Chap45_END
Bạch Hiền khó khăn mở mắt nhìn quanh, đây là đâu? Cậu tự hỏi khi đưa mắt nhìn quanh. Khắp nơi đều trang đầy vẻ sa hoa chẳng khác gì biệt thự nhà cậu. Rút cục là ai? sao lại bắt cậu đến đây? Đúng rồi phải điện cho Xán Liệt, nghĩ thế cậu liền tìm điện thoại.
- Bạch Hiền, em tỉnh rồi nếu không nhanh sẽ muộn giờ mất. Nhanh nhanh thay đồ.
Trong lúc cậu còn chưa kịp nhấn số thì Tuấn Miên từ cửa bay vào, cậu chưa kịp hiểu gì đã bị lột đồ lại mặc đồ kéo đi.
Cánh cửa bật mở, hàng hoa rực rỡ phía trước là người mà cậu đang muốn tìm. Anh mỉm cười nhìn cậu, hai bên vang lên tiếng vỗ tay. Cậu dễ dàng nhận ra Chung Đại đang vẫy tay không ngừng bên cạnh là Nghệ Hưng hyung, còn có mấy người tổ trọng án và cả Mân Thạc đang ôm tiểu Hiền nữa thì phải.
- Đi nào.
Cậu chỉ kịp nhìn qua một lượt liền bị Tuấn Miên đẩy nhẹ, rồi nắm tay cậu tiến vào.
Đây chẳng phải là hôm lễ cậu luôn mơ ước sao? Cậu cảm động nhìn người đàn ông đang hiện rõ dần trước mặt, có lẽ là anh đã tốn không ít công sức mới chuẩn bị được nó.
- Anh giao Bạch Hiền cho em, nhất định phải chăm sóc nó thật tốt. Nếu không anh sẽ không bỏ qua đâu.
Tuấn Miên đem bàn tay Bạch Hiền chuyển cho Xán Liệt, không quên dặn dò.
- Dạ.
Xán Liệt mỉm cười cúi đầu nắm chặt tay Bạch Hiền kéo cả hai quay về phía vị cha sứ.
- Phác Xán Liệt con có đồng ý lấy Bạch Hiền là vợ. Dù ốm đâu hay bệnh tật, dù nghèo khó hay giàu sang đều gắn bó bên nhau không rời.
- Con đồng ý.
- Bạch Hiền con có đồng ý lấy Phác Xán Liệt làm chồng. Dù ốm đâu hay bệnh tậ, dù nghèo khó hay giầu sang đều gắn bó bên nhau không rời.
- Con..con đồng ý.
- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu.
Tiếng vị cha sứ vang lên nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Bạch Hiền xúc động đến rơi nước mắt. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, cùng niềm vui tột cùng.
- Sao lại khóc, phải cười chứ?
Anh nhìn cậu hôn đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh cất công như vậy là muốn cậu vui vẻ chứ đâu phải muốn nhìn cậu khóc đâu.
- Xán Liệt cảm ơn anh.
Cậu đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ, rồi ôm chặt lấy anh. Cậu có lẽ khiếp trước phải tích đức lắm nên khiếp này mới có thể gặp được người đàn ông tuyệt vời trước mặt.
- Anh yêu em.
Anh khẽ vỗ về thì thầm vào tai cậu, từ trước đến nay anh đều cho rằng cuộc đời bất công với mình. Những khi gặp cậu thì những bất công trước đó đều trở thành vô nghĩa, gặp cậu yêu cậu cùng cậu với cả con trai, anh nhất định sẽ làm cậu thành người hạnh phúc nhất.
...
- Đẹp thật đó, tiểu Hiền con nhìn xem đẹp quá đi.
Tuấn Miên bế tiểu Hiền bước đi trên bờ biền tuyệt đẹp đảo Jeju đầy nắng và gió, cảm khái không thôi.
- Lạnh đó.
Người nào đó từ đầu đến cuối vẫn một mực bước đi phía sau cả hai, thấy trời trở gió liền đem áo khoác của mình chuyển cho cả hai.
- Cảm ơn.
Tuấn Miên lần này không phản đối, chỉ khẽ nói hai tiếng cảm ơn rồi tiếp tục ngắm cảnh.
- Đưa anh bế một lát, nếu không sẽ mỏi tay.
Người nào đó thấy vậy liền tiến tới đi ngang hàng cùng cậu, đem tiểu Hiền bế một cánh thành thạo không còn vụng về như trước.
- Từ từ tất rớt mất rồi.
Tuấn Miên giống như ngầm đồng ý, cậu chỉ là cúi nhẹ đi lại tất cho tiểu Hiền rồi nhìn người nào đó mìm cười bước đi bên cạnh.
Ba người tạo nên khung cảnh khiến mọi người nhìn vào đều không khỏi ganh tị. Ánh nắng ấm áp bảo phủ cả ba in bóng trên bãi cát, in bóng một gia đình hạnh phúc trong tương lai.
...
- Hai đứa thật xứng đôi, Jun nhất định sẽ rất vui.
Mân Thạc nhìn hai đứa em phía xa, mỉn cười hài lòng. Anh đã luôn lo lắng Diệc Phàm sẽ cô đơn hết đời, lo lắng Tuấn Miên tương lai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại không phải quá tốt sao, hai đứa em anh yêu thương nhất lại ở bên nhau, thật tốt.
- Chúng ta cũng rất xứng đôi.
Người bên cạnh tiến tới ôm Mân Thạc từ phía sau, nói khẽ.
- Thật là...Lộc đội trưởng mặt lạng đây sao?
Mân Thạc bật cười quay lại nhéo nhéo má người đang ôm mình, trong mắt anh lên tia hạnh phúc.
Có những người đối với mọi người đều lạnh lùng chỉ với một người là ngoại lệ, bởi ôn nhu cả đời họ chỉ dành cho một người mà thôi.
.....
- Chung Đại từ từ thôi ướt hết bây giờ.
Từ xa có thể nghe thấy Trương Nghệ Hưng vừa đuổi theo người kia vừa gọi lớn, để ôm được người này vào lòng thật khó. Bởi cậu tựa như một cơn gió thật dịu mát nhưng cũng thật khó nắm bắt.
- Anh làm gì mà chậm chạp vậy.
Người phía trước miệng thì lải nhải nhưng đôi chân vô thức chậm lại như để chờ người kia bắt kịp mình.
Hai người họ đuổi bắt nhau mọit phần ba cuộc đời cũng đã mệt rồi. Cho nên cũng đã đến lúc dừng lại để nhìn ngắm cuộc sống và để biết quý trọng người luôn bên cạnh mình.
...
- Khánh Tú, cẩn thận cảm lạnh đó.
Chung Nhân nhẹ nhàng đi tới khoác áo cho người kia. Lại đặt một ly sữa ấm lên bàn rồi ngồi vào ghế đối diện. Một người ngắm cảnh, một người ngắm người ngắm cảnh tạo nên bức tranh thật đẹp.
Tình yêu của cả hai có thể không cầu kỳ, cũng không có những biến cố nhưng không có nghĩa là không mãnh liệt. Tình yêu của họ nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người ta ngưỡng mộ, nó bền chặt qua thời gian và không gì có thể phá vỡ.
...
Ngô Thế Huân bừng bừng khí thế tay cầm hộp trà sữ hút sùn sụt, tay lại xách thêm túi với mất hộp trà sữa nữa.
Bộp!
Một người bất ngờ đi tớ va vào cậu, làm cho hộp trà sữa đang hút lẫn trong túi đều rơi xuống đất.
- Trà sữa của tôi, trà sữa của tôi.
Tựa như một đứa trẻ Thế Huân chỉ thiếu nước ôm lấy mấy vỏ trà sữa mà khóc lóc làm cho ai đó nhịn không được lén cười.
- Tôi đền cho cậu được không?
- Tất nhiên là phải đền rồi. Á gấu trúc. Đi chúng ta đi uống trà sữa nào gấu trúc.
Ai đó với quầng mắt thật đặc biệt không khác gì gấu trúc, khi bị gọi thế thì nhăn mày nhưng nhìn nụ cười từ người kia lại không thể tức giận, để mặc cho người ta kéo đi.
Hoàng Tử Thao hắn từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên làm theo ý người khác như vậy. Nhưng hắn cảm nhận được có gì đó thật lạ, mà rất nhanh sau đó hắn liền nhận ra đó là yêu. Yêu từ ánh mắt đầu tiên và hắn cũng hiểu được cảm giác của Ngô Diệc Phàm khi xưa, bởi để người kia vui vẻ thì muốn hắn làm gì cũng được, kể cả là một con gấu trúc ngốc nghếch.
....
Ta gặp nhau, biết nhau trải qua biến cố thăng trầm rồi yêu nhau. Tất thảy đều do hai chữ " nhân duyên " mà ra, cho nên khi " nhân duyên " đến hãy biết nắm lấy và quý trọng nó. Bởi như thế chính là bạn đã đặt một chân đến với hạnh phúc của đời mình.
P/S: Vậy là longfic thứ 2 cũng đã end, cám ơn mn vì đã ủng hộ. Nếu mn hóng phiên ngoại thì cố đợi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip