Chap21 Cuộc sống gia đình
Tuấn Miên hiện tại đang vô cùng khó xử, cậu thực sự không biết phải làm sao cho đúng.
Cậu đã hứa làm việc trả nợ cho Y nếu không làm chẳng phải là bội tín sao? Nhưng nếu phải trở lại đó chạm mặt với Y cậu sợ bản thân sẽ lại không kiềm chế được mà mắng người. Cậu là nhà tâm lý học đó, vậy mà từ khi gặp Y mọi thứ đều trở nên lộn xộn ngoài vòng kiểm soát của cậu, điên mất thôi.
– Đi, không đi, đi, không đi, đi, không đi,...
Tuấn Miên cầm gói kẹo trên tay vừa ăn vừa lẩm bẩm ba chữ " đi, không đi ".
– Đi, vậy là phải đi rồi...haizz
Tuấn Miên đút viên kẹo cuối cùng vào miệng nằm ra bàn thở dài.
– Đi thôi.
Nói là làm Tuấn Miên bật dậy lao vào phòng thay đồ rồi lao ra khỏi nhà bắt xe đến nơi mà cậu đã ghi khắc trong đầu.
– Qua thăm Bạch Hiền đã nhỉ.
Đặt chân tới khu nhà quen thuộc, nhìn ngó một chút Tuấn Miên vẫn là quyết định ghé chỗ Bạch Hiền. Nhờ sự phân định của Phác Xán Liệt, Tuấn Miên dễ dàng vào biệt thự Phác gia mà không gặp phải chút khó khăn nào, mà nói đúng hơn là còn được tiếp đón vô cùng nhiệt tình.
– A A buông ra, anh mau buông ra.
Vừa tới cửa đã nghe tiếng hét chói tai của em trai, Tuấn Miên liền không khỏi tức giận hầm hầm thật nhanh chân chạy vào. Trong lòng càng lo lắng và hối hận vì đã đem Bạch Hiền giao cho một kẻ như Phác Xán Liệt.
– BẠCH HIỀN EM CÓ SAO KHÔNG?
– HUYNG.
Bạch Hiền thấy anh trai thù vô cùng vui vai lại nhìn đến thái độ của Tuấn Miên thì lại cảm thấy có gì đó không đúng.
– Tiểu Bạch đừng sợ có hyung ở đây. Phác Xán Liệt cậu đã hứa tôi như thế nào hả, sao cậu dám bắt nạt tiểu Bạch. Cái đồ....
Tuấn Miên dịu dàng ôm Bạch Hiền vào lòng, rồi hung hăng qua qua lườm lườm cái kẻ đang ngồi dưới sàn. Khoan đã có gì đó không đúng thì phải, nếu theo anh nghĩ thì hẳn là Phác Xán Liệt hắn đang " cưỡng ép" Bạch Hiền làm điều không muốn. Vậy cớ sao Phác Xán Liệt lại đang ở dưới sàn ôm lấy một con mèo ú không chịu buông, trên tay còn có vệt sước đỏ hẳn là bị cào đi.
Tuấn Miên trong đầu đã chuẩn bị cả một " bài ca " để đem tặng cho Phác Xán Liệt, nhưng khi nhìn rõ tình cảnh hiện tại thì liền cứng họng. Thế này là sao?
– Hyung, hyung, Tuấn Miên hyung. Hyung sao vậy?
Bạch Hiền thấy Tuấn Miên đột nhiên ngẩn người thì đưa tay khua khua trước mặt, rồi lại lay lay người.
– Ừ...hyung...ổn..em với Phác Xán Liệt đang làm gì vậy vừa từ ngoài đã nghe ầm ĩ.
– Hừ..
Bạch Hiền được Tuấn Miên nhắc nỗi tức giận vừa biến mất lại trỗi dậy, liếc liếc Phác Xán Liệt. Mà Phác Xán Liệt vẫn ôm khư khư con mèo khóc thầm trong lòng, hắn đủ thông minh để hiểu lại bị "anh rể" cho là hắn bắt nạt Bạch Hiền rồi.
– Hyung đừng hiểu lầm chuyện là thế này....
Phác Xán Liệt đứng dậy đem con mèo đưa cho người làm trong ánh mắt đầy luyến tiếc của Bạch Hiền, sau đó từ từ đem mọi chuyện kể cho Tuấn Miên.
Mọi việc bắt đầu từ mấy hôm trước khi hắn từ bên ngoài trở về, liền xuất hiện một động vật nhỏ bám lấy. Nhìn xuống thì thấy nhận là một con mèo còn đang nhiệt tình cào ống quần của mình mà Bạch Hiền trên sofa thích thú cười. Lúc đó hắn chỉ muốn nhấc chân đá phăng con mèo đi cho rồi nhưng thấy nụ cười của người kia thì lại không nỡ.
Những ngày tiếp đó hết giày tới quần áo thậm chí tài liệu đều bị " xử" hết, mỗi lần như thế Bạch Hiền lại vui vẻ đến bế nó đi như không có chuyện gì. Hắn cũng không phải loại người ghét động vật, hắn rất thích mấy chú cún nhỏ là đằng khác nhưng mèo thì...
Nhẫn nhịn, hắn tự nhủ phải nhẫn nhịn nhưng đến hôm nay nhìn Bạch Hiền nằm trên sofa, còn mèo nằm trên bụng cậu thì hắn không nhịn được nữa đem nó nhấc ra khỏi người cậu. Dù chỉ là một con mèo nhưng với cái thân hình mũm mĩm đó thì sức nặng không hề nhẹ, mà bụng Bạch Hiền cũng đã nhô cao như vậy sẽ không tốt cho đứa bé. Thêm nữa tiếp xúc với lông mèo nhiều cũng không tốt sẽ bị bệnh hen suyễn, cho nên hắn mới làm vậy.
Ai ngờ cậu thấy vậy liền giận dỗi la toáng lên, còn con mèo đáng ghét thì hung hăng cào hắn mấy phát liền. Thật là tức chết đi được, rõ ràng hắn mới là người chịu thiệt giờ lại bị xem là kẻ xấu nữa.
– Xảo biện.
Bạch Hiền nghe hắn nói thì bất bình cãi lại, chỉ là một con mèo thôi mà có cần làm quá vậy không?
– Tiểu Bạch, lần này thì đúng là em sai rồi. Phác Xán Liệt nói đúng đó, em đang mang thai không nên làm như vậy, mèo cũng nhiều bệnh lỡ lây thì sao.
Tuấn Miên nghe câu chuyện đầy " nước mắt " của hắn thì cũng hiểu ra, nhẹ nhành khuyên bảo cậu em trai bướng bỉnh.
– Nhưng mà...có cần thiết vậy không, chỉ là con mèo thôi mà...
Bạch Hiền nhiên sẽ không cãi Tuấn Miên hay chống đối như với Phác Xán Liệt, chỉ là vẫn có chút bất mãn.
– Ngoan nghe lời hyung, em không muốn đứa bé sinh ra không khoẻ mạnh đúng không?
Tuấn Miên vẫn như cũ nhẹ nhàng khuyên bảo Bạch Hiền, hơn ai hết anh hiểu rõ tiểu tử này chỉ ưa nhẹ chứ không ưa nặng. Đối với tên nhóc này phải là " nạt mềm buộc chặt ", nhìn tình cảnh này chắc Phác Xán Liệt kia cũng đã chịu đựng không ít đây.
Bạch Hiền đúng như Tuấn Miên nói cậu có thể ngang bướng nhưng cũng rất hiểu chuyện, một khi đã hiểu thì liền ngoan ngoãn. Tuấn Miên với Bạch Hiền cứ thế nói chuyện vui vẻ cũng chẳng để ý có người bị cho ra rìa xem như không khí.
Tuấn Miên cũng không dám ở lâu, cậu còn có việc nên dù không muốn tâm sự dặn dò Bạch Hiền một chút rồi cũng phải đi. Mà đi đâu thì hẳn là chẳng cần phải nói.
– Không sao chứ?
Đợi Tuấn Miên đi rồi Bạch Hiền mới len lén liếc cái người đang ngồi bên cạnh..
– Sao...
Phác Xán Liệt không hiểu nhìn cậu lại bắt gặp ánh mắt của cậu đang hướng tới cánh tay mình, nơi vừa bị con mèo cào.
– Không sao, chỉ vết thương ngoài ra thôi. Em lo lắng cho tôi sao?
Hắn nhìn cậu ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc làm cho Bạch Hiền cũng chẳng hiểu sao bất giác ngượng ngùng quay đi.
– Xấu hổ kìa, thật đáng yêu.
Hắn thấy thế liền ôm lấy cậu cười thành tiếng, Bạch Hiền cố thoát khỏi vòng tay mà không được vậy nên đành kệ. Dù sao cậu cũng không thể phủ nhận một điều là ở trong vòng tay hắn thực ấm, mà cậu thù lại ghét lạnh. Thôi thì cứ coi như là gối ôm đi.
Bạch Hiền có một cái gối ôm bằng xương bằng thịt, 37 độ rưỡi cũng thật là hạnh phúc đi.
.....
Tuấn Miên như cũ đi tới địa chỉ cách biệt thự Phác gia một đoạn, ôm ngực hít thở một hơi rồi đi thẳng vào trong.
– Nhà có khách sao?
Tuấn Miên tò mò hỏi nữ giúp việc khi thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị, cũng may không phải chạm mặt Y nên cậu cũng thoải mái hơn chút.
– Ừm nghe bảo là anh em tốt của thiếu gia, trời ơi người đâu mà đẹp trai thế không biết.
Nữ giúp việc như được đà ôm mặt cảm thán, mắt long lanh thiếu điều chảy cả nước rãi.
Thật là sao phụ nữ đều thấy zai đẹp là loá mắt thế không biết, chẳng biết kiềm chế gì hết. ( Bạn cũng thế hjhj )
Lúc cậu vừa nghĩ xong mấy lời này thù cũng là lúc từ trên lầu có hai người bước xuống, một người thì cậu đã quá quen mặt rồi còn người phía sau nói sao nhỉ cậu cứ có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó rồi. Người này dáng người so với tên khó ưa kia thì thấp hơn, bộ dáng cũng nho nhã hơn rất nhiều, không phải nói là khác xa mới đúng. Mà người kia ngay khi nhìn thấy Tuấn Miên đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
– JUNMYUN
Người đó chạy một mạch lao về phía Tuấn Miên để rồi khi khoảng cách chỉ còn một bước chân thì liền khựng lại, Tuấn Miên thấy rõ sự đau đớn trong mắt người đó khi nhìn mình.
JunMyun, người này rút cuộc là ai và có liên quan gì tới cậu? Cả Y và người trước mặt này khi nhìn thấy cậu đều gọi tên người đó là sao?
– Đó là Tuấn Miên, cậu ta là người giúp việc trong biệt thự.
Y ngồi vào ghế lặng lẽ lên tiếng cũng coi như một lời giải thích, bởi Y hiểu rõ cảm giác của vị hyung trước mặt. Vì chính Y khi nhìn thấy người kia cũng đã từng như vậy.
– Là người giúp việc sao...
Người đó khẽ lẩm bẩm với chính mình rồi cũng đi về phía bàn ăn ngồi xuống.
– Đó là ai vậy ạ?
Tuấn Miên sau khi thoát khỏi phòng khách liền mon men lại gần vị quản gia hỏi.
– Đó là cậu Mân Thạc, thiếu chút nữa thành anh rể của thiếu gia chỉ tiếc là haizzz. Thôi cậu đi làm việc đi.
Vị quản gia buông tiếng thở dài lắc đầu bỏ đi khiến Tuấn Miên càng thêm khó hiểu. Mân Thạc, người này chẳng phải người trong ảnh Khánh Tú nói sao? Việc này đến cùng là sao đây, cậu và họ rút cục có gì liên quan. Vì sao hết lần này đến lần khác nhận nhầm cậu thành một người tên JunMyun chứ?
– Diệc Phàm, cậu đó...cái cậu Tuấn Miên đó là sao?
Mân Thạc dù đã cố gắng nhưng vẫn bị hình ảnh chàng trai vừa nãy ám ảnh, sao lại có sự giống nhau đến thế. Có lẽ nào....không thể sao có thể trùng hợp thế được chứ?
– Hyung có cần em giúp gì không?
Y tựa như không nghe người đối diện nói gì, chỉ tập trung vào món bít tết trên bàn sau đó hỏi một câu không liên quan.
– Em đúng là không thay đổi gì cả. Hyung về Hàn có chút chuyện thôi không có gì đâu.
Mà dù có thì chuyện này tốt hơn hết em không nên biết đâu Diệc Phàm.
– Diệc Phàm cũng đã năm năm rồi em cũng nên quên đi và bắt đầu cuộc sống mới. Jun...
Mân Thạc sau một khoảng im lặng đột nhiên lên tiếng, lời nói mang theo cả nỗi buồn ẩn chứa.
– Em ăn xong rồi em lên phòng trước, có gì hyung cứ kêu người làm.
– Diệc Phàm, em đứng cố chấp như vậy được không, JunMyun nó cũng không muốn thấy em như vậy đâu.
Mân Thạc nhìn dáng cậu em khuất dần nhịn không được mà lớn tiếng. Anh biết là Diệc Phàm đau nhưng anh còn đau hơn gấp nhiều lần, đó cũng là đứa em trai anh một tay nuôi lớn bao nhiêu năm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip