Chap33

-Về thôi, không lại có người đứng ngồi không yên đó.

Tuấn Miên đỡ em trai đứng lên quyết định ra về, dù sao cũng đến giờ ăn sáng rồi. Bạch Hiền phải ăn uống đúng bữa mới tốt cho cả hai.

-Mà chỗ hyung ở gần đây không?

Bạch Hiền chợt nhớ tới Tuấn Miên từng bảo chuyển về khu này sống mà cậu vẫn chưa biết được địa chỉ.

-Cách chỗ em mấy nhà thôi, đó là nhà một người quen của Mân Thạc hyung. Em đừng lo cho hyung nữa lo cho bản thân đi.

Tuấn Miên cười cười xoa xoa đầu cậu em đáng yêu của mình.

-Xin lỗi.

Bỗng nhiên có vài người đi tới, mà Tuấn Miên đang nói chuyện với Bạch Hiền nên nghĩ rằng mình do mình không để ý vội cúi đầu xin lỗi.

-Hyung.

Bạch Hiền cảm thấy có gì đó không bình thường vội bắt lấy cánh tay anh trai. Đám người này mặt mày đằng đằng sát khi nhất định là không có ý tốt gì.

-Sao thế...

Tuấn Miên đang định quay qua xem Bạch Hiền làm sao thì cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường và theo phản xạ liền đứng chắn cho em trai.

-Các người muốn gì?

-Muốn gì sao, là mạng của mày đó Kim – Tuấn – Miên.

Kẻ có vẻ là tên cầm đầu nhếch mép cười nham hiểm cứ thế tiến về phía Tuấn Miên.

-Nếu người các người muốn là tôi, thì tôi ở đây không được động đến em ấy.

Nhận ra mục tiêu là nhằm đến mình Tuấn Miên lập tức li khai Bạch Hiền với hi vọng sẽ bảo vệ được hai cha con cậu.

-Mày nghĩ có thể sao?

Tên cầm đầu từng bước từng bước đến gần, Tuấn Miên chỉ có thể cố gắng khiến hắn tránh xa Bạch Hiền.

-Nếu mày dám bước thêm một bước nữa tao không chắc là mày sẽ giữ được mạng của mình.

Chính lúc Tuấn Miên hạ quyết tâm có hi sinh bản thân cũng phải bảo vệ Bạch Hiền thì một giọng nói quen thuộc vang lên, có điều nó mang theo sự lạnh lùng tàn nhẫn hơn thường ngày rất nhiều.

-Ngô – Diệc – Phàm.

Tuấn Miên ngẩng đầu hướng phía người vừa tới gọi lớn, mà Diệc Phàm ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng không hiểu sao bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi điều gì chính Y cũng không biết nữa.

-Mày là thằng nào, mày nghĩ mày là ai mà dám dọa tao.

Dĩ nhiên tên kia đâu bị lời đe dọa làm lùi bước kẻ đó bước tới gần bắt lấy Tuấn Miên, lôi từ người ra một con dao kề vào cổ Tuấn Miên.

-HYUNG!

Bạch Hiền lo lắng hét lớn nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài việc đó, bởi cậu là người biết rõ bản thân mình hiện tại ra sao.

-BẠCH – HIỀN!

-XÁN – LIỆT! Anh tới rồi mau cứu Tuấn Miên hyung.

Đang lúc hoang mang lo sợ, Bạch Hiền nhận ra dáng người quen thuộc. Giống như vớ được phao dùng hết sức mình gào lên

Xán Liệt lao tới chỗ Bạch Hiền thì bị cản lại, nhưng hắn đâu dễ đầu hàng hắn phải bảo vệ cậu và con. Cho nên một cuộc hỗn chiến bắt đầu xảy ra, mà với lợi thế hơn người cùng sự giúp sức của Diệc Phàm. Xán Liệt đã xử lý xong đám người kia và đến bên cạnh Bạch Hiền, đến khi ôm chặt cậu trong tay hắn mới có thể an lòng.

-Em có sao không?

Xán Liệt lo lắng xem xét người trong lòng mặc cho bản thân cũng đầy thương tích, đối với hắn bây giờ không gì quan trọng bằng cậu và con.

-Em không sao, Tuấn Miên hyung...

Mặc dù không hề bị thương nhưng kích động vừa rồi cũng khiến Bạch Hiền sợ hãi, sức cũng mất dần.

-Bây giờ thì sao, thả người hay là để lại mạng.

Gióng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn vang lên một lần nữa, từ nãy đến giờ Tuấn Miên, Bạch Hiền hay Xán Liệt đã chứng kiến tất cả. Ngô Diệc Phàm này rút cục là ai mà ai?

-Mày... mày là ai?

Tên cầm nhìn mà cũng không khỏi sợ hãi, võ công cùng thế lực của kẻ tên Ngô Diệc Phàm thế nào? Ngô Diệc Phàm...Ngô Diệc Phàm...cái tên này...lẽ nào...

-Hắc Long – Kris, là mày.

-Biết là tốt, còn không nhanh thả người.

-Không được, nếu tao ông giết được nó ông chủ cũng sẽ không tha cho tao, kiểu gì cũng chết.

– Tin hay không thì tuỳ, nhưng nếu mày đã nghe về Hắc Long chắc hẳn cũng nghe qua cách làm việc của tao.

Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa bước tới gần tên cầm đầu không lấy một chút chần chừ, trong khi đó kẻ kia có thể thấy rõ sự sợ hãi hiện lên ngày càng rõ tay mang dao cũng dần run lên.

– Á!

Có lẽ vì quá sợ con dao trong tay tên cầm đầu đã cứa vào cổ Tuấn Miên khiến cậu kêu lên đâu đớn, làn da trắng hiện lên màu đỏ vô cùng trói mắt.

– Khốn khiếp!

Giống như bị điều đó khích thích Ngô Diệc Phàm lao tới đá bay tên cầm đầu, đem Tuấn Miên kéo về phía mình.

– Dừng lại đi, nếu không sẽ chết người đó.

Tuấn Miên nhìn người dưới đất bị đá đánh đấm đến gần thoi thóp thì vội cản.

– Đem về điều tra cho rõ, xem người nào to gan dám động đến người của Ngô Diệc Phàm. ( ủa Tuấn Miên thành người của anh hồi nào vậy? )

Y nhìn đám đàn em ra lệnh, đồng thời cũng như cảnh cáo phủ đầu kẻ khác. Sau đó liền quay sang hỏi thăm người bên cạnh, mà vẻ mặt cũng thay đổi hoàn toàn.

– Không sao chứ?

– Không...

– Bạch Hiền em sao thế?

Tuấn Miên vừa định lên tiếng nhưng mới nói được một câu đã bị thanh âm của Phác Xán Liệt làm chú ý. Lúc này mới nhớ đến Bạch Hiền, cố gắng đứng lên đi về phía em trai.

– Tiểu Bạch em sao rồi?

– Đau...đau quá...

Bạch Hiền lúc này không còn tỉnh táo nữa chỉ mơ hồ nắm lấy tay Tuấn Miên đau đớn kêu lên.

– Bệnh viện...Phác Xán Liệt cậu còn đứng đó làm gì hả???

Tuấn Miên nhìn em trai khổ sở lại nhìn cái kẻ đang ngây ra bên cạnh thì không khỏi bực mình.

– Bế cậu ta lên xe đi.

Đang lúc Phác Xán Liệt không biết làm thế nào, vì quá lo lắng mà hồ đồ thì một giọng nói lạnh lùng lại được cất lên.

– Nhanh! Bế em ấy lên xe còn đứng đó làm gì.

Không còn thời gian và sức lực để nghĩ nhiều, Tuấn Miên vội vã ra lệnh cho Phác Xán Liệt rồi theo sau leo lên xe tới bệnh viện.

– Xảy ra chuyện gì?

Vừa tới cổng bệnh viện bác sĩ Nghệ Hưng đã chờ sẵn vì nhận được điện từ trước, bắt đầu xem xét tình hình.

– Chuyện dài lắm...Nghệ Hưng Bạch Hiền...em ấy thế nào?

Tuấn Miên chẳng còn sức giải thích nữa chỉ một lòng lo lắng chi em trai.

– Có lẽ phải sinh non thôi, chuẩn bị mổ. Phác Xán Liệt phòng cấp cứu cậu không thể vào.

Nghệ Hưng dặn dò y tá lại quay qua nhìn cái kẻ vô hồn đang nắm chặt tay Bạch Hiền nhắc nhở. Từ lúc Bạch Hiền ngất đi Phác Xán Liệt không nói gì, im lặng đến ghê người mà ở bên Bạch Hiền không chịu ly khai.

– Phác – Xán – Liệt.

Tiếng hét lớn của Tuấn Miên mới đủ sức đưa hắn về hiện tại, cuối cùng cũng chịu buông tay để Bạch Hiền vào phòng mổ. Nhưng vẫn chẳng khác gì kẻ mất hồn, miệng không ngừng gọi tên " Bạch Hiền ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip