Phiên ngoại 2(2)

Part2

-Bạch Hiền giả sử, là giả sử thôi...nếu bây giờ người thân của em tới tìm thì em nghĩ sao?

Xán Liệt sau khi tự mình điều tra cùng với những tư liệu mà bà chủ tịch Biện kia gửi. Anh không thể không tin vào những lời bà ta đã nói, cho nên muốn thăm dò phản ứng của Bạch Hiền xem sao.

-Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?

Bạch Hiền bị hỏi đột ngột thì vô cùng bất ngờ, cậu vốn dĩ đã quên mất mình là đứa trẻ mồ côi, từ lâu đối với cậu Xán Liệt, tiểu Hiền, Tuấn Miên và những người anh em chính là gia đình cậu.

-À...không có gì anh chỉ tự nhiên nghĩ đến thôi. Bộ sưu tập mới của em thế nào rồi. Anh nhge người làm báo lại mấy hôm nay em thường xuyên bỏ bữa thế là không được đâu đó.

Anh thấy cậu có vẻ không vui thì liền lảng sang chủ đề khác luôn. Dù sao từ lâu với anh chuyện thân thế của cậu cũng chẳng có ý ngĩa gì cả, cậu là ai thì anh vẫn sẽ yêu cậu.

-Được rồi, anh lại sắp bắt đầu rồi đó. Anh xem em sắp bị anh nuôi thành heo luôn rồi đó.

Cậu thấy anh lại chuẩn bị cái bài ca muôn thưởu về chuyện ăn uống thì liên cho bay luôn cái câu hỏi kỳ dị của anh trước đó. Gì chứ theo cái chế độ ăn uống của anh, cậu sẽ lăn nhanh hơn đi thật mất.

- Anh chỉ là lo cho sức khỏe của em thôi, nếu mệt thì phải nghỉ ngơi. Không là thiết kế gì đó, anh đem vứt hết đi đó.

- Dạ vâng, bây giờ mời chủ tịch Phác dùng cơm, kẻo đồ ăn nguội hết.

Chẳng buồn đôi co với anh, cậu liền tinh nghịch giơ tay đầu hàng, vấn đề này cậu chẳng bao giờ thắng được. Anh thấy cậu vui trong lòng cũng trút được gánh nặng, nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của cậu rồi cũng bắt đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong thì anh và cậu mỗi người một phòng cắm đầu vào công việc. Bạch Hiền thì cố hoàn thành cho xong bản thiết kế còn Xán Liệt thì vì chủ tịch Biện kia đã ký hợp đồng nên việc càng nhiều. Thế nên tiểu Hiền đáng thương đã được gửi sang bên biệt thự nhà Tuấn Miên ở nhờ.

Haizzz....

Bạch Hiền nhìn đống giấy trước mặt thở dài, rõ ràng mới được chưa tới một tiếng mà mắt cậu đã díp vào rồi. Thường ngày khi chưa lấy Xán Liệt cậu thức cả mấy đêm liền có sao đâu, đúng là bị anh dưỡng thành hư rồi. Không được cậu nhất định phải chiến đấu đến cùng, nghĩ là thế nhưng mười phút sau người nào đó là nằm dài trên bàn ngủ.

-Bạch Hiền...uống sữa...thật là...

Xán Liệt xuống lấy thêm cà phê, tiện mang cho cậu ly sữa ấm nào ngờ đập vào mắt là hình ảnh bảo bối lớn ngủ ngục ngon lành trên bàn. Liền tới nhẹ nhàng ôm cậu về phòng ngủ.

Hình như lại giảm cân rồi, phải vỗ béo lại mới được.

Anh thầm nghĩ rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu, đắp chăn cẩn thận mới an tâm quay về phòng làm việc.

....

Bạch Hiền dạo gần đây vô cùng lười biếng, chẳng muốn làm gì.hôm nay bất đắc dĩ ra khỏi nhà cũng là nể tình tên Kim Chung Đại hết lời nài nỉ van xin. Nghe nói có vị chủ tịch nào đó ghê gớm lắm thích thiết kế của cậu muốn gặp mặt để xem xét kí một hợp đồng lớn.

- Bạch Hiền tới rồi đến đây.

Chưa kịp bước chân vào nhà hàng, cậu đã nghe thấy chất giọng cao vút của tên bạn thân vang lên, cậu thực sự không hiểu Nghê Hưng hyung tuyệt vời vậy lại yêu cái tên ngốc này chứ.

-Chủ tịch Biện giới thiệu với bà đây là Bạch Hiền, nhà thiết kế giỏi nhất của chúng tôi đã từng đạt không ít giải trong và ngoài nước. Bạch Hiền đây là chủ tịch Biện người mà tôi đã nói với cậu.

Chung Đại nanh chóng vận dụng tài ăn nói của mình giúp mọi người làm quen với nhau.

-Chủ tịch Biện...chẳng phải là...

Bạch Hiền nhìn người trước mặt không khỏi thấy quen mắt, liền vận dụng trí nhớ của mình.

-Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, rất vui được gặp lại cậu.

- À tôi nhớ ra rồi, hôm đó con trai tôi thật là thất lễ.

Bạch Hiền được nhắc liền nhớ ra "nạn nhân" của con trai mình, vội cúi đầu tạ lỗi.

-Không sao, không sao nhanh ngồi xuống đi.

Bà Biện nhìn cậu đầy dịu dàng, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng trước đó khiến cho Chung Đại còn không khỏi bất ngờ.

-Cậu Kim, cậu có thể để tôi và cậu Bạch Hiền đây nói chuyện riêng được không?

- Tất nhiên là được, tôi xin phép.

Chung Đại còn chưa hết bất ngờ đã bị người ta đuổi đi, nhưng dù sao cũng là đối tác tiềm năng nên đành ngậm ngùi rời đi. Thật là bất công mà, sao moi người đều vì Bạch Hiền mà hắt hủi cậu, cậu phải tìm Nghệ Hưng của cậu kể khổ mới được. Vậy là chủ tịch Kim của chúng ta mang theo tâm trạng đau khổ đi về phía bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc tìm chồng.

Trở lại với Bạch Hiền, hiện tại cậu đang cực kỳ khó xử từ lúc Chung Đại đi, người đối diện cứ nhìn cậu chằm chằm không rời mắt. Cậu quyết định lên tiếng phá tan cái bầu không khí quỷ dị:

-Xin lỗi, bà có chuyện gì cần nói với tôi.

-Đúng rồi, ta quên mất con xem ta già thật rồi. Bạch Hiền con không thấy ta và con rất gống nhau sao?

Bà Biện giống như không thể chờ đợi thêm mà đi thẳng vào chủ đề. Nhưng nhờ câu hỏi của bà mà Bạch Hiền mới để ý quả thực mình với người phụ nữa trước mặt rất giống nhau, càng nhìn càng giống. Đúng là có chút kỳ lạ.

-Bà hỏi vậy là có ý gì, chuyện người giống người cũng không phải không có.

Bạch Hiền bắt đầu có cảm giác khó chịu với người phụ nữ trước mặt bởi sự kỳ lạ của bà ta.

-Vậy còn nốt ruồi ở đây thì sao? Nó là đặc điểm nhận riêng của người Biện gia, chỉ con cháu trong nhà mới có.

Bà Biện vừa nói vừa chỉ lên nốt ruồi nhỏ nếu để ý kĩ mới thấy bên phải phía trên môi của mình. Tay Bạch Hiền theo lời nói của bà đưa tay lên sờ nốt ruồi nhỏ của mình, ánh mắt bắt đầu trở nên hỗn loạn.

"Bà ta vừa nói chỉ có người Biện gia mới có, vậy lẽ nào cậu...Nhưng vậy thì sao, chẳng phải họ cũng là người bỏ rơi cậu sao?"

-Vậy thì sao? Liên quan gì đến tôi, nếu bà không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước.

Nói xong kiên quyết đứng lên rời đi, cậu không muốn nghe cũng không muốn biết bất cứ điều gì. Người thân gì đó cậu không cần, cuộc sống của cậu bây giờ đã quá tốt rồi.

-Bạch Hiền, ta biết rất khó để con tiếp nhận nhưng con có thể nghe ta nói hết mọi chuyện rồi hãy quyết định được không?

Bà Biện bước về phía Bạch Hiền ánh mắt chứa cả đau khổ cùng chân thành, nắm lấy tay cậu. Vẻ khẩn thiết ấykhông hiểu sao làm cho cậu không còn sức bước đi nữa, cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại quay lắng nghe câu chuyên của người phụ nữ ấy.

Biện gia là gia tộc lớn, đến đời thứ ba chỉ có một người con trai duy nhất, nhưng người con trai này lại yêu một người con trai khác. Dĩ nhiên ở vào khoảng thời gian đó, tình yêu của họ không được chấp thuận, hai người đã phải chiến đấu rất nhiều đã có những lúc tưởng như phải buông tay. Nhưng cuối cùng họ vẫn quyết không chịu từ bỏ, bất chấp tất cả đến một nơi không ai biết mình để được ở bên người mình yêu.

Một điều không ai ngờ được là người con trai kia lại có thể mang thai và sinh ra một cậu con trai đáng yêu vô cùng. Vài năm sau chuyện đến tai gia tộc, lẽ dĩ nhiên lý do lớn nhất khiến họ phản đối đã không còn cho nên họ bắt đầu dần tiếp nhận chuyện của hai người. Cả hai vui mừng vô cùng, bởi họ cũng sống trong tội lỗi với gia đình mình. Vậy là cả hai quyết định trở về, những tưởng sẽ là kết thúc có hậu cho tình yêu của họ thì trên đường trở về họ bị ám hại. Cả hai đầu mất mạng, đứa con trai duy nhất thoát chết nhưng không có tăm tích. Cả Biện gia đều có gắng tìm kiếm nhưng vô vọng.

Những lời của người phụ nữ cứ vang vọng bên tai Bạch Hiền, cậu đã tự nhủ sẽ không quan tâm dù cho có ra sao đi nữa. Nhưng lúc này đây nước mắt lại bất giác rơi, cậu không biết mình đang khóc vì điều gì. Khóc cho số phận đáng thương của bản thân? Hay khóc vì mối tình đẹp nhưng bi thảm của hai người cha của mình? Giờ thì cậu đã hiểu vì sao trong trí nhớ ít ỏi của cậu không có hình ảnh mẹ và vì sao mình lại có khả năng mang thai. Đó hẳn là di truyền từ cha đi.

Xán Liệt...Suy nghĩ của cậu lúc này chỉ nghĩ đến một người, cậu bắt xe đưa địa chỉ cho người tài xế rồi cứ thế nhìn vào khoảng không vô hồn. Sau đó cậu cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực chỉ biết khi hình ảnh anh xuất hiện trước mắt cũng là lúc cậu chìm vào bóng tôi. Nhưng cậu tin chỉ cần có anh mọi thứ sẽ đều sẽ ổn.

.....

-Bạch Hiền... Bạch Hiền...em sao thế? Nhanh gọi chuẩn bị phòng, gọi bác sĩ Nghệ Hưng tới.

Xán Liệt hoảng hốt ôm chặt người trong lòng, trái tim anh cũng theo đó bị bóp thắt lại. Đặt cậu lên giường, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt cậu. Tay thì nắm chặt không buông, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến bảo bối của anh đau khổ đến thế.

-Xán Liệt có chuyện gì vậy?

Rất nhanh Nghệ Hưng đã tới, bộ dáng lo lắng không kém.

-Hyung mau xem xem, Bạch Hiền em ấy làm sao?

Nghệ Hưng sau khi xem xét thì khuôn mặt dần dãn ra, thở phào nhẹ nhõm nhìn Xán Liệt đầy ẩn ý.

-Hyung như vậy là ý gì đây?

Xán Liệt đã sốt ruột muốn chết lại bị Nghệ Hưng nhìn vậy càng thêm nóng lòng.

-Còn hỏi hyung, chúc mừng em nha lại sắp làm appa nữa rồi.

Nghệ Hưng bước tới vỗ vỗ vai Xán Liệt cười vui vẻ.

-Hyung nói vậy nghĩa là...Bạch Hiền...

Xán Liệt xúc động đến không nói lên lời, nếu đúng như anh nghĩ thì đúng là quá hạnh phúc mà.

-Thái độ của em là sao, cũng đâu phải lần đầu đâu. Nhưng sao lại không chăm sóc tốt cho Bạch Hiền, may là không có chuyện gì.

Nghệ Hưng nhìn cái người đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn mà chẳng khác gì tên ngốc mà buồn cười, đúng là khi yêu con người đều trở nên mù quáng.

-Chuyện này, em cũng không rõ nữa nhưng em hứa sẽ không có chuyện này lần thứ hai nữa đâu.

Xán Liệt nói với Nghệ Hưng nhưng mắt vẫn chỉ hướng vè phía người trên giường, Nghệ Hưng thấy thế cũng chỉ biết cười lắc đầu thu xếp đồ chuẩn bị ra về.

-Em chắc cũng biết nên làm gì rồi không cần hyung nói nhiều, chăm sóc hai cha con cho tốt nha. À, hyung nghe Chung Đại bảo sáng nay Bạch Hiền có cùng em ý đi gặp Biện chủ tịch gì đó, biết đâu có liên quan.

Nghệ Hưng trước khi ra về chợt nhớ ra lúc sáng Chung Đại có tìm mình kêu than, liền đem chuyện nói với Xán Liệt biết đâu có liên quan.

-Em biết rồi, cảm ơn hyung.

Xán Liệt nghe cũng đã hiểu được phần nào lý do, anh cũng nghĩ sớm muộn cũng sẽ như vậy. Nhưng thật là không đúng lúc, thật may không xảy ra chuyện xấu không thì anh sẽ hối hận đến hết đời mất.

-Ưm..

-Bạch Hiền, em tỉnh rồi thấy trong người thế nào?

Vừa thấy cậu tỉnh anh sốt sắng hỏi liên hồi, cái dáng vẻ ấy khồng hiểu sao làm cho cậu thấy ấm áp vô cùng.

-Xán Liệt...Xán Liệt...

Cậu hướng anh ôm lấy không ngừng gọi tên anh, như thể chỉ có vậy mới khiến cậu bình tâm lại.

-Không sao đâu, có anh ở đây. Em mà còn thế, con sinh ra sẽ xấu xí đó.

Anh khẽ thì thầm vào tai cậu, y như rằng cậu buông anh ra nhìn chằm chằm.

-Em... có thai...

-Cho nên không được nghĩ lung tung nghỉ ngơi cho tốt. Em là Bạch Hiền, là baba của các con anh, là người anh yêu nhất còn lại anh không quan tâm.

Anh ôm cậu vào lòng yêu thương đặt một nụ hôn lên môi cậu.

-Anh..anh biết sao?

-Anh chỉ đoán được một phần nào đó thôi, nhưng điều đó với anh không quan trọng. Thứ anh sợ là em sẽ tổn thương, sẽ không vui và nhất là không muốn thấy em như bây giờ.

-Xán Liệt, anh biết không thì ra em có đến hai người cha, thì ra không phải họ bỏ rơi em...

Cứ thế cậu đem hết những gì mình nghe được kể cho anh nghe, anh cũng để mặc cậu đem hết lòng mình bày tỏ hi vọng sẽ giúp cậu khá hơn.

-Vậy bây giờ em tính sao?

Sau khi để cậu bình tĩnh, anh mới từ tốn lên tiếng. Dù sao cũng cần phải giải quyết mọi chuyện thì cậu mới có thể nhẹ lòng, thoải mái tâm lý được.

-Em hiện tại chỉ muốn cùng anh chăm sóc cho các con thật tốt còn những việc khác em không quan tâm.

-Vậy theo ý em, chúng ta về nhà thôi. Em cần nghỉ ngơi nên thiết kế gì đó bỏ hết đi nghe chưa.

Anh bế cậu lên đi vào thang máy để xuống xe về nhà, vừa thỏa thuận luôn vấn đề công việc.

-Thôi mà, bản thiết kế sắp xong rồi để em làm nốt đi~

Công sức cả tháng trời của cậu, bỏ đi thì tiếc lắm mà tên Chung Đại kia sẽ nguyền rủa cậu mất.

-Haizz nếu anh đồng ý thì em cũng phải đồng ý theo những thu xếp của anh.

Dù sao để cậu làm việc sẽ không có thời gian nghĩ lung tung khiến tâm trạng không tốt.

-Rồi rồi, nghe anh.

Cậu bĩu môi, bất đắc dĩ đồng ý xem ra những tháng ngày sau này cậu sẽ không dễ dàng rồi.

.....

-Tôi hẹn bà ra đây chỉ muốn nói, mong bà đừng làm phiền Bạch Hiền nữa. Em ấy hiện tại đang mang thai không thể chịu kích động được.

Xán Liệt thẳng thắn đề nghị không hề để tâm đến việc trước mặt chính là một trong những đối tác quan trọng nhất của mình.

-Bạch Hiền thằng bé có thai sao, đúng chuyện đáng mừng. Ta cũng không có ý làm phiền cuộc sống của nó, chỉ là muốn trả lại cho nó những thứ nó đáng được hưởng. Và mong nó có thể nhận lại họ hàng người thân mà thôi.

Bà Biện khẩn thiết và chân thành lên tiếng, trong ánh mắt cũng có thể nhận ra sự yêu thương khi nhắc tới Bạch Hiền. Điều đó cũng khiến Xán Liệt thấy an tâm và nhẹ lòng đi rất nhiều.

-Về việc này tôi không thể quyết định, hãy để Bạch Hiền quyết định. Khi nào em ấy sẵn sang tôi sẽ đưa em ấy tới gặp bà.

-Được, chỉ cần như vậy là được rồi. Hãy giúp chăm sóc thằng bé thật tốt, ta hi vọng sẽ được gặp và nghe nó gọi một tiếng "Dì" trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Bà Biện mỉm cười, nụ cười mang theo nét chua chat nhưng cũng có cả sự mãn nguyện.

-Hi vọng sẽ sớm gặp lại bà, hợp tác vui vẻ.

Xán Liệt đứng dậy cúi chào lễ phép rồi ra về, trong lòng không hiểu sao thấy vui buồn lẫn lộn. Bạch Hiền của anh, nếu không phải số phận trêu đùa có lẽ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc rồi.

Xán Liệt không về văn phòng, mà ghé mua những món cậu và con trai yêu thích lái xe nhà. Nhất định cậu sẽ không hài lòng mắng anh vì tội trốn việc và cưng chiều con sinh hư. Nhưng sẽ vui vẻ cùng con trai ăn cho bằng hết, rồi lại nũng nịu đòi anh lần sau mua tiếp.

Cuộc sống của anh là như vậy. Anh sẽ vẫn là kẻ tàn nhẫn lành lùng nơi thương trường khốc liệt, nhưng cởi bỏ bộ vest trở về nhà anh sẽ chỉ còn là một người chồng một người cha. Người có thể làm tất cả vì gia đình của mình.

P/S: gõ, gõ và gõ thật không ngờ nó lại dài như vậy, ai thương bạn thì like và cmt cho bạn nào. Cho bạn động lực viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip