Chap44
– Bạch Hiền, em có hối hận khi ở bên anh không?
Lần đầu gặp mặt , anh đem cậu lên giường làm cậu có thai. Lại còn hại cậu suýt mất vảo bối, đem đến cho cậu bao nhiêu là rắc rối.
– Dĩ nhiên là hối hận, rất hối hận nhưng đó là ngày xưa. Còn hiện tại em cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình.
Cậu siết chặt tay anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc làm trái tim anh đập liên hồi.
– Cám ơn em.
– Cám ơn, không biết ai là người mới phải lại câu đó. Anh còn nói mấy lời đó nữa, em liền đem tiểu Hiền qua ở với Tuấn Miên hyung.
Cậu nghiêm mặt nhìn anh, vô cùng nghiêm túc.
– Không được.
Anh kiên quyết không chút suy nghĩ lên tiếng, cậu cảm nhận được đôi bàn tay anh đang run lên thì phải.
– Ngốc.
Đồ ngốc, em sẽ không bao giờ rời xa anh và cả con cũng vậy. Chúng ta là gia đình, gia đình sẽ luôn ở bên nhau. Cậu kéo khuôn mặt anh lại vụng về đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, nhưng anh đâu để như vậy. Anh kéo cả hai vào nụ hôn sâu, tỉ mỉ khám phá khắp nơi cảm nhận vị ngọt của đôi môi như trái cherry đỏ mọng.
Dưới ánh nắng ấm áp của một ngày mới, có hai người cũng đang chìm đắm trong sự ấm áp từ người kia mang lại.
Hạnh phúc luôn tồn tại dù trong những giây phút tồi tệ nhất của cuộc đời. Cậu và anh gặp nhau cứ ngỡ là nghiệt duyên, cứ ngỡ là xui xẻo trong cuộc đời. Nhưng không ngờ lại thành nhân duyên, thành may mắn.
.....
Trong khi Xán – Bạch đang chìm đắm trong hạnh phúc thì có hai người nào đó đang khổ sở vật lộn với tiểu bảo bối, à không một người thù đúng hơn. Tuấn Miên từ trường trở về nhận lời qua chơi với tiểu Hiền thì liền ghé qua, ai đó dĩ nhiên bám theo.
Thế nên mới có cảnh người đàn ông cao hơn mét tám nóng ngóng ôm đứa bé trong tay trông vô cùng buồn cười, làm cho không chỉ Tuấn Miên mà người làm nhà Phác gia cũng phải nín cười.
– Đưa đây anh bế như thế rớt tiểu Hiền lúc nào không hay đó.
Tuấn Miên nhìn cháu trai bị cắp như cắp bao gạo mà xót bế lại về tay mình.
– Vừa mềm vừa nhỏ khó giữ chết đi.
Ngô Diệc Phàm thở phài khi được giải thoát, ngồi xuống tu hết cả cốc nước giống như vừa đi từ chiến trận trở về.
– Vậy mai kia anh định vứt con cho thiên hạ à.
Tuấn Miên tay thuần thục vỗ về ru tiểu Hiền vào giấc ngủ.
– Phiền phức, nhưng nếu là con của tôi và em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt.
– Anh...hết thuốc chữa.
Tuấn Miên ngó cái bản mặt trơ tráo của người kia mà lần thứ n+ thở đành bất lực.
– Buổi chiều tôi phải qua thăm Lộc Hàm hyung, đừng có mà theo đó.
Tuấn Miên nhớ tới hồi sáng đám nhóc trong tổ trọng án có bảo Lộc Hàm bị thương, cũng nên qua thăm xem sao.
– Tôi là tài xế của em, em đi đâu tôi đi đó. Nhất là đi gặp người đàn ông khác càng phải đi.
– Cái gì mà người đàn ông khác, đó là đồng nghiệp, hiểu không?
Tuấn Miên chẳng hiểu tại sao mình lại phải tốn lời giải thích nữa, không khéo lại bị bẻ cong ý cho coi.
– Em không cần giải thích, tôi sẽ không hiểu lầm đâu. Chỉ là không an tâm để em đi một mình thôi.
– Tuỳ anh.
Đó y như rằng lại bị hiểu theo một nghĩa hoàn toàn mới, Tuấn Miên cũng chằng thèm cãi nữa. Kệ đi đỡ tốn tiền bắt taxi cho mệt.
Và thế là sau khi hoàn thành nhiệm vụ trông trẻ, trở về ăn uống nghỉ ngơi hai người liền cùng nhau đến bệnh viện.
– Tưởng mình là superman chắc, lao vào chắn xe cơ đấy, giờ thì hay rồi đựgs còn không nổi.
Hai người vừa bước tới hành lang phòng bệnh đã nghe tiếng người vọng ra.
– Đó...đó chẳng phải là tiếng của Mân Thạc hyung sao?
Tuấn Miên nghe thấy giọng nói quen thuộc thì khó hiểu nhìn người bên cạnh, nhưng lại nhận được nụ cười đầy ngụ ý. Có lẽ là cậu nghe nhầm thôi.
– Lộc Hàm...Mân Thạc hyung...là hyung thật sao? Sao hyung lại ở đây?
Tuấn Miên mở cửa chưa kịp chào người bệnh thì đã bất ngờ vì mình không nghe nhầm, là anh trai cậu đang ở đây.
– Tuấn Miên, cả Diệc Phàm nữa sao hai đứa lại tới đây.
Mân Thạc cũng bất ngờ không kém, tránh ngược tráng xuôi cuối cùng cũng không tránh được mãi.
– Em tới thăm bệnh, còn hyung...hai người...
Chỉ qua anh trai lại chỉ qua đội trưởng Lộc Hàm.
– Hyung....
– Chăm sóc người yêu bệnh, có gì lạ à.
Mân Thạc còn chưa biết trả lời sao người trên giường bệnh đã nhảy vào nói trước.
– Thật không nhìn ra, sao lại giấu em chứ?
Tuấn Miên bày ra vẻ mặt giận dỗi nhìn anh trai, lại nhìn cấp trên – anh rể tương lai.
– Chỉ có người ngốc như em mới không nhìn ra thôi.
Diệc Phàm từ nãy không nói gì đột nhiên lên tiếng thành công chọc Tuấn Miên phát hoả. Mà nếu không có Mân Thạc cản và nhắc nhở đang ở bệnh viện thì kiểu gì cũng có một trận đại chiến xảy ra.
Tuấn Miên được đà hỏi thăm người bệnh thì ít, hỏi chuyện iu đương của người ta thì nhiều.
Trong phòng bệnh vốn u ám sặc mùi thuốc sát trùng bỗng trở nên sinh động vì tiếng nói cười. Hai người đàn ông một ngồi trên sofa, một ngồi trên giường bệnh im lặng nhìn về một phía. Mục tiêu có khác nhưng ánh mắt đầu tràn ngập yêu thương cùng ấm áp.
Dù là tổ trưởng tổ trọng án, luôn mang một bộ mặt hình sự nghiêm túc lạnh lùng. Dù là kẻ mang khuôn mặt ngàn năm băng lãnh, tàn nhẫn thì hiện tại cũng chỉ là những kẻ đang chìm đắm trong tình yêu mà thôi.
.....
Bạch Hiền có hẹn với Chung Đại ra ngoài bàn chút chuyện về vấn đề liên quan đến công việc, cho nên sáng ăn sáng và cho tiểu Hiền ăn xong liền ra ngoài.
– Bạch – Hiền ở đây.
Vừa bước vào quán Bạch Hiền đã thấy tên mình được gọi lên, cũng may tiệm hiênn tại vắng không xấu hỏi chết mất.
– Cậu làm gì mà lớn tiếng thế, ảnh hưởng người khác.
Bạch Hiền liếc tên bạn thân vô duyên của mình thật không hiểu sao người bạn này của cậu có thể làm chủ tịch cả một tập đoàn, thật khó tin.
– Có sao đâu, dạo này tên Xán Liệt đó thế nào rồi?
Chung Đại vừa thấy Bạch Hiền liền hỏi, mà câu hỏi hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với mục đích cuộc gặp mặt.
– Thì vẫn bình thường thôi.
Bạch Hiền gọi cho mình một cốc nước dâu rồi mới từ tốn trả lời.
– Bình thương, nhìn mặt cậu thì biết. Xem tay kìa nhẫn cơ đấy không đính kim cương à, keo kiệt.
Chunh Đại nhìn cái mặt vui vẻ của bạn thân, lại bắt lấy tay ngắm nghía khi tia thấy vật trên tay. Một mình tự biên tự diễn mà ngó ngó nghiên nghiên ngắm vuốt.
– Cậu thật là...còn cậu không nhìn lại mình xem, quay lại với Nghệ Hưng hyung rồi phải không?
– Cậu...sao cậu biết?
Bạch Hiền làm sao để bị yếu thế kéo tay về, trả đũa lại tên bạn thành công làm Chung Đại ấp úng.
– Trên mặt cậu viết chữ " YÊU " to đùng kìa. Không nói nữa bàn chuyện chính đi, gọi tớ ra đây có chuyện gì.
– À định hỏi xem cậu còn muốn quay lại làm giám đốc thiết kế nữa không để còn biết tìm người thay thế.
– Tất nhiên là có, tớ không làm thì lấy gì mà ăn.
– Thôi đi, cậu bây giờ là Phác phu nhân tiền tiêu không hết cần gì cái chức giám đốc quèn. Phác thị so với Kim thị nhà tớ chỉ có lớn hơn chứ không có nhỏ hơn đâu.
– Không liên quan, khi nào tiểu Hiền lớn một chút tớ sẽ đi làm lại.
– Người kia nhà cậu đồng ý sao?
Chung Đại cười cười trêu chọc cậu bạn.
– Đồng ý hay không là ở tớ anh ta dám...
Muốn cậu ngồi nhà như kiểu mấy bà nội trợ nấu cơm chờ chồng á mơ đi.
– Ghê quá ta, Phác phu nhân.
Chung Đại nhìn bản mặt hùng hổ của bạn thân mà cười lớn, Bạch Hiền đúng là Bạch Hiền luôn độc lập mạnh mẽ độc lập không hám danh lợi. Đó cũng la lý do hai người gia thế khác xa mà vẫn làm bạn được với nhau.
– Xong rồi thì về đi, kẻo có người phải đợi.
Bạch Hiền thấy dáng người quen thuộc xuất hiện bên ngoài, liền dùng câu Chung Đại luôn dùng trêu chọc mình mỗi khi hẹn nhau Xán Liệt đến đón cậu trả lại cho tên bạn thân. Hại Chung Đại lắm mồm chẳng thua ai bao giờ cũng cứng họng, liếc cậu một cái rồi đi ra ngoài.
Bạch Hiền lâu lâu mới ra ngoài uống xong ly nước dâu, cậu liền đi dạo xung quanh. Nhìn dòng người hối hả lại nhìn những gia đình vui vẻ chơi trong công viên thì mỉm cười, hôm nào đó sẽ đem Xán Liệt cùng tiểu Hiền ra ngoài cắm trại mới được.
Cậu mải suy nghĩ và nhìn ngắm xung quanh mà không để ý có cái bóng đang đến gần mình, đến khi nhận thức được thì trước mắt chỉ còn lại bóng đêm.
P/S: Ai muốn đọc phiên ngoại Lumin, LayChen biểu quyết nào để bạn xem xét xem có nên viết không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip