Chap2 Sau cơn say
Cậu khó khăn mở mắt cảm thấy toàn thân vô lực, phân thân đau đớn đến tê dại. Cậu cựa mình thì nhận ra bản thân đang ở trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ.
Chuyện này là sao?
Cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại gạt tay người kia ra định đứng dậy nhưng không thể hai chân cậu mềm nhũn. Nhìn đến quần áo vương vãi trên giường lại nhìn chính mình không một mảnh vai che thân, thâm chí nơi nào đó dù được rửa kia nhưng vẫn còn vương máu cùng thứ chất lòng màu trắng.
– Đừng nhìn nữa, nhìn nữa cũng thế thôi.
Người đàn ông tưởng chừng đã ngủ say chống tay trên giường nhìn cậu.
– Tôi...
– Sao thế hôm qua chẳng phải cậu không ngớt van nài tôi thêm nữa sao.
Hắn cũng không biết vì sao lại nổi hứng muốn trêu chọc người trước mặt. Đêm qua không nhìn rõ hiện tại nhìn rõ càng thấy cậu thật hấp dẫn, da trắng môi đỏ dáng người mảnh thật không hợp với một nam nhân.
– Tôi...
– Đừng nói với tôi cậu không nhớ gì, thật vô trách nhiệm.
Hắn giả vờ thất vọng thở hắt ra, hắn còn không biết bản thân sao lại làm được như vậy. Nếu để người khác nhìn thấy bộ dáng hắn lúc này chắc sẽ sốc mà chết mất.
– Tôi...tôi sẽ...chịu trách nhiệm.
– Vậy được, tôi là Phác Xán Liệt từ giờ cậu sẽ là " vợ " tôi.
Hắn đạt được ý đồ đứng dậy mặc quần áo để cậu ngây người chưa hiểu chuyện gì.
– " Vợ " cái khỉ.
Cậu khi hiểu ra thì tức giận nén cái gối vào hắn, lần đầu tiên trong đời cậu nói những lời như vậy. Bởi hiện tại cậu đang muốn phát hoả cậu đường là nam nhân làm sao có thể là " vợ ".
– Chẳng phải cậu nói sẽ chịu trách nhiệm sao, mà này nếu cậu không muốn sáng sớm đã bị tôi " ăn " thì nên mặc quần áo vào đi.
Hắn nhếch môi nhìn cậu cười lại đưa cho cậu quần áo mà cậu lúc này mới nhớ ta bản thân vẫn không một mảnh vải che thân. Đê tiện, lần đầu tiên cậu gặp một kẻ trơ chẽn mặt dày như vậy.
– Cứ coi như chuyện hôm qua là ngoài ý muốn, tạm biệt.
Bạch Hiền mặc xong đồ mặc cơn đau đớn hành hạ mà rời đi trước khi đi còn ném cho người còn lại cái nhìn đầy khinh thường.
Nhưng cậu không biết rằng mình đã quá coi thường người kia. Người mà Phác Xán Liệt muốn nhất định sẽ được, hắn nhìn vào màn hình nơi có hình ảnh một thiên thần đầy mị hoặc đang say giấc nồng.
....
Bạch Hiền lết cái thân tàn tạ về đến nhà đã là buổi trưa cậu quyết định dành cho mình một ngày nghỉ. Bởi với tình trạng hiện tại của cậu chỉ tổ thêm phiền phức.
Cậu đặt lưng lên giường mà không ngừng nguyền rủa cái tên Phác Xá Liệt hay Phác gì đó, cậu không quan tâm. Tốt nhất là đừng để cậu gặp lại hắn, nếu không....ôi cái thắt lưng của cậu.
Reng reng~
Chuông điện thoại vang lên liên tục khi cậu đang mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
– Alo
Không nhìn màn hình cậu vớ lấy điện thoại đưa lên tai nghe.
– Tiểu Bạch em làm gì mà bây giờ mới nghe máy hả???
Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, vừa tức giận vừa lo lắng.
– Hyung em mệt lắm lúc khác nói chuyện nha.
– Tiểu Bạch...
Mặc cho đầu bên kia gọi, cậu cúp máy vứt đi chiếc điện thoại. Cậu mệt muốn chết chỉ muốn ngủ thôi.
.
– Tiểu Bạch, tiểu Bạch,...
Bạch Hiền khó chịu mở mắt khi một lần nữa bị đánh thức.
– Hyung thêm một lúc nữa thôi.
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc Bạch Hiền liền vùi đầu vào gối nũng nịu cố ngủ thêm.
– Biện – Bạch – Hiền ngay lập tức ngồi dậy cho hyung.
Thôi xong, Bạch Hiền thấy tên mình được gọi lên đầy đủ nghĩa là hyung cậu đang vô cùng vô cùng tức giận.
– Hyung sao vậy?
Cậu đưa tay dịu mắt ngáp một cái mắt lơ mơ nhìn người hyung không cùng cha không cùng mẹ nhưng cùng mình lớn lên.
– Còn hỏi nhìn lại mình đi, chuyện này là sao?
Bạch Hiền lần đầu tiên thấy vị hyung vốn ôn hòa của mình như vậy.
Tuấn Miên hyung là người cùng cậu lớn lên tại cô nhi viện, từ nhỏ hai anh em đã dựa vào nhau mà sống. Khi trưởng thành cũng là vị hyung này vừa học vừa làm nuôi cậu ăn học, nhờ vậy mà cậu mới cậu ngày hôm nay.
Anh hiện tại vừa giảng dạy tại khoa tâm lý của học viện cảnh sát, vừa là cố vấn cho tổ trọng án. Thật là với cái dáng người nho nhỏ của hyung ấy càng càng nghĩ càng thấy chẳng hợp với mấy người trong ngành cảnh sát chút nào.
– Hyung ~
Cậu không biết ý của Tuấn Miên hyung là thế nào chỉ biết hiện tại phải hạ hoả của anh đã.
– Tiểu Bạch em nhìn mình xem, nói hyung biết kẻ nào làm em ra thành như vậy.
Cậu theo lời hyunh nhìn lại bản thân khắp người đều là dấu vết còn lại của một đêm cuồng nhiệt, dấu hôn nổi bật trên làn da trắng ngần vô cùng rõ ràng.
– Em...
Cậu nhất thời không biết nói sao chẳng lẽ nói cậu say rượu rồi bị một tên nam nhân " làm " thành như vậy.
– Tiểu Bạch tên khốn khiếp đó là ai, hyung sẽ băm hắn làm chả viên.
– Hyung bình tĩnh đi, em...chỉ là ngoài ý muốn, là tại em say rượu là lỗi của em không trách người ta được.
Hyung cậu có phải làm việc với mấy tên biến thái nhiều quá bị nhiễm rồi không? Còn muốn băn người ra làm chả viên nữa, cậu thật hối hận vì đã không kiên quyết ngăn cản anh theo nghề này.
– Nhưng dù sao cũng không được, em nói cho anh, anh tìm tên đó bắt hắn chịu trách nhiệm.
Tuấn Miên vẫn là tức giận em trai anh nuôi mấy chục năm nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy mà...không điên mới lạ.
– Em không quen dù sao cũng đã qua thì cho qua đi hyung.
– Haizzz....Được rồi
Tuấn Miên nhìn vẻ mặt đầy uỷ khuất chẳng khác nào chú cún con bị bỏ rơi của Bạch Hiền thì liền hiểu, ôm cậu vào lòng vỗ về. Đứa em này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ kiên cường nhưng thực ra cũng chỉ là một đứa trẻ to xác.
– Ngoan, kể hyung nghe rút cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Cứ thế cậu đem mọi chuyện nói cho Tuấn Miên, sống tương trợ vào nhau hai anh em cậu đã hứa sẽ không giấu nhau bất cứ thứ gì.
Tuấn Miên sau khi dỗ Bạch Hiền ngủ thì liền xuống bếp chuẩn bị đồ em cho cậu. Cái tên họ Phác đó anh nhất định sẽ cho hắn một bài học, dám bắt nạt tiểu Bạch anh sẽ không bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip