Chap8 Đem mỡ treo miệng mèo

– Ưm...

– Tiểu Bạch em tỉnh rồi, thấy thế nào?

Tuấn Miên thấy Bạch Hiền có dấu hiệu tỉnh lại vội lao đến bên cạnh hỏi. Bạch Hiền vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp hình ảnh của Tuấn Miên trong lòng cũng an tâm hơn.

– Trong người sao rồi?

Tuấn Miên nhìn Bạch Hiền ánh mắt tràn ngập yêu thương, đứa em này của anh hẳn là phải chịu khổ nhiều.

– Em ổn, đúng rồi đứa bé...

– Không sao, tất cả đều tốt.

Tuấn Miên thấy Bạch Hiền sốt sắng sờ bụng mình mà lo lắng thì vội trấn an cậu.

– Thế mà em cứ sợ...

Cậu nén tiếng thở dài, cũng may là đứa trẻ không sao nếu không chắc cậu sẽ hối hận cả đời mất. Cậu với đứa trẻ này cũng xem như là có duyên đi.

– Sợ gì? nếu có chuyện cũng không phải là tại em mà tại cái tên khốn kia.

Không nói tới thì thôi nói tới là anh lại thấy bực mình rồi, người gì đâu mà đến con mình cũng không tha.

– Hyung, hắn cũng không biết mà, người không biết không có tội.

Cậu không có bênh hắn đâu nha, cậu chỉ là nói sự thật thôi.

– Được rồi, không nhắc tới chuyện đó nữa, nhanh ăn đi từ sáng tới giờ em đã ăn gì đâu.

– Hyung là tốt nhất.

Cậu nhìn Tuấn Miên đang bón cháo cho mình mà cười đến vui vẻ, trên đời này vẫn là Tuấn Miên hyung tốt với cậu nhất mặc kệ bao nhiều lần cậu đều muốn khẳng định điều đó.

Mà lúc này bên ngoài cánh cửa có một người đang bị nụ cười của cậu mê hoặc. Hắn vốn định đến xem cậu thế nào thật không ngờ lại được chiêm ngưỡng nụ cười khuynh diễm của cậu. Trái tim hắn lại không tự chủ được đập liên hồi.

– Sao lại đứng đây mà không vào.

Nghệ Hưng vốn là định tới xem Bạch Hiền thế nào, ngờ đâu lại bị người ta chắn mất lối đi.

– Tôi chỉ tiện ghé qua thôi, tôi có việc phải đi rồi.

Hắn lịch sự cúi đầu rồi quay lưng đi, hắn biết lúc này tốt nhất vẫn là không nên gặp mặt thì tốt hơn.

Nghệ Hưng nhìn cái dáng người cao cao khuất dần mà lắc đầu, càng ngày càng không thể hiểu nổi mấy người yêu nhau nghĩ gì nữa. Rõ ràng lo lắng quan tâm muốn chết mà ngoài miệng cứ ra vẻ.

...

Bạch Hiền có chút nhàm chán ngồi trong phòng bệnh cũng đã hai ngày rồi mà Tuấn Miên hyung nhất định không cho cậu xuất viện. Nhìn anh chạy đôn chạy đáo vừa lo chăm sóc cậu vừa lo việc ở sở cảnh sát cậu vừa thương vừa xót nhưng nói thế nào hyung ấy cũng không nghe.

Cốc cốc

Cậu vớ đại quyển truyện trên bàn vừa định đọc thì tiếng ngõ cửa vang lên. Là ai nhỉ? Tuấn Miên hyung sẽ không tới giờ này mà Chung Đại thì nhất định cũng không. Còn lý do thì phải hỏi viện trưởng Nghệ Hưng của chúng ta, cho nên mới nói đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá con người.

Chuyện là hôm qua Chung Đại nghe tin cậu nhập viện liền ghé thăm ai ngờ đúng lúc viện trưởng Nghệ Hưng cũng có mặt. Lúc đó cậu mới biết thì ra Nghệ Hưng viện trưởng chính là cái người trồng cây si Chung Đại suốt thời cấp 3, đúng là nhìn bề ngoài không thể biết được a~

– Bạch Hiền.

Có lẽ vì mải suy nghĩ mà cậu không biết người bên ngoài đợi lâu nên đã tự ý mở cửa đi vào cho đến khi nghe tới tên mình cậu mới bừng tỉnh, quay qua nhìn thì không khỏi bất ngờ.

– Ngọn gió nào đưa Phác tổng đến phòng bệnh nhỏ bé này vậy?

Bạch Hiền không lớn tiếng mắng chửi than trách hay đòi hỏi gì, cậu chỉ là tiếp tục mở quyển truyện thật từ tốn nói. Nhưng không hiểu vì sao hắn cảm thấy rõ sự mỉa mai châm biếm cậu dành cho mình trong đó.

– " vợ " nằm viện đương nhiên chồng phải tới thăm rồi.

Được rồi nếu cậu muốn đấu, hắn sẽ đấu với cậu. Hắn đi tới ôm cậu vào lòng cảm thấy hình như so với lần trước hình như gầy đi.

– Tôi đâu có cái vinh dự làm " vợ " của Phác tổng.

Cậu đẩy hắn ra tiếp tục mỉa mai, đáng chết dám tuyên chiến với cậu cơ đấy.

– Mẹ của con anh không phải " vợ " anh thì là ai?

Tiếp tục tiến tới vươn tay vuốt nhẹ má cậu.

– Ai là mẹ, Phác đồ đầu bò nhà người mới là mẹ ý.

Hắn đã động tới đúng nỗi đau của Bạch Hiền, thành công khiến cậu xù lông mà ném cho hắn cái nhìn đầy sát khí.

– Tức giận lên thật đáng yêu nhưng như vậy không tốt cho con của chúng ta đâu.

Lời này hắn nói là thật lòng, cậu khi tức giận quả thực vô cùng đáng yêu.

– Ai là con của chúng ta, đứa bé là con tôi không liên quan tới anh.

Dám ới tranh con với cậu đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ.

– Nhưng cậu không thể phủ nhận đứa bé cũng là con tôi.

Cậu chính là không biết người ta luôn gọi hắn chính là tảng băng sao? Đó cũng có thể coi là một loại mặt dày đạt tới level max đi.

– Tôi là người sinh đứa bé tôi có quyền quyết định.

Muốn đọ mặt dày với cậu sao, còn thua xa. Em trai của nhà tâm lý miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa đâu.

– Tôi đây cũng không có ý tranh dành gì cả, chỉ là không muốn đứa trẻ mang gen của nhà họ Phác phải chịu khổ thôi.

– Anh nói vậy là ý gì hả?

Đây là ý khinh thường cậu nghèo là cô nhi không thể nuôi con tốt sao?

– Không có ý gì khác, đứa trẻ cũng là con tôi tôi cũng có quyền quan tâm chăm sóc nó.

Hắn nhìn cậu bắt đầu dao động thì cảm thấy kế khích tướng của mình sắp thành.

– Được rồi, vậy anh muốn gì?

Cậu cũng không phải là người ngang ngược không hiểu đối nhân xử thế. Hắn nói đúng dù có nói gì đi chăng nữa hắn cũng là cha đứa trẻ hắn cũng có quyền đối với đứa trẻ.

– Để tôi chăm sóc cậu cho tới khi sinh.

Hắn dụng tâm từ nãy đến giờ cũng chỉ là để nói ra một câu này.

– Tôi không cần, tôi đây có thể tự chăm sóc bản thân mình.

– Cậu có thể tự chăm sóc bản thân nhưng đứa bé thì không?

Lại một lần nữa cậu phải thừa nhận là hắn nói đúng. Nghệ Hưng hyung nói việc nam nhân như cậu mang thai rất khó khăn mà với những gì hắn có lại vô tình giúp cho cậu rất nhiều. Được rồi cậu thừa nhận hắn có tiền, có gia thế có thể bảo vệ cậu và đứa trẻ khỏi cái xã hội tạp nham này.

– Tùy anh.

Cậu cũng không có đồng ý nha, là tùy hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi. Dù sao cũng không phải là cậu tham tiền hay lợi dụng hắn đâu, cậu chỉ là giúp hắn có cơ hội thực hiện bổn phận của một người cha thôi. Với lại nhìn Tuấn Miên vất vả như vậy vì chăm sóc cho hai cha con cậu, cậu cũng có phần không lỡ.

Hắn nghe được hai từ kia từ cậu thì cũng hiểu là cậu đã đồng ý, trong lòng không khỏi bội phục bản thân.

– Tuấn Miên hyung mà gặp thì sẽ đem anh làm chả viên đó, cho nên tự mà lo liệu đi.

– Tuân lệnh " vợ ".

– Ai là " vợ ", nhớ cho đến khi đứa bé ra đời tôi và anh không can hệ.

Hắn nhìn cậu mỉm cười gật đầu, cậu cũng thật là ngây thơ quá đi. Cậu cho rằng tới lúc đó hắn sẽ để cậu đi sao? Chỉ sợ lúc đó hắn lại có thêm hàng ngàn lý do giữ cậu bên mình.

Bạch Hiền à cậu luôn tự nhận là thông minh, thế nào mà lại tự mang mình dâng vào miệng sói mà không biết vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip