Chap 42
Tin tức trong thời buổi công nghệ thông tin được lan truyền nhanh chóng, dù cho tới sở cảnh sát hay trường học Tuấn Miên cũng vị mọi người vây quanh hỏi thăm. Mà khổ một nỗi là cậu càng cố giải thích mọi chuyện càng rối tung lên, bởi cái kẻ nào đó cứ mỗi khi cậu hết tiết hay ra về đều sẽ xuất hiện bên chiếc xe đen sang trọng vẫy tay về phía cậu. Thử hỏi như vậy thì khác gì công sức của cậu như muối bỏ bể chứ.
- Sao lại có loại người mặt dày như anh chứ? Anh không biết thế nào là tự trọng là xấu hổ sao???
Tuấn Miên miễn cưỡng bước vào xe mà tức giận mắng người, cậu không phải muốn đi cùng xe với cái kẻ đáng ghét này đâu. Nhưng dù sao cậu cũng là nhà giáo là người nhà nước đôi co trước mặt mọi người không hay, với lại...với lại...cậu cũng sợ có người bị ảnh hưởng.
Tức quá đi mất sao cậu lại phải lo cho người mình ghét nhất quả đất này chứ.
- Em lại làm sao thế, cái ghế nó không có tội.
Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh nhìn cái hành động nhăn nhó cào ghế của người kia mà vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.
- Không liên quan tới anh. Anh điếc à, không nghe thấy gì sao?
Tuấn Miên phồng mồm trợn mắt tức giận lườm người bên cạnh.
- Xe là của tôi sao lại không liên quan. Tôi càng ngày càng không tinlà nhà tâm lý xuất sắc Hàn Quốc. Nhà tâm lý gì mà chỉ một việc đơn giản như thế mà không hiểu.
Ngô Diệc Phàm vắt chân chống cằm nhìn Tuấn Miên ánh mắt thể hiện sự không tin tưởng, làm cho người bị nhìn đang bốc hoả càng thêm cháy lớn.
- Cái gì mà không hiểu, không tin tôi đây là nhà tâm lý thiên tài ai cũng biết. Chỉ có tên ngốc như anh mới nghi ngờ thôi.
- Nếu vậy em nên biết rõ khi đi tán tỉnh ai đó người ta luôn có câu: đẹp trai không bằng trai mặt. Và điều đó theo tâm lý học là đúng còn gì.
Y nhìn người kia chẳng khác gì con nhím xù lông thì trong lòng lại muốn trêu chọc, vì những lúc như thế người kia rất dễ thương.
- Anh...
Tuấn Miên tức đến không nói lên lời với cái kẻ mặt gỗ không biết ngượng.
- Không mệt sao, tôi thì đang rất mệt.
Ngô Diệc Phàm đem cánh tay to lớn giữ người ngồi yên trên ghế, mệt mỏi đưa tay xoa trán. Bay đi bay lại xử lý công việc, lại cố làm cho nhanh mấy đêm không ngủ sắt đá cũng chẳng chịu được. Huống chi Y cũng chỉ là con người mà thôi.
- Mệt sao không về nghỉ còn tới gây phiền phức.
Tuấn Miên nhìn cuồng thâm dưới mắt, khuôn mặt nhợt nhạt của ai đó thì không khỏi xót xa trong lòng, vừa tức vừa thương.
- Muốn nhìn em trước đã, ngồi yên một lúc được không? Tôi thực sự muốn ngủ một lát.
Y khẽ thì thầm vào tai cậu rồi ngat người vào vai cậu. Tuấn Miên vốn định hất người ta nhưng nghe tiếng thở đều đều nặng nề thì lại không nỡ thế nên đành ngồi yên. Cậu không phải không muốn mở lòng chỉ là muốn bị tổn thương, cậu cần thời gian tiếp nhận mọi thứ.
- Ngô Diệc Phàm anh sẽ đợi tôi chứ?
- Nhất định sẽ đợi.
Tiếng lầm bầm phát ra từ khuôn miệng trên khuôn mặt dường như vẫn ngủ say khiến Tuấn Miên giật mình. Người nào đó không vì thế giật mình tỉnh giấc chỉ hơi xoay người.
" Vẫn ngủ mà, mình nghe lầm thôi"
Tuấn Miên tự nhủ trong lòng vì đôi tai không tốt của mình, mà không biết ai đó trên vai mình đang nở nụ cười.
Y chỉ sợ cậu sẽ giống như mình chạy trốn không dám đối diện chứ nếu chỉ là đợi thì cả đời cũng được. Vì cả đời này có lẽ chỉ có một người có thể khiến trái tim Y đập trở lại đó là Kim Tuấn Miên.
....
Dạo này Bạch Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt có gì đó không bình thường cứ úp úp mở mở hỏi thì cứ ậm ừ cho qua, thật khiến người ta nghi ngờ.
- Có khi nào tên đó làm gì xấu sau lưng cậu rồi. Đúng rồi! Ngoại tình! Nhất định là vậy.
Kim Chung Đại sếp kiêm tên bạn thân của Bạch Hiền sau bao nhiêu thời gian mất tích cuối cùng cũng trở về Hàn. Nói là vì công việc chứ Bạch Hiền thừa biết là để trốn người nào đó.
- Tớ không tin anh ấy là người như vậy, với lại anh ấy vẫn luôn quan tâm chăm sóc tớ. Chỉ là thi thoảng có gì đó không muốn tớ nghe thấy thì phải.
Bạch Hiền dù sao vẫn tin tưởng Xán Liệt tình cảm của hai người cũng không phải đơn giản mà có, cậu không tin nó dễ dàng bị lung lay như thế.
- Nếu cậu đã tin thì nghĩ làm gì nhiều, biết đâu là chuyện công việc. Anh ta dù sao cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn thế cơ mà.
- Cậu nói cũng có lý. Thế cậu với Nghệ Hưng hyung sao rồi?
Bạch Hiền thấy Chung Đại nói vậy cũng có lý, cậu nghĩ hai người sống chung điều căn bản nhất là tin tưởng lẫn nhau. Cho nên cậu lựa chọn tin tưởng anh.
- Sao là sao? Tớ với tên đó thì liên quan gì mà sao với chăng.
Chung Đại vốn đang ăn bánh nghe tới cái tên nào đó thiếu chút phụt ra ngoài.
- Thôi mà, sao cậu cứ cố chấp vậy hyung ấy đã theo cậu cả hơn năm trời rồi đấy. Cậu rõ ràng cũng vẫn còn yêu hyung ấy còn gì.
Cậu chơi với Chung Đại không đến mức là thanh mai trúc mã nhưng đủ để hiểu về nhau. Cậu tin chắc Chung Đại từ trước sau vẫn chỉ yêu một người, nếu không sao lại từ chối những người khác, sao thỉnh thoảng đem ảnh người ta ra nhìn.
- Tớ với anh ta chính là hai cực nam châm cậu hiểu không? Đối nghịch nhau, làm sao có thể sống cùng một chỗ.
Chung Đại thở dài khi nói đến chuyện tình cảm của bản thân, biết là không thể có kết quả nhưng lại không thể quên.
- Nam châm trái chiều mới hút nhau. Hãy cho hyung ấy một cơ hội đi, cậu xem tớ với Xán Liệt chẳng phải cuối cùng vẫn tốt sao.
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì nữa, cứ thử đánh cược một lần xem sao. Khi đó nếu không được buông vẫn kịp sẽ không cần hối tiếc nữa. Tớ về trước đây Xán Liệt đang đợi rồi, suy nghĩ thật kỹ lời tớ nói nha.
Bạch Hiền vỗ vỗ vai cậu bạn rồi thu xếp ra về, Chung Đại không đáp chỉ khẽ gập đầu.
Ngồi ngây ra cả một lúc lâu liền rút điện thoại ra soạn tin nhắn gửi đi, nội dung chỉ vỏn vẹn ba chữ: gặp nhau đi.
.....
- Anh làm sao thế, đừng nói là ghen với cả Chung Đại nha.
Bạch Hiền nhìn vẻ mặt nhăn nhó của ai kia liền lên tiến trêu chọc.
- Anh không thích em thân thiết với ngươi khác trước mặt anh.
- Ai khác gì chứ đó là Chung Đại người mà trước khi gặp anh em còn chung nhà chung chăn chung giường rồi.
Bạch Hiền có thấy cảm nhận được mùi dấm chua thoang thoảng bốc lên, nhưng cậu chỉ nói sự thật thôi. Hồi xưa đi học ở cùng ký túc thì đúng là vậy còn gì.
- Bạch Hiền anh nghĩ em cần bị phạt.
Anh nói rồi liền tạt xe vào bên đường, nhoài về phía cậu, chiếm lấy bờ môi cậu khám phá bên trong nó, hôn đến khi khuôn mặt cậu đỏ lên vì thiếu khí mới chịu buông.
- Lần sau đừng có khiêu khích anh, nếu không anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.
Anh đưa tay chỉnh lại quần áo cả hai rồi ngồi lại vị trí của mình lái xe đi tiếp.
- Anh...nếu có người nhìn thấy thì sao???
Bạch Hiền cuối cùng cũng bình ổn nhịp thở vừa ngượng vừa tức mà mắng người.
- An tâm kính một chiều bên ngoài không thể nhìn vào, nhưng có nhìn được thì đã sao vợ anh anh hôn có gì sai.
Anh mỉm cười gõ gõ lên tấm kính, lại quay qua nhìn cậu cười vẻ tự hào. Như thể việc vừa rồi là vô cùng bình thường, không cần để ý.
- Em thật không biết mặt anh dày vao nhiêu nữa.
- Cũng không dày lắm chỉ là đủ để giữ em cho riêng mình.
Cậu nhìn cái nụ cười chói loá của anh mà bất lựa, cậu chịu thua không cãi nổi anh.
- Ghé qua siêu thị đi em muốn mua chút đồ cho tiểu Hiền.
Cậu chợt nhớ ra là cần mua chút quần áo đồ dùng cho tiểu Hiền dạo này thằng bé lớn nhau đồ cũng nhanh chặt hơn.
- Được. À em nên may mấy bộ âu phục đi, anh sẽ ghé qua trung tâm mua sắm của tập đoàn bảo họ đo luôn cho tiện.
Anh nhớ ra gì đó vội đề xuất với cậu, nếu được thì sẽ không cần đau đầu tính kế lấy số đo của cậu rồi.
- May làm gì, em có nhiều rồi còn gì.
Cậu đâu phải không có âu phục, trước kia cũng là nhà thiết kế nổi tiếng mà.
- Nhưng từ giờ thân phận của em là Phác phu nhân, chủ tịch tập đoàn lớn mà không mua cho vợ được mấy bộ đồ mới à.
Chẳng phải anh đã mua đến hàng mấy tủ cho cậu rồi còn gì. Cậu vốn định cãi vậy nhưng nhìn thái độ của anh lại thôi. Bởi nếu cậu còn từ chối thì sẽ không phải mấy bộ âu phục mà có khi anh sẽ vác nguyên cả siêu thị về cho xem.
Cải hai bước vào trung tâm mua sắm lớn nhất Hàn Quốc trực thuộc tập đoàn Phác thị. Nhân viên vừa thấy đã vội cúi chào, dẫn hai người đến nơi may đồ.
- Làm gì vậy?
- Dạ...thưa chủ tịch...tôi lấy số đo của phu nhân.
Cô nữ nhân viên cầm sợi dây đang định vòng qua eo Bạch Hiền để đo thì bị tiếng nói vang lên làm cho sợ hãi.
- Anh làm gì thế, phải lấy số đo mới may được chứ? Hay là không may nữa nha.
Cậu thấy vẻ mặt khó ở của anh là biết anh lại ghen rồi, thật là...
- Đưa đây ra ngoài hết đi.
Anh nhận lấy thước đo từ nữa nhân viên, rồi ra lệnh cho mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
-Họ đi rồi ai đo, hay là không may nữa chúng ta đi mua đồ cho tiểu Hiền thôi.
Bạch Hiền nghĩ tới được thoát khỏi vụ may đồ thì vui vẻ định đi ra ngoài thì bị kéo lại.
- Anh đo cho em.
- Anh biết đo sao?
Cậu trợ tròn mắt nhìn anh, chủ tịch tập đoàn mà cũng biết làm cả việc này à.
- Không biết nhưng em biết em, em là nhà thiết kế mà.
- Sao phải rắc rối thế, không may nữa không phải là tốt sao, mua cũng được.
- Anh không muốn, anh muốn em phải mặc đồ tốt nhất. Chỉ anh đi.
Đầu hàng. Cậu giơ hai tay với người đàn ông cố chấp này, đành bắt đầu chỉ anh.
- Anh chỉ cần lấy đủ các thông số là được, bây giờ em sẽ làm thử cho anh xem.
Cậu lấy thước đo thử trên người anh cho anh nhìn, từ tay chân eo hông ống chân tay...
- Thật may vì không để đám người kia đo.
Anh cản thán chính minh sau khi thấy cậu đưa lại thước, nếu để đám ngườii kia đo thì không biết vợ anh đã bị sàm sỡ nhiều thế nào.
- Bó tay với anh luôn, nhanh đo đi còn phải mua đồ.
Anh nghe cậu ra lệnh thì bắt đầu công việc, chỉ là đến khi có được các thông số đo thì cũng mất cả tiếng sau. Tại sao à đừng có dại hỏi Bạch Hiền nếu không sẽ bị mắng oan đó.
Người thợ đo tận tâm quá sợ đo không chuẩn đem lột cả đồ người ta ra mà đo, đo tới đo lui đến khi lấy xong số đo thì chẳng hiểu sao người đo thì không mệt mà người được đo thì đi không nổi phải được bế ra xe.
Bạch Hiền nằm trong lòng ai đó tức muốn giết người, đám nhân viên nhất định sẽ nhìn ra dù cho cậu đã bắt anh dọn dẹp sạch sẽ đến thế nào. Xấu hổ quá đi mất, chắc từ giờ không dám đến đây mua đồ nữa.
Cái tên sắc lang này, càng ngày càng không biết hai chữ " xấu hổ " viết như thế nào thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip