Chap5 Gặp lại
Tức chết đi mà. Tuấn Miên vừa cầm hồ sơ vừa nhủ trong lòng, tại sao anh lại phải là người đi thẩm vấn tên đó chứ.
Gần tháng nay đã có thêm hai cô gái bị giết mà mối liên hệ duy nhất giữ ba nạn nhân đều là Phác Xán Liệt. Cho nên mới có chuyện anh bị gọi đến để thẩm vấn hắn, là một nhà tâm lý học lần đầu tiên anh sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà đánh người.
- Phác Xán Liệt.
Người ngồi trong phòng nghe tới tên mình từ tốn ngẩng đầu lên nhìn. Một người nam nhân đang ngồi vắt chân trên ghế trong bộ vest đen sang trọng làm nổi bật vẻ nam tính cùng dáng người lý tưởng. Khuôn mặt băng lãnh không chút cảm xúc nhưng vẫn không giấu được vẻ cuốn hút khiến người khác khi nhìn vào bị mê hoặc.
Quả là không tồi.
Tuấn Miên âm thầm đánh giá nhưng càng như vậy càng khiến anh thêm phản cảm, đúng là dáng vẻ của đồ trăng hoa mà.
- Tôi có thể hỏi lý do vì sao tôi bị gọi tới đây không?
Lời nói lạnh lùng không chút sợ hãi.
- Phác tổng ngài thực sự không biết sao?
Ánh nhìn sắc sảo không kém gì người kia.
- Tôi thực sự không biết.
- Ba nhân viên quèn trong tập đoàn bị giết thì làm sao có thể khiến Phác tổng bận tâm
- Chuyện này tôi đã nghe qua cũng đã cho người phối hợp giải quyết với cảnh sát, chẳng có lý do gì mà tôi phải có mặt tại đây cả.
Muốn đấu với hắn người này cũng quá là to gan đi.
- Nhưng theo như chúng tôi điều tra được cả ba đều có quan hệ " mật thiết " với ngài, cho nên mong ngài hợp tác.
Tuấn Miên cố ý nhấn mạnh hai từ "mật thiết" mà người thông minh một chút sẽ hiểu ngụ ý trong đó.
- Cái quan hệ " mật thiết " mà anh nói tôi không hiểu, tôi rất bận có gì phiền các anh tìm luật sư của tôi.
Nói xong đứng lên hoàn toàn không xem đây là phòng thẩm tra mà tự do như là văn phòng của mình.
- Chết tiệt, Phác Xán Liệt tôi đây đã nhẫn nhịn lắm rồi đó, nói với cái hạng người cặn bạ đúng là phí lời.
Tuấn Miên tức giận ném đi trước bút quát lớn rồi bỏ đi khiến cho những người theo dõi bên ngoài cũng bị gật mình. Tuấn Miên là bình thường hiền lành tốt bụng lại thêm kinh nghiệm lâu năm trong nghề chuyện tức giận hay nổi nóng là không có dù cho đó là tội phạm nguy hiểm tới đâu. Vậy mà hôm nay...ai cũng không khỏi bất ngờ.
- Xin lỗi vì sự lỗ mãn vừa rồi, mong ngài bỏ qua.
Lộc Hàm với sự từng trải hiểu rõ người trước mặt này vị thế không hề đơn giản, để mời được đến đây đã tốn không ít công sức mà hơn cả là hiện tại người sai đúng là Tuấn Miên.
Từ lâu dù biết rõ Phác Xán Liệt không phải hạng tầm thường nhưng Lộc Hàm cũng đành im lặng. Không phải anh sợ uy quyền mà là hiện tại không có gì chứng minh người này có tội mà hành động vừa rồi của Tuấn Miên nếu truy cứu sẽ bị coi là xúc phạm người khác.
- Không sao, mà người đó là...
Hắn xua tay tỏ ý không sao, hắn nhớ hắn chưa bao giờ gặp người kia. Nhưng người kia có vẻ vô cùng hận hắn.
- À đó là Tuấn Miên chuyên gia tâm lý của chúng tôi.
- À vậy sao, tôi hiểu tôi xin phép.
Lộc Hàm nhìn dáng người khuất dần mà càng hiểu vì sao mà cấp trên lại nhắc nhở anh cẩn thận. Đủ khôn ngoan để khiến người ta không thể bắt bẻ nhưng cũng đủ khiến người ta phải dè chừng sợ hãi.
- Điều tra cho tôi về người tên Tuấn Miên, hiện đang làm việc cho tổ trọng án. Mà người lần trước tôi nhờ cậu điều tra đã tìm được chưa. Được...gửi qua cho tôi.
Hắn cúp máy bước lên chiếc xe limo sang trọng đã đợi sẵn, đúng là phiền phức mà.
Mấy ả đàn bà kia hắn chẳng thừa hơi mà để ý tới, thứ hắn muốn là tiểu bảo bối " vợ " của hắn kìa. Gần tháng nay vì có hợp đồng quan trọng hắn phải tự mình ký kết cho nên đã lãng phí bao nhiêu thời gian.
- Biên Bạch Hiền 24 tuổi, sinh ra và lớn lên ở cô nhi viện đang sống cùng anh trai Kim Tuấn Miên. Hiện là giám đốc thiết kế cho tập đoàn đá quý Lucky.
Thì ra là vậy chẳng trách Tuấn Miên kia lại ác cảm với hắn như vậy thì ra là " anh " rể tương lai.
Bảo bối chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
............
Thật là muốn nghỉ một ngày cũng không yên. Vì Nghệ Hưng hyung dặn cậu tạm thời phải nghỉ ngơi vì ba tháng đầu rất quan trọng cho nên hôm trước sau khi hoàn thành xong bản thiết kế cậu đã xin nghỉ phép. Vậy mà không biết cái tên Phác tổng nào đó tự dưng xuất hiện đòi gặp cậu bằng được, nếu không sẽ không chịu ký hợp đồng. Đúng là đáng ghét mà.
Cậu đành cố gắng lết cái thân tàn tạ đến công ty, bộ dáng vẫn còn đang lơ mơ ngái ngủ. Từ khi mang thai ngoài chuyện ăn uống khó khăn cậu còn rất thèm ngủ. Tuấn Miên hyung còn đùa bảo cậu sắp thành con sâu ngủ rồi lúc nào cũng có thể ngủ được.
-Chung Đại có chuyện gì, tớ đang nghỉ phép mà.
Cậu mặc kệ đang là ở công ty liền đi thẳng lên phòng chủ tịch chất vấn. Chủ tịch tập đoàn nơi cậu làm việc - Kim Chung Đại hay còn là bạn thân của cậu quen khi đi du học. Nếu không vì nể mặt người bạn này cậu cũng không vào Lucky làm việc, cho nên mới có chuyện giám đốc đi mà muốn đi thì đi muốn nghỉ thì nghỉ. Đừng hiểu lầm, cậu không phải dựa vào quan hệ mà lên mặt nha, chẳng qua là cậu có tài cậu có quyền thôi.
- Thôi mà Bạch Hiền, cũng là bất đắc dĩ thôi.
Chung Đại nhìn cậu bạn đang ngồi vắt vẻo lên trên sofa mà cười khổ đời thưở nào mà cấp dưới đối cấp trên như vậy không?
- Được rồi thế tên Phác tổng gì đó đâu, nhanh kêu vào đi tớ còn phải về ngủ.
Đó cấp dưới đó, Chung Đại cũng chỉ biết nhấc máy kêu thư ký mời đối tác vào phòng.
- Mà cậu làm gì mà ăn ngủ suốt ngày vẫn gầy tỏng teo thế?
Chung Đại nhìn người trước mặt hốc hác, nhợt nhạt vẫn là không khỏi lo lắng.
- Không có gì đâu.
Cậu biết nói gì đây chẳng nhẽ bảo vì cậu mang thai ăn không vào nên mới gầy vậy à. Không khéo thằng bạn lại lôi cậu đi khám thần kinh có khi.
Cốc Cốc
Chung Đại không tin đang định tra hỏi thêm thì tiếng gõ cửa vang lên đành liếc Bạch Hiền một cái rồi ra mở cửa.
- Phác tổng hân hạnh được gặp ngài.
Cậu đang ngồi nghe tiếng Chung Đại theo phép lịch sự đứng lên định chào hỏi nhưng nhìn thấy Phác tổng kia thì nhất thời không nói lên lời.
Là hắn có thành tro cậu cũng nhận ra hắn cha của đứa trẻ trong bụng cậu, cũng là người đã khiến cậu khổ sở như hiện tại.
- Sao thế đến " chồng " mình cũng không nhận ra sao?
- Hả??? chồng??? Bạch Hiền cậu....
Lời này không phải của Bạch Hiền, cậu lúc này còn chưa hết sốc lời này là của vị chủ tịch Kim. Và với chất giọng cao vút của ngài chủ tịch đã thành công đem chuyện này trở thành chủ đề hot của cả công ty.
- Chung Đại cậu đừng nghĩ lung tung không phải vậy đâu? Tớ có việc cậu với chủ tịch Phác cứ bàn việc đi.
Bạch Hiền bị Chung Đại làm cho tỉnh lại, biết trốn tránh là không nên nhưng lúc này cậu chỉ có thể làm như vậy.
- " Vợ " em định đi đâu, chúng ta còn chưa nói chuyện xong.
Hắn làm sao để cậu đi dễ dàng vậy, cậu vừa định đi đã bị hắn giữ tay lại kéo vào lòng.
- " Vợ " cái đầu nhà anh, tôi đây không thèm.
Cậu ghét nhất là bị xem là con gái, giờ hắn lại dám xem cậu là " vợ " hắn nữa, đáng chết. Cậu vung tay định đánh hắn thì lại bị giữ lại, với sức của cậu làm sao mà đọ với hắn. Cậu lại không dám dùng sức sợ ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng.
- Phác tổng ngài đây là ý gì?
- Cậu ấy là " vợ " tôi khó khăn lắm mới tìm được cũng là nhờ Kim tổng. Hợp đồng của chúng ta coi như xong, tôi xin phép.
Chung Đại nhìn dáng vẻ khổ sở của bạn thân định giải cứu thì đã bị chặn lại. Rồi cứ thế trơ mắt nhìn bạn mình bị vác đi.
Bạch Hiền thấy vậy thầm đem cả nhà cậu bạn thân ra mắng, đúng là đồ bán đứng bạn bè. Nhưng Bạch Hiền đã hiểu lầm Kim tổng của chúng ta rồi, Chung Đại cũng là không biết chuyện giữa cậu và hắn, chỉ nghĩ là hai người cãi nhau cho nên mới tạo cơ hội cho hai người làm lành thôi. Ai kêu cậu bình thường lúc nào cũng đề cao " tự do riêng tư " cho nên chuyện của cậu đến người bạn thân duy nhất cũng không hiểu được bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip