Chap38

– Hyung, tiểu Hiền ngủ rồi à.

Bạch Hiền dù không muốn phá huỷ khung cảnh "gia đình hạnh phúc " thì cũng đành làm người xen vào vì nắng quá chói không tốt cho tiểu bảo bối.

– Ừ, em bế thằng bé vào trong đi, hyung về luôn đây cũng trưa rồi.

Tuấn Miên dĩ nhiên cũng nhận ra điều Bạch Hiền nghĩ, cho nên liền đem tiểu Hiền giao cho em trai, rồi tỏ ý muốn về.

– Em muốn hyung ở lại ăn cùng cơ nhưng xem ra không tiện, mà hyung nhớ tới chỗ MinHo đó. Hẹn gặp anh sau.

Bạch Hiền mắt liếc qua người phía sau anh trai mình cúi chào, lại kéo cái " cục nợ " bên cạnh vào cùng.

– Hai cái tên nhóc này, đã lên chức baba cả rồi mà cứ như trẻ con vậy.

Tuấn Miên lắc đầu nhìn theo một nhà ba người đã dần khuất bóng lắc đầu cảm thán.

– Về thôi.

Trong lúc Tuấn Miên còn đang bận phán xét gia đình nhà em trai thì có người nào đó đi tới, rồi ánh nắng chói gắt biến mất trước mắt cậu. Nhìn theo bóng người cao lớn phía trước, lại nhìn chiếc áo vest được trùm trên đầu thì trong lòng không khỏi ấm áp.

– Đợi tôi với, hôm nay anh muốn ăn gì tôi sẽ nấu cho.

Tuấn Miên gọi với theo nhanh chân đuổi theo bắt kịp ai kia, người ta thường bảo rằng thời gian sẽ giúp khiến những thứ lạ lẫm thành thân quen. Với Tuấn Miên cũng vậy sống với Y mãi cũng dần quen với kiểu độc thoại một mình, với kiểu lạnh lùng kiệm lời rồi. Tuấn Miên thậm chí còn nổi hứng muốn điều trị giúp người kia trở lại " bình thường " nữa cơ. Mục tiêu của cậu là nụ cười của ai đó, thế mới có được hình ảnh hài hoà như thế ở hai người từng coi nhau là kẻ thù không đội trời chung.

– Anh không thể đi chậm hơn sao, đừng tưởng chân dài mà lên mặt.

Tuấn Miên khi đi tới ngang hàng với ai đó thì thở hồng hộc, đoạn đường không xa nhưng vì đuổi theo ai đó mà vận tốc của bản thân phải tăng lên rất nhiều, quả thực đuối sức.

– Nấu tobokki còn lại tuỳ cậu.

– Hả???

Tuấn Miên lần đầu nhận được phản hồi từ ai đó nhất thời ngây ngốc vì thế mà không nhìn ra nụ cười mục tiêu cậu đangg hướng tới, dù chỉ là thoáng qua của người kia.

....

Hai người yên bình trải qua bữa trưa, Tuấn Miên sau khi thu xếp một chút thì chuẩn bị đến trường vì có tiết dạy hôm nay. Người tài xế cúi đầu mở cửa xe giúp cậu rồi ngồi vào ghế lái xe đi. Vì sao lại là xe riêng cùng với tài xế mà không phải taxi hay xe bus như thường ngày, tất cả cũng nhờ ông anh luôn lo lắng thái quá Mân Thạc.

Mân Thạc sang Hàn mấy ngày lại trở về Trung, còn muốn Tuấn Miên sang cùng nữa để chăm sóc. Trời ạ, Tuấn Miên không biết mình đã phải hứa lên hứa xuống đe doạ rồi nài nỉ như thế nào Mân Thạc mới chịu để mình tiếp tục sống ở Hàn Quốc. Nhưng kèm theo đó là một đống điều kiện, phải ở chỗ Ngô Diệc Phàm, để tài xế kiêm vệ sĩ đi theo không được tham gia hành động mà chỉ trợ giúp phá án dưới sự giám sát của tổ tưởng uy danh Lộc Hàm. Cậu còn chẳng biết làm thế nào mà anh trai cậu có thể sai khiến cái người không sợ trời không sợ đất Lộc

Hàm đó nữa. Tóm lại là nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra sẽ ngay lập tức bị đưa về Trung Quốc làm Kim nhị thiếu gia.

" Hyung nhớ đó 3 giờ chiều tại Lucky"

Tuấn Miên nhìn tin nhắn Bạch Hiền gửi đến, thở dài thu xếp đồ. Xem ra không đến không được, cậu không muốn ngày mai các báo đồng loạt đưa hình mình đâu.

– Miên Miên!

– Miên cái gì mà Miên gọi hyung, biết chưa.

Anh nhìn cái sào cao hơn cả mét tám chứ chẳng đùa khăn áo kín mít lườm liếc.

– Lâu lắm mới gặp có cần phải nghiêm túc quá vậy không?

– Kính ngữ đâu.

– Dạ hyung, thua hyung luôn rồi đó.

Chàng trai nở nụ cười mà Tuấn Miên dám chắc nếu Fan của cậu ta mà thấy sẽ phát điên lên cho xem – Choi MinHo ngôi sao lớn còn gì.

– Không sợ bị bắt được như lần trước sao mà còn dám chạy ta ngoài.

Tuấn Miên quấy quấy ly sữa của mình lại ưu ái dành cho cậu em phiền phức một cái nhìn đầy " thiện cảm ".

– Hyung em phải cố gắng lắm mới ra ngoài tìm được, vậy mà hyung lại lỡ đối xử với em vậy sao?

Vừa nói vừa dùng cánh tay dài người của mình với qua xoa đầu người đối diện, đó chính là cái lợi của người cao.

– Tên nhóc này làm gì thế hả, muốn ăn đòn sao?

Trên đời Tuấn Miên ghét nhất là bị xoa đầu như vậy cho nên tức giận hất tay cậu em ra, không biết rằng việc đó vô tình làm chiếc mũ rơi xuống....

– A A A ĐÓ LÀ MINHO, MINHO, MINHO SHINEE~ AAAAAA

TÁCH! TÁCH! TÁCH! TÁCH!

Chưa kịp định hình thì tiếng hét đã vang lên khắp quán, rồi tiếng chụp hình vang lên tiếp đó là cứ thế bị kéo đi trong tiếng kêu gào vang vọng.

– Phù Phù em làm gì thế hả??? Đã nói rồi còn ngang bướng giờ thì hay rồi....

Tuấn Miên tức giận gật tay ra khỏi tay MinHo, lần này thì coi như xong ngày mai kiểu gì báo chí cũng đưa ầm ầm loạn hết cho xem. Fan của cậu ta thể nào cũng làm ầm lên không khéo tìm giết người diệt khẩu có khi, những vụ như thế này cậu nghe qua nhiều, thật không ngờ có ngày mình cũng trở thành nạn nhân.

– Hyung, em xin lỗi em sẽ cố gắng xử lý chuyện này.

MinHo không khỏi tội lỗi nhìn người anh trai hơn vài tháng. quen cũng ngót mười năm. Chỉ muốn ra ngoài một chút mà sao lại khó khăn đến thế, làm người nổi tiếng thật mệt mỏi.

– Tên nhóc này...haizzz

Tuấn Miên nhìn vẻ hối lối của MinHo cũng đành bất lực mà ngồi xuống ghế đá bên cạnh, đem áo khoác trùm kín tránh cho có người nhận ra.

– Được rồi, gọi quản lý đến đón đi.

– Hyung...em...

– Đừng nói gì nữa, hãy quý trọng người bên cạnh em đừng để khi mất đi mới hối hận.

Vỗ vỗ vai MinHo, Tuấn Miên quyết định rời đi hiện tại có cả một mớ hỗn lộn chờ giải quyết. Cậu không muốn nhận thêm rắc rối nào nữa.

.....

– Cốp!

– Sao thế?

Phác Xán Liệt đang chơi trêu đùa với đôi má phúng phính trắng hồng của con trai thì giật mình, vì tiếng kim loại va chạm xuống nền đất. Nhìn qua thì thấy Bạch Hiền giống như vì gặp phải chuyện gì đó sốc lắm nên liền chạy tới.

– Người này không phải Tuấn Miên hyung sao, người bên cạnh chẳng phải MinHo Shinee...sao hai người lại đi cùng nhau còn để bị chụp được.

Phác Xán Liệt nhặt điện thoại lên nhìn tới tin tức trên màn hình, thì hàng loạt câu hỏi hiện lên. Nhìn qua ảnh thì có vẻ quan hệ cũng không tầm thường, rút cuộc Tuấn Miên hyung là người thế nào. Từ đâu rơi xuống một ông anh trai nổi danh giàu có, thêm một người máu lạnh tàn nhẫn, giờ thì một ngôi sao nữa.

– Anh cũng biết MinHo sao?

Bạch Hiền lúc này đã bình tâm lấy lại điện thoại từ tay Xán Liệt, tò mò dù sao hai người cũng thuộc hai lĩnh cựa khác nhau mà.

– Có từng mời họ làm đại diện với người mẫu,sao em quen biết với tên đó quan hệ thế nào?

-Nói thế nào nhỉ, chắc là thanh mai trúc mã đi~

Bạch Hiền nhìn cái mặt đang nhăn nhó của ai đó vì ăn dấm chua mà nổi hứng trêu chọc.

-Thanh mai trúc mã, nghe thân thiết quá nhỉ?

Phác Xán Liệt lúc này đôi lông mày cũng đã nhăn hết lại mà dùng chất giọng nồng nặc mùi dấm nhại lại.

-Thật là, là thanh mai trúc mã chứ đâu phải người yêu đâu, coi cái mặt anh kìa. Người cậu ta thích là Tuấn Miên hyung cơ, kể ra cũng tiếc thật đó cậu ta vừa đẹp trai lại còn nổi tiếng nữa~

-Biện – Bạch – Hiền.

Phác Xán Liệt tức muốn đánh người rít lên từng chữ, hắn biết là không nên như vậy nhưng bản tính chiếm hữu của chính mình. Hắn cũng không kiểm soát được.

-Được rồi, được rồi, thật là...chắc phải bảo người làm tháng này không cần mua giấm nữa thôi.

Bạch Hiền cứ thế để lại một câu, thản nhiên lấy lại điện thoại đi ra ngoài gọi cho Tuấn Miên hỏi thăm tình hình. Còn cái hũ dám to bự sau khi ngộ ra mình bị đem ra làm trò đùa thì không khỏi bực mình. Đây liệu có phải là do hắn quá cưng chiều cậu nên giờ mới bị cậu trèo lên tận đầu thế này không.

Phác tổng gì chứ, cuối cùng về nhà thì cũng chỉ là một tên ngốc, thê nô công mà thôi.

-Tuấn Miên hyung ổn chứ?

Thấy Bạch Hiền trở vào nhà hắn liền hỏi, dù sao nữa cũng là hắn cũng biết rõ Tuấn Miên là người thân duy nhất của cậu, là người đã chăm sóc và bảo vệ cậu trước khi hắn xuất hiện. Hắn còn không tự tin nếu phải chọn giữa hai người cậu sẽ chọn hắn thay vì Tuấn Miên hyung, cho nên đành biết thân biết phận thôi.

-Không ghen nữa.

Bạch Hiền ngó cái vẻ mặt ủy khuất của ai đó chẳng khác gì chú cún bị chủ ngó lơ mà bật cười.

-Anh thật không hiểu vì sao Tuấn Miên hyung lại suốt ngày lo em bị người khác ức hiếp, anh nghĩ em không bắt nạt người khác thì thôi chứ chẳng ai dám gây sự với em đâu.

Hắn nhìn cái khuôn mặt thiên thần trái ngược với đôi sừng đang mọc trên đầu cậu mà than thở.

-Không chọc anh nữa. Tuấn Miên hyung thì không sao nhưng vấn đề là dư luận và Fan của MinHo sẽ không để yên cho hyung ấy đâu.

Ném điện thoại Bạch Hiền nghĩ tới tương lai của anh trai mà thở dài bất lực. Dù cho Tuấn Miên hyung một mực khẳng định không sao nhưng chỉ có trẻ con lên ba mới tin điều đó. Gì chứ động đến mấy cái chuyện ngôi sao rồi báo chí là mệt lắm.

-Đừng lo nữa, anh sẽ cố gắng thu xếp mọi việc nhanh nhất có thể.

Hắn ôm cậu vào lòng yêu thương vỗ về, chỉ cần cậu vui hắn có thể làm mọi chuyện.

-Được sao, miệng lưỡi thế gian tàn nhẫn lắm.

Cậu vẫn nhớ những lời cay nghiệt người ta nói về anh em cậu, nhớ những khi bị đám bạn kì thị chỉ vì cậu không có cha có mẹ, là đứa mồ côi. Những lúc như thế cậu chỉ muốn biến mất khỏi thế giới thôi.

-Anh là ai chứ, là Phác Xán Liệt đó.

Hắn nhìn cậu giấu mặt vào trong lòng mình mà xót xa, cậu hẳn đã phải trải qua một tuổi thơ khó khăn không kém gì hắn. Hắn ít ra còn có mẹ còn cậu, đến ba mẹ mình là ai còn không biết. Hắn không biết đã tự hứa bao nhiêu lần nhưng hắn nhất định sẽ dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ cậu.

P/S: Có thể mấy chap tới Xán-Bạch sẽ ít hơn vì mình muốn tập trung giải quyết mối quan hệ của Phàm Miên. Nhưng hi vọng mọi người vẫn sẽ cảm nhận được sự ấm áp mà mình muốn gửi gắm trong những tình tiết dù là nhỏ, để thấy được tình cảm của Xán Bạch dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip