Chap15 Thiên sứ
– Hyung, đừng giận nữa mà.
Sau khi Phác Xán Liệt đi rồi, Tuấn Miên không trách mắng nhưng cũng không nói gì với Bạch Hiền làm cậu hiểu anh đang giận mình rất nhiều. Vậy nên kiên trì làm đủ trò để anh nguôi giận.
– Thật là...hyung không phải giận em, chỉ là muốn tốt cho em thôi. Em có biết cái tên muốn giết em cũng là vì Phác Xán Liệt không, ở bên hắn hyung sợ em sẽ không được an toàn.
Tuấn Miên ngồi xuống cạnh nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Hiền, không phải là anh muốn làm khó Bạch Hiền chỉ là anh nghĩ cho cậu thôi.
– Em biết là hyung muốn tốt cho em nhưng em cũng lớn rồi không thể để hyung lo cho em cả đời được.
– Nhưng Phác Xán Liệt hắn...
– Em cũng đâu nói sẽ lấy hắn hay ở bên hắn, em chỉ để hắn làm trách nhiệm của mình với đứa trẻ thôi.
– Được rồi, không nói nữa tuỳ em nhưng nếu để hyung biết hắn dám tổn thương em thì hyung sẽ không để hắn đến gần em một lần nữa đâu.
Tuấn Miên không phải không hiểu ý em trai, anh và Bạch Hiền là trẻ mồ côi cho nên Bạch Hiền hẳn là muốn con trai của mình có một gia đình trọn vẹn.
– Tất cả đều nghe hyung hết.
Bạch Hiền thấy Tuấn Miên đã đồng ý thì vui vẻ trở lại ôm lấy anh cười đến vui vẻ.
...
Sau khi được sự cho phép của Bạch Hiền cái tên mặt dày kia liền mọc rễ tại phòng bệnh, mặc cho Bạch Hiền nói gì đối xử ra sao cũng cẩn thận chăm sóc làm Tuấn Miên thấy mình như người thừa vậy. Vì thế, Tuấn Miên quyết định thử tin tưởng Phác Xán Liệt một lần xem sao, cho nên trở về nhà thu xếp một chút lên trường giảng và sau đó qua tổ trọng án dù sao cũng đã hẹn với Lộc Hàm sẽ giúp thẩm vấn
– Tới rồi tôi cũng đang định gọi cho cậu.
Lộc Hàm thấy Tuấn Miên thì vội bước tới.
– Xin lỗi tôi bận thu xếp chút việc, đi chúng ta đi thẩm vấn.
Hai người đi đến phòng thẩm tra, sau tấm kính một người đàn ông trung niên đang ngồi, dáng vẻ không hề giống với người bị bắt giam mà bộ dạng vô cùng thoải mái.
Tuấn Miên hướng Lộc Hàm ra hiệu rồi tiến về phía cánh cửa mở ra.
– Thiên sứ.
Người đàn ông vừa nhìn thấy Tuấn Miên liền kích động gọi cậu hai tiếng " thiên sứ ", làm cho mọi người theo dõi bên ngoài không khỏi ngạc nhiên. Tuấn Miên dĩ nhiên cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng cậu sao có thể để lộ ra bên ngoài được, cậu âm thầm quan sát thái độ của người đàn ông trước mặt. Cậu đã xem qua hồ sơ người này trước đây cũng thuộc dạng tri thức cớ sao lại trở thành sát thủ liên hoàn chứ?
– Tôi không phải thiên sứ tôi là Tuấn Miên, hôm nay tôi thay mặt cảnh sát nói chuyện với anh. Anh có thể ngồi vào ghế và sau đó chúng ta nói chuyện tiếp được chứ?
Từng lời từng lời của Tuấn Miên giống như một thứ thuốc mê hoặc người khác nghe theo. Người đàn ông cũng vậy lập tức đứng lên ngồi trước mặt cậu.
– Anh là Cao Văn Tuấn.
Vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng lịch sự Tuấn Miên từ tốn lên tiếng mà người đàn ông tựa như bị sai khiến ngoan ngoãn gật đầu.
– Tại sao anh lại giết họ, anh với họ đâu đâu có thù oán gì.
Tuấn Miên đem bức ảnh các nạn nhân lên bàn ngón tay thanh mảnh chỉ chỉ vào từng nạn nhân.
– Bọn chúng đều đáng chết, tất cả chúng không xứng đáng sống đáng trên đời, chúng sống chỉ làm vấy bẩn xã hội mà thôi. Tôi chỉ giúp bọn chúng có cơ hội tái sinh.
Người đàn ông ánh mắt đầy giận dữ nhìn vào những người trong hình.
– Tái sinh, giết người mà là giúp họ tái sinh sao?
– Tất cả bọn chúng đều đáng chết, nếu không phải vì chúng con trai và vợ tôi đã không bỏ tôi mà đi
– Vợ và con trai anh.
– Đúng vậy, nếu không phải vì chúng ép tôi, cắt xén hết tiền lương của tôi, khiến tôi mất việc trở nên nghèo khổ thì vợ và con trai đã không bỏ tôi, chúng đáng chết, tất cả đều đáng chết.
Người đàn ông giống như là phát điên ôm lấy đầu bắt đầu chửi bới.
– Đúng họ đáng chết, vậy anh làm sao mà giết ra họ còn khẩu súng đó bị cấm buôn bán mà.
– Là " thiên sứ " họ chỉ tôi cách để trừng trị đám bẩn thỉu đó, họ cho tôi súng và cả tiền nữa,
– " Thiên sứ " làm sao anh biết được họ.
– Là họ tìm đến tôi giúp đỡ tôi.
-Vậy sao anh biết tôi cũng là " Thiên sứ ".
– Sợi dây chuyền đó " thiên sứ " đều đeo nó.
Người đàn ông chỉ vào sợi dây chuyền với đôi cánh thiên sứ trên cổ Tuấn Miên.
– Anh nói vậy có nghĩa là không chỉ có một " thiên sứ " mà rất nhiều " thiên sứ ".
– Tôi không biết nhưng tôi từng gặp 2 " thiên sứ " và ngài là người thứ ba.
Người đàn ông vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và tôn kính khi nói về " thiên sứ " tựa như một thứ gì đó vô cùng vĩ đại.
– " Thiên sứ " ngài sẽ cứu tôi ra khỏi đây chứ, ở đây rất đáng sợ.
– Tôi rất tiếc tôi không phải là " thiên sứ ".
– TẠI SAO? NGÀI RÕ RÀNG NÓI DÙ TÔI CÓ LÀM GÌ THÌ " THIÊN SỨ " CŨNG SẼ GIÚP TÔI MÀ. TẠI SAO?
Người đàn ông bỗng nhiên trở nên kích động vò đầu mình hét lớn, Lộc Hàm thấy vậy vội cho người cùng bác sĩ đưa đi.
Tuấn Miên nhìn theo mà khẽ thở dài, lại thêm một kẻ điên cuồng lợi dụng tâm lý học để làm viêc ác, cứ vậy vảo sao xã hội đều nói các nhà tâm lý học là kẻ lừa đảo xấu xá.
– Thế nào vẫn ổn chứ?
Lộc Hàm thấy Tuấn Miên ngây người lo rằng cậu bị doạ sợ quan tâm hỏi.
– Không sao, người này cũng là bị giật dây, kẻ nào đó tận dụng điểm yếu của anh ta. Sau đó lợi dụng điểm yếu đó dùng nó kích động con ác quỷ trong con người ta trỗi dậy.
– Là sao, tôi không hiểu.
Lộc Hàm nhìn Tuấn Miên ánh mắt hiện rõ sự mông lung.
– Trong mỗi con người đều có hai phần thiện và ác, nếu phần thiện được nuôi dưỡng tốt người đó đương nhiên sẽ là một người tốt. Nhưng ẩn trong mỗi người luôn tồn tại một con quỷ tượng trưng cho phần ác, khi bị kích động hay bị suy sụt con quỷ ấy sẽ xuất hiện. Cao Văn Tuấn cũng vậy anh ta bị dồn ép quá lâu, tiếp đó lại vì vợ và con trai bỏ đi là cho bùng nổ. Một lúc mất tất cả từ sự nghiệp tới gia đình đó là một cú sốc quá lớn. Nhưng tôi nghĩ anh ta cũng không tỉnh táo đến mức đi giết ba người kia.
– Ý cậu là có người kích động anh ta.
– Tôi đã xem qua hồ sơ có nói anh ta từng điều trị tâm lý nhưng nơi điều trị và người điều trị cho anh không hề được đề cập đến.
– Vậy theo cậu chúng ta nên bắt đầu người đã điều trị tâm lý kia.
– Đúng vậy, công việc của tôi thế là xong, việc còn lại là của các anh.
– Tôi hiểu, cám ơn cậu. À có một chuyện tôi hơi tò mò một chút.
– Anh cứ nói đi không sao đâu.
Tuấn Miên nhìn thái độ của tổ trưởng Lộc Hàm thì có chút khó hiểu, hai người cũng hợp tác khá lâu cũng được coi là thân thiết. Sao hôm nay tự dưng lại khách khí như vậy.
– Sợi dây chuyền đó vì sao cậu lại có.
– Tình cờ nhặt được thôi, sợi dây chuyền này cũng chưa chắc là sợi dây chuyền của mà Cao Văn Tuấn nói đâu. Tâm lý hắn ta không ổn định nên có thể là nhận nhầm thôi nhưng cũng may nhờ đó mà giúp ích cho vụ án. Tôi phải về chăm sóc Bạch Hiền có gì anh cứ liên lạc với tôi. Chào anh.
Tuấn Miên bị hỏi tới sợi dây chuyền thì cười cười trả lời cho qua rồi xin phép ra về, còn Lộc Hàm dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng Tuấn Miên đã nói thế anh cũng không tiện hỏi. Dù sao nhiệm vụ của anh cũng là tra án bắt hung thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip