Chap 43
Tại 1 quán cafe sang trọng của Seoul, ông Kim đang thưởng thức ấm trà mình yêu thích. Tiffany cũng bước vào, sáng nay khi nhận được điện thoại hẹn gặp của appa Taeyeon, cô bỗng dưng trở nên lo lắng vì chỉ hẹn duy nhất mỗi cô. Nhìn thấy ông Kim từ xa, Fany hơi khó hiểu vì dáng vẻ của ông hơi mệt mỏi, sắc mặt cũng không được hồng hào như lần đầu cô gặp mặt.
-Cháu chào bác-Fany cuối đầu.Ông Kim ngưng đọc báo nhìn Fany mỉm cười.
-Cháu đến rồi, ngồi xuống đi.
-Nae
-Gọi cháu ra như thế này có vẻ hơi khó xử nhỉ?-Ông Kim cười hiền
-Dạ không sao, chắc Bác có chuyện gì cần nói với cháu.
-Thông minh lắm. Ta muốn 2 đứa làm đám cười ngay lập tức.
-Sao ah?-Fany ngạc nhiên
-Không phải cháu yêu Taeyeon sao?: Cháu không muốn cưới nó sao?-Thấy phản ứng của Fany, ông Kim hơi không hài lòng
-Dạ không phải. Nhưng có nhanh quá không ah?
-uh, có lẽ là nhanh thật, nhưng ta muốn cháu biết chuyện này-Ông Kim bỗng dưng trầm giọng xuống-ta không còn nhiều thời gian nữa. Trước khi nhắm mắt, ta muốn nhìn thấy Taeyeon hạnh phúc...
Fany có thể nhìn thấy nỗi buồn pha lẫn sợ hãi trong đôi mắt của người đàn ông thành đạt đối diện mình. Hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cô cũng mỉm cười.
-Vậy có lẽ chúng cháu nên sớm sinh cháu nội cho bác rồi?
Ông Kim bật cười vì câu nói của Fany, quả thật là người rất biết ăn nói
-Cháu không hỏi ta có chuyện gì sao?
-Nếu bác tin cháu, bác sẽ nói, Cháu đoán Tae cũng không biết chuyện này
-uh, nó không biết đâu. cháu đừng cho nó biết.
-Nae
-Ta bị ung thư gan...cũng đã đến lúc rồi. Sau khi 2 đứa làm đám cưới ta sẽ nhập viện để hóa trị. Chỉ là kéo dài thời gian....-Ông Kim thở dài
-Bác đừng bi quan, còn nước còn tát. Chúng ta sẽ vượt qua-Fany cầm lấy tay ông Kim thông cảm
-Giờ mà còn bác bác sao? Gọi appa đi-ông Kim mỉm cười
-Nae appa-Fany hơi đỏ mặt
-Đừng để Tae biết chuyện này, chưa phải lúc. Ta sẽ nói chuyện với Taeyeon.
-Vâng, con biết rồi ah.
Yuri từ từ mở mắt dậy. Cậu thấy thân thể mình như yếu đi, toàn thân kiệt sức. * đây là đâu? Không phải mình đang ở nhà sao?*
Sau khi đã làm quen với ánh sáng, cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nhưng sao Sica lại ở đây,? Nằm ở giường bên cạnh? Cô ấy đang ngủ, may mà cô ấy đang ngủ. Không thì cậu không biết phải làm gì. Vừa lúc đó Yoona và Taeyeon mở cửa bước vào, nhìn thấy Yuri đã tỉnh Yoona mừng rỡ
-Unnie tỉnh rồi
-Sao unnie lại ở đây?
-Cậu bị sốt, tớ và Soo đưa cậu đến đây.
-Cảm ơn cậu. Tớ khoẻ rồi về thôi-Vừa bước xuống giường thì Yuri đã ngã nhào. Người cậu yếu hẳn đi vì cơn sốt
-Cậu còn yếu lắm, đừng đi lại.-Taeyeon đỡ Yuri lên.
-Nhưng sao cô ấy lại ở đây?-Yuri nhìn sang Sica
Nói đến đây Tae tự dưng nổi sùng lên
-Cậu còn hỏi sao? Đáng ra tớ đi tìm cậu để cho cậu 1 trận, may mà cậu đang ốm đấy. Cậu đẩy ngã Sica, cô ấy suýt sảy thai
-Cái...gì? Sảy thai?-Yuri hoảng hốt
-Unnie ah, lần này unnie sai rồi. Có gây gỗ gì thì cũng phải nhớ Sica unnie đang mang thai chứ.
Yuri lặng im không nói gì. Cứ nhìn sang giường bên cạnh. Tae thấy vậy cũng lên tiếng bảo đi đón Fany, nhường không gian cho 2 người.
-Em cũng về đây, lát umma sẽ mang cháo vào-Yoona cũng đánh bài chuồn
Cánh cửa khép lại, Yuri dùng hết sức bước xuống giường, tay vịn lấy thành giường lần mò sanh giường bên cạnh. Ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ, cái trán dồ bướng bỉnh, cái miệng đỏ hồng nay đã nhợt nhạt đi hẳn, cậu đau lòng biết mấy* Sica, Yul xin lỗi*. cậu hôn lên trán Sica. Không kìm lòng được mà nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô nàng rồi chìm vào giấc ngủ.
Mấy tiếng sau, Sica thức giấc, nhận thấy mình đang nằm trong vòng ai cô nàng giật thót mình, nhưng nhìn xuống dưới thấy bàn tay thân thuộc cô nàng bất giác mỉm cười. Nhưng chưa được lâu nụ cười lại tắt ngấm khi nhớ đến đêm hôm đó. Sica nhẹ nhàng ngồi dậy đi bước xuống thì đã bị tay ai đó giữ lại.
-Em đi đâu?-Yuri vẫn không mở mắt
-Buông tôi ra-Sica lạnh lùng
-Không buông-Yuri vẫn ôm chặt lấy.
Vừa dứt lời Sica đã đẩy Yuri ngã lăn xuống sàn. Vì cậu còn yếu nên không kháng cự nổi, Sica cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ mình lại mạnh tay đến vậy. Vừa lúc đó thì bà Kwon và Seohyun bước vào. Trong thấy cảnh tượng trước mắt, bà hơi ngạc nhiên.
-Yuri unnie-Seohyun chạy đến đỡ Yuri
-Cảm ơn em.
-2 đứa làm cái gì vậy?-Bà Kwon hỏi
-Con...-Jessica ngập ngừng
-Không có gì đâu. Con sơ ý ngã thôi.-Yuri cướp lời. Bà Kwon cũng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa 2 đứa nhỏ nhưng cũng không nói gì.
-2 đứa mau ăn đi còn uống thuốc. Rủ nhau vào viện cả 2 thế này thật là khiến người ta ganh tị hết sức. Đi đâu cũng có đôi có cặp, bệnh viện cũng không tha-Bà Kwon châm chọc
-Umma...-Mặt Sica thoáng hồng lên, còn Yuri không ngừng mè nheo.Seohyun mở cà-men ra, cẩn thận đưa cho 2 người. Sica thì không sao, nhưng thoáng thấy tay Yuri có vẻ run run nên seohyun lên tiếng
-Unnie có cần em giúp không?
-Yuri unnie-Vừa lúc đó Sunhwa cùng Sunyoung bật tung cửa chạy vào-Ơ, cháu chào bác-Hơi khựng lại khi thấy người lớn nhưng rồi bà Kwon cũng mỉm cười rồi ra ngoài cho lũ trẻ tự nhiên.
-Yuri unnie, ốm sao không nói em tiếng nào, để giờ em mới đến được-Sunhwa nhanh chân chạy đến giường Yuri.
-Unnie cũng mới tỉnh mà
-Yuri ah, nó lo cho cậu lắm đấy. Cứ bắt tớ chở đến-Sunyoung thở dài
-Phiền cậu quá-Yuri mỉm cười
-Unnie đang ăn sao? Để em giúp cho-sunhwa nhận lấy chén cháo từ tay Seohyun, Seohyun cũng mỉm cười rồi đi lại bện Sica, nhưng cô thấy không ổn, hàn băng đang lan toả khắp xung quanh. Mặt dù Sica không nhìn nhưng cũng không có nghĩa là không để tâm.
Yuri đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường, nhưng vẫn để mặc cho Sunhwa đút cho mình.
Ăn xong còn gọt trái cây cho Yuri ăn, Sica chướng mắt nên lấy cớ muốn ra ngoài dạo, mè nheo Seohyun đưa đi. Sica vừa ra ngoài Sunyoung liền bật cười
-2 người thôi đóng kịch được rồi đấy
-Sunhwa, em tinh thật-Yuri xoa đầu Sunhwa
-Em mà, unnie gặp rắc rối đương nhiên em phải giúp rồi. Vụ này thành công đừng có quên em đấy-Sunhwa wink 1 cái tinh nghịch.
-Yoona 8 với em hả?
-Tên nhóc đó thật là. Bảo em vào để trả bạn gái lại cho cậu ấy.
-Haha. Seohyun mà biết được chắc giết nó chết mất-Yuri bật cười.
Yoona đến đón Seohyun về, bà Kwon cũng đi công chuyện, Sunhwa và Sunyoung cũng "xin phép vãn tuồng". Căn phòng chỉ còn lại Sica và Yuri. Biết Sica còn rất giận mình, Yuri chẳng biết làm sao? Đành vọc ipad. Rồi Sica cũng phá vỡ không khí ngượng ngùng này
-Yuri...
-Sao em?-Yuri vẫn chơi ipad
-Chúng ta chia tay đi.
Yuri rời mắt khỏi ipad nhìn sang Sica.
-Em nói cái gì?
-Tôi nói chúng ta chia tay đi-Sica hít 1 hơi dài, ánh mắt cương nghị nhìn Yuri.
-Em đùa sao? Còn con chúng ta thì sao?-Yuri cố gắng bình tĩnh
-Không phải Yul nói ai cũng có thể sinh con cho Yul được sao? Cần gì đứa bé này?-Sica nói với một nỗi căm phẫn khi phải nhắc lại lời nói cô cho là cay độc nhất của Kwon Yuri từ trước đến giờ
-Sica em...
-Đừng nói nữa. Tôi đã quyết định rồi. Sau khi xuất viện , tôi sẽ về Mỹ
Nói rồi Sica nằm xuống trùm kín chăn lại. Yuri như không tin vào tai mình nữa. Cậu từ từ tiếng đến bên Sica, ôm chặt cả người lẫn chăn
-Yul xin lỗi. Yul biết là em yêu Yul mà đúng không? Sica Yul sai rồi. Tha thứ cho Yul có được không
Sica không lên tiếng. Yuri cũng không dám giật chăn ra, có ai hay trong tấm chăn ấy Sica cũng khóc thầm.
-Sica đừng đi. Ngàn lần Yul sai rồi.
-Sica là yul không tốt. Là Yul đã vì Guyri mà đẩy em đi. Em có biết bản thân Yul khó xử lắm sao? Unnie của Yul lại yêu em? Em nói Yul phải làm sao? Yul không muốn Guyri chịu tổn thương hơn nữa
-Nên Yul làm tổn thương tôi đúng không?-Sica bật dậy khỏi chăn, đôi mắt ướt nhoè-Kwon Yuri, Yul xem tôi là cái gì? Thích thì yêu, thích thì nhường, thich thì bảo tôi sinh con cho Yul, thích thì nói không cần. Cả đời tôi, sai lầm lớn nhất là yêu một người không bao giờ dứt khoác như Yul. Trước kia là tình cảm lằng nhằng của Yul, nay lại là tình thân. Rốt cuộc Yul đặt tôi ở đâu trong những lần dằn vặt ấy? Có nghĩ đến cảm giác của tôi? -Sica nhìn Yuri với ánh mắt giận dữ.
-Yul...
-đừng nói xin lỗi. Tôi đã nghe đủ rồi
-Sica...
-Ngày mai tôi sẽ xuất viện. Giờ tôi muốn ngủ. Làm ơn đừng làm phiền-Nói rồi Sica lại trùm kín chăn lên đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip