Chap43
- Hyung, có thể gặp em một lát được không?
- Vậy gặp hyung sau.
Phác Xán Liệt nhìn bảo bối lớn, bảo bối nhỏ vẫn đang say giấc nồng thì cố gắng thật nhẹ nhành rời khỏi phòng, vừa ra tới ban công đã mở điện thoại gọi cho ai đó. Và có vẻ như đã đạt được ý đồ cho nên liền quay lại phong làm vệ sinh, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhàng nhất có thể.
- Nếu Bạch Hiền hỏi nói tôi có việc ra ngoài một lát sẽ về, cho người chuẩn bị đồ ăn sáng dần đi.
Phác Xán Liệt rời đi không quên dặn dò người quản gia vì sợ Bạch Hiền sẽ lo lắng.
- Hyung đợi...
Xán Liệt chưa kịp nói hết câu thì ngừng lại vì người thứ 3 xuất hiện trong tầm mắt bên cạnh Tuấn Miên, hay chính xác hơn là Ngô Diệc Phàm.
- Hyung sao cả anh ta cũng tới...
- Kệ anh ta, em có gì cứ nói đi.
Tuấn Miên lườm lườm liếc liếc cái kẻ vẫn thản nhiên uống cà phê bên cạnh mình mà muốn đau cả mắt.
Sáng sớm nhận được điện thoại của Xán Liệt, thì vội nghe sợ Bạch Hiền có chuyện. Cho nên không để ý có người nào đó xuất hiện bên cạnh " nghe trộm " mình nói chyện. Và tiếp là như hiện tại theo đến tận đây.
- Em muốn tổ chức hôn lễ chính thức với Bạch Hiền, mọi thứ về cơ bản đã chuẩn bị xong. Nhưng em muốn em ấy bất ngờ nên là hyung có thể giúp em, mời bạn bè của Bạch Hiền không? Gia đình Bạch Hiền hyung cũng biết rồi đó...nên là bạn bè không thể thiếu được.
- Tưởng chuyện gì, chuyện đó anh làm được.
Tuấn Miên nghe Xán Liệt trình bày ý định của mình mà cười đến vui vẻ, vì anh biết em trai anh nhất định sẽ vui lắm đây.
- Đây là thiệp mời, hôn lễ được tổ chức trên đảo JeJu vì Bạch Hiền rất thích nơi đó. Về chuyện đi lại em sẽ cho phi cơ riêng đón, hyung an tâm. Thôi em về đây không Bạch Hiền nghi ngờ. Chào anh.
Phác Xán Liệt xong việc thì cũng nhanh chóng chào tạm biệt trở về, vì sợ Bạch Hiền sẽ tìm mình khi tỉnh.
- Đúng là Chủ tịch cả một tập đoàn có khác, thuê cả đảo JeJu, còn phi cơ riêng...
- Có gì ghê ghớm chứ, anh có đến vài chiếc nếu em cần cứ lấy dùng thoải mái.
Tuấn Miên đang cảm thán em rể tài giỏi giàu có thì ai đó nhảy vào.
- Lãng phí.
Tuấn Miên ném cho ai đó ánh mắt khinh thường rồi, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Uống cà phê không thể thay bữa sáng cho bữa sáng đâu.
Nhìn cái kẻ từ đầu tới cuối chỉ loay hoay với ly cà phê Tuấn Miên không nhịn được lại lên tiếng. Dạ dày không tốt còn suốt ngày uống mấy thứ không tốt.
- Em lo cho anh sao, không phải em cũng chưa ăn gì sao cùng ăn đi.
Chẳng quan tâm tới sự mỉa mai trong lời nói của Tuấn Miên, Diệc Phàm chỉ khẽ cười rồi vẫy phục vụ gọi món.
Cả hai cứ thế dùng bữa sáng rồi trở về biệt thự, Tuấn Miên hôm nay phải tới trường cậu có tiết dạy. Mà Diệc Phàm như cũ lái xe đưa cậu đi, Tuấn Miên cũng chẳng buồn từ chối cãi lý nữa. Cứ hưởng thụ vậy dù sao cũng chẳng mất gì.
- Thầy sướng thật đó, lúc nào cũng có người đi người đón.
Một đồng nghiệp nữ đầy ngưỡng mộ nhìn cậu
- Lại còn là soái ca nữa chứ, đẹp trai gia thế lại tốt. Nhất em đó Tuấn Miên.
Một người khác ganh tị, trêu chọc.
- Thầy ơi, người yêu thầy đẹp trai quá đi, ngưỡng mộ quá.
Sinh viên mỗi lần thấy cậu đều suýt xoa, ánh mắt đầy sùng bái.
Mỗi lần như vậy cậu chỉ biết cười trừ, kể ra như vậy cũng không tệ nhỉ?
....
- Hồi sáng anh đi đâu vậy?
Bạch Hiền tỉnh dậy không thấy người kia thì không khỏi tò mò vì hôm nay anh bảo được nghỉ mà.
- Anh ra ngoài có chút chuyện. Bạch Hiền hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi.
Anh nhìn cậu, đem đồ ăn gắp vào bát đề nghị.
- Hẹn hò gì chứ, tiểu Hiền thì sao?
- Tiểu Hiền thì có người trông mà không sao đâu.
- Nhưng...
Cậu thực sự không anh tâm để tiểu bảo bối một mình, với lại hẹn hò gì chứ có phải trẻ con đâu.
- Không sao đâu, một buổi sáng thôi. Có gì lát điện nhờ Tuấn Miên qua chơi với tiểu Hiền được không?
- Ừm vậy cũng được, mà anh định đi đâu?
Bạch Hiền nghĩ nghĩ một chút liền đồng ý, dù sao anh và cậu cũng chưa bao giờ hẹn hò. Người ta đều là hẹn hò yêu nhau rồi mới lấy nhau, còn anh với cậu thì...đúng là ngược đời.
- Đi thì biết, ăn xong lên thay đồ anh sẽ đưa em tới đó. Em nhất định sẽ thích.
Cả hai dùng bữa sáng xong thì nhanh chóng thu xếp rồi rời đi, Bạch Hiền từ đầu đến cuối chỉ biết ngồi im bên ghế phụ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh mà không biết nơi mình sẽ tới.
- Anh làm gì vậy?
Bạch Hiền khó hiểu đưa tay gạt đi bàn tay đang che mắt mình lại, tên ngốc nhà cậu hôm nay không biết muốn giờ trò gì đây.
- Nhắm mắt lại khi nào anh kêu mở mới được mở đó.
Anh để cậu ngồi xuống ghế dặn dò rồi rời đi. Bạch Hiền dù tò mò lắm nhưng cũng nghe lời không mở mắt.
- Được rồi mở mắt ra nào.
Giọng nói quen thuộc vang lên, Bạch Hiền từ từ hé mắt và cậu thực sự bị choáng ngập bởi khung cảnh trước mắt.
Hoa khắp nơi màu trắng tinh khiết, màu tím thuỷ chung, màu đỏ rực rỡ nơi cậu ngồi chính là giữa một trái tim hoa hồng rực rỡ xếp thành. Và phía mặt cậu là anh với chiếc đàn ghi - ta trong tay, tiếng nhạc theo đó vang lên.
[ Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời.
Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó.
Nhưng anh sẽ hứa, anh yêu em thật nhiều.
Yêu em không cần lý do.
Em đã mang đến cho anh những bất ngờ.
Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc.
Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào.
Sẽ giữ cho mình anh thôi.
...
Xin em đừng khóc khi anh không ở bên.
Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn.
Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui.
Hãy để nụ cười nở trên môi của em.
Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm.
Hãy cứ để anh sống với những mong chờ.
Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh.
Anh yêu em, chỉ vậy thôi...
Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh.
Anh yêu em, chỉ vậy thôi...
_Lời anh muốn nói_ ]
Giọng hát cùng đàn hoà quện vào nhau nhẹ nhàng ấm áp mà chân thành, cậu chỉ biết ngây ngốc lắng nghe.
- Bạch Hiền lấy anh nhé.
Cho đến khi anh quỳ phía trước mình với chiếc nhẫn trên tay cậu mới sực tỉnh. Đến khi cậu nhận thức được lần nữa thì đã thấy trên tay có thêm chiếc nhẫn nơi ngón áp út lấp lánh.
- Anh....
Cậu nhìn anh nghẹn ngào không nói lên lời, cậu đã luôn mong mong một ngày mình sẽ được cầu hôn như thế này, giống như trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng khi kí vào tờ đăng kí kết hôn cậu đã nghĩ điều đó sẽ chỉ mãi là giấc mơ mà thôi. Vậy mà...hôm nay...
- Bạch Hiền, cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
Anh ôm lấy cậu hôn lên đôi mắt đỏ hoe dường như khóc của cậu. Người con trai, món quà vô giá mà anh được ông trời ban tặng.
- Anh chuẩn bị những thứ này khi nào vậy?
Cậu hỏi anh khi cả hai cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa trái tim kết bằng hoa hồng.
- Cũng mới thôi em thích chứ?
Anh vươn vai đầy tự hào chuẩn bị nhận lời khen gợi từ cậu.
- Thích gì chứ con trai ai lại thích mấy thứ như vậy, còn nữa chiếc nhẫn này ít ra cũng phải đính kim cương chứ.
Cậu làm sao không nhìn ra ý đồ của anh, thế là liền đem suy nghĩ trong lòng nói ngược ra ngoài. Ngó thấy trán anh nhăn lại theo từng lời của mình mà bật cười.
- Đồ ngốc, vậy mà cũng tin.
Cậu mỉm cười hạnh phúc nắm lấy bàn tay người đàn ông của cuộc đời mình. Có lẽ gặp chính là may mắn nhất cuộc đời này của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip