Chương 6: Cảm xúc kỳ lạ
Phác Nguyên Bân vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để có thể bình tĩnh đối mặt với nguy hiểm giống như Lý Xán Vinh, mặc dù anh hiểu mình cần sớm quen thuộc với điều đó. Cho nên khoảnh khắc Lý Xán Vinh đưa một tay ra đằng sau, anh liền không chần chừ mà nắm lấy tay cậu, cùng cậu tiến về phía cửa chính.
Lý Xán Vinh chăm chú quan sát hàng lang dài hun hút trước mặt, rồi chờ cho hệ thống đèn báo an toàn chuyển sang màu xanh thì mới dám đưa Phác Nguyên Bân trở lại khu vực tập bắn.
"Bên ngoài trường bắn thi thoảng sẽ có mấy vụ ẩu đả." Lý Xán Vinh vừa nói vừa nhét súng vào túi "Nhưng an ninh của AB24 từ xưa vốn rất tốt, nên anh không cần lo nhé."
Sau đó, cậu chầm chậm thả tay Phác Nguyên Bân ra. Phác Nguyên Bân đột nhiên mất đi một nguồn nhiệt ấm áp, tay không kịp thích ứng, cứ thế trở nên cứng đờ, muốn thu về cũng không thu về được.
"Nếu anh không ngại thì tôi cho anh mượn tay một lát. Sau lạnh nhớ báo tôi, tôi đem găng tay theo." Lý Xán Vinh đưa tay về phía Phác Nguyên Bân.
"Tôi... tôi cũng đỡ lạnh nhiều rồi." Phác Nguyên Bân yếu ớt lắc đầu, bởi vì hai bàn tay đang dần trắng bệch không cho anh dũng khí để có thể biện hộ nhiều hơn trước người vệ sĩ cực kỳ tinh ý này.
"Tay lạnh là một hồi nữa không bắn được súng đâu đấy." Lý Xán Vinh cũng không nhượng bộ.
Phác Nguyên Bân cắn môi chần chừ. Chẳng hiểu sao anh lại thấy ngại ngùng khi nghĩ tới hình ảnh hai người chủ động nắm tay nhau, mặc dù hồi nhỏ anh vẫn được ba mẹ nắm tay để sưởi ấm như vậy.
"Nào, cậu Phác."
"Không... không cần."
"Lỡ bắn súng mà trượt vào tôi thì sao?"
"Nè tay nè. Doạ hoài." Phác Nguyên Bân nửa miễn cưỡng nửa vội vã đưa tay cho Lý Xán Vinh.
Lý Xán Vinh đem hai bàn tay to lớn của mình bao lấy đôi tay nhỏ nhắn mảnh mai của Phác Nguyên Bân, từ từ truyền hơi ấm sang cho anh. Nhìn thấy nét cười trên gương mặt cậu, Phác Nguyên Bân trong phút chốc từ xấu hổ chuyển sang giận dỗi. Mặc dù không thể phủ nhận Lý Xán Vinh đã giúp cả tay và cơ thể của anh ấm lên rất nhiều, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn dỗi cậu.
"Cậu bắt nạt tôi."
"Tôi xin lỗi." Lý Xán Vinh biết ý thu lại nụ cười, đưa gương mặt trở về dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày.
"Tôi đùa thôi." Đến lượt Phác Nguyên Bân cười "Cậu sợ tôi mách ba hả?"
"Tôi không sợ." Lý Xán Vinh bình tĩnh đáp. Rồi cậu dùng ánh mắt tràn ngập cương trực nhìn thẳng vào Phác Nguyên Bân, nói một câu khiến đối phương vừa nghe xong đã muốn mềm nhũn hết cả tâm can "Tôi chỉ sợ anh buồn thôi."
"Tay đủ ấm rồi. Ra tập bắn nhé."
Tim Phác Nguyên Bân đập loạn xạ khi lần đầu tiên chạm vào cò súng và được tận mắt trông thấy đạn từ nóng súng bay ra với một tốc độ nhanh đến chóng mặt rồi ghim thẳng lên bia điểm số. Bỏ qua đôi chút run rẩy, Phác Nguyên Bân cảm nhận được adrenaline đang cùng sự thích thú của anh tăng lên theo cấp số nhân, điều mà trước đây anh chưa từng tìm thấy ở bất kỳ bộ môn nào khác ngoài chơi nhạc cụ.
"Đúng rồi. Anh bắn tốt lắm."
"Nhớ nhé. Cầm súng, nhét hộp đạn vào trong tay cầm, kéo khoá nòng về phía sau và thả tay. Sau khi bắn phát đầu tiên, buông ngón tay ra khỏi vòng cò rồi kéo súng về phía bụng."
Lý Xán Vinh đứng bên cạnh anh, tỉ mẩn hướng dẫn cho anh từng động tác một. Phác Nguyên Bân học rất nhanh, điểm số đạt được cũng lớn hơn nhiều so với mức trung bình của những người mới học bắn lần đầu khiến Lý Xán Vinh không khỏi tự hào.
Hai người cùng nhau tập luyện cho đến tối muộn. Lý Xán Vinh gọi Phác Nguyên Bân trở về khi thấy sương đêm đã bắt đầu lấm tấm xuất hiện trên những tán cây.
"Lần sau chúng ta nên gọi taxi." Lý Xán Vinh đưa mũ bảo hiểm cho Phác Nguyên Bân, sau đó mở cốp xe motor, lấy ra một chiếc áo khoác jeans màu đen "Anh mặc vào đi, kẻo lạnh."
Phác Nguyên Bân nhìn áo khoác của Lý Xán Vinh rồi lại nhìn chiếc áo hoodie mỏng manh trên người mình, thầm trách bản thân ăn mặc quá chủ quan. Lý Xán Vinh chờ mãi không thấy anh cầm áo lại trở nên sốt ruột, hai tay liền nhanh chóng đem nó mở rộng ra, sau đó giục Phác Nguyên Bân chui vào.
"Lạnh là ốm đấy. Giữ sức khoẻ, chiều mai còn đi học"
"Lý Xán Vinh."
Nghe thấy tên cúng cơm của mình đột nhiên bật ra từ giọng nói nghiêm nghị của cậu chủ đáng kính khiến Lý Xán Vinh không khỏi giật mình.
"Hửm? Sao thế?"
"Tôi thấy mình giống con trai của cậu."
"Ha ha, anh là khách hàng của tôi." Lý Xán Vinh cố tình nháy mắt "Mà khách hàng thì là thượng đế."
"Lên xe thôi thượng đế. Cái chăn đang nhớ anh lắm rồi đấy."
Không chỉ cái chăn nhớ Phác Nguyên Bân mà Phác Nguyên Bân cũng nhớ cái chăn của mình rất nhiều. Cả một ngày dài lăn lộn ở trường học và trường bắn, bây giờ anh mới có thể quang minh chính đại trốn trong đống chăn bông ấm áp để ngả lưng. Thế nhưng Phác Nguyên Bân lại trằn trọc không ngủ được. Bởi vì anh không thể ngăn cản con nai nhỏ đang chạy loạn xạ trong tâm trí mình, mỗi khi anh nhớ về cái nắm tay đầy dịu dàng của Lý Xán Vinh.
Lững thững bước xuống giường rồi chạy ra phía bàn sách, Phác Nguyên Bân mở đèn bàn. Sau đó, anh lôi nhật ký cất sâu trong tủ ra, bắt đầu ghi ghi chép chép.
Rõ ràng Lý Xán Vinh mới chỉ đến nhà anh trong chưa đầy hai tuần. Vậy trong hai tuần đó, anh đã như thế nào với Lý Xán Vinh?
Dỗi cậu: hai lần.
Trêu cậu: hai lần.
Nắm tay cậu: hai lần.
Khóc trước mặt cậu: hai lần.
Cười với cậu: nhiều lần quá không đếm xuể.
Phác Nguyên Bân vốn là đứa trẻ sống rất khép kín. Mặc dù ở bên ngoài, anh vẫn dùng dáng vẻ chuẩn mực để đối đãi với mọi người. Nhưng sâu bên trong, Phác Nguyên Bân biết, nhiều chỗ trong trái tim anh đã bị biến cố cuộc đời mài cho chai lì. Đôi lúc, Phác Nguyên Bân còn quên mất cách biểu lộ cảm xúc. Không ít lần ở trước mặt Phác Vũ Nguyên và quản gia Trương, anh để bản thân rơi vào trạng thái vô hồn, với gương mặt đơ cứng như của một con robot và đôi mắt thì hoàn toàn mất đi bóng dáng sức sống.
Thế nhưng từ khi Lý Xán Vinh xuất hiện, mọi thứ gần như đảo lộn hoàn toàn. Có ma lực đặc biệt nào đó ở cậu khiến Phác Nguyên Bân không nhịn được muốn xé đi lớp vỏ bọc lạnh lùng vẫn đang hằng ngày giăng kín lấy trái tim anh, muốn lấy dáng vẻ chân thành của anh ra để đối đãi với cậu như cách cậu đối đãi với anh. Phác Nguyên Bân nghĩ, có lẽ là do Lý Xán Vinh vừa ấm áp vừa chu đáo quá mức. Cậu ta không màng thân phận lẫn độ tuổi mà chăm sóc cho anh, bao bọc anh trong sự an toàn, đem lại cho anh cảm giác dễ chịu như thể gia đình.
Phác Nguyên Bân vừa nghĩ tới đó liền giật mình. Gia đình? Chẳng lẽ anh thật sự coi mình là con trai của Lý Xán Vinh ư?
"Không được suy nghĩ vớ vẩn nữa. Đồ ngốc này."
Phác Nguyên Bân vỗ trán để tự nhắc nhở bản thân.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc của người mà anh đã mải mê nghĩ tới cả giờ đồng hồ.
"Nguyên Bân, anh chưa ngủ được hả?"
" Tôi chưa." Phác Nguyên Bân giấu quyển sổ xuống dưới ngăn bàn rồi vơ đại lấy một cuốn sách bày ra trước mặt "Xán Vinh muốn nói gì thì cứ vào đi."
Lúc Lý Xán Vinh bước vào, Phác Nguyên Bân thấy cậu đang khoác chiếc áo jeans mà cậu cho anh mượn lúc ở trường bắn. Quả nhiên, áo của vệ sĩ thì vẫn là vệ sĩ mặc đẹp nhất. Lý Xán Vinh mặc vừa in cả vai lẫn eo, chẳng bù cho Phác Nguyên Bân lúc chui vào như muốn bơi luôn trong đó.
"Trán anh bị muỗi đốt hả? Sao lại đỏ thế kia?"
"Hả?" Phác Nguyên Bân tròn mắt.
Anh tự mắng bản thân ngốc cũng không sai mà. Ai đời lại để cho cảm xúc chi phối đến mức quên cả kiểm soát lực tay nên mới để lại vệt đỏ lớn như thế.
"Tôi nằm đè lên gáy sách thôi."
Lý Xán Vinh gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra.
"Chiều mai anh có lịch học từ hai giờ đúng không? Để tôi đưa đi nhé."
"Không cần đầu." Phác Nguyên Bân xua tay "Chiều mai tôi có bạn qua đón. Nên Xán Vinh không cần đưa tôi đi nữa đâu."
"Bạn...?"
"Ừ, một cựu sinh viên của khoa tôi. Tôi có nhờ anh ấy hướng dẫn một chút cho bài tốt nghiệp."
Lý Xán Vinh không biết thời gian trước ra sao, nhưng trong hai tuần kể từ khi cậu tới Phác gia, Lý Xán Vinh chưa hề nhìn thấy Phác Nguyên Bân dẫn bạn về nhà chơi hay để bạn tới nhà đón mình. Tất nhiên Lý Xán Vinh muốn anh có bạn, bởi vì tình cảm bạn bè là một liều thuốc tinh thần rất tốt cho bệnh tình của Phác Nguyên Bân. Thế nhưng dựa vào thói quen của Phác Nguyên Bân cũng như quan sát của cậu, Lý Xán Vinh có thể khẳng định vòng bạn bè của Phác Nguyên Bân rất hẹp.
Bất quá anh đã nói vậy rồi, Lý Xán Vinh cũng không thể nằng nặc đòi anh đưa cậu đi theo. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là vệ sĩ chứ không phải cái đuôi của anh.
"Vậy chiều mai anh cứ đi với bạn nhé. Tan trường thì gọi tôi, tôi qua đón."
"Được."
"Bây giờ thì đi ngủ thôi. Muộn rồi đó."
"Nhưng mà Xán Vinh này..."
"Hửm?"
Gần đây, Lý Xán Vinh thấy Phác Nguyên Bân lạ lắm. Thi thoảng anh sẽ gọi tên cậu một cách bất ngờ, sau đó dùng ánh mắt trong veo pha chút mơ màng nhìn cậu, đôi môi xinh xắn khẽ mím lại.
Bởi vì được rèn luyện rất tốt, nên về cơ bản Lý Xán Vinh không bày ra loại phản ứng gì quá mãnh liệt. Gương mặt của cậu vẫn trưng ra nét điềm đạm tiêu chuẩn. Thế nhưng sâu trong lòng lại đang có hàng tá cảm xúc kỳ lạ chồng chéo lên nhau khiến tâm can trở nên chộn rộn, đặc biệt là mỗi khi Lý Xán Vinh vô tình trông thấy một dải mây hồng kéo từ mi mắt tới vành tai, rồi dịu dàng phủ ngang qua gò má Phác Nguyên Bân.
"Ngoài khách hàng ra, Xán Vinh có coi tôi là gì nữa không?" Phác Nguyên Bân phải nói thật chậm, để tránh trường hợp bản thân vì cuống cuồng mà lại hồ ngôn loạn ngữ.
"Có." Lý Xán Vinh rút ngắn khoảng cách của cả hai, đem hai tay chống xuống mặt bàn rồi cúi đầu nhìn Phác Nguyên Bân, đáp: "Coi anh là con trai."
"Không phải!" Phác Nguyên Bân không cam lòng khi tiếp tục bị trêu "Tôi lớn tuổi hơn Xán Vinh, làm sao làm con trai được. Cậu... trả lời câu khác đi."
"Thế trả lời xong thì Nguyên Bân phải đi ngủ đấy nhé!"
Hai mắt Phác Nguyên Bân sáng lên, rồi anh gật đầu liên tục như một đứa trẻ chuẩn bị được cho kẹo. Lý Xán Vinh không ngờ rằng bản thân lại chính là lý do khiến Phác Nguyên Bân mất ngủ. Trong phút chốc, việc trả lời đối với Lý Xán Vinh lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
"Đối với tôi thì Nguyên Bân giống như một người bạn. Tôi muốn làm bạn với Nguyên Bân, và hi vọng rằng Nguyên Bân cũng thích làm bạn với tôi."
Phác Nguyên Bân không trả lời rằng anh có thích hay không, nhưng nụ cười xinh xắn đang dần nở rộ trên môi anh khiến Lý Xán Vinh biết rằng, niềm tin của đối phương dành cho cậu vẫn còn nguyên vẹn.
***
Chúc mừng sấp nhỏ đã đạt 1st WIN trong sự nghiệp 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip