Phiên ngoại 1

- Tình hình sao rồi? Có nguy hiểm không?....

Mân Thạc vội vã chạy tới bệnh viện ngay khi nhận được lời nhắn của em trai, khuôn mặt không giấu được sự lo lắng mà hỏi không ngừng.

- Ổn rồi, chỉ bị gãy tay với xây xát nhẹ thôi hyung đừng lo.

Tuấn Miên thấy Mân Thạc liền đem tình hình nói ra.

- Thật là tốt quá...

Mân Thạc nghe vậy mới thể phào trút được một phần gánh nặng, dù sao yêu một cảnh sát thì cũng sớm chuẩn bị tinh thần với chuyện này.

- Hyung xem hyung kìa, vội đến áo khoác cũng không mặc, giày cũng không thay. Lộc Hàm hyung thật có phước.

Mân Thạc được Tuấn Miên bảo mới để ý bản thân dưới chân còn mang dép lê trong nhà, áo cũng chỉ mặc mỗi một cái áo mỏng. Tự nhìn chính mình mà không khỏi xấu hổ, còn đâu hình ảnh vị chủ tịch tài giỏi nữa chứ?

- Chưa chắc đã bằng em đâu Tuấn Miên.

Mân Thạc còn chưa kịp phản bác lại có em thì đã có người từ phòng khám đi ra đấu tranh dùm. Người này còn ai khác ngoài Lộc đội trưởng với khuôn mặt xước xát bầm tím và cánh tay phải bó bột.

- Đó hyung xem, em đã bảo mà hyung không cần lo đâu. Lộc đội trưởng mình đồng da sắt đứng chặn xe mà có sao đâu.

Tuấn Miên ngoài miệng thì cười đùa nhưng trong lòng thì thầm tính toán, tìm cách trị cho ông anh rể trả thù.

- Chặn xe cơ đấy, anh cũng giỏi thật đó.

Mân Thạc " cười hiền " nhìn ai đó làm cho ai đó khổ sở cười trừ và một người nào đó mở cờ trong bụng vì đã trả đũa thành công.

- Em đó còn cười, nhanh ra ngoài đi Diệc Phàm đang đợi trong xe ở cổng bệnh viện.

Mân Thạc sao mà nhìn không ra ý đồ của em trai, chỉ là cũng hơi tức cái kẻ liều lĩnh bướng bỉnh nào đó nên hùa theo thôi.

- Hjhj vậy em về trước nha, hai người ở lại vui vẻ.

Tuấn Miên nói rồi liền chạy ra bên ngoài.

- Thật là...cứ như hình với bóng vậy.

Mân Thạc thở dài nhìn theo bóng cậu em, ngày trước ngang bướng chẳng khác gì oan gia. Giờ thì hay rồi thành người yêu thù cứ bám lấy nhau không rời luôn.

- Anh cũng muốn vậy...,

- Anh có tư cách sao? Về phòng nằm yên đó cho em.

Lộc Hàm chưa kịp bày tỏ sự ganh tị đã bị cái nhìn của người kia chặn lại. Sau đó liền bị áp tải về phòng bệnh, an phân nằm trên giường.

- Tình cảnh này, không phải rất quen thuộc sao?

Lộc Hàm cười típ mắt nhận lấy miếng táo đã được Mân Thạc xiên vào dĩa cho, hoàn toàn mất hẳn vẻ uy phong của một đội trưởng tổ trọng án.

- Quen thuộc? Cũng đúng.

Mân Thạc nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng mỉm cười gật đầu đồng tình.

Ngày đó, nếu khi hai người hợp tác tìm thủ phạm gây tai nạn cho cha mẹ và Tuấn Miên, không may cậu bị hung thủ hay đúng hơn là người chú thuê sát thủ làm hại. Nhưng may mắn nhờ anh giúp cậu đỡ một phát súng, cậu thì chỉ bị thương nhẹ không đáng kể còn anh bả vai bị bắn không nhẹ. Vì muốn trả ơn cậu tình nguyện chăm sóc anh tới khi khoẻ, rồi nảy sinh tình cảm khi nào chẳng hay. Cũng coi như là trong cái rủi có cái may, trong hoạ có phúc đi.

- A! Áo khoác của anh, áo khoác của anh đâu rồi. Ai~

Lộc Hàm chợt nhớ ra một việc quan trọng, liền bật dậy bất chấp đau đớn tìm kiếm chiếc áo của mình.

- Hàm, anh làm gì vậy? Coi chừng vết thương đó.

Mân Thạc bất lực đuổi theo cái kẻ cố chấp đang chạy phía trước.

- May quá, nó vẫn còn.

Lộc Hàm như một kẻ ngốc, trên tay là chiếc hộp nhỏ vừa moi ra từ chiếc áo khoác được nữ y tá đưa cho.

- Hàm, anh làm cái gì vậy??? Có biết là nguy hiểm lắm không???

- Mân Thạc lấy anh nhé!

- Anh....em...

Mân Thạc lo lắng chạy tới nơi lại bị một câu của người kia làm cho ngây ngốc.

Anh đây là...đang cầu hôn cậu sao?

- Mân Thạc, anh không dám hứa sẽ mang đến cho em cuộc sống sung sướng, vì dù sao anh cũng không nhiều tiền bằng em. Anh cũng dám hứa sẽ bên em mỗi ngày em hiểu mà, công việc của anh... Nhưng anh hứa sẽ yêu em với tất cả những gì anh có.

Lộc Hàm quỳ xuống, tay không bị thương giơ chiếc hộp nhẫn lên giữa hành lanh bệnh viện, trước mặt bao nhiêu người cứ thế mà nói ra những lời mình đã chuẩn bị cả tuần nay.

- Em...

- Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý đi!

Mân Thạc còn chưa biết trả lời sao, thì bốn phía đã vang lên tiếng của mọi người. Thật là...đáng ghét mà. Cậu nghĩ thế tay giật lấy chiếc nhẫn, rồi lao băng về phía phòng bệnh.

Gì chứ còn ở lại thì xấu hổ chết mất, đường đường là chủ tịch tập đoàn danh tiếng lại được cầu hôn trong viện, đã thế lại còn... Dép lê, áo phông đồ ngủ...mất mặt quá đi.

- Cười gì mà cười không phải tại anh sao?

Cậu ngồi trên ghế tay đang được người kia đeo nhẫn cho, phụng phịu giận dỗi. Càng nghĩ càng tức mà thuận tay đánh người.

- Đau, em tính mưu sát chồng à.

Lộc Hàm ôm tay, bộ dạng thảm thương được trưng ra hết mức có thể.

- Đáng đời.

Miệng thì nói thế nhưng tay thì đã nhanh chóng xem xét vết thương, vì lo lại chảy máu. Sau đó mới an tâm đỡ người về giường nghỉ ngơi.

- Cám ơn em, vì đã chấp nhận anh. Anh biết mình không phải là người hoàn hảo nhưng anh nhất định sẽ là người yêu em nhất, bằng cả trái tim mình.

Anh khẽ siết chặt lấy bàn tay cậu, hạnh phúc ở trong tầm tay chỉ có kẻ ngốc mới để vụt mất. Cậu nhìn anh bất giác mỉm cười, cuộc đời để tìm được người thật lòng thật tâm với mình đâu phải dễ. Cho nên thay vì sợ hãi cậu lựa chọn đi tới và nắm lấy hạnh phúc của mình.

....

1 năm sau

- Báo cáo, tôi Lộc Hàm đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hết.

- Mừng anh về nhà.

Mân Thạc nhìn người trước mặt gầy đi không ít, làn da cũng sạm đi vì rám nắng. Vừa xót, vừa tự hào vì chồng mình người nổi danh phá án như thần trong giới cảnh sát.

- Nhớ em quá đi~

Cởi bỏ bộ quân phục, anh lại trở về làm người chồng ngốc nghếch chỉ có khi bên cậu.

- Đừng, anh ôm chặt như vậy con sẽ ngộp thở mất. Anh muốn ăn gì để em nấu.

Cậu gỡ cánh tay ôm chặt mình ra, đi vào bếp chuẩn bị tự mình nấu ăn.

- Con...em nói là con sao???

Kẻ ngốc nào đó chưa tiếp nhận được thông tin lắp bắp lên tiếng.

- Tai anh có vấn đề thì nên đi khám đi.

Cậu nhìn cái bản mặt tên ngốc nhà mình lắc đầu bắt lực.

- Vậy là anh sắp làm cha rồi, cám ơn em cám ơn em - Mân Thạc.

Anh ôm cậu giống như một đứa trẻ cười hạnh phúc, đúng làm sao mà không hạnh phúc được khi đã có cả thế giới trong tay mình.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip