔ิω◔ิ)

Thiên Tỉ...

Đừng bắt ta miêu tả mặt bạn đẹp trai bốn chữ nữa....Đã nói không bút nào tả siết rùi mờ [ hảo bi thương]....

" Hậu Cần...À nhầm Cận Hậu em có thể nói lý lẽ chút không ?"

" Ứừưư "

All....

Đúng là ở đảo có khác. Gió lớn quá, phỏng chừng có thể bay cả người. [ lau mồ hôi ]

" Tất cả là tại ngươi. Làm Hậu Cần..."

" Là Cận Hậu" Tiểu Chi nhỏ giọng nhắc nhở

" Khừm...Làm Cận Hậu của ta tức giận. Không nhiều lời nữa lôi hắn ra xử lý cho ta"

Thiên Tỉ (O_O) (@_@) (!__!) (X_X)

Cả đám người mắt sáng hơn cả cái đèn pha, nhìn Thiên Tỉ cười man rợ. Sau đó lại gần....lại gần...lại tiếp tục lại gần...

" Cứu taaaaaaaaa"

Sau đó....Sau đó thì hết sau đó rồi. Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ ra như tắm. Cậu chưa từng mơ cơn ác mộng nào kinh dị như vậy. Đến giờ phút này vẫn chưa khỏi kinh hoàng (@_@)

Kết quả thì sao ? Cậu chính là hoang mang cực độ. Đến mức không thể nào chợp mắt được nữa, cứ như vậy trải qua một đêm. Hậu quả tất yếu là cậu phải Cosplay Panda đến tòa soạn đây này (=_=)

" Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! Gọi điện cho Vương tổng chưa ? "

(¬_¬) Miu tỷ. Không phải chứ ? Vừa sáng ra không phải nên nói một tiếng " Chào buổi sáng" sao ? Vì cái gì mà mới sáng lại nhắc tới hắn chứ ?

" Hừm em chưa....Có nhất thiết phải vội vậy không ? "

" Haha Thiên Tỉ. Chị là quan tâm em. Cuối tuần này là phải nộp bản thảo rồi. Em thừa biết tính Lam tỷ rồi đó. Em mà không có thì... *tặc*...biết chưa hả?"

" Hơn nữa....hí hí hí gọi sớm một chút xem tình hình thế nào ^^...Qua Thái vẫn còn kịp đó" (^o^)

Thiên Tỉ...

" Ây Miu Nhi ^^"

Bối Tiểu Chi rất hài lòng với độ nhây lầy của người bạn động nghiệp. Khoái chí ra dấu đập tay đập chân đủ kiểu. Thật là....Haizz.....(=.=)

Thiên Tỉ thộn mặt nhớ về cơn ác mộng kinh hoàng kia. Lập tức trở nên thanh tỉnh. Haizzz....Chỉ là phỏng vấn thôi mà. Cuối tuần này có bản thảo cho các chị là được chứ gì ?Ông đây chính là.... liều mạng ....

Nghĩ là làm Thiên Tỉ liền tìm số nhấn nút gọi

.....

.....

.....

Qua một hồi lâu vẫn không thấy ai bắt máy. Thiên Tỉ chắc nhẩm " Đó biết ngay là số điện thoại "dởm" mà. Ai điên mà lại đi cho số điện thoại thật của mình làm gì....

Ở bên kia, người "điên" phải tạm dừng cuộc họp

" Quẩy...."

Ô có người bắt máy này. Không phải chứ ? Thiên Tỉ băn khoăn

" À...Xin lỗi đã làm phiền. Cho tôi hỏi.... đây có phải số điện thoại của Vương Tổng không ạ"

[Ôi nếu không phải thì đúng là xấu mặt (!__!)]

" Đúng vậy...Cậu là...." Vương Nguyên ậm ừ trả lời.

Thực ra, chính bản thân hắn cũng lấy làm lạ. Không hiểu sao ngày hôm đó lại đưa số điện thoại thật của mình cho một người xa lạ. Cũng không có lý do gì quá đặc biệt. Chỉ là thấy cậu ta rất vừa mắt mà thôi. Hắn xưa nay vẫn vậy thích thì làm, không cần theo nguyên tắc nào hết. Nói có chút buồn cười nhưng hắn thực có chút mong đợi cậu ta gọi tới.

Cậu bạn này ngoại hình ưa nhìn, tính cách cũng khá hay. Có lẽ sẽ hợp với hắn. Thỉnh thoảng buồn chán, ngồi uống vài ly cùng nhau cũng không phải ý tồi. Hắn nghĩ thế....

Vậy nên bây giờ đây. Hắn lại phá nguyên tắc, nghe điện thoại riêng trong giờ họp.

Kì thật, từ khi nhìn dãy số lạ kia hắn đã đoán ra được ai. Bởi người có được số điện thoại này của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến khi nghe được giọng Bắc Kinh trầm ấm, dễ nghe ấy thì hắn lại càng chắc chắn. Nhưng dĩ nhiên một người như hắn sẽ không tỏ vẻ rằng mình quan tâm, chú ý một người....

Vậy nên...Cậu là ai vẫn phải nói cho tôi biết....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip