Chap25 Gặp lại


Tuấn Miên ngay buổi chiều đã được xuất viện, Mân Thạc dĩ nhiên không rời cậu nửa bước một mực theo về nhà chăm sóc.

– Miên nhi ~ em muốn ăn gì hyung sẽ nấu.

Mân Thạc đỡ Tuấn Miên ngồi trên ghế sofa xắn tay áo chuẩn bị đích thân vào bếp.

– Đừng gọi em như thế nữa, trẻ con chết đi được.

Tuấn Miên hướng anh trai làm nũng giống như khi còn nhỏ khiến Mân Thạc bật cười. Kêu không phải trẻ con vậy mà còn trưng ra dáng vẻ như đó, khác gì thừa nhận đâu.

– Rồi rồi, Miên thiếu gia ngài muốn dùng gì món gì cho bữa tối.

– Hyung~

– Sao rồi đại thiếu gia giận rồi sao, haha

– Không nói chuyện với hyung nữa.

– Hyung đùa thôi, ngồi nghỉ đi hyung vào nấu bữa tối có gì không được chế đó.

Mân Thạc cười xoà xoa đầu cậu em đi vào bếp, Tuấn Miên nhìn bóng lưng nhỏ bé của anh mà trong lòng ấm áp. Mong ước của cậu cuối cùng cũng thành hiện thực, dù cho cha mẹ không còn nhưng cậu vẫn có hai người anh trai yêu thương vậy là quá hạnh phúc. Đúng rồi lát nữa phải nhớ hỏi chuyện của Jun hyung mới được.

Tuấn Miên đang mải suy nghĩ thì bị tiếng chuông cửa làm cho đứt quãng. Giờ này còn ai tìm cậu nữa nhỉ, manh theo băn khoăn cậu lê đành lết thân ra mở cửa.

– Đội trưởng!

Tuấn Miên không khỏi bất ngờ nhìn người xuất hiện sau cảnh cửa, đội trưởng đội trọng án bận trăm công nghìn việc sao lại có mặt trước cửa nhà cậu vào giờ này.

– Tuấn Miên hyung~

– Tuấn Miên hyung~

– Tuấn Miên hyung~

Tiếp đến Tuấn Miên lại được một trận ồn ã khi thấy ba cái đầu lấp ló phía sau đội trưởng của chúng ta, đám người đó còn ai khác ngoài mấy người trong tổ. Chung Nhân, Khánh Tú, Thế Huân nhìn Tuấn Miên cười còn không quên đem túi đồ trong tay giơ lên, ý bảo họ không có đến " ăn bám " a~. Còn tại sao nói như vậy là vì Tuấn Miên làm việc với tổ trọng án đã lâu trong mắt sớm xem họ là người thân, nhất là ba người này thường xuyên tới nhà " ăn bám " kết hợp với Bạch Hiền chính là bộ tứ phá phách khiến Tuấn Miên đau đầu không thôi.

– Miên nhi ai tới vậy?

Mân Thạc thấy Tuấn Miên ta mở cửa lâu mà không thấy trở vào thì liền trực tiếp ra xem, trên người vẫn còn mặc tạp dề tay thì cầm muôi.

– Chủ tịch Kim-Mân-Thạc.

Bộ ba Nhân-Tú-Huân nhìn người xuất hiện thì đồng loạt lên tiếng, Lộc Hàm bên cạnh cũng nhăn mày khó hiểu.

– Đây là...

Lộc Hàm nhịn không được lên tiếng hỏi, tiện ném cho Mân Thạc cái nhìn đầy khó chịu thù cũ chưa trả trong long không khỏi khó chịu.

– Mọi người vào nhà đã, có gì nói sau.

Một đám người đứng ở cửa mà nhìn nhau thật không ổn chút nào, cho nên Tuấn Miên liền kéo cả đám vào nhà.

– Em cùng mọi người nói chuyện, hyung vào nấu ăn tiếp.

– Vâng.

Mân Thạc sau kho vào nhà biết ý, liền trở lại bếp dành không gian cho đám người tổ trọng án.

– Hyung chuyện này là sao?

– Sao hắn ta lại ở nhà hyung?

– Sao hai người lại thân thiết như vậy, lễ nào....

-....

-....

-....
– Mấy đứa làm gì vậy hả, cứ nhao nhao hết cả lên. Tuấn Miên sao hắn ta lại ở cùng em.

Lộc Hàm nhìn cái đám lộn xộn trước mắt xoa xoa thái dương, lên tiếng dẹp loạn.

– Đó là anh trai em.

– HẢ???

Ba cái loa phóng thanh chỉ nghe tới thế lại đống nhất hét lên, làm Tuấn Miên với Lộc Hàm phải bịt tai, Mân Thạc trong bếp cũng không nhịn được ngó ra ngoài nhìn.

– Em chắc chắn chứ?

Lộc Hàm vẫn là bộ dáng không tin, nhiều năm trong nghề đã hình thành cho anh thói quen đề phòng khi cần thiết.

– Chắc chắn, em cũng mới nhớ ra thôi. À cái này, chính là vật chứng minh, là sợi dây chuyền được ba mẹ em làm riêng cho ba anh em.

Tuấn Miên đem sợi dây chuyền của mình và Mân Thạc cho Lộc Hàm, hai sợi dây giống nhau y đúc chỉ có tên khắc là khác. Một cái là Tuấn Miên, một là Mân Thạc.

– Vậy là chúng ta hiểu lầm thật rồi.

Khánh Tú sau một hồi nhìn ngó thì phát biêt một câu, làm cho Lộc Hàm trong lòng bắt đầu có chút áy láy cùng tội lỗi. Nếu những gì Tuấn Miên nói là sự thật chẳng phải anh chính là vu oan cho người tốt sao, lại còn đòi đánh người ta nữa.

– Mọi người ở lại dùng bữa luôn chứ?

Mân Thạc từ bếp đi ra, cười với mọi người khi bắt gặp ánh mắt của Lộc Hàm thì khẽ gật đầu tỏ ý không sao, hiểu lầm thôi. Thực ra Mân Thạc cũn không phải là người rộng lượng hay vĩ đại mà bỏ qua việc bị người ta xúc phạm như vậy. Nhưng thiết nghĩ suốt thời gian qua những người này hẳn đã giúp đỡ em trai anh rất nhiều, cho nên thôi thì cứ coi như không đánh không hành bạn đi.

– Hyung bọn em có mang đồ ăn em giúp hyung dọn.

– Được.

Khánh Tú nghe vậy liền đứng lên mang theo đồ vào bếp cùng Mân Thạc dọn bàn.

Vậy nên hiện tại trên bàn ăn 6 người, 5 người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, chỉ có một người là cầm đũa ngây người.

– Anh không ăn sao, hay là đồ ăn không hợp khẩu vị.

Mân Thạc đem đồ gắp vào bát cho Tuấn Miên xong, quay sang cái tên mặt than bên cạnh khẽ hỏi.

Lộc Hàm nghe thế theo phản xạ nhìn quanh, sau đó mới nhận ra người kia là đang nói với mình. Ba thằng nhóc kia dù sao cũng thuộc loại dễ thích ứng nhanh chóng thân thiết với người lạ. Nhưng Lộc Hàm thì khác anh vốn ít nói, vẻ ngoài thì lạnh lùng giờ lại thêm vụ hiểu lầm nên dù thế nào cũng cảm thấy không tự nhiên được.

– Anh vẫn còn nghĩ tới chuyện kia. Chỉ là hiểu làm thôi không có gì đâu, tôi còn phải cám ơn anh vì đã chăm sóc Tuấn Miên trong thời gian qua.

Mân Thạc hướng Lộc Hàm cười cười mà không biết nụ cười ấy làm cho trái tim Lộc đội trưởng đập liên hồi. Lần đầu tiên trong đời Lộc Hàm thấy tim mình đập nhanh như vậy, kể cả khi đối mặt với tử thần khi cầm súng trong tay cũng không có cảm giác ấy.

– Tôi mời anh, ân oán hiểu lầm cho qua đi.

Mân Thạc thấy người kia vẫn không phản ứng gì, liền đem lon bia cầm lên đưa về phía Lộc Hàm.

– Cạch

Tiếng va chạm vang lên hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi cùng 4 người còn lại ăn uống đến vui vẻ. Mân Thạc hay Lộc Hàm thực ra đều là người giống nhau, Lộc Hàm bên ngoài có thể là đội trưởng nghiêm khắc lạnh lùng nhưng người thân quen sẽ hiểu anh là người trong nóng ngoài lạnh. Còn Mân Thạc trên thương trường có thể là Kim chủ tịch thông minh tài giỏi, tàn nhẫn nhưng khi cởi bỏ bộ vest thì cũng chỉ là chàng trai đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ mà thôi.

Thù hận chỉ cần buông tay thì sẽ có thể hoá giải, hiểu lầm chỉ cần mở lòng sẽ có thể xoá bỏ, nỗi đau cũng vậy chỉ cần dũng cảm sẽ có thể bước qua. Nhưng nếu cứ cố chấp ôm lấy thì nhận lại chỉ có thể là tổn thương chính mình mà thôi.

....

Hoàng Tử Thao bước vào phòng nhìn bóng lưng đối diện với mình mà lắc đầu. Con người này sao lại cứ mãi chấp niệm quá khứ để huỷ hoại bản thân như vậy chứ.

– Mọi chuyện thế nào rồi?

Người ngồi trên ghế vẫn không hề quay lưng lại, chỉ có giọng nói lạnh băng vang lên.

– Đã thu xếp xong rồi, hai người cũng đã gặp mặt và nhận lại nhau rồi.

– Vậy thì tốt, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản trong ngày mai.

– Chỉ vì một người con trai, làm như vậy có đáng không?

– Đáng hay không là chuyện của tôi, cửa phía sau thứ lỗi tôi không thể tiễn.

Hoàng Tử Thao quay lưng rơi đi mà trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực, thậm chí có chút coi thường, hợp tác bao nhiêu năm nhưng hắn vẫn không hiểu nổi trong lòng Y nghĩ gì. Bỏ bao nhiêu tiền của, công sức tìm lại em trai của người kia, sau đó lại âm thầm bảo về rồi còn tìm cách cho anh em đoàn tụ. Y làm như vậy thì được cái gì chứ, người thì cũng đã không còn chỉ vì một lời hứa suông mà bất chấp tất cả làm cho bằng được. Tình yêu sao, liệu có đáng không?

Hoàng Tử Thao đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi hắn gặp được người đó. Hắn mới chợt nhận ra, chỉ cần người đó vui thì hắn dù cho phải hi sinh cả tính mạng cũng đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip