Chap18 Chầm chậm thay đổi
Rời khỏi biệt thự nhà Phác Xán Liệt Tuấn Miên cũng không trở về nhà luôn, tiện đường cậu muốn ghé qua biệt thự Ngô gia. Dù sao cũng đã hứa là làm công trả nợ vậy mà đi được có hai buổi là mất tăm, đến làm thuận điều tra một chút về sợi dây chuyền.
– Tuấn Miên tới rồi, sao mấy hôm nay không thấy.
Lão quản gia nhìn thấy Tuấn Miên khẽ mỉm cười chào, dù chỉ gặp mặt vài lần nhưng không chỉ lão mà người làm trong nhà ai cũng quý cậu. Vẻ ngoài đáng yêu lại tốt tính nhất là khi cười dễ thương khiến mấy bà chị ôm tim mà khóc ròng.
– Chào bác, cháu xin lỗi vì hôm nay mới đi làm tại nhà có chút việc riêng. Mọi người đang làm gì vậy cháu phụ luôn.
Tuấn Miên lễ phép cúi đầu với người quản gia, lại thấy xung quanh ai cũng bận rộn thì vội xin giúp một tay.
– Hôm nay, thiếu gia không có nhà cho nên mọi người tranh thủ dọn dẹp một chút.
Lão quản gia thấy thế cũng không có ý trách chỉ từ tốn lên tiếng trả lời.
– Vậy để cháu làm cùng luôn.
Chưa nói xong đã sắn tay áo đi về phía mấy nữ giúp việc đang lau cầu thang.
– Không cần....
Lão quản gia định cản mà không kịp chỉ có thể lắc đầu mặc kệ cậu mà thôi.
Tuấn Miên cứ thế cùng mấy nữ giúp việc xử gọn cầu thang nhưng có lẽ cậu đã quên mất chân mình đang bị thương mà bậc thang vừa lau xong vừa trơn vừa ướt cho nên liền trượt chân.
Thôi xong lần này thì dập mặt là cái chắc, có khi còn gãy mất vài cái xương sườn mất.
Tuấn Miên nghĩ vậy liền nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp đến, chỉ là chờ mãi không thấy cảm giác đau mà chỉ cảm nhận được hơi ấm cùng hương cafe phảng phất.
– Á thiếu gia, sao lại là ngài.
Tuấn Miên vừa mở mắt đã thấy cái vẻ mặt mà dạo gần đây cậu bắt buộc phải quen thuộc. Lại nhận ra mình đang được người kia đỡ thì vội vùng ra muốn thoát, nào ngờ vừa định bước thì chân làm phản khiến cậu một lần nữa suýt ngã nếu không được người kia đỡ.
– Muốn gãy xương hay dập mặt để tôi giúp.
Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng vang lên làm cho người ta phải nể sợ.
– A...không cần, không cần.
Cậu nghe thế vội xua tay cười ngượng gì chứ cái tên mặt than này dám thật cậu thật chứ chẳng đùa.
– Ai kêu cậu làm những việc này.
Y nói Tuấn Miên nhưng lại đưa mắt nhìn những người xung quanh làm cho ai cũng run sợ.
– Là tôi tự làm, đây vốn là việc tôi phải còn gì.
Tuấn Miên lúc này đã đứng vững an toàn, lại thấy không khí bất thường cùng khí thế doạ người từ người kia thì bất bình vô cùng. Rõ ràng muốn cậu làm giúp việc trả nợ giờ cậu muốn làm lại không cho, ý gì đây?
– Đúng, tôi bảo cậu làm giúp việc nhưng là giúp việc cho tôi không phải bọn họ. Mang trà vào phòng cho tôi.
Y nói xong cũng chẳng nhìn đến Tuấn Miên giận đến nhăn cả mặt mày mà đi thẳng về phía phòng sách ở lầu một.
Vô lý quá là vô lý, giúp việc thì là giúp việc cái gì mà tôi mới chả họ, chứ họ chẳng phải cũng làm cho cái việc cho Ngô gia nhà ngươi sao? Pha trà, pha trà cho ngươi uống chết bỏng luôn.
Tuấn Miến hầm hầm hừ hừ đi về phía bếp, vừa rủa người mà ai cũng biết là ai đó. Mà không biết những người còn lại trong phòng đang tròn mắt nhìn mình.
Họ đều là làm việc ở Ngô gia lâu năm rồi chưa bao giờ họ được thiếu gia nhà họ liếc nhìn một lần, chứ đừng nói là nói chuyện hay giúp đỡ như vừa nãy. Nhớ có lần có người không cẩn thận làm đổ cốc nước thôi, thiếu gia liền một câu đuổi việc luôn, lý do là vì " một cốc nước còn mang không nổi thì giữ lại cũng chẳng tích sự gì ".
Hành động hôm nay của thiếu gia nhà họ có thể trong mắt người ngoài là ngang ngược, ngông cuồng nhưng họ thì hiểu đó chính là quan tâm. Thiếu gia nhà họ cách biểu hiện tình cảm có chút đặc biệt khác người mà, nghĩ thế ai cũng âm thầm khắc vài trong lòng một câu: nhất định không được đắc tội với Tuấn Miên.
– Trà của ngài.
Tuấn Miên đi vào cũng chẳng thèm nhìn người trong phòng đặt ly trà lên bàn.
– Vào sao không gõ cửa.
Y không hài lòng nhìn Tuấn Miên, điều đó chỉ càng làm cậu thêm vui, liền đắc ý trêu ngươi tiếp.
– Cửa mở sao tôi phải gõ.
– Chân không tốt thì đừng có mà chạy lung tung ảnh hưởng tới người khác.
Tuấn Miên vừa qua lưng đi lại bị giọng nói lạnh tanh làm cho bực mình, mà không để ý rằng bản thân cậu không hề nói vì sao người kia lại biết chân cậu không tốt.
– Việc đó không cần ngài phải lo.
Nói xong tức giận bỏ ra khỏi phòng, còn không quên đóng sập cửa một cái. Tuấn Miên thì vậy mà người trong phòng ngay khi cửa phòng khép bất giác bật cười, dù chỉ là thoáng qua.
Nụ cười mà chính Y sau đó cũng ngây người không hiểu tại sao mình lại như vậy, đã bao lâu rồi Y không cười, có lẽ từ khi người ấy ra đi.
Y đưa tay lấy ra từ ngăn kéo một khung ảnh, chụp hai chàng trai cười rất vui vẻ và hạnh phúc. Một người dù mang nét trẻ con nhưng không khó để nhận ra chính là Y, còn người kia chính là giống Tuấn Miên như hai giọt nước. Y khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt chàng trai ấy, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng trìu mến, đôi môi thì khẽ thì thầm:
JunMyun à anh nhớ em.
......
Quay trở lại biệt thự Phác gia Bạch Hiền sau khi trở vào nhà thì liền về phòng ôm rillakuma ngủ ngon lành, Phác Xán Liệt thì trở về thư phòng xử lý giấy tờ tồn đọng của mấy hôm trước.
Qua một lúc lâu xử lý xong đống công việc, Phác Xán Liệt quyết định ghé xem Bạch Hiền thế nào. Mở cửa bước vào chỉ thấy một " cục " tròn tròn trên giường thì không khỏi bật cười.
– Ưm...
Bạch Hiền có lẽ cũng đã ngủ đủ giấc cựa mình lại vươn tay dụi dụi mắt chẳng khác gì đứa trẻ, đáng yêu vô cùng. Mà Bạch Hiền theo thói quen mắt không thèm mở mà trườn trườn xuống giường, lại theo quán tính đi về phía nhà vệ sinh mà quên mất đây không phải nhà mình.
– Cẩn thận.
Hắn ngây ngốc ngắm nhìn cậu để rồi giật mình hô lên khi mắt thấy cậu chuẩn bị đâm vào tường, còn Bạch Hiền lúc nay mới mở mắt có lẽ chưa tỉnh hẳn quay qua nhìn hắn cười cười tỏ ý không sao. Hắn nhìn nụ cười ấy mà tim đập thình thịch hắn thề hắn chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp như thế.
-Phác Xán Liệt, sao anh lại ở trong phòng tôi hả?
Bạch Hiền lúc này thì đã hoàn toàn tỉnh táo, trưng ra bộ dáng cún nhỏ xù lông với cái kẻ vô duyên vào phòng mình khi không có sự cho phép.
-Tôi chỉ vào xem em thế nào thôi, dậy rồi thì thay quần áo đi tôi dẫn em đi mua đồ.
-Mua gì tôi không cần.
Bạch Hiền nghĩ đến việc phải cùng tên đáng ghét này ra ngoài là liền không vui nhất quyết từ chối.
-Ô mai, sữa dâu em không muốn sao?
" Ực ực " nghe tới mấy món kia Bạch Hiền không khỏi nhuốt nước bọt, cậu muốn ăn phải làm sao đây?
-Còn có ô mai từ Việt Nam đó, rất nhiều vị và cả dâu tây.
Hắn nhìn ánh mắt bừng sáng lên của cậu thì quyết định ra đòn tấn công lần nữa.
-Ừm...được rồi anh xuống lầu trước đợi tôi.
Hắn nghe vậy thì hài lòng rời đi, trước khi còn không quên đóng lại cửa phòng cho cậu. Bạch Hiền còn lại một mình trong phòng thì chỉ biết trách bản thân, tại sao lại dễ dàng để cho hắn mang đồ ăn mà dụ dỗ vậy.
Xí kệ đi dù sao cũng đâu phải cậu muốn ăn là con hắn đấy chứ, hắn giàu thế tiền tiêu làm sao hết. Cậu chỉ là tốt bụng giúp hắn tiêu bớt thôi.
Nghĩ thế liền trở nên vui vẻ thay đồ rồi xuống dưới lầu. Hắn nhìn thấy cậu cũng không nói gì ngoan ngoan đảm nhận chức vụ tài xế.
– Siêu thị này là của Phác thị em muốn gì thì cứ chọn thoải mái.
Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền vừa bước vào cửa đã đem một câu này nói ra khiến cho Bạch Hiền vừa tức vừa ganh tỵ, cảm thấy có tiền cũng thật tốt.
Không thèm để ý đến cái kẻ lẽo đẽo theo sau, Bạch Hiền bắt đầu công cuộc khai phá của mình cứ thể đem đồ chất đầy xe đẩy.
Mà Phác Xán Liệt không một câu oán thán theo sau đẩy xe làm cho nhân viên không khỏi ngạc nhiên, Phác tổng của bọn họ bình thường băng lãnh đối với ai cũng băng lạnh lùng vậy mà đối với chàng trai kia thật khác. Cho nên từ ngạc nhiên chuyển sang tò mò, tò mò chuyển đến ganh tị nhất là mấy cô gái trẻ.
– Anh cũng thật là đào hoa quá đi.
Bạch Hiền sao không thể cảm nhận thấy hàng chục con mắt đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Xí đáng ghét mà cái tên chết tiệt này có gì hay mà mấy người lại thích mắt mù hết sao?
– Em ghen.
Hắn nhìn cậu đôi lông mày thanh tú nhăn lại, môi vì giận dỗi bĩu ra rất dễ thương liền muốn trêu chọc.
– Ai thèm, bọn họ có mắt như mù thì mới thích anh vừa xấu xí vừa khó ưa.
Bạch Hiền bị trọc càng thêm bực mình.
– Tôi đây cao một 1m85 tiêu chuẩn người mẫu em còn chê xấu là sao?
Hắn lại trưng ra cái vẻ mặt tưng tửng làm cậu càng thêm giận đem chân đá cho hắn một phát.
– Em có biết cái chân này trị giá bao nhiêu không hả?
Hắn ôm chân xoay mòng mòng như con nít lầm lẫy với người lớn.
– Sao tôi phải biết, cong vẹo như vậy đáng được mấy xu.
– Em...còn hơn là nấm lùn.
– Anh nói ai nấm lùn.
– Ai thì người đó tự biết.
– Phác – Chân – Cong anh muốn chết.
– Đâu có ai muốn chết đâu, đúng không?
– Anh cái đồ....
– ......
-......
Và thế là ngươi một câu ta một câu náo loạn cả một góc siêu thị nhưng tất nhiên làm gì có ai dám ý kiến. Với lại người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người như kiểu tình nhân đùa giỡn nhau cho nên chẳng ai muốn xen vào.
Ngày đầu tiên sống chung của hai người đã trôi qua như vậy, báo hiệu một tương lai ồn ào náo nhiệt vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip