Chap41


Lúc Tuấn Miên tỉnh dậy cũng là quá trưa, đầu thì đau, toàn thân rã rời mệt mỏi lết thân ra khỏi phòng.

-Tỉnh rồi sao, vậy thì vào bếp ăn cháo để còn uống thuốc nữa. Hâm nóng lại cháo vào chuẩn bị thuốc đi.

Người quản gia vừa thấy Tuấn Miên liền cúi chào, lại quay qua người nữ giúp viêc dặn dò.

-Mời cậu.

Nữ giúp việc sau khi lễ phép múc cháo đặt lên trước mặt Tuấn Miên, sau đó lại đi lấy thuốc và nước.

-Chị à, không cần phải đối xử với em vậy đâu, em với chị thân phận như nhau mà.

Tuấn Miên đem thìa cháo đưa lên miệng nhìn người nữ giúp việc lên tiếng.

-Sao có thể như nhau chứ, thiếu gia đã hạ lệnh từ nay cậu chính là chủ nhân trong ngôi biệt thự này.

Nữ giúp việc dù cũng không thoải mái nhưng cũng không dám trái lệnh. Hầu hết người làm cũng như cô sau một thời gian tiếp xúc đều rất quý Tuấn Miên, sớm đã đem cậu thành em trai. Vậy mà bây giờ lại thành quan hệ chủ tớ nhất thời không quen được.

-Cái gì mà chủ nhân chứ, chị đừng nghe anh ta nói lung tung.

Tuấn Miên khổ sở đem đống thuốc đắng ngắt nhuốt xuống, lại nhìn người giúp việc giải thích.

-Tuấn Miên chuyện em là người yêu của thiếu gia, cả cái Đại Hàn dân quốc này đều biết rồi, báo chí tin tức đưa tin ầm ầm đó. Em không cần phải giấu.

Nữ giúp việc vẫn là không ngăn được tính bà tám của mình.

-Người yêu! Chị đang nói cái gì vậy???

Tuấn Miên lúc này thực sự rơi vào trạng thái sốc, người yêu gì chứ không phải là kẻ thù là đã may lắm rồi.

-Không phải ngại, chị và mọi người ủng hộ em. Dù sao là em cũng tốt hơn mấy ả chân dài ẻo lả hám tiền. Chị đi làm việc đây, ăn xong thì để đó là được. Chứ không thiều gia mà biết chị để " bảo bối " của ngài ấy rửa bát thì lại trách phạt.

Nữ giúp việc cười cười đầy ngụ ý, còn cố tình nhấn mạnh hai từ " bảo bối " rồi mới đi. Để lại một Tuấn Miên hóa đá ngay ra không hiểu chuyện gì.

Báo chí, tin tức, tin tức....

Tuấn Miên khẽ lẩm bẩm rồi chạy ra ngoài phòng khách vớ điều khiển bật sang kênh KBS.

" Mới đây Ngô chủ tịch của tập đoàn Ngô thị cuối cùng cũng chịu công bố người tình bí mật của mình. Theo chúng tôi điều tra được thì người đó không ai khác chính là Kim Tuấn Miên, em trai của Kim Mân Thạc một doanh nhân gốc Hàn nổi tiếng Trung Quốc và Châu Á. Lý do của việc công khai quan hệ theo lời Ngô chủ tịch là để tránh sự hiểu lầm của người yêu anh với ca sĩ nhóm nhạc Shinee – Choi MinHo. Anh cũng mong mọi người sẽ hiểu và ủng hộ tình yêu của hai người."

Tiếng nữ phát thanh viên đều đều vang lên khiến tai Tuấn Miên cũng ù ù theo đó, cậu thực sự không thể tiếp nhận được chuyện này.

-Sao lại ngồi ngây ra đó, đã ăn và uống thuốc chưa?

Ngô Diệc Phàm từ cửa đi vào thấy người kia tay cầm điều khiển mặt ngây ra như tượng thì liền hỏi.

-Ngô Diệc Phàm, việc này là sao?

Tuấn Miên đưa tay chỉ vào màn hình vẫn còn đang đưa tin về phản ứng của dư luận đối với việc công khai tình cảm của Ngô chủ tịch.

-Thì như em thấy đó, em vẫn còn lưu luyến cái tên Choi MinHo đó sao? Nhưng xem ra em không có cơ hội đâu, tên đó đã có người yêu rồi.

Ngô Diệc Phàm dứt lời liền đem tờ báo đưa cho Tuân Miên: "Hai thành viên nhóm nhạc Shinee Choi MinHo và Lee Taemin thừa nhận đang hẹn hò, 2Min trở thành sự thật khiến các Fan vô cùng hạnh phúc."

Dòng tiêu đề to rõ ràng đập vào mắt làm cho Tuấn Miên không khỏi vui mừng cho cậu em, cuối cùng đã nhận ra tình yêu đích thực của mình. Nhưng nhìn đến trang bên cạnh với bức ảnh chính mình và ai đó chiếm hết cả trang thì sự vui mừng liền biến mất.

-Ngô Diệc Phàm tôi là người yêu của anh bao giờ hả???

Tuấn Miên vò nát tờ báo tức giận quát vào mặt kẻ nào đó.

-Thì sớm muộn cũng sẽ là người yêu thôi, tôi còn có việc em chưa khỏe thì đi nghỉ đi.

Nói xong liền thẳng tiến đi về phía phòng làm viêc.

-Ngô – Diệc – Phàm, anh dứng lại cho tôi, ai nói tôi sẽ làm người yêu của ánh chứ???

-Em không làm người yêu tôi mà làm tôi yêu em.

-Anh... Tôi sẽ đi tìm đám phóng viên đó nói anh dựng chuyện, xâm phạm danh dự của người khác.

-Nếu muốn em cứ thử nhưng tôi nói trước với em đừng tốn công làm gì. Lúc đó tôi cũng không biết sẽ còn có thêm chuyện gì xảy ra đâu, chẳng hạn như: sống chung chuẩn bị kết hôn...Tôi cũng không biết mình sẽ lỡ miệng nói gì đâu.

-Vô sỉ!

-Em không nghe người ta thường bảo sao: Đẹp trai không bằng trai mặt sao? Có điều tôi rất đẹp trai cho nên em nên cám thấy may mắn vì điều đó.

Ngô Diệc Phàm nói xong thản nhiên biến mất sau cánh cửa, để lại một người tức đến phát hỏa.

-Bạch Hiền em nói xem sao trên đời lại có loại người vô sỉ, mặt dày, vô lý như thế, điên mất.

Tuấn Miên mang theo cả bụng thù hận sang nhà em trai kể khổ.

-Còn có Phác xán Liệt đó thôi.

Tria ngược với vẻ giận dữa của Tuấn Miên Bạch Hiền lại cười một cách thích thú khi nghe anh kể.

-Bach – Hiền, hyung đnag nói chuyện nghiêm túc với em đó.

Tuấn Miên nhìn nụ cười đó của em trai thì giống như lửa bị thêm dầu càng thêm bùng cháy.

-Em cũng nói thật mà, hyung à chẳng phải hyung cũng thích người ta sao. Thôi thì tiến tới đi.

-Bạch Hiền, em phải là người hiểu rõ mọi chuyện chứ? Người anh ta yêu không phải hyung, mà là anh trai hyung.

Tuấn Miên nói với Bạch Hiền nhưng cũng là nhắc nhở chính mình, để bản thân đừng thêm hi vọng.

-Hyung à đừng cố chấp nữa, nếu cứ như vậy hyung sẽ lại thành Ngô Diệc Phàm thứ hai đó.

-Nhưng...

-Nhưng nhị gì nữa, phải nắm lấy cơ hội không đến lúc vụt mất lại hối hận.

-Thôi không nói nữa cứ thuận theo tự nhiên đi.

Bất lực trước sự lý sự của Bạch Hiền, Tuấn Miên liền buông một câu trống đối cho có mà quay qua chơi với tiểu Hiền.

-Thuận theo tự nhiên nước chảy thành song.

Bạch Hiền cũng không làm khó anh trai nữa, chỉ cười cười phán một cậu. Nhưng không hiểu sao Tuấn Miên lại thấy có gì bất thường trong nụ cười và câu nói ấy. Phải chăng nó chính là dự báo cho tương lai.

...

-Tuấn Miên hyung về rồi à.

Phác Xán Liệt vừa vào tới cửa thấy Bạch Hiền đang bế tiểu Hiền ngủ say trên tay liền hỏi. Buổi chiều anh điện về nhà có thấy Bạch Hiền thông báo là Tuấn Miên sang chơi, không ngờ hôm nay lại về sớm vậy.

-Ừ trốn tránh mãi làm sao được. Anh lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm.

-Bạch Hiền à em có biết em ngày càng ra dáng " vợ hiền " không?

Anh bước đến gần ôm lấy cả cậu và con trai bé bỏng khẽ thì thầm vào tai cậu.

-" Vợ hiền" cái gì, nhanh đi đi.

Cậu đẩy anh ra che đi sự ngượng ngùng của mình.

-Tuân lệnh bà xã.

Anh nhìn dáng vẻ đó của cậu mà không khỏi cảm thản vì sự dễ thương của cậu. Từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ cậu vẫn luôn như vậy, vô cũng đáng yêu và dễ thương. Anh không nhịn được mà hôn lên má cậu một cái, rồi làm động tác chào quân đội sau đó đi thẳng lên lầu.

-Thật là...

Bạch Hiền đưa tay ôm má nhìn theo mà lắc đầu vì sự trẻ con của anh, lại đem tiểu Hiền giao cho người làm đưa về phòng. Còn mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối.

-Bạch Hiền em nghĩ hôn lễ nên tổ chức ở đâu?

Xán Liệt đột nhiên đề cập khi cả hai ngồi vào bàn ăn.

-Hỏi tư dưng lại hỏi chuyện này làm gì?

-À có người bạn sắp kết hôn muốn anh cho ý kiến.

-Đảo JeJu là tuyệt vời nhất vừa thơ mộng vừa lãng mạng, còn có thể ra biển chụp hình trên cánh đồng cải dầu vàng óng nữa.

Bạch Hiền mắt cũng sáng lên theo lời nói, cậu cũng luôn mơ ước về một hôn lễ như thế nhưng hiện tại thì.dù sao cũng đã thành vợ người ta, thành baba rồi còn đâu.

Phác Xán Liệt làm sao không nhìn ra điều đó, anh đã từng hứa sẽ làm cho cậu trở thành người hạnh phúc nhất một hôn lễ có là gì. Vậy là có người nào đó lại âm thầm tính toán trong lòng.

a( 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip