chap37
- Đáng yêu quá đi~
Tuấn Miên nhìn đứa cháu trai hiện tại đã mũm mĩm hơn rất nhiều trên tay Bạch Hiền mà cảm thán. Mới đó mà Bạch Hiền đã được xuất viện, tiểu Hiền cũng được ra khỏi lồng kính trở về biệt thự. Phác Xán Liệt vui vẻ dặn dò người làm tuyển thêm bảo mẫu, cả bác sĩ riêng khiến cả căn biệt thự trở nên nhộn nhịp tràn đầy sức sống. Từ khi Bạch Hiền đến Xán Liệt dần thay đổi cười nhiều hơn, vui vẻ hơn không khí cũng vì thế mà ấm áp.
- Hyung, cái người đó với hyung có qun hệ gì. Người ta có vẻ rất quan tâm hyung nha.
Bạch Hiền đem bảo bối giao cho Xán Liệt tiếp túc tắm nắng, còn mình kéo Tuấn Miên vào trong tra khảo. Cậu chỉ có một người anh trai này, dù là ai đi nữa muốn tiếp cận cũng phải điều tra cho rõ huống chi cậu cảm thấy người kia không bình thường chút nào.
- Hyung đã nói rồi còn gì, là bạn của Mân Thạc hyung.
Tuấn Miên cười khổ mà giải thích, sao ai cũng hỏi về Ngô Diệc Phàm thế?
- Chỉ vậy thôi sao, em sống với hyung hơn chục năm rồi còn không biết tính hyung nữa sao. Nếu chỉ đơn giản như vậy hyung sẽ không dễ dàng chấp thuận nhân nhượng đâu.
Bạch Hiền trưng ra bộ dáng nghiêm túc nhất quyết tra cho ra mọi chuyện.
- Thì...là từng...là người yêu của anh trai song sinh hyung có kể với em đó.
Tuấn Miên ngập ngừng không biết nên trả lời ra sao, bởi chính bản thân anh còn không rõ.
- Hyung thích anh ta, thậm chí còn hơn thế phải không?
- Em đừng có đùa, hyung với anh ta...chỉ là...
Bạch Hiền suy nghĩ một hồi tiếp đến phán một câu khiến Tuấn Miên cứng đơ không biết làm gì.
- Hyung, anh chỉ là đang cố trốn tránh vì nghĩ rằng anh ta từng là người yêu của anh trai hyung, cho nên mới sợ mới không chịu thừa nhận tình cảm của mình.
- Anh...
- Mân Thạc nghe em nói này, hyung là hyung, anh trai anh là anh trai hyung. Yêu có đôi lúc phải ích kỷ một chút, với lại anh trai hyung cũng không còn. Anh ở bên anh ta có khi lại tốt cho mọi người. Em cảm nhận được anh ta đối với hyung cũng vậy, chỉ là không dám đối diện thôi.
Bạch Hiền cậu xưa nay đều là để Tuấn Miên khuyên bảo, vì dù sao anh cũng là chuyên gia. Nhưng lần này thực sự cậu không muốn đứng nhìn để anh trai vụt mất hạnh phúc. Không hiểu sao cậu cảm thấy Hyung mình với người kia có gì đó rất đặc biệt, cảm thấy người kia giống như mảnh ghép còn thiếu hoàn hảo cho anh trai mình vậy.
- Thôi không nói chuyện này nữa, nghe nói MinHo về rồi hả?
Tuấn Miên biết là lúc này không đấu nổi Bạch Hiền, cho nên vội lảng sang chuyện khác.
- Cậu ấy đang kêu ầm lên đòi gặp hyung kìa. Miên Miên ở đâu? Miên Miên thế nào?
Bạch Hiền được Tuấn Miên nhắc mới nhớ tới cái người đang khủng bố mình suốt cả ngày hôm qua để tìm người.
MinHo là một trong số những người bạn hiếm hoi ngoài mọi người trong cô nhi viện của hai anh em, MinHo hay theo cha mẹ tới làm từ thiện và chơi cùng đám trẻ sống ở đó. Nhưng lên cấp 3 thì làm thực tập sinh trong một công ty, giờ thì vô cùng nổi tiếng với tư cách là thành viên nhóm Shinee và là người mẫu diễn viên topstar nổi danh. Vì bận rộn, lại đi lưu diễn suốt nên cũng lâu lắm không gặp.
- Cái tên nhóc đó thành người nổi tiếng rồi mà chẳng thay đổi gì cả. Miên Miên cái gì chứ, phải gọi là hyung chứ.
Tuấn Miên lắc đầu ra chiều bất lực với cái người sinh cùng năm với mình nhưng vì là tháng 12 nên liền trở thành em, cũng vì thế mà tên nhóc đó suốt ngày bám lấy anh đòi công bằng nhất quyết không gọi hyung.
- Không phải vì hyung sao, nè đừng nói với em là hyung với MinHo...
- Bạch Hiền em lại suy diễn cái gì đó, thật là hyung ra ngoài chơi với tiểu Hiền không thèm nói với em nữa.
Tuấn Miên không thể chịu nổi cái đầu óc phong phú của cậu em liền tìm cách thoát thân.
- Hyung MinHo hẹn hyung ở quán cafe ngày trước đó, chiều nay. Cậu ấy nói hyung mà không đến cậu ấy sẽ " nhờ fan " tìm giúp đó.
Bạch Hiền nói vọng ra với Tuấn Miên rồi vui vẻ tiếp tục ăn bánh kem của mình. MinHo và người đó, tên gì nhỉ Ngô Diệc Phàm nếu cậu đoán không nhầm sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây.
- Có gì mà vui vậy.
Phác Xán Liệt từ ngoài đi vào phòng bếp đã thấy vợ mình tay xúc bánh miệng nở nụ cười rạng rỡ, liền bước tới ôm cào lòng tò mò hỏi.
- Không có gì, mà sao anh ở đây tiểu Hiền đâu?
- Tuấn Miên hyung trông, còn có cái người tên Ngô Diệc Phàm kia nữa nên anh vào đây thôi.
- Tạo cơ hội cho họ ở riêng cũng tốt, coi như anh làm được một việc đáng khen.
- Vậy thì thưởng cho anh đi.
Phác Xán Liệt đã đạt tới cấp độ mặt dày vừa nói vừa đưa mặt về phía Bạch Hiền ý muốn cậu hôn mình. Bạch Hiền nhìn bản mặt chẳng khác gì " phi tần " đang chờ " ân sủng " mà lần thứ n kêu gào trong lòng, sao trên đời lại có người không biết xấu hổ vậy chứ.
- Bốp!
Chiếc thìa trên tay Bạch Hiền tiếp xúc với đầu ai đó vang lên tiếng kêu vô cùng vui tay, tiếp đến là người nào đó ôm đầu mặt đầy uỷ khuất.
- Bạch Hiền, dù sao cũng là vợ chồng rồi, em cũng bảo sẽ mở lòng anh mà. Vì sao chẳng bao giờ chủ động hôn anh dù chỉ một lần vậy.
- Anh...
Mặt dày vô liêm sỉ mà, Bạch Hiền nhìn cái vẻ mặt bị " Thất sủng " nào đó mà muốn nổi bão.
- Em...định làm gì?
Phác Xán Liệt thấy thế vội theo phản xạ lùi lại, sống với nhau lâu ngày anh biết cậu mà giận thì kinh khủng lắm.
- Chụt !
Một cảm giác ấm áp xuất hiện bên má khiến Phác Xán Liệt nhất thời ngây ra, là cậu vừa hôn anh sao?
- Hài lòng chưa, em ra chỗ tiểu Hiền.
Bạch Hiền khó khăn kiễng chân mới hôn được người ta xong thì ngượng quá mà đi luôn ra ngoài, để lại trong bếp một tên ngốc ôm má cười khoe cả hàm răng.
.....
Ngoài vườn dưới ánh nắng ấm áp, trên chiếc võng một chàng trai ôm đứa trẻ trong lòng nhẹ nhàng vỗ về. Còn người bên cạnh khuôn mặt tuy có vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt chăm chú nhìn về phía chiếc võng đang đung đưa. Lát sau lại cầm theo bình sữa bước lại gần, cúi xuống dường như đang đút cho đứa trẻ. Khung cảnh ấy hài hoà đẹp đến lạ kỳ, chính là hình ảnh một gia đình hạnh phúc mà người người vẫn luôn mơ ước.
- Họ đẹp đôi đó chứ nhưng không bằng chúng ta.
Phác Xán Liệt cuối cùng cũng thoát ra khỏi thế giới riêng, định ra ngoài tìm vợ thì lại bắt gặp vợ mình đang ngẩn người nhìn về phía đình nghỉ ngoài vườn. Nhìn là đoán được suy nghĩ của cậu liền ôm cậu vào lòng thì thầm.
- Tự tin thái quá. Nhưng đúng là đẹp đôi thật.
Bạch Hiền khinh thường liếc cái người ôm mình, mà cũng phải công nhận lời nói của người kia có phần đúng. Nếu người ngoài không biết nhìn vào nhất định sẽ nghĩ đó là một gia định ba người hạnh phúc, và cậu thật mong một ngày nào đó điều đó thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip