Chap 26
– Phàm đáng yêu không, anh đoán xem là ai?
JunMyun từ nhà đi ra đem theo một bức ảnh vui vẻ đưa cho người kia xem.
– Là em, không đúng nhìn có cảm giác không giống lắm.
Ngô Diệc Phàm đón lấy tấm ảnh từ tay người yêu rồi kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, chăm chú quan sát một hồi thì không khỏi băn khoăn. Trong ảnh là hình ảnh một cậu bé vô cùng đáng yêu, nếu nhìn qua thì so với người đang ngồi cạnh anh vô cùng giống. Nhưng lại có gì đó không giống, phải chăng là ở khí chất, cậu bé trong ảnh cho người ta cảm giác thật mạnh mẽ.
– Coi như là anh tinh mắt, đó là SuHo em trai song sinh của em. Chỉ có điều giờ này không biết nó ra sao mà thôi.
JunMyung dựa đầu vào bờ vai vững chắc của người bên cạnh từ tốn lên tiếng, trong giọng nói mang theo cả nỗi buồn không thể giấu.
– Ý em là...
Ngô Diệc Phàm dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng từ trong lời của JunMyun, anh có thể cảm nhận được nhất định là chuyện xấu. Nhìn cậu u buồn như vậy trái tim anh cũng không khỏi đau đớn.
– Khi em còn nhỏ, ba mẹ cùng SuHo về Hàn rồi xảy ra tai nạn. Ba mẹ thì qua đời còn SuHo thì mất tích, dù cho em và Mân Thạc hyung có ra sức tìm kiếm vẫn bạt vô âm tín.
JunMyun mông lung nhìn về phía trời xa, đôi mắt lúc này cũng đã phiếm đỏ, ngày ấy nếu không phải đúng lúc cậu bị bệnh thì có lẽ...
– Không sao, có anh ở đây anh sẽ giúp em tìm cậu ấy được chứ. Cho nên đừng buồn nữa, em mà buồn anh sẽ buồn theo đó.
Ngô Diệc Phàm vòng tay ôm chặt người yêu vào lòng vồ về, JunMyun của anh yêu đuối và mỏng manh lắm cho nên anh muốn bảo vệ cậu thật tốt.
– Thật sao, anh sẽ tìm SuHo cho em sao?
JunMyun giống như một đứa trẻ được thưởng đôi mắt long lanh hướng về phía Ngô Diệc Phàm chờ đợi.
– Ừm...
Ngô Diệc Phàm thấy vậy thì bật cười xoa xoa đầu cậu, gật đầu biểu thị đồng ý.
– Vậy thì móc nghéo đi. Anh hứa sẽ giúp em tìm và chăm sóc SuHo thật tốt.
JunMyun mỉm cười đưa bàn tay trắng thon dài ra hướng người kia chờ đợi.
– Vậy được chưa.
Ngô Diệc Phàm thấy vậy thì cũng đưa tay ra móc lại, mà không biết rằng đó lại là lời hứa điều cuối cùng anh có thể làm cho cậu.
Lời hứa ấy đã trói buộc cuộc sống của Ngô Diệc Phàm suốt thời gian sau đó.
Y về Hàn điên cuồng tìm kiếm một người tên SuHo nhưng vô vọng. Đến khi Y xác định từ bỏ thì lại xuất hiện một Tuấn Miên với ngoại hình giống JunMyung như đúc. Tìm đến Hoàng Tử Thao "con mọt " thông tin để tiến hành điều tra và kết quả đúng như dự đoán. Tuấn Miên kia chính là SuHo em trai của JunMyun, dù biết là như vậy nhưng vẫn không ngăn được bản thân muốn giữ người kia bên mình. Để rồi càng lún càng sâu, ánh mắt không biết từ lúc nào luôn hướng đến người kia, lo lắng cho người kia.
Cho dù tự nhủ bao nhiêu lần rằng người đó chỉ là em trai của JunMyun, chỉ là có ngoại hình giống nhau mà thôi. Nhưng cho có lừa dối chính mình bao nhiêu lần thì sự thật vẫn là sự thật, rằng bản thân đang bắt đầu lung lay vậy nên liền quyết định giúp hai anh em họ nhận nhau. Như vậy Y sẽ có thể an tâm, vừa thực hiện được lời hứa của bản thân, vừa có thể giữ trái tim mình cho một người mang tên JunMyun mà thôi.
...
Sau khi ăn uống no say mọi người trong tổ trọng án liền xin phép ra về cho Tuấn Miên nghỉ ngơi.
– Hyung ~ kể em nghe Jun hyung dạo này thế nào rồi, có hay bị bệnh như lúc nhỏ không, có giống em không....
Tuấn Miên ngay khi tiễn khách sau liền kéo Mân Thạc lại ghế ngồi ta sức hỏi thăm về người anh trai hơn mình có vài giờ. Người anh này của cậu theo trí nhớ thì từ nhỏ đã hay ốm đau, cho nên cậu luôn tự nhủ phải thật mạnh mẽ để bảo vệ anh trai mình.
– Việc này....
Mân Thạc nhìn vẻ mặt háo hức chờ đợi của Tuấn Miên mà không biết phải trả lời ra sao. Nói rằng JunMyun đã mất từ mấy năm trước sao, liệu Tuấn Miên có chịu nổi không?
– Sao thế, không lẽ Jun hyung xảy ra chuyện gì, hay là hyung ấy bị bệnh nữa rồi.
Tuấn Miên nhìn thái độ của Mân Thạc thì liền hiểu nhất định là có chuyện không hay xảy ra lo lắng hỏi.
– Junie...đã mất từ 3 năm trước rồi.
Mân Thạc khó nhọc nói ra từng chữ, nỗi buồn bao phủ cả khuôn mặt, đôi mắt mang theo sự đau khổ.
– SAO...SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY CHỨ? HYUNG ẤY CHỈ LÀ HAY BỊ BỆNH HƠN NGƯỜI KHÁC LÀM SAO LẠI CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC, VÔ LÝ VÔ LÝ EM KHÔNG TIN.
Tuấn Miên vừa nghe Mân Thạc nói liền ôm đầu quát lớn phủ nhận, vừa tìm lại ra đình thì biết được cha mẹ đã không còn, giờ lại thêm người anh trai song sinh. Thử hỏi làm sao cậu có thể chịu nổi cú sốc này.
– Đừng như vậy mà, Junie nó mà thấy em như vậy sẽ buồn lắm đó.
Mân Thạc đem em trai ôm vào lòng an ủi nhưng chính anh cũng khuôn mặt cũng đã đẫm nước mắt từ khi nào.
– Hyung, tại sao tại sao lại như vậy chứ...hức...hức...em còn chưa gặp hyung ấy một lần mà...hức....
– Ngoan đừng khóc, chẳng phải em đã hứa sẽ thật mạnh mẽ và không khóc sao.
Mân Thạc đau lòng đem vỗ về em trai, hơn ai hết anh hiểu rõ tình cảm của hai đứa em mình. Cùng nhau hình thành trong bụng mẹ suốt thời gian khi chưa xảy ra sự cố, hai đứa luôn như hình với bóng không rời nhau. Tình cảm có thể nói như chân với tay không thể tách rời.
– Nhưng...Jun hyung..hức...em....hức...
– Được rồi, nghe lời hyung khôn được khóc nữa. Em là nhà tâm lý cơ mà, bình tĩnh lại được không?
Mân Thạc nhẹ nhàng xoa xoa đầu em trai dịu dàng lên tiếng, mất một người em trai đã là nỗi đau quá lớn, giờ đứa em còn lại, lại như vậy trái tim anh đau đớn vô cùng.
Tuấn Miên không lên tiếng cậu rúc sâu vào lòng anh trai cố nén tiếng khóc nhưng những tiếng thút thít vẫn vang lên. Mân Thạc thấy vậy cũng không nói nữa chỉ đưa tay vỗ lưng em mình giống như khi nhỏ vẫn làm khi ru ngủ cho em trai.
Nỗi đau này đến anh còn phải mất một thời gian dài mới có thể trải qua huống chi là Tuấn Miên, đành để thời gian làm vơi đi mà thôi.
Tuấn Miên cứ thể khóc mệt thiếp đi trong lòng Mân Thạc, cậu những tưởng tìm được gia đình, tìm được ký ức là hạnh phúc. Đâu ngờ lại là đón nhận những nỗi đau, đúng là cuộc đời không ai biết trước được điều gì.
.....
Ánh nắng ngày mới xuyên qua khe cửa dừng chân trên khuôn mặt chàng trai đang say giấc, đôi mắt nhắn hờ hàng mi cong dài làn da trắng hồng, vô cùng đáng yêu. Mân Thạc khẽ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ gò má em trai đầy yêu thương.
– Hyung~
Tuấn Miên giống như một đứa trẻ bộ dáng lơ mơ ngái ngủ nhìn anh trai nũng nịu.
– Thật là...nhanh dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi đó.
Mân Thạc giúp Tuấn Miên chỉnh chỉnh lại tóc, lôi cậu đẩy vào nhà tắm rồi đi ra ngoài.
– Hyung...chuyện của Jun hyung...
Tuấn Miên trong lòng vẫn luôn canh cánh về người anh trai sinh đôi của mình, qua một đêm cậu đã bình tĩnh hơn nhưng thực sự rất khó để chấp nhận sự thật.
– Em đừng nghĩ nhiều nữa, Junie cũng không muốn thấy em như vậy đâu. Nghe lời hyung được không? Thu xếp công việc đi rồi hyung sẽ đưa em về thăm Junie, được không?
Mân Thạc khẽ lên tiếng, đem thức ăn gắp vào bát cho em trai lại xoa xoa đầu cậu.
Tuấn Miên nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu im lặng cúi ăn sáng, dù sao cậu càng cố khơi ra thì không chỉ có cậu mà sẽ khiến cả hyung mình đau khổ. Có lẽ thời gian sẽ giúp nỗi đau vơi dần, một câu nói cậu luôn dùng để an ủi người khác. Vậy mà giờ đây là phải mang ra để an ủi chính bản thân mình đúng là không thể ngờ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip