Chap 14
Chap 14
Ào ào...Seoul mới sáng sớm đã mưa như trút nước,khắp nơi đều nhuốm một màu trắng xóa ướt át buốt lạnh của màn mưa thăm thẳm,cơn gió đầu đông thỉnh thoảng lại rít lên từng đợt làm cho tất cả mọi thứ như bị nhấn chìm, co ro,tê dại trong cái lạnh đến thấu xương.Mùa đông năm nay sao đến nhanh quá,nhanh một cách vô tình.Không khí ở phòng tang lễ số 16 bây giờ vô cùng lạnh lẽo,cô đơn và đau đớn tận cùng.Cô bạn thân của tôi ngồi thẫn thờ ở một góc,trong bộ hanbok đen tang thương,đôi mắt cậu ấy vô hồn nhìn chăm chăm lên di ảnh của chồng mình nằm giữa một làn hoa trắng xung quanh mặt chiếc quan tài vừa mới đóng nắp và được đặt vào ngay vị trí trang trọng nhất của phòng lễ.Bên cạnh cậu ấy là hai cô con gái Nana và Nini,chúng cứ ngạc nhiên ngó nhìn xung quanh,rồi lại tò mò nhìn vào chiếc quan tài ở đằng trước với đôi mắt ngây ngô khó hiểu của con trẻ.Nhìn hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn lùm xùm trong bộ đồ đen ấy mà lòng tôi bất chợt xót xa đến đau nhói,chúng nó còn quá bé để cảm nhận được nỗi đau mất ba lớn lao cùng nỗi khốn khổ từ đây sẽ đè nặng lên đôi vai của mẹ chúng.
- Umma,tại sao ở kia họ lại để hình của appa thế,appa đâu rồi ạ ? Ơ kìa,sao umma lại khóc thế,cười lên đi chứ !!! – Nana thơ ngây quay qua vỗ nhẹ lên má của Tiffany.
- Appa con...appa con...đi xa rồi con ạ,hic !!! – Tiffany không nén nổi sự xúc động của mình nên mắt lại đẫm nước,nhưng có lẽ cậu ấy không muốn cho hai đứa con gái thấy sự yếu đuối của mình nên cố gắng ngăn không cho nó trào ra.
- Nhưng đi xa là đi đâu vậy umma ? Khi nào appa mới về đây,tụi con chờ mãi từ hôm qua đến giờ mà chẳng thấy appa gì cả,hừ kì này appa mà về em sẽ không thèm nhìn mặt đâu,còn chị cũng không được nhào tới nũng nĩu như mọi khi đâu nhé !!! – Nini hoạnh họe nói với Tiffany rồi quay sang nói nhỏ với Nana, xong hai con bé nhìn nhau cười tươi tỏ vẻ đắc chí,chắc là chúng lên kế hoạch gì với ba chúng đây mà,đúng là lũ quỷ nhỏ !!! Tôi khẽ cười vì sự ngây dại của chúng nhưng nhận ra là đôi vai của Tiffany đang dần run lên,mắt cậu ấy nhắm nghiền lại nên vội vàng bước tới kéo hai chúng nó ra bên ngoài,để lại sau đó là tiếng khóc gục xuống đau đớn của Tiffany.
Tôi ngồi lên một chiếc ghế ở ngoài hành lang,nhẹ nhàng kéo hai cô bé lại ngồi vào lòng mình,tôi cứ thế im lặng ôm hai tụi nó cho đến khi Nana ngẩng mặt lên nói với tôi.
- Cô Taeyeon à,hôm nay con thấy mọi người lạ lắm nhé !!! Ai cũng mặc đồ đen hết,umma này,cô Taeyeon và cả con với Nini cũng mặc nữa,haizz con ghét màu đen !!! – Con bé thở dài như bà già.
- Vì hôm nay là đám tang của appa tụi con,nên tất nhiên là chúng ta đều mặc màu đen cả Nana à !!! – Tôi cố nở nụ cười nhìn con bé nhưng trong lòng thì đau như cắt.
- Đám tang ?!..là cái gì thế ạ ? – Nini kế bên giương đôi mắt ngây thơ nhìn tôi.
- Tức là,khi một người nào đó rời bỏ thế gian này để bay lên trời,thì chúng ta sẽ tổ chức lễ tang để đưa tiễn họ !!!
- Có nghĩa là...appa con đã bay lên trời rồi,appa con sẽ không bao giờ trở về nữa đúng không cô ? – Nana trầm tư nói,giọng của nó phảng phất nỗi buồn.Có lẽ con bé đã hiểu ra được vấn đề nên nó bắt đầu sụt sùi,rồi nó quay sang gục đầu vào lòng tôi một cách im lặng che đi những giọt nước mắt của mình.Nó là một cô bé rất có cá tính,tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ của nó rất chín chắn và mạnh mẽ giống y như Tiffany,đặc biệt là con bé không bao giờ khóc trước mặt người khác.
- Nana à,đúng vậy...Appa con sẽ không bao giờ trở về nữa.Nhưng con đừng lo lắng,dù ở đâu thì cô tin chắc là appa sẽ luôn bên cạnh mẹ con,con và Nini mà !!! Phải mạnh mẽ lên !!! – Tôi mỉm cười vỗ về hai đứa nhỏ.Đúng là cuộc sống không thể lường trước được điều gì,niềm vui,hạnh phúc hôm nay ngập tràn đó,nhưng biết đâu ngày mai nó sẽ hóa thành nỗi buồn và khổ đau vô tận.Nhưng,chỉ cần ta cố gắng vượt qua thì mọi thứ sẽ ổn,tôi tin chắc là thế.
Đám tang của Nichkhun diễn ra một cách nhanh chóng và vô cùng đơn sơ lặng lẽ,mọi thứ chỉ vẻn vẹn trong một ngày,không phô trương ồn ào với báo chí,chỉ mang tính chất gia đình và bạn bè thân quen, bởi vì Tiffany không muốn những giọt nước mắt đau thương ấy cứ mãi rơi,có lẽ cậu ấy chỉ muốn cất giữ chúng trong trái tim mình để gắng gượng tươi cười bước nốt quãng đường chông gai còn lại mà không có Nichkhun.Trở về vùng ngoại ô một ngày sau khi đưa tang Nichkhun,tôi bất ngờ vì sáng sớm đã thấy Tiffany tất bật với hai đứa con nhỏ ngoài sân,một tay chải tóc cho Nini đi học,còn một tay chỉnh lại áo mũ cho Nana,khuôn mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Đã vậy,ngó sang thấy tôi đang địu hai đứa nhỏ một trước một sau,cậu ấy còn với tay qua trêu :
-Này mẹ bỉm sữa,mới sáng ra mà nhìn cậu nặng nề thế,Baekhyun đâu sao không phụ ẵm cho một đứa đi,chắc lại ngủ nướng chứ hả,có chồng gì lười biếng thấy sợ !!! Haha..
Biết cậu ấy chỉ giả bộ ồn ào cho mau quên chuyện thôi nên tôi cũng chỉ nhìn cậu ấy cười cười chứ bình thường là tôi choảng nhau với cậu ấy rồi.Gì chứ,dám chê chồng bà là không yên đâu nhé...Hừ !!!.
- Cậu đưa hai đứa nhỏ đi học à? Sao không nghỉ ngơi thêm đi,mấy ngày nay mệt mỏi rồi !!!
- Thôi,còn nhiều việc lắm,cho tụi nó đi học còn về nhà dọn dẹp nhà cửa nữa,mấy nay không có ai dọn nên bừa lắm,với lại tí tớ còn phải chạy qua công ty lo mấy cái hợp đồng thời trang Nichkhun chưa kí,để dở dang đối tác họ phàn nàn là mất uy tín,haizz !!! – Tiffany vội vàng nói,rồi hai tay dẫn hai nhóc Nana và Nini ra khỏi cửa,một mình khóa cổng lại rồi tiến lại gần phía nhà tôi,cậu ấy quay sang nói với hai đứa nhỏ:
- Hai con chào cô Taeyeon đi,chúng ta phải nhanh lên vì xe bus đang chờ ở đầu ngõ !!!
- Umma à,con không muốn đi xe bus đâu,umma lái ô tô chở con đi học đi.Thường ngày appa vẫn làm thế mà !!! – Nana õng ẹo cự nự với mẹ nó.Con bé hôm nay rất khác mọi ngày,có lẽ nó cảm thấy khó chịu vì chưa quen với sự thay đổi đột ngột khi không có appa.Nhìn sang Nini cũng buồn xo,tôi thấy con bé cũng không được hoạt bát như mọi khi.
- Nana à,ngoan đi con,từ bây giờ hai đứa sẽ đi học bằng xe bus sẽ tiết kiệm hơn,với lại umma có nhiều việc lắm không thể đưa hai đứa đi học mỗi ngày được.Nghe lời umma,chiều nay đi học về cô Taeyeon sẽ cho hai đứa chơi với hai em cả buổi tối luôn,đúng không cô Taeyeon ? – Tiffany nháy mắt cười với tôi,tôi hiểu ý cậu ấy nên nhanh chóng gật đầu.
- Ờ ờ,đúng vậy !!! – Nghe tới Yeonie và Koongie thì mắt hai con bé sáng lên như đèn pha,không còn cái vẻ ẻo lả ban đầu nữa,còn tôi thì đang khóc thầm trong lòng đây.Trách sao được chứ,hai đứa nhỏ nhà tôi giống như kho báu của chị em nhà nó vậy,là "công cụ" dỗ ngọt hai con bé hiệu quả của Tiffany,cứ mỗi lần qua là đòi ôm,rồi bế,rồi hôn đủ các kiểu,báo hại mấy lần thằng nhóc nhà tôi suýt toi mạng vì bị chị em nó đè ra hôn đến ngộp thở còn tôi thì một phen hồn vía lên mây.Thế nên là cứ chiều đến là tôi phải dỗ hai cục cưng bé bỏng của tôi ngủ thật say để hai tiểu quỷ kia không có cơ hội "thể hiện tình cảm"...Hic,khổ không cơ chứ !!!.
- Nhớ nhé,chiều con về con sẽ qua chơi với Koongie và Yeonnie,cô nhớ không để hai em ấy ngủ nhé !!! Hứ,lần nào qua cũng ngủ cả thôi,bực mình lắm cơ !!! – Nini lém lỉnh nói với tôi,bé xíu mà nói chuyện y như bà cụ non, cái miệng nhỏ cứ chu ra nhìn ghét không tả nổi !!!.
- Ừ được rồi,cô đảm bảo luôn !!! Thôi,đi học đi trễ bây giờ !!!
- Hai đứa mau chào cô Taeyeon đi !!! – Tiffany nói.
- Con chào cô Taeyeon đi học ạ !!! – Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời mẹ nó đồng thanh cúi đầu chào tôi.
- Được rồi,đi học ngoan nhé !!! – Tôi xoa đầu hai đứa.
Rồi mẹ con họ nắm tay nhau vui vẻ đi trên phố,ai nhìn vào không biết thì sẽ nghĩ đây là ba mẹ con hạnh phúc nhất trên đời,nhưng sự thật gia đình họ vừa mất đi một mảnh ghép quan trọng,chỉ là người mẹ ấy đang cố gắng không để cho hai đứa trẻ thấy những giọt nước mắt thầm lặng của mình mà thay vào đó là những nụ cười để xua đi những tủi thân,nặng nề trong lòng hai đứa con còn đang tuổi ăn tuổi lớn.Nhìn theo bóng lưng Tiffany mà tôi lại thấy buồn,thương cảm cho số phận cuộc đời quá sức cay nghiệt của cậu ấy....Nghĩ lại thì trong đám 9 đứa bọn tôi thì có lẽ tôi vẫn còn rất may mắn.
- Taeyeon à... -- Bỗng một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi.Là Baekhyun .Thấy anh tôi quay đầu lại nở nụ cười nhẹ.Tay vội vàng chùi đi giọt nước đang còn đọng trên khóe mắt.
- Sao vậy,em khóc hả ? Có gì buồn nói anh nghe xem ? – Baekhyun quan tâm kéo tôi lại hỏi han.
- À không có,bụi rơi vào mắt thôi,hì !!! – Tôi giả lả nói.
- Xạo,mới thấy khóc xong kìa,tay chùi nước mắt rõ ràng mà bảo bụi,em làm như em đang ở nhà mặt đường ấy mà bụi bay vào mắt,haha !!! – Baekhyun cười trêu tôi.
- Dẹp,nói chung là không có gì !!! Còn anh nữa,sao không ngủ tiếp đi dậy sớm thế ? – Tôi phủi tay đánh trống lảng vì quá ngượng.Tên chồng đáng ghét này cứ thừa cơ hội là trêu tôi mà,tức quá !!!
- Anh không thấy em với con nên đi kiếm nè.À,quên nói với em.Tí nữa anh đi lên khu KangNam và sẽ ở đó cả ngày,em ở nhà trông con và đừng có đợi anh ! – Baekhyun bình thản nói.
- Lại có kèo ăn nhậu gì đúng không ? – Tôi thở dài,lại phải ở nhà một mình.Ước gì tôi quay về cái thời còn con gái,lúc đó ăn chơi xả láng chứ không có vất vả như sau khi lấy chồng,suốt ngày cứ cắm đầu vào mấy chuyện nhà cửa bếp núc,rồi chăm con,tã lót,bình sữa...nản không có gì tả nổi.Nhiều người cứ bảo thời buổi này rồi mà tôi còn có cái tư tưởng bảo thủ đó nữa,nam nữ bình đẳng,tôi có thể ra ngoài giải trí cho khuây khỏa còn con cái để Bekhyun lo.Nhưng mà xin lỗi,nam nữ bình đẳng chỉ là lý thuyết suông thôi các mẹ ạ,còn thực tế thì nó phũ phàng lắm.Đồng ý là Baekhyun yêu vợ,thương con,dễ chiều,dễ bảo cũng giỏi công việc nhà thật đó.Tuy nhiên ở cái khoản trông con đặc biệt là một lúc hai đứa nhỏ thì Baekhyun dốt đặc.Thế nên mỗi lần ra ngoài là tôi không thể yên tâm được,cứ phải đi qua loa một lúc rồi bay thẳng về nhà ngay tắp lự,bởi vì cứ mỗi khi để Baekhyun ở nhà với con là y như rằng sẽ hư hỏng một hai thứ,nhà cửa ta nói không khác gì cái chuồng lợn,làm tôi lại phải xắn áo xắn quần lao vào dọn dẹp,quá sức ăn hại.Chính vì vậy nên tôi đã xin nghỉ hẳn việc dạy thanh nhạc ở học việc mà ở nhà toàn tâm tâm toàn ý chu toàn công việc nội trợ của mình – cái công việc bạc bẽo nhất quả đất.
- Chính xác,em thông minh ghê.Chả là KyungSoo làm tiệc chia tay mọi người.Tuần sau cậu ta lấy vợ rồi !!! Hôm nay lên KangNam cả bọn ăn chơi cho đã đời để tuần sau nó còn chuẩn bị lo cho đám cưới !!! Cái thằng,mãi rồi mới chịu cưới vợ,chậc...
- Uiss,đàn ông các anh cũng làm tiệc chia tay độc thân à,em tưởng chỉ có phụ nữ mới làm tiệc đó thôi chứ.Gớm,độc thân với lấy vợ xong thì cũng có khác gì nhau đâu,vẫn tụ tập,ăn chơi mà bày đặt chia chân với chả chia tay,lố quá lố !!!
- Nhưng mà ít nhiều sau này cũng bị vợ quản,không có được tự do bay nhảy nữa,cũng khổ lắm chứ !!! Tội KyungSoo !! – Baekhyun tỉnh bơ nói,anh còn không thèm để ý đến cảm xúc của tôi,đúng là tên chồng vô tâm.
- Ừ vậy thôi em cũng chả thèm nói,cứ làm những gì anh muốn đi ha !!! Muốn bay muốn nhảy thế nào thì cứ việc,Hứ !!!
- Hề hề,thôi mà vợ,anh lỡ lời thôi mà,Taeyeon của anh là nhất không có cái gì trên đời này hơn được !!! Hihihi – Baekhyun thấy tôi giả bộ giận dỗi nên cười xuề xòa tiến lại gần sáp sáp vô người tôi.
- Khéo nịnh,thôi tránh...r....
ẮT XÌ... ..ẮT XÌ...ẮT XÌ XÌ..- Cơn nhức nhối ở mũi tự nhiên kéo tới làm tôi phải bỏ ngang câu nói của mình và hắt xì một tràng dài.
OEOEOEOAOA.... - Yeonie đang ngủ trên tay tôi nghe thấy tiếng động lạ thì giật mình khóc ré lên.Baekhyun vội vàng tới bế nó vào lòng vỗ vỗ còn tôi thì cảm thấy như mình mắc phải lỗi lầm gì đó vậy.Thật may là Koongie vẫn đang ngoan ngoãn ở sau lưng,nếu không tôi sẽ trở thành bà mẹ tồi tệ của năm mất.Nhưng mà,con bé Yeonie đúng là nhạy cảm thiệt chứ,nó giống ai thế không biết...hừ !!!.
- Em đúng là rảnh hơi quá sức mà.Mùa đông tới rồi không ở trong nhà ngủ nghỉ cho khỏe,trời lạnh lẽo như vầy sáng sớm bế con ra ngoài làm gì không biết,mà phải bế cả đôi mới chịu.Đó,giờ bị cảm rồi đó thấy chưa !!! Mau vào nhà thôi !!! – Baekhyun bất ngờ đổi thái độ nhanh như trở bàn tay,anh không thương tiếc mắng tôi xa xả rồi một tay ôm Yeonie một tay kéo tôi một lèo thẳng vào nhà.Đó,tôi đã nói rồi mà,cuộc đời ai biết trước được chữ "NGỜ" phải không,hic !!!!.
Một buổi sáng bình yên đã trôi qua.Giữa trưa mặt trời đã lên rất cao,có ánh nắng hiếm hoi nhạt nhòa sưởi ấm làm tiết trời đỡ lạnh hơn hẳn.Baekhyun đã lên KangNam từ sáng,chỉ còn mình tôi và hai đứa nhóc.Bây giờ chúng nó đang ngủ say sưa phòng sau khi ăn bột uống sữa no nê.Thời gian này tụi nhỏ đã biết bò và đang trong giai đoạn mọc răng nên tôi mệt muốn bở hơi tai với hai anh em nó,tay chăn mắt mũi mồm miệng lúc nào cũng phải làm việc liên tục,thậm chí tôi còn phải vác hai cái địu một trước một sau để vừa làm việc nhà vừa chăm nom tụi nhỏ,chỉ khi nào tụi nó ngủ thì tôi mới được xả hơi chút ít.Riết tôi cứ có cảm giác như mình là siêu nhân ấy.Mùa xuân năm sau bọn trẻ cũng được 1 tuổi rồi,có lẽ tôi phải gửi chúng đi nhà trẻ sớm,còn tôi thì phải quay lại công việc của mình thôi,ở nhà ăn bám Baekhyun hoài không được.Vừa đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng tôi nghe chuông cửa reo...Rinh..Rinh..
- Trưa như này mà ai đến thế nhỉ ? Baekhyun tối mới về cơ mà !!! – Tôi thắc mắc nhưng cái người ngoài kia cứ bấm chuông liên tục,nên tôi thận trọng bước ra ngoài mang theo sự cảnh giác cao độ.
Nhìn từ xa qua qua khe cổng,tôi thấy một cô gái đội chiếc nón rơm rộng vành màu vàng,tóc xõa dài,kính đen che hết nửa khuôn mặt còn bộ đồ trên người cũng hồng chóe từ trên xuống dưới,dưới chân mang đôi tông lào hoa hoét,nhìn tổng thể y như một con két.Đã thế tay còn xách chiếc giỏ thổ cẩm màu đỏ trông dị không tả nổi.
- Ai vậy trời,thiếu nữ Hawaii đến thăm mình sao ? Đúng là khủng bố thời trang mà !!! – Tôi tặc lưỡi khi nhìn cô gái đó còn người kia thì cứ đứng đó nhấn chuông nhà tôi liên tục một cách khó chịu.Mãi một lúc sau cô ta mới lên tiếng quát to làm tôi giật cả mình :
- YAHHH Tae lùn,có mở cửa cho tớ không thì bảo,cậu cứ đứng đó trơ mắt nai ra nhìn tớ như sinh vật lạ vậy à ? YUL NÈ MÁ !!!
Cái gì...là Kwon Yuri sao ????
P/S Còn một chap nữa là end,cảm ơn rds đã theo dõi fic này của au từ đó đến giờ :)) Nhớ vote và comment nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip