Chap 2

Chap 2

Sau khi từ bệnh viện, tôi ghé vào một quầy tạp hóa nhỏ gần đó mua một chút đồ ăn cho buổi tối hôm nay. Lúc đi ngang qua quầy bán đồ dùng cho trẻ sơ sinh, tôi lướt mắt nhìn chúng rồi vô thức mỉm cười như kẻ không bình thường. Chỉ vài tháng nữa thôi, tôi và anh sẽ cùng nhau đi sắm những thứ này cho tiểu Byun yêu quý của chúng tôi. Nghĩ đến cảnh được tay trong tay với anh đi lựa đồ cho con mà tôi hạnh phúc không tả được.

Bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, tôi khẽ nhíu mày vì ánh nắng của mặt trời. Thì ra trời cũng đã quá trưa như vậy. Tôi lên xe buýt đi về căn hộ của mình, trong lòng vẫn không hết vui mừng vì có tiểu Byun. Cứ vậy mà tôi cứ bật cười suốt chặng đường đi khiến bà cụ ngồi cạnh tôi cứ nhìn chằm chằm vào tôi như kiểu “con bé này không biết có vấn đề gì” ấy. Cũng may là tôi đã cải trang thật kĩ nên không ai nhận ra được chứ không có lẽ ngày mai sẽ có bài báo viết rằng: “Kim Taeyeon – Cựu Leader của nhóm nhạc quốc dân SNSD – vì công việc quá áp lực nên tinh thần không được bình thường?” mất.

Xách theo đống đồ lỉnh khỉnh vừa mua ở quầy tạp hóa, không biết sao từ lúc biết mình có tiểu Byun, tôi thấy trong người mệt mỏi, yếu hẳn đi. Chắc chỉ là do cảm giác vậy thôi chứ sáng nay chuẩn bị đến bệnh viện tôi tự nhủ là người khỏe mạnh thế này cần gì đi khám kia mà Vừa mở cửa ra, tôi giật bắn cả mình khi thấy anh đang đứng trước cửa, ánh mắt đầy lo lắng.

– Anh làm em sợ đấy! – Tôi trách anh, tay vô thức sờ nhẹ lên bụng muốn chắc rằng tiểu Byun không sao.

– Em đi đâu mà giờ mới về vậy hả? Cả điện thoại cũng không thèm bắt máy!!! – Anh nói đầy tức giận nhưng hành động lại trái ngược thái độ, anh trách mắng vậy nhưng vẫn đến giúp tôi xách đống đồ lỉnh khỉnh trên tay vào bếp.

– em xin lỗi, là do lúc nãy vào khám. Sợ điện thoại reo lên sẽ làm phiền bác sĩ nên em mới để nó ở chế độ im lặng! – Tôi cũng theo anh vào bếp, rót cho mình một cốc nước đầy, uống hết nó trong một hơi.

Anh nhìn tôi và cốc nước đã hết sạch trên tay tôi, khẽ trêu.

– Không phải em bảo anh rằng một lúc không nên uống nhiều nước như thế sao?

Tôi nghe anh nói mới giật mình mà nhớ lại. Chẳng là lúc trước, tôi tình cờ đọc được một bài báo bảo rằng uống nước là tốt nhưng uống nhiều nước trong cùng một lúc thì không hề tốt tí nào. Vậy mà giờ đây tôi lại chơi luôn một cốc nước đầy như vậy chứ. Tôi nhìn anh với nụ cười đáng ghét trên môi kia, rõ ràng là đang trêu tôi vì nhiều lần nhắc nhở anh không nên uống nước như vậy mà. Tôi chỉ muốn cãi lại rằng tôi uống nó cho cả tiểu Byun nữa chứ đâu có cho riêng mình tôi đâu. Nhưng tôi cố gắng kiềm lòng xuống, tự nhủ ban đêm mới là lúc thích hợp nhất để nói những chuyện vui như thế này.

Không muốn nói nữa, tôi đề cập qua vấn đề khác, từ từ ngồi xuống ghế.

– Nhưng mà không phải anh bảo tối anh mới về sao? Sao giờ anh lại ở nhà?

– Không phải do em sao? Lúc nãy anh điện cho em hỏi xem em khám xong chưa thì chẳng thấy em bắt máy. Lo quá nên mới xin quản lí chạy về xem em thế nào này!

– Vậy thì anh đến công ty lại đi kẻo bị mắng! Bác sĩ bảo em vẫn ổn, chỉ là ăn uống hơi bất thường nên mới bị vậy thôi! Uống thuốc vài ngày là khỏe lại à! – Tôi mỉm cười nhìn anh, bên ngoài tỏ ra chắc chắn mình đang nói thật nhưng bên trong tôi đang rất vui khi không ngờ mình có thể lừa anh như vậy, vì trước đây toàn bị anh lừa không à.

– Em chắc chứ? – Nhìn cái nhíu mày của anh mà tôi tụt cả hứng, sao lúc nào anh cũng có thể nghi ngờ tôi như vậy chứ?

– Anh tin thì tin, không tin thì thôi! – Tôi ra vẻ hờn dỗi, lúc nào cũng không thể lừa được anh tin tôi hoàn toàn từ lời nói đầu tiên cả.

– Thôi nào cô vợ của tôi! – Anh hôn nhẹ lên môi tôi – Ở nhà ngoan nhé! Anh đi đây!!

Ở nhà ngoan ư? Anh lúc nào cũng xem tôi như con nít mà trong khi đó lại quên mất rằng tôi hơn anh đến 3 tuổi lẫn đấy. (Tuổi tác thì liên quan gì đến cái tính con nít hả chị =)))) ). Anh đi rồi, tôi đứng dậy bước vào phòng nằm nghỉ. Quả thật từ lúc biết trong bụng tôi đang chứa tiểu Byun, người tôi mệt hẳn ra. Chỉ mới là 1 tháng vậy còn đến hơn 8 tháng nữa đấy, sao tôi chịu nổi đây. Không được! Tôi phải cố gắng vì tiểu Byun! Kim Taeyeon! Cố lên! Hãy vì tiểu Byun và cả đại Byun!

——–

Nói thật là cả trưa giờ tôi chẳng chợp mắt được tí nào, trong người cứ rạo rực cả lên. Tôi lướt web để tìm hiểu xem phải ăn uống thế nào để tiểu Byun của tôi phát triển thật tốt. Sau một hồi nghiên cứu kĩ lưỡng thì tôi bắt gặp một bài viết mang tên “Món quà bất ngờ đầy hạnh phúc em dành cho anh”. Bài viết kể về một cô vợ trẻ có thai đứa con đầu lòng nhưng vì chồng cô lại bận rộn với công việc nên cô vợ đã giữ bí mật để chồng cô không lo lắng mà hoàn thành thật tốt công việc của mình. Đến khi bụng cô to ra, người chồng mới phát hiện rằng vợ mình mang thai thì vui sướng hạnh phúc. Sau đó thì người chồng tạm gác lại mọi công việc để ở nhà chăm sóc cho vợ và con mình cho đến khi đứa trẻ ra đời. Tôi mỉm cười khi đọc xong bài viết, quả thật là một gia đình hạnh phúc. Tôi ngẫm lại chính bản thân mình, có phải tôi cũng ở trong hoàn cảnh khá giống với cô vợ trẻ trong bài viết? Anh thì bận tối đầu tối cổ vì lịch comeback, liệu tôi có nên nói với anh không? Không, không được Taeyeon, Baekhyun đã rất mệt mỏi vì lịch trình của anh ấy, mày không nên để Baekhyun thêm mệt vì phải lo lắng cho mày nữa. Hãy tự mình chăm sóc cho tiểu Byun, đừng trở thành gánh nặng của anh ấy.

Tôi cất con IP của mình vào túi áo khoác, bước vào bếp để chuẩn bị bữa cơm tối cho anh. Những lúc này chính là cơ hội để tôi hun nóng tình cảm của cả hai. Tuy kết hôn nhưng anh vẫn còn là một Idol, lại rất nổi tiếng nên cứ vắng nhà mãi. Còn tôi, tuy không còn hoạt động với SNSD nhưng tôi vẫn tham gia các chương trình như Radio hay đến công ty luyện thanh cho lũ nhóc thực tập sinh. Như vậy đó,chúng tôi cũng ít gặp mặt nhau, tuy vẫn nhắn tin hay gọi điện nhau thường xuyên nhưng với một người vợ như tôi, tôi cảm thấy khá lo lắng khi mà anh ở bên ngoài được tiếp xúc với nhiều cô gái trẻ và xinh đẹp hơn tôi, chân dài hơn tôi chăng? Và có thể anh sẽ chán ngấy tình yêu máy bay của tôi và anh rồi đi tìm một tình yêu khác? Không! Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy này??!!! Đúng như báo nói mà, phụ nữ nhạy cảm nhất là khi mang thai, và tôi cũng đang như vậy nè! Bởi vậy tôi nghĩ những buổi cơm tối thế này sẽ giúp tình cảm của hai chúng tôi sâu sắc hơn.

Hơn một tiếng sau, khi tôi vừa hoàn thành bữa tối cho cả hai thì cánh cửa mở ra. Anh bước vào, trên môi hiện rõ nụ cười đáng yêu đặc trưng của anh, điều khiến con tim tôi giao động trong những ngày đầu gặp nhau. Tôi nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, anh luôn là người mang đến cảm giác ấm áp, bù đắp sự cô đơn cho tôi.

– Anh về rồi sao? Vào tắm đi rồi ra ăn, em làm cơm xong rồi đây!

– Thôi! Ăn xong rồi tắm cũng được! Thức ăn mà để nguội là dở lắm đấy!

Anh không nghe lời tôi, kéo ghế ngồi xuống, lấy vá đơm đầy hai chén cơm. Tôi nhìn anh chỉ biết bó tay, Baekhyun lúc nào cũng tham ăn như vậy. Tôi vào bếp bưng nốt dĩa cá hấp mà theo báo cho rằng rất tốt cho thai nhi. Nhưng khi vừa đặt nó lên bàn thì không hiểu sao cơn buồn nôn cứ dâng trào lên cổ họng. Tôi chạy vội vào bồn nước trong bếp, cúi đầu vào nó ói liên tục. Tuy không ói ra thứ gì nhưng cơn buồn nôn vẫn không hết, tôi vịn hai tay vào thành để giữ cho cơ thể mình đứng vững trên.

– Em không sao chứ Taeyeon?

Trong sự khó chịu trong người, tôi nghe thấy giọng nói ấm áp và đầy lo lắng của anh, tay anh vuốt nhẹ lưng tôi.

– Không…không sao! Anh lấy hộ em ly nước đi!

Tôi đứng dậy bước đến bàn ăn ngồi, tay vẫn để ở trên ngực. Nhận lấy ly nước từ tay Baekhyun, tôi uống liền một hơi để đẩy đi sự khó chịu và khô rát trong cổ họng. Baekhyun kéo ghế ngồi cạnh tôi, hỏi dồn dập khiến tôi đau đầu vì những câu hỏi đó.

– Em không sao chứ Taeyeon? Rốt cuộc sáng nay em khám ra sao hả? Có phải em giấu anh chuyện gì không? Mau nói anh nghe đi!!!

– Anh cứ hỏi tới tấp thế này thì em sao trả lời được hả?!!

Bực mình vì đã mệt mỏi trong người nay lại thêm đau đầu vì sự lo lắng theo ti là quá mức của anh nên tôi quát lên. Sau khi lời nói đã thoát ra hết miệng và lọt hết vào tai Baekhyun, tôi mới sực tỉnh biết rằng mình đã lỡ miệng.

– Được rồi! Em nói anh nghe! Rốt cuộc là em bị gì hả?

– Em không sao cả! Không phải em nói với anh là bác sĩ bảo em chỉ có vấn đề ở hệ tiêu hóa thôi sao?

– Nhưng nhìn em không giống như vậy!

Tôi bị giật mình bởi ánh mắt quả quyết của Baekhyun, cứ như anh sẽ hỏi tôi mãi cho đến khi tôi nói cho anh biết sự có mặt của tiểu Byun mất. Nhưng mà tôi muốn giấu nó một thời gian, tôi muốn làm anh bất ngờ như cô vợ trẻ mà tôi đã đọc được lúc nãy. Tôi nuốt nước bọt, vội quay mặt vào mâm cơm,cầm đũa lên.

– Anh mau ăn cơm đi! Thức ăn nguội mất ngon bây giờ!

– Anh không ăn cũng chẳng sao! Điều anh lo lắng ở đây là em đấy Kim Taeyeon!! Mau nói anh nghe em bị bệnh gì đi!

– Em đã nói…..

– Đứng nói láo!!!

Làm sao đây? Sao lúc nào kế hoạch của tôi cũng bị anh phá hủy hết vậy chứ? Tôi nhìn anh, chửi thầm trong bụng rồi sau đó hít một hơi thật dài. Tôi nắm lấy bàn tay anh, áp lên bụng tôi, mỉm cười với anh.

– Là do đứa này khiến em vậy đó!

– Đứa này? Ý em là….

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh mà tôi bật cười, tôi cốc yêu đầu anh.

– Anh lên chức bố rồi đấy Byun Baekhyun!

– Thật sao???!!!

– Anh nghĩ chuyện này là chuyện gì mà em có thể lừa anh cơ chứ???

Nhìn tôi khó tin đến vậy sao? Lúc tôi nói láo anh cũng không tin, đến khi nói thật cũng cứ hỏi lại với giọng không chắc chắn về điều tôi nói. Baekhyun, anh thật là…..

Tôi ngườm anh, nhưng anh không để ý đến ánh mắt của tôi, anh bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng, đôi tay thon dài vuốt ve mái tóc của tôi.

– Cảm ơn em Taeyeon!

Chính là cảm giác này, cái cảm giác được anh ôm trọn vào mình, cái cảm giác được tựa vào bờ ngực vững chãi và vòng tay ấm áp của anh, tất cả đều mang đến cho tôi một niềm hạnh phúc đến khó tả. Giờ đây có lẽ chính hai chúng tôi là người hạnh phúc nhất khi biết được sự có mặt của thành viên thứ ba: Tiểu Byun….

p/s mấy bạn vote và cmt cho au nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip