Chap11 Sợi dây vô hình

– Bạch Hiền hyung về rồi.

Tuấn Miên vừa vào cửa đã gọi tên Bạch Hiền mà Bạch Hiền lại giống như đứa trẻ chạy ra đón anh, có lẽ vì đã chung sống với nhau quá lâu đối với họ mỗi người còn quan trọng hơn cả người thân. Cũng vì thế mà Tuấn Miên mới ác cảm với Phác Xán Liệt đến thế, cũng vì thế mà Bạch Hiền không bao giờ làm trái lời Tuấn Miên.

– Sao ở nhà có ngoan không đó.

Tuấn Miên xoa xoa đầu cậu em tra khảo.

– Hyung~ em đâu phải trẻ con, mà hyung đi đâu vậy?

– Có chút việc thôi.

Anh làm sao dám nói là vì Bạch Hiền nên gây hoạ bây giờ phải đi xử lý chứ.

– Đói chưa lên tắm đi rồi xuống ăn tối.

Tuấn Miên đẩy đẩy Bạch Hiền vào phòng rồi tiến về phía bếp, không hiểu sao bất giác lại nhớ tới chuyện xảy ra trước đó.

....

Tuấn Miên nhìn đống đồ trên bàn bắt đầu băn khoăn không biết nên nấu món gì, rõ ràng là có đầu bếp sao lại bắt cậu nấu chứ, đúng là không thể hiểu nổi mà.

Loay hoay một hồi Tuấn Miên quyết định nấu tobokki món ăn phù hợp với cái lạnh của Hàn Quốc, vừa dọn lên bàn thì cũng là lúc Y bước vào.

– Tobokki...

Y món ăn được bày trên bàn mà môi bất giác thì thầm, người ấy cũng đã từng nấu món này khi lần đầu hai người ăn cùng nhau.

– Ngài không thích sao, vậy để tôi nấu món khác.

Dù người kia nói rất khẽ khuôn mặt cũng không biến sắc nhưng không hiểu sao lại cảm thấy người kia không thích...cũng không đúng, cậu chẳng biết thế nào nữa chỉ là thấy mình lẽ ra không nên nấu món tobokki thôi.

Nhưng nhìn người kia im lặng ngồi xuống bàn ăn thì cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, âm thầm thở phào.

Keng

Chiếc thìa bị vứt đi va chạm với nên gạch vang lên tiếng kêu chói tai, khiến cho Tuấn Miên giật mình. Chưa kịp định hình sự việc đang xảy ra thì vai liền bị một cánh tay giữ chặt, ánh nhìn đầu giận dữ mà gầm lên:

– RÚT CỤC CẬU LÀ AI HẢ ???

Tuấn Miên nhìn người mới phút trước còn trầm ổn băng lãnh phút dau liền quay ngoắt mà rùng mình. Cậu phải chăng đã vướng vào một kẻ như thế nào đây?

– Đau...

Y nghe tiếng kêu thì lúc này mới sực tỉnh, thấy đám người bên ngoài chạy vào thì liền buông tay trở về bàn ngồi xuống như không có chuyện gì. Giống như người vừa nổi giận lúc nãy là một người khác. Y biết chính mình đã quá khích động nhưng chỉ cần liên quan đến người ấy là Y liền không kiềm chế được. Món ăn này không chỉ cách thức chế biến mà đến hương vị mọi thứ đều tựa như người ấy làm vậy.

– Hôm nay tới đây thôi tôi có việc, xin phép về trước.

Mà Tuấn Miên được buông tha thì vội tìm cách chuồn. Suốt cả một đường về nhà cho tới kho về cậu cũng không thể hiểu nổi hành động kỳ quái của kẻ kia. Dù biết là không nên nhưng có lẽ cậu sẽ nhờ Thế Huân điều tra xem một chút mới được.

AA..Vai hiện tại vẫn còn đau này, lần sau nhất định phải đòi bồi thường tiền thuốc và tổn hao tinh thần.

– Hyung, hyung nghĩ gì mà ngây người vậy.

Bạch Hiền tắm xong rồi vào bếp vẫn thấy Tuấn Miên ngẩn người khẽ đẩy anh và khua khua tay trước mắt.

– À hả không có gì, đợi hyung một lát nha. Hyung có mua ô mai đó trong túi trên bàn.

Bạch Hiền nghe thế thì hớn hở vớ cái túi lục tìm, vừa tìm được hộp ô mai đưa một quả vào miệng thì chuông cửa vang lên. Dù không muốn nhưng cũng an phận nhấc mông ra đi ra.

Phụt

Vừa nhìn người xuất hiện sau cánh cửa hộp ô mai theo đó mà bay ra hạ cánh trên mặt người kia.

– Bảo bối em định mưu sát chồng sao?

Người nào đó nhăn nhó xoa xoa chiếc mũi đáng thương của mình uỷ khuất nói.

– Chồng cái đầu ý, cút ông đây không rảnh.

Nói xong định đóng cửa lại bị chặn lại, người nào đó cậy tay dài mà thò vào bên trong.

– Bảo bối quà cho em và con.

Bạch Hiền nhìn kẻ nào đó cười đến không thấy tổ quốc, răng muốn rớt ra ngoài thì chỉ muốn đánh người. Cho nên ném cho hắn ánh nhìn sắc lẻm đe doạ ý muốn nói: nếu còn không lấy tay về thì sẽ kẹp đi luôn ngón tay.

– Bảo bối tức giận không tốt, đưa quà xong là anh đi ngay.

– Hừ

Bạch Hiền cũng chẳng buồn kỳ kèo với hắn nữa, nếu chẳng may Tuấn Miên hyung ra thì lại loạn nên giật lấy cái túi rồi hất tay hắn ra đóng cửa lại.

– Đáng ghét, khó ưa.

Bạch Hiền vừa đi vào vừa thầm rủa kẻ phiền phức kia dù nhỏ tiếng nhưng cũng khiến Tuấn Miên nghe loáng thoáng nên quay qua hỏi:

– Ai thế mà khiến em không vui vậy?

– Nhân viên giao hàng đó mà.

– Em mua đồ sao, gì vậy?

Tuấn Miên nhìn chiếc túi trên tay Bạch Hiền tò mò hỏi.

– Chính em còn không biết nó là gì nữa là.
Bạch Hiền nói thầm chỉ để mình nghe thấy đem túi mở ra.

– Ô mai Việt Nam a~ rất ngon đó.

Tuấn Miên ngó đầu nhìn liền cảm thán, ô mai lại còn rất nhiều loại tên nhóc hám ăn này thật là....

Bạch Hiền bĩu môi nhìn, tính mua chuộc cậu sau không thèm, nhưng mà trông ngon thật, cậu khẽ nhuốt nước bọt. Không phải do cậu ham ăn đâu là tại đứa bé trong bụng đòi đó, kệ đi dù sao cũng là con hắn ăn không phải cậu. Nghĩ vậy liền vô tư nhúp một quả ăn thử sau đó cứ một quả lại một quả còn bị Tuấn Miên la vì sợ ăn nhiều sẽ bỏ bữa.

Mà hắn ở bên phòng sát vách nghe tới hai từ " nhân viên giao hàng " mà lắc đầu, hôm trước nhân viên vệ sinh hôm nay nhân viên giao hàng sau này không biết còn thêm nghề gì nữa.

Đúng là ngạo kiều thụ nhưng hắn thích, ban đầu chỉ vì đứa con nhưng hắn cảm thấy mình càng ngày càng bị người kia cuốn hút thì phải. Thế cũng không tốt dù sao hắn cũng muốn cả hai cha con, vậy càng tốt.

Hắn không phải là kẻ dễ dãi, hắn dù cũng đã chơi qua cả nam lẫn nữ. Nhưng lần này thì khác hắn có cảm giác rất kỳ lạ, hắn không biết có phải vì cái cảm giác khao khát một gia đình khiến hắn trở thành vậy hay không? Hắn chỉ biết lần này là lần đầu tiên hắn nghiêm túc muốn ở bên một người mà chỉ mới quen biết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip