Chap 30


– Anh làm gì vậy?

Bạch Hiền khó hiểu nhìn người đang chỉ đạo người làm dọn phòng mình.

– Chuyển đồ của em qua phòng anh, phòng này chúng ta sẽ trang trí làm phòng cho con.

– Nhưng...

– Lúc sáng anh cũng đã nói rồi mà, được rồi ở đây bụi chúng ta ra ngoài thôi.

Chẳng để Bạch Hiền từ chối, Xán Liệt đã đưa cậu ra khỏi phòng, thật là cậu tưởng là anh nói vậy thôi chứ ai ngờ làm thật. Hai người ở chung một phòng mới hồi sáng cậu còn thấy không sao nhưng hiện tại nghĩ tới lại có chút xấu hổ. Phải chăng vì chuyện xảy ra lúc ở nghĩa trang?

– Em nghĩ gì vậy, suốt ngày nhăn màt sau này mặt con sẽ giống con khỉ đó.

Xán Liệt đưa tay xoa xoa hàng lông mày nhăn tít lại vì suy nghĩ của Bạch Hiền mà lên tiếng trêu đùa. Đôi bàn tay to lớn xuất hiện trước mặt mình cảm giác ấm áp cùng sự dễ chịu khiến Bạch Hiền thấy thật thoải mái. Cậu càng ngày càng khám phá thêm được nhiều điều về người đàn ông trước mặt. Nhìn qua thì lạnh lùng thực chất lại ấm áp, nhìn qua thì nghĩ nghị băng lãnh tiếp xúc mới biết thực ra rất trẻ con. Nói sao nhỉ một người thật thú vị, nhìn thế này mới thấy khuôn mặt cũng rất đẹp nha.

– Sao thế, mặt anh dính gì à, hay vì anh đẹp trai quá nên không rời mắt được.

– Vọng tưởng.

Bạch Hiền bị bắt quả tang vội chống chế quay mặt đi chỗ khác.

– Chúng ta đi dạo một lát rồi về ăn cơm được không?

Lại trưng ra vẻ mặt cười hớn hở và mong chờ. Cái con người này thật không thể hiểu nổi, Bạch Hiền khẽ lắc đầu bất lực. Lần thứ n kể từ khi chuyển tới đây sống cậu tự hỏi liệu có phải người ta nhìn nhầm: Phác tổng uy danh gì chứ, tên ngốc thì có.

– Tuỳ anh.

– Vậy được, chờ anh lấy áo khoác cho em đã.

Bạch Hiền nhìn bóng lưng cao lớn đang đưa về phía mình, bất giác mỉm cười. Đây chẳng phải chính là cuộc sống cậu luôn mơ ước sao, một gia đình, một người yêu thương cậu, mong rằng cậu sẽ không lựa chọn sai.

Dưới ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà hai dáng người song song bước bên nhau, một lớn một bé thật khiến cho người ta có cảm giác hài hoà ấm áp.

...

– Chúng ta về thôi, Mân Thạc hyung chắc đang đợi đó.

Tuấn Miên mỉm cười nhìn Diệc Phàm không còn là cười chọc tức hay khinh thường mà là một nụ cười thiện cảm, ấm áp. Bởi lẽ hiểu lầm đã được hoá giải cho nên thiên cảm của cậu với y cũng tăng lên. Mà Diệc Phàm nhìn nụ cười ấy bỗng nhiên thấy ấm áp vô cùng, đã lâu rồi cảm giác ấy không xuất hiện. Vì thế mà ngây ngốc mất một lúc, sau đó mới vội vã theo kịp người phía trước cùng nhau trở về biệt thự Kim gia.

– Hai đứa về rồi sao lại muộn vậy? Đã ăn gì chưa?

Mân Thạc vừa thấy hai đứa em về thì vội bước tới hỏi thăm, nhìn cả hai không sao mới an tâm.

– Hyung làm gì vậy, cứ làm như đi đánh trận không bằng.

Tuấn Miên bất mãn nhìn người anh cả đang xoay qua xoay lại xem xét sắp người mình, cậu đi thăm mộ thôi mà có cần làm quá vậy không?

-Được rồi, lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm không đói sao?

Mân Thạc nhìn vẻ mặt bất mãn của em trai cười cười đẩy người đi thay đồ, Tuấn Miên thấy vậy cũng không phản đối nữa, dù sao cậu cũng đói rồi.

– Diệc Phàm cám ơn em.

Đợi Tuấn Miên đi rồi, Mân Thạc liền quay sang Diệc Phàm cười cúi đầu bày tỏ sự biết ơn của mình.

– Không có gì, em xin phép về trước.

-Ở lại ăn cơm đã.

Mân Thạc lên tiếng muốn giữ Diệc Phàm lại, hôm nay cậu cũng đã giúp anh chăm sóc Tuấn Miên cả buổi rồi.

-Để khi khác, giờ em còn có việc.

– Diệc Phàm...

– Còn chuyện gì sao?

Diệc Phàm quay lưng định ra về lại bị tiếng gọi của Mân Thạc làm cho quay lại lần nữa.

– Hyung biết là đã làm phiền em rất nhiều, nhưng em có thể giúp hyung một lần nữa không?

Mân Thạc biết là làm khó Diệc Phàm nhưng anh thực sự không thể tin tưởng ai khác.

– Hyung đang điều tra lại vụ tai nạn của ba mẹ, mà việc này liên quan tới rất nhiều kẻ không tầm thường. Hyung thì không có gì đáng lo nhưng còn Tuấn Miên... Cho nên em có thể để Tuấn Miên ở chỗ em và giúp hyung coi chừng nó được không? Hyung biết là rất khó nhưng anh chỉ có thể tin em mà thôi.

Mân Thạc nói hết lòng mình, anh cũng đã xác định nếu không được cũng không ép buộc Diệc Phàm, nhà họ Kim đã nợ cậu quá nhiều rồi.

– Được, khi nào cậu ta về Hàn thì nói cậu qua chuyển qua biệt thự. Em xin phép.

– Cám ơn em Diệc Phàm.

Hơn cả mong đợi khi thấy Diệc Phàm đồng ý Mân Thạc không nhịn được ôm lấy cám ơn. Vậy là có thể an tâm rồi.

Diệc Phàm ngồi trên xe nghĩ lại chuyện vừa rồi mà không hiểu nổi chính mình đang nghĩ gì. Đã hứa với bản thân sau khi giúp Jun tìm được em trai sẽ không dây dưa với nhà họ Kim nữa. Vậy mà lại hết lần nay tới lần khác bị một Kim Tuấn Miên là cho lung lay, thật là không thể hiểu nổi mà. ( anh quan tâm người ta thì nhận đi, cứ giả bộ làm gì )

...

-Hyung tên đó đâu rồi.

Tuấn Miên đưa mắt nhìn quanh tìm người không thấy, nhin không nổi lên tiếng hỏi Mân Thạc.

-Tên đó? Em nói Diệc Phàm sao? Diệc Phàm nói có việc nên đi rồi. Sao lại gọi như vậy, Diệc Phạm lớn tuổi hơn em đó, phải gọi là hyung chứ?

– Không thích.

Tuấn Miên kéo ghế ngồi vào bàn, bày ra vẻ mặt trẻ con phản đối khi phải gọi ai đó là hyung.

-Hyung tưởng hau đứa làm hòa rồi chứ, vẫn giận nhau à.

Mân Thạc ngó cái vẻ trẻ con của em trai mà khẽ lắc đầu, chuyên gia tâm lý tội phạm giáo sư gì chứ, chẳng khác gì đứa trẻ cả.

-Ai thèm giận anh ta, chẳng liên quan.

Cái tên mặt than đó, dù hiện tại đúng là cậu có thiện cảm hơn rồi nhưng việc trước kia không thể nói cho qua là qua được. Dám bắt nạt cậu, nhất định ghi hận.

-Thế thì tốt sắp tới hai đứa sẽ phải sống cùng nhau, hòa thuận là tốt rồi.

Mân Thạc nhân cơ hội đem chuyện sống chung bàn với em trai luôn.

-HẢ???? Sao em lại phải sống cùng tên..à không anh ta.

Tuấn Miên dĩ nhiên làm sao có thể chấp nhận chuyện này, liền phản đối.

-Hyung có việc không về Hàn được, để em một mình hyung không an tâm.

-Chẳng phải trước kia một mình em vẫn sống tốt sao...Rồi, rồi nghe theo hyung chuyển tới đó.

Tuấn Miên vốn định cãi cho bằng được nhưng nhìn khuôn mặt như sắp khóc tới nơi của anh trai thì mấy lời định nói liền nhuốt trở lại. Là một chuyên gia hơn ai hết cậu hiểu anh trai cậu, luôn mặc cảm tội lỗi với cậu, muốn bù dắp cho cậu. Nếu cậu cứ kiên quyết từ chối sẽ khiến anh trai dằn vặt bản thân, mà cậu thì không muốn như vậy. Dù sao trước kia cậu cũng ở đó làm việc giờ có ở thêm một thời gian cũng chẳng sao.

Nhưng Tuấn Miên à, cậu có biết " sống chung " nghĩa là như thế nào không? Nếu hỏi em trai cậu Bạch Hiền cậu nhất định sẽ hối hận cho xem. Người đời có câu " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ", không biết cậu đã nghe chưa?

P/S: Chap này hơi ngắn hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip