Chap 9

:3 :3 đính chính lại là chap 8 chưa có end đâu rds ạ , tiếp tục đọc chap 9 nhé !!! =))

Chap 9 - warning 17+

Lại một buổi sáng mát lành trôi qua, tôi ngồi trong phòng, lặng nhìn hai đứa bé đang nằm yên trên chiếc nôi, hai mắt nhắm nghiền, chiếc miệng nhỏ tí cứ đôi lúc lại chụm chịu đáng yêu lắm cơ. Nhìn hai bé con thở đều đều,tôi lại thấy bình yên vô cùng, dường như mọi lo lắng, phiền buồn điều tan biến đi khi được trông thấy hai cục cưng này đây.

Mỉm cười khi thấy hai đứa nó đã ngủ say, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn cho hai đứa để chúng nó không chịu lạnh, rồi sau đó tắt đèn bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, tôi ở trước cửa phòng lại vừa nghe thấy tiếng va chạm giữa nước và đống chén dĩa mà anh đang xử lí. Nhìn đằng sau anh như thế này, lại thấy lòng thêm an toàn bởi tấm lưng vững chãi của anh. Cho dù có bao năm trôi qua đi chăng nữa, tôi luôn tin tưởng vào anh, vào tình yêu của anh dành cho tôi, nó thật sự là một điều kì diệu....

Tôi lặng lẽ trở về phòng của mình, thay cho mình chiếc váy ngắn ngang đùi trên, mỏng và mềm mại, thích hợp cho việc ngủ trưa. Trời hôm nay có nắng nhưng lại không mang đến cảm giác nóng nực hay khó chịu với tôi. Là vì tôi đang được ở nơi ấm áp này hay là đơn giản nó là như vậy?....

Sau khi thay xong, tôi tiến về phía lan can của phòng ngủ chúng tôi. Lặng người nhìn về phía vườn hoa Levander mà anh tặng tôi. Dưới nắng, chúng như được phô hết vẻ đẹp vốn có của bản thân mình. Từng cơn gió mát dịu càng làm con người tôi thêm thoải mái, tâm hồn như được thanh tẩy bởi khung cảnh bây giờ. Chợt một vòng tay rắn chắc của ai đó vòng qua eo tôi, sau đó lại cảm nhận được sự nóng nảy khi người đó áp sát vào người tôi hay đúng hơn là kéo tôi lại gần người đó.

- Baekhyun! - Tôi mỉm cười, khẽ thốt lên, đầu hơi ngửa ra sau để nhìn anh.

- Sao lại đứng đây? - Anh tựa chiếc cằm của mình lên đỉnh đầu tôi, hai tay ôm chặt chiếc eo của tôi. Giờ đây giữa tôi và anh không còn chút khoảng cách nào cả.

- Em muốn ngắm món quà của anh.... - Tôi dựa hẳn đầu vào bờ ngực của anh, mãn nguyện nhìn về bức tranh tuyệt đẹp phía trước.

- Vậy thấy sao?....

- Đẹp....

Tôi không nghe thấy tiếng anh đáp lại lời tôi, và chỉ nghe thấy tiếng thở gấp, mệt nhọc của anh ở đằng sau mái tóc tôi.

- Em cũng vậy Taeyeon,....em rất đẹp....

Tôi giật mình khi anh ghé sát tai tôi và thì thầm bằng giọng nói đầy nam tính và quyến rũ như thế. Bản thân có sự rung động mãnh liệt. Sau lời nói đó thì tay anh lại siết chặt eo tôi hơn, kéo tôi sát anh hơn lúc nãy. Tôi biết, tôi biết anh muốn ám chỉ thứ gì và...tôi có thể làm gì bây giờ?

- Baekhyun....

Tôi gọi tên anh một cách khó khăn, khi mà chiếc miệng mà quái của anh đã bắt đầu tung hoành ở cổ của tôi.

-Taeyeon...- Anh mập mờ gọi tên tôi.Tay anh bắt đầu lần mò vào trong vạt áo tôi và di chuyển lên trên.

 - Đừng...Baekhyun,anh buông em ra đi,bây giờ không phải lúc để chúng ta làm chuyện đó đâu...-Tôi kháng cự lại và lấy tay đẩy anh ra.Tôi có thể cảm nhận được vẻ mặt không vui của anh ngay lúc này .

- Tại sao ? chúng ta đã là vợ chồng và có hai mặt con với nhau,em còn ngại gì nữa ?? – Baekhyun xoay người tôi lại và nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tim tôi đập nhanh.

-Chỉ là...chỉ là...Đã quá lâu rồi nên em cảm thấy có chút không quen...Cái đó...hic ...- Tôi đỏ mặt nhìn anh,lí nhí trả lời.

- Hahaha,không sao Taeyeon,anh sẽ làm cho em quen dần với nó từ bây giờ.Nào, chúng ta vào trong thôi vợ yêu !!! .

Nghe Baekhyun nói thế tôi cũng chỉ biết im lặng cúi đầu ngượng ngùng...Làm sao có thể từ chối được cái con người mồm mép dẻo quẹo này chứ,hic !!! Dứt lời, anh đã vòng tay nhấc bổng tôi lên, sau đó xoay người bước vào bên trong, không quên đóng chiếc cửa lại.

Đặt tôi nằm xuống giừơng, ánh mắt của anh thật sự cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy đó. Quả thật ham muốn  làm con người ta trở nên khác thường kia mà.

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, có lẽ là muốn hỏi ý kiến của tôi. Mỉm cười nhẹ với anh, cho anh biết rằng tôi đồng ý với chuyện sắp xảy ra. Dù sao thì chúng tôi cũng đã là vợ chồng với nhau rồi, những chuyện như thế này thì có gì đáng lo sợ như lúc tưrớc nữa đâu.

Anh nhận được cái mỉm cười của tôi cũng mỉm cười lại, tay nhanh chóng cởi chiếc áo của mình ra khỏi người, để lộ chiếc bụng săn chắc và bờ vai vững chãi đã che chở cho tôi và yêu thương tôi suốt bao năm qua. Anh tiến lại gần tôi, cả thân hình của anh đè lên người tôi rồi lại áp sát nó. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự nóng nực khi da thịt anh bắt đầu tiếp xúc với tôi, cho dù có ngăn cách bởi chiếc váy ngủ của tôi.

- Taeyeon, em có biết rằng, cơ thể em còn đẹp hơn cả chiếc váy này nữa,anh chỉ muốn thấy một mình em thôi...!!! - Anh, với giọng nói khàn đục, đầy ma mị, ghé sát tai tôi nói khiến hai má tôi đỏ cả lên, cả thân hình lại càng thêm nóng nực.Tay anh kéo ngược chiếc váy của tôi ra khỏi đầu và ngay lúc này đây tôi hoàn toàn nguyên thủy trước mặt anh.

Tôi không trả lời anh, cũng chẳng có bất kì hành động chống đối nào. Giờ đây, tôi chỉ là một con mèo nhỏ phụ thuộc vào anh. Anh bắt đầu hôn tôi, một nụ hôn đầu nóng bỏng và dịu dàng. Tôi như chìm sâu vào cơn đê mê mà anh mang đến cho tôi. Chiếc lưỡi ma quái của anh nhanh chóng luồn vào sâu bên trong vòm miệng tôi, taọ nên những cuộc tham quan thích thú trong đó. Tôi bắt đầu thở gấp với nụ hôn sâu của anh, hai lồng ngực phập phồng lền xuống theo hơi thở. Sự tiếp xúc giỡa ngực tôi và anh càng làm nhiệt độ nơi đây tăng lên.

Sau khi đùa giỡn với khuôn miệng và bầu ngực của tôi, Baekhyun đột ngột đâm sâu thứ đàn ông cha anh vào bên trong tôi. Vì là bất ngờ nên cảm giác đau rát cứ như đua nhau kéo đến vậy. Tôi hơi cong người lên, tay nắm chặt chiếc ga giừơng khiến nó nhàu nát trong tay tôi.

- Aaaa........nhẹ thôi...- Tôi rên nhẹ.Thật sự là rất đau đó !!!

- Anh xin lỗi....bấu vào tay hay lưng anh đi Taeyeon... - Baekhyun thì thầm bên tai tôi, giọng nói đứt quãng, mệt nhọc.

- Nhưng...sẽ đau lắm....

- Em đau, anh cũng muốn chia sẻ nỗi đau đó với em...để tay lên lưng anh đi! – Baekhyun nghiêm túc nói.Tôi lưỡng lự bấu chặt vào lưng anh.Baekhyun nhanh như chớp lại lao vào bên trong tôi một lần nữa khiến tôi căng cứng người.

- Thả lỏng đi,em căng thẳng quá nó sẽ đau hơn đó...Anh xin lỗi...- Anh vuốt nhẹ khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi của tôi an ủi.Sau đó anh lại ra vào bên trong tôi một vài lần nữa khiến tôi quen dần với nó và trong tôi dâng lên niềm vui sướng đến tốt độ.Nó đã không còn đau như lúc ban đầu mà ngược lại nó đưa tôi đến một chốn thần tiên ảo diệu nào đó.Một cảm giác tuyệt vời rất khó tả....

...Nhưng đột nhiên....

"OA...oa...oaaaaaa ~~~" – Tiếng trẻ con khóc từ phòng bên cạnh dội vào khiến bản năng người mẹ của tôi bật dậy.Tôi nhanh chóng đẩy Baekhyun ra khiến anh trố con mắt ngạc nhiên lên nhìn tôi xen lẫn một tí bực mình .

-Sao vậy , chúng ta đang vui mà...- Baekhyun nói với giọng ấm ức.

- Anh à, con khóc đấy! em phải đi đây!! – Tôi lật đật mặc nhanh chiếc váy ngủ vào  và phi nhanh xuống giừơng gần như là bổ dụi xuống sàn nhà mát lạnh. Mở cửa và chạy nhanh qua phòng hai đứa nhóc đó mà quên mất anh vẫn đang còn ngồi ngơ ngác trong đó.

*Cạch...*

Tôi chỉ vừa mở cánh cửa ra thì nghe thấy tiếng khóc rõ to của Yeonnie vang lên khắp căn phòng. Ở bên cạnh Koongie vẫn đang còn nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành. Có chút nhẹ nhõm, tôi vội chạy đến bên bé con đang khóc.

"oa....oaoaaoaoa....~~"

Con bé mặt đỏ bừng cả lên, hai hàng nước mắt chảy dài khiến tôi thấy lo sợ vô cùng. Cúi người xuống vỗ nhẹ vào bụng con bé, nhưng nó càng lúc càng khóc to hơn.

-Cục cưng à!.... Ngoan nào con! Mẹ đây rồi mà....

Vỗ về con bé trong bối rối vì chưa lúc nào Yeonnie khóc nhiều và to như thế này, tôi chợt thấy sự khác biệt về nhiệt độ thân thể con bé, nó nóng hơn bình thường. Lo lắng, tôi liền đưa hai tay bế Yeonnie lên, sắc mặt thay đổi hẳn.

- Ơ sao....sao lại?.... Sao người con lại nóng thế này chứ?....

Ôm con bé vào người, tôi mới cảm nhận được sức nóng từ con bé, cả thân mình nóng bừng cả lên, khuôn mặt đỏ ửng. Tôi nhìn con khóc như thế này, cả người lại nóng bừng như vậy, hoảng hốt không biết nên làm thế nào. Trong một phút hoảng sợ, tôi đã rơi nước mắt, không sợ thế nào được khi trông thấy con của mình như thế này chứ!

Phía bên kia, Koongie đang nằm ngủ yên trong chiếc nôi, có lẽ cũng do tiếng khóc lớn của Yeonnie nên nó cũng bắt đầu thức giấc, rồi lại òa lên khóc. Tôi vẫn đang trong tình trạng lo lắng tột cùng cho con bé, nghe thấy tiếng khóc của thằng bé nữa thì đầu óc rối bời cả lên. Làm sao bây giờ cơ chứ??

- Baekhyun !!!! BAEKHYUN!!!!

Trong giây phút hoảng loạn, tôi chỉ nghĩ đến mỗi mình anh, nhưng nước mắt khiến giọng nói tôi yếu ớt hơn nên có lẽ anh chẳng thể nghe thấy tiếng tôi gọi anh.

- Ngoan nào ...mẹ đây này...con đau ở đâu hay sao?...

Tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên của Baekyeon cùng với hàng nước mắt chảy dài hai bên má mà không khỏi xót lòng. Ôm chặt con bé vào lòng rồi vỗ về tấm lưng nóng bừng của nó. Baekhyun.... anh đâu rồi?...

- Taeyeon! Có chuyện gì vậy hả? Sao con lại khóc nhiều như thế?

Tôi như kẻ vừa thoát khỏi ngưỡng của của địa ngục khi nghe thấy giọng anh phía sau lưng. Tôi quay lưng lại nhìn anh, hai mắt nhòe đi trông thấy nên chẳng thể nhìn rõ nét mặt của anh bây giờ.

- Taeyeon! Có chuyện gì vậy hả? Sao em lại khóc??!! - Baekhyun bước tới bên cạnh tôi, bàn tay xoa nhẹ lên cánh tay trái của tôi.

- Baekhyun....qua dỗ Koongie giúp em đi.... - Tôi vỗ về Yeonnie, nhưng con bé vẫn không ngừng khóc - Ngoan nào cục cưng...ngoan rồi mẹ thương....nói mẹ nghe con đau ở đâu cơ chứ?....

- Taeyeon!! Tại sao con bé lại khóc lớn như thế chứ? - Anh bế Koongie trên tay tiến tới gần hai mẹ con tôi, thằng bé có vẻ vẫn khỏe mạnh, nó cũng thôi khóc, nằm nghịch trên tay Baekhyun.

- Em...em không biết....lúc vào đây thì Yeonnie đã khóc nhiều như thế này! Em nghĩ là con bé bị sốt!... Anh xem thử đi,...cả người con bé nóng bừng lên thế này.... - Tôi nói trong nước mắt và lo sợ, bước lại gần Baekhyun hơn để anh sờ vào người con bé. Sắc mặt của anh cũng bắt đầu thay đổi, tôi nhận ra được nét mặt của anh - cũng giống như tôi bây giờ.

- Sao lại nóng như thế này chứ? Em còn đứng đây mà khóc lóc được như thế hay sao hả??!!! Còn không mau đưa con bé đến bệnh viện!!!! - Anh lớn tiếng quát tôi nhưng tôi không để tâm đâu, tôi hiểu anh đang mất bình tĩnh mà.

Có lẽ nhận ra mình đã lớn tiếng với tôi, anh  đặt Koongie nằm xuống chiếc nôi của nó, tay còn lại đỡ Yeonie cho tôi rồi hạ giọng nói.

- Anh xin lỗi....em mau đi thay áo quần đi rồi chúng ta đến bệnh viện!

Tôi gật đầu rồi vội vã chạy đi thay một bộ đồ khác cho mình, cũng kịp rửa trôi hàng nước mắt trên khuôn mặt mình. Tôi cần bình tĩnh để giải quyết mọi việc.Nhấc điện thoại lên gọi cho Tiffany...tôi ngập ngừng...

"Alo,Taeng à,giờ này cậu gọi cho tớ có chuyện gì không ?" – Tiffany nhấc máy,tôi nghe giọng cậu ấy như vừa mới ngủ dậy.

-Fany à,cậu rảnh không,qua nhà tớ đi,tớ có chuyện muốn nhờ cậu – Tôi nhỏ giọng.Nhìn qua Yeonnie vẫn còn đang nức nở trên tay anh,tôi không khỏi xót xa.

"Rảnh,hai đứa nhóc đi chơi với appa nó rồi,còn mình tớ ở nhà thôi,chán muốn chết,mới ngủ dậy đang định qua nhà cậu chơi đây.Mà có chuyện gì à,giọng cậu như mới vừa khóc " – Đầu dây bên kia Tiffany lo lắng cho tôi.

-Hic,bây giờ tớ và chồng đưa Yeonnie đi khám bệnh,con bé nó khóc nhiều quá với lại người nóng hừng hực.Cậu qua trông Koongie dùm tớ đi,lẹ lên..hic – Giọng của tôi trở nên gấp gáp.Từ ngày tôi chuyển nhà về ngoại ô,Tiffany cảm thấy buồn chán vì không có ai tâm sự nên cậu ấy đã nằng nặc đòi Nickhun chuyển nhà theo tôi.Căn nhà cậu ấy ở đối diện nhà tôi nên tôi cũng có người để nhờ vả.Khổ nỗi mẹ tôi và mẹ anh ở rất xa và họ còn bận công việc của mình nên không tiện lên Seoul chăm cháu.Rất may là tôi còn có Tiffany.

- TAEYEON...MỞ CỬA...TỚ QUA RỒI NÈ !!! – Giọng nói oanh vàng của Tiffany ở ngoài cổng vọng vào khiến tôi giật mình.Cái con người này đúng là nhanh như chớp,mới gọi điện thôi mà vài giây sau đã đứng trước nhà mình rồi – Tuy lo lắng cho Yeonnie nhưng tôi không khỏi bật cười vì người bạn nhanh nhảu của mình.

- Baekhyun,đưa con đây em bế  cho,ra mở cổng cho Fany đi,em nhờ cô ấy qua đây chăm Koongie giúp mình !!! – Tôi nhìn Baekhyun và nhanh chóng ẵm lấy con bé.

-Ơ...được rồi !! – Anh có tí ngạc nhiên và nhìn ra cổng nhưng cũng nhanh chóng chạy ra mở cửa.

- Taengoo !!! – Tiffany đứng ở đằng sau khiến tôi hết hồn.Má ơi cậu có phải là người không hay là ma vậy Fany ? – Tôi ôm tim.

- Baekhyun xuống gara lấy xe rồi,cậu bế con bé ra lẹ lên đi để nó khóc mãi thấy thương quá !!! Cứ yên tâm tớ sẽ trông Koongie chu đáo cho...Aigoo ~~ Koongie à để Fany umma chơi với con nào !!! – Tiffany đẩy tôi ra ngoài cửa và cậu ấy tiến tới nôi của Koongie ẵm thằng bé lên.

-Cậu lẹ lên đi Taengoo,đứng đó nhìn tớ làm gì, thành bà mẹ hai con rồi mà cái tật lề mề mãi không bỏ được...Đi mau đi – Tiffany phẩy tay đuổi khéo tôi rồi đóng cửa phòng lại.Tôi cảm thấy vui và biết ơn cậu ấy lắm vì cậu ấy yêu thương con tôi như con cậu ấy vậy.Nhìn ra ngoài sân,Baekhyun đang chờ tôi trước cổng.Tôi phải mau lẹ đưa Yeoonie tới bệnh viên thôi !!! Yeonnie à...con ráng chờ umma một chút nha...đừng khóc nữa mẹ đau lòng lắm...!!!

——

Ngồi trên xe, hết nhìn ngoài đường rồi lại nhìn Baekyeon vẫn đang ọ ẹ trên tay tôi, cả người vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tôi thở dài mệt nhọc, chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt với việc đáng sợ như thế này lần nào.

- Baekhyun! Bệnh viện còn xa nữa không?

- Vì chúng ta ở ngoại ô nên có lẽ là hơi lâu, cũng khoảng 15p nữa chúng ta sẽ đến bệnh viện! Em đừng lo lắng quá, con bé sẽ không có gì nghiêm trọng đâu!

Anh an ủi tôi, thật lòng mà nói, nếu bây giờ tôi chỉ có một mình thì sẽ chẳng biết xoay sở như thế nào cả. Đầu tôi bây giờ đang rối như tơ đây này, may mắn còn có anh ở đây giúp tôi bình tĩnh hơn.

- Em sợ lắm....nếu lỡ như.... - Tôi không dám nghĩ tiếp vế sau.

- Đừng nói bậy!!!! Sẽ không có chuyện gì đâu!.... Bình tĩnh lại đi Taeyeon!....

Đưa tay vỗ về thân mình nóng bừng của Baekyeon, con bé không khóc ré lên như lúc nãy nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc. Tại sao? Tại sao chỉ mới bắt đầu làm mẹ, tôi đã phải gặp chuyện này cơ chứ? Tôi vẫn chưa sẵn sàng và đủ kinh nghiệm cơ mà!!!....Byun con ơi !!! Có phải umma là một người mẹ tồi không...hic – Tôi tự dằn vặt mình vì đã không lo cho bé con của mình chu đáo hơn.

- Taeyeon! Đừng sợ....em vẫn còn có anh ở đây mà!....Cố lên,đây mới chỉ là bắt đầu thôi !!!

p/s vote và cmt cho au nha <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip