Chương 13 : Quá khứ và hiện tại đều thật đẹp
Cảnh quay hôm nay là một cảnh hành động. Nội dung là nam chính do Taehyung thủ vai sẽ bị nam phụ của Cha Minwoo truy sát và đánh trọng thương. Đây là một cảnh vô cùng nguy hiểm, đa số các cảnh quay đều phải thức hiện khi đang treo mình trên dây cáp. Thực ra, trước đó, đạo diễn cũng từng đề nghị sử dụng diễn viên đóng thế, tuy nhiên Taehyung đã từ chối. Anh muốn tự mình thực hiện các cảnh quay này để tăng tính chân thực cho các thước phim. Và chính vì Taehyung không sử dụng thế thân nên tên Cha Minwoo kia cũng chẳng có mặt mũi nào để dùng diễn viên đóng thế. Điều này lại càng khiến hắn khó chịu với anh hơn.
Taehyung thay bộ trang phục được may riêng cho cảnh chiến đấu. Thân hình cao ráo với vòng eo nhỏ gọn được thắt chiếc đai lưng to bản càng khiến cho anh trở nên khôi ngô tuấn tú. Anh vừa bước ra từ phòng thay đồ đã khiến cho toàn bộ nhân viên của đoàn phim phải trầm trồ khen ngợi. Theo sau anh, là Cha Minwoo đang hậm hực bước ra với biểu cảm không mấy vui vẻ. Từ trước đến nay, đi đến đâu hắn cũng nhận được những lời ca ngợi và trở thành trung tâm của sự chú ý, không ngờ hôm nay hắn lại bị một tên diễn viên idol tay ngang che lấp hào quang.
Sau khi đã kiểm tra lại một lượt hết tất cả đạo cụ, Taehyung và Cha Minwoo bắt đầu vào cảnh quay. Dây cáp và thô vừa cứng cọ sát vào người quả thực không dễ chịu chút nào. Tuy nhiên Taehyung vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái, tay cầm kiếm tiện thể xoay một vòng đầy điệu nghệ. Vẻ tiêu dao của anh trái ngược hoàn toàn với bộ dạng của tên công tử bột đang cau có, hết chê chật bụng lại phàn nàn việc dây cáp khó chịu, Cha Minwoo. Việc hắn ta kêu ca như vậy khiến cho cả trường quay cảm thấy vô cùng khó xử. Cuối cùng đạo diễn cũng không chịu nổi mà phải sai người điều chỉnh lại, tốn không ít thời gian.
"Vì đây là một cảnh nguy hiểm nhưng cũng không kém phần quan trọng nên mong rằng mọi người tập trung cao độ để hoàn thành sớm nhất có thể nhé!" Đạo diễn Im dõng dạc nói. "Action!"
Ông vừa dứt lời, Taehyung liền nhập tâm vào nhân vật. Bờ vai rộng lớn cùng sống lưng thẳng tắp trong bộ đồ màu xanh nhạt, vạt áo khẽ bay trong gió mang theo vẻ đạo mạo và đầy tiên khí.
Cha Minwoo quắc mắt, hét lên một tiếng, rút đao, lao tới. Bước chân mạnh bạo dẫm xuống phần mái ngói của ngôi nhà đạo cụ khiến nó rung lắc. Taehyung chỉ khẽ liếc mắt, không hề né tránh chiêu thức kia. Cha Minwoo thấy vậy liền gia tăng lực ở cánh tay, không khách khí mà bổ xuống. Khóe miệng Taehyung khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, nghiêng người. Lưỡi đao lướt qua mặt mang theo đao khí, làm cho mái tóc của anh bay bay, tiêu sái vô cùng. Đao chém hụt vào hư không. Cha Minwoo hừ một tiếng. Tay đao của hắn bắt đầu múa một cách điên loạn, ép Taehyung buộc phải dùng kiếm đỡ đòn. Thanh trường kiếm rời khỏi bao, dưới ánh nắng mặt rời khẽ lóe sáng. Cha Minwoo đâm đao vào phía sườn trái. Taehyung lập tức cử động cổ tay, xoay mũi kiếm tiếp chiêu. Đao kiếm chạm nhau tạo thành âm thanh chói tai. Ấy vậy mà vẫn không sắc bằng hai đôi mắt mang theo sát khí bức người. Cha Minwoo ra chiêu nào cũng bị Taehyung dễ dàng phá bỏ, thậm chí trông Taehyung còn mượt mà hơn cả lúc tập luyện. Thân hình cao lớn nhưng lại mềm mại lúc tránh chiêu, song vẫn vô cùng dũng mãnh khi tấn công. Dưới ánh sáng mặt trời, Taehyung tỏa sáng giống như một vị thiếu hiệp của thời cổ đại thực sự. Phong thái vừa tao nhã nhưng cũng hết sức cứng rắn tựa như một dòng nước chảy.
Theo kịch bản, Taehyung phải tỏ ra yếu thế do vết thương từ những cảnh trước, sau đó phải xoay người bỏ trốn. Nghe theo lời của đạo diễn, Taehyung một tay rút kiếm chặn lấy đường đao tấn công mạnh mẽ, tay còn lại đánh một chưởng vào người Cha Minwoo khiến hắn lui vài bước, rồi nhanh chóng nhún người, khinh công bỏ đi. Taehyung phối hợp nhịp nhàng với dây cáp, thân hình nhẹ tựa mây, nhanh nhẹn lướt đi trên những nóc nhà nhanh như cắt. Phía sau là Cha Minwoo đuổi theo sát nút. Hắn ta vừa đuổi vừa liên tục tung ra ám khí. Taehyung chạy trước, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển né ám khí. Cả hai người rượt đuổi nhau trên những nóc nhà, thoạt nhìn khiến ai cũng phải thót tim.
Đến đoạn cao trào, theo kịch bản, lúc này Cha Minwoo sẽ đuổi theo được, dùng nội công đả thương rồi dùng kiếm đâm vào mạn sườn Taehyung. Diễn viên Kim của chúng ta vô cùng phối hợp, ngã xuống vô cùng chân thật. Tên họ Cha liền không khách khí đâm thanh đao về phía anh với một lực không hề nhỏ. Taehyung trúng chiêu, liền khẽ chửi thầm một tiếng trong đầu. Tên này thực sự là quá đáng ghét, đao đâm vào mạn sườn nhói lên tận não. Thế nhưng bên ngoài anh vẫn phải tỏ ra bình đạm, lông mày chỉ hơi cau lại tỏ vẻ rất đau. Chỉ với một chi tiết nhỏ như vậy cũng khiến cho đạo diễn Im vô cùng hài lòng.
Taehyung cắm kiếm xuống làm thành điểm tựa, loạng choạng đứng dậy. Theo kịch bản đến đây là hết, thế nhưng tên Cha Minwoo kia đột nhiên muốn thêm thắt chi tiết mà không hề báo trước, cứ thế vung đao lao tới chỗ anh. Taehyung quả thực không phòng bị. Đến tận lúc đao chuẩn bị chạm mặt mới giật mình né sang một bên. Thanh đao va chạm mạnh với dây cáp làm cho Taehyung đứng không vững, cứ thế ngã xuống khỏi nóc nhà. Sợi dây cáp sau một hồi vật lộn cộng với bị mũi đao kia chém phải, không chịu được sức nặng của anh mà đứt rời. Taehyung mất đà ngã xuống mặt đệm bảo vệ rồi bật ra, đầu gối va chạm với mặt đất, rồi lăn vài vòng. Hai mắt hoa lên. Đau đến run cả người.
Mọi người trong phim trường lập tức nhốn nháo chạy lại chỗ Taehyung đỡ anh, rồi lập tức gọi nhân viên y tế. Ai ai cũng vô cùng lo lắng. Trái ngước với vẻ mặt đang tỏ ra vô cùng thờ ơ và thậm chí là không chút hối lỗi của Cha Minwoo. Hắn ta hừ một tiếng đầy khinh bỉ.
"Chỉ là ngã một chút, đâu đến mức chết người mà phải náo loạn cả lên vậy." Hắn ta khẽ lẩm bẩm khi được hạ xuống từ cáp treo.
Sau đó không thèm quan tâm đến Taehyung đang bị thương mà đi thẳng vào trong phòng nghỉ của mình.
Trong phòng chờ, Haneul đang ngồi nhắm mắt để nhân viên trang điểm chỉnh sửa lại lớp makeup thì thấy cô bé trợ lí Juyeon hộc tốc chạy vào, dáng vẻ vội vã hơi cũng chưa kịp lấy :
"Chị, anh Taehyung xảy ra chuyện rồi."
Vừa nói dứt câu, Haneul đã dừng lại tất cả những gì đang làm, một tay nhấc váy xông ra ngoài. Quãng đường tới phòng tổ y tế chỉ vỏn vẹn vài mét nhưng vừa chạy trong lòng cô vừa sinh ra một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế. Cô sợ sẽ tới muộn, sợ phải nhìn cảnh tượng đau lòng mà lại bất lực không làm gì được. Kim Taehyung mà cô biết sẽ không sao đâu, phải không ?
Suy nghĩ chồng chất, nỗi sợ lớn dần, nỗi bất an cứ canh cánh mãi rồi lại trở nên nặng nề khi trong căn phòng nhỏ trắng toát, trước mặt Haneul là một Kim Taehyung cơ mặt đang căng cứng hết lại, mồ hôi rịn ra. Anh cắn chặt môi để không phát ra tiếng nhưng cô thấy cánh mũi anh phập phồng, thấy bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm đến nổi hết cả gân xanh. Anh đang đau, rất đau.
Nhân viên y tế băng bó cho anh xong thì quay ra bàn bạc với đạo diễn. Taehyung bị tổn thương dây chằng chéo trước, không cần phẫu thuật nhưng phải trị liệu và không vận động trong 2-3 tuần. Đạo diễn Im nhăn nhó một hồi rồi cũng thở dài đi ra thông báo với tổ sản xuất sắp xếp lại lịch quay, lúc đi lướt qua Cha Minwoo có ném cho hắn một cái nhìn sắc lạnh. Nếu không phải là đã có kha khá cảnh quay của hắn đã hoàn thành và bối cảnh không dễ động vào của hắn, ông nhất định sẽ không chần chừ tìm người khác thay thế tên nhóc vô dụng rớt não này.
Mọi người bắt đầu quay lại làm việc như bình thường, nhân viên cấp cứu kiểm tra lại lần cuối rồi cũng rời đi. Không gian yên tĩnh trở lại, có lẽ thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng, anh đã có vẻ thoải mái hơn mà chìm vào giấc ngủ.
Haneul tiến tới ngồi xuống bên mép giường quan sát sắc mặt say ngủ của anh. Cô cẩn thận lấy khăn thấm mồ hôi cho anh rồi nhè nhẹ áp bàn tay mình lên bàn tay lạnh toát của anh. Giờ này phút này, cô mới chân chính nhận ra cô đã lo lắng cho người đàn ông này bao nhiêu. Anh cũng không phải bị chấn thương nguy hiểm tới tính mạng, nhưng trong khoảnh khắc anh chịu đau đớn cô đã thật tâm ước giá như cô có thể nắm tay anh, muốn cùng san sẻ bớt nỗi đau ấy.
"Đồ ngốc, phải biết tự bảo vệ bản thân chứ. Chẳng phải anh từng nói không muốn để người khác lo cho mình sao ?"
Ngừng một chút, cô nói tiếp, hai bàn tay chụm lại ôm lấy tay anh :
"Xin lỗi, đáng nhẽ ra em nên đến sớm hơn."
Bất thình lình, bàn tay lạnh toát trong lòng tay kéo giật Haneul lại, cả người cô đổ về phía anh. Taehyung khẽ mở mắt, phản chiếu trong mắt anh là cô gái đã làm thế giới bất biến của anh đảo lộn. Giọng anh khàn khàn, dường như là cố hết sức để phát ra thành tiếng :
"Dù gì em cũng đã ở đây, vậy là đủ rồi."
---
Jungkook bấm mật mã cửa rồi nhanh nhẹn chạy vào trong lấy dép đi trong nhà cho Hanbyul thay. Cô ôm một bụng háo hức tò mò đi vào nhà, lúc cởi giày ra thì phát hiện ở bệ cửa có một đôi dép bông xù trắng tinh còn nguyên mác, đoán chừng là anh vừa mới mua. Nghĩ đến chuyện một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mua những thứ này để chờ ngày bạn gái tới, cô không nhịn được mà cười thầm.
Căn hộ được bày trí một cách đơn giản nhưng vẫn mang hơi hướng hiện đại pha trộn giữa hai tông màu chủ đạo trắng đen. Nội thất dùng gỗ sáng màu, nhìn tổng thể vẫn có chút ấm cúng. Hanbyul đi một vòng quanh phòng khách liền phát hiện ra, căn hộ này chắc hẳn chưa từng có người ở, một số góc dù có người đến dọn hàng tuần vẫn bám bụi. Cô không khỏi cảm thán trong lòng, mua nhà để đó rồi vẫn ở kí túc xá, quả đúng là không nên dạy người có tiền cách tiêu tiền. Người thuộc tầng lớp nghèo khổ như cô, ngàn vạn lần không được để bị sự thật này đả kích.
Qua tiếng xay hạt cà phê trong bếp, cô đoán Jungkook đang pha đồ uống cho hai người. Nghĩ ngợi một lát, cô quyết định xắn tay áo lên nói vọng vào trong bếp :
"Jungkook! Em thấy nhà hơi bụi, để em dọn dẹp sắp xếp lại chút."
Quay đi quay lại, anh đun xong nước thì chỉ nghe tiếng máy hút bụi rè rè vang khắp nhà. Cô bạn gái nhỏ của anh đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn, trên tóc có chiếc băng đô cùng màu, đôi dép lông đều đều quẹt trên sàn nhà.
Trong tâm trí anh bỗng hiện lên một viễn cảnh của rất nhiều năm về sau, sau mỗi ngày làm việc, anh bỏ lại tất cả những thứ hào nhoáng sau cánh cửa kia, trở lại làm người đàn ông của gia đình nhỏ thân thương, có cô gái anh yêu đeo tạp dề chạy ra cười với anh, như thường lệ thơm anh một cái rồi nói với anh : "Anh về rồi đấy à ?". Trên môi nở một nụ cười, Jungkook khẽ nhủ, anh lăn lộn trong giới bao năm, có một cuộc sống đầy biến động, rốt cuộc cũng chỉ ước mơ như thế.
Hanbyul kéo máy hút bụi về thư phòng ở cạnh phòng ngủ. Di chuyển máy trong không gian chật hẹp không khó tránh khỏi động vào đồ trong phòng. "Cạch", đầu hút chạm vào chân bàn, có một thứ gì đó rơi xuống. Tắt máy hút bụi để dựa trong góc, cô nhặt thứ đó lên. Là một tờ giấy nhớ nhỏ màu vàng.
"Sao thế ? Vẫn chưa dọn xong cơ à ? Không cần cẩn thận thế đâu, anh cũng đâu có đến đây thường xuyên."
"Anh, hóa ra anh là người nhận tờ note này của em ?" Hanbyul ngạc nhiên giơ tờ giấy lên nhìn anh, biểu cảm như không tin được chuyện đang xảy ra.
Hồi học trung học, vì suốt ngày đánh nhau với đám con gái và cả con trai chuyên bắt nạt Hanbyul, Haneul nghiễm nhiên bị giáo viên giáng xuống đủ loại hình phạt, trong đó có bao gồm trực nhật. Là một cô học sinh được bảo kê miễn phí, đương nhiên bạn học Hanbyul đã không hề khách khí nhận phần trách nhiệm này. Thế là sau mỗi giờ học, cô đều một mình ở lại quét dọn hành lang.
Có một ngày, khi cô đang cầm chổi chạy dọc hành lang thì có nghe một thanh âm rất dễ chịu, có một bạn nam nào đó đang luyện thanh trong một phòng học bỏ trống. Thân hình bạn nam như tỏa sáng trong ánh tà dương, những hạt bụi nhỏ bay trong không khí quanh quẩn quanh người. Cậu đeo tai nghe ngồi trên bàn quay lưng về phía cô, đó cũng là cảnh tượng duy nhất cô nhìn được đến ngày tốt nghiệp. Cậu chưa vỡ giọng, giọng hát trong trẻo mà đong đầy cảm xúc, thanh thoát nhẹ nhàng làm Hanbyul cứ vô thức lặng im mà thưởng thức. Hai người cánh nhau một bức tường và một cánh cửa sổ kính, không biết đối phương là ai nhưng lại cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của nhau. Kể từ khi ấy, nhờ một người mà giờ trực nhật của Hanbyul không còn cô đơn buồn chán nữa, cũng nhờ một người mà Jungkook cảm thấy bao nhiêu nỗ lực luyện tập đều là xứng đáng.
Ngày tốt nghiệp trung học, Jungkook chào tạm biệt thầy cô rồi quay lại lớp học. Đeo cặp đi ngang qua phòng học trống anh hay luyện thanh, anh liếc mắt liền thấy một tờ note, nét chữ nhỏ nhắn xinh xắn, không đề tên :
"Bạn học, cậu hát rất hay. Mình thật sự đã cố tình ở lại trường rất nhiều hôm để nghe cậu hát. Có những khi mình rất buồn, rất bức bối, nhưng chỉ cần nghe giọng hát của cậu là tất cả những ấm ức đều bay biến hết. Cậu không cần biết mình là ai đâu, cậu chỉ cần biết là nếu có một ngày, cậu đứng trên sân khấu cùng giọng hát của cậu, có lẽ, mình cũng sẽ ở đó làm khán giả trung thành của cậu. Cảm ơn cậu ♥"
Nhiều khi, lúc đi tìm lại kỉ niệm ý nghĩa thời học đường, ta mới nhận ra rằng, người chúng ta gặp hồi ấy, người để lại một nốt nhạc đầy lưu luyến trong tim chúng ta, chính là mối tình đầu.
Trời mưa rả rích, hạt mưa bị gió thổi đập vào cửa kính tạo thành những vệt dài làm nhòe đi hình ảnh đường phố nhiều màu. Không gian ngập tràn cảm giác mềm mại và dễ chịu. Trong không khí thơm mùi cà phê có âm thanh của nhạc nhẹ phát ra từ một bộ phim của Netflix, dường như nơi đây là một thế giới hoàn toàn tách biệt với thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Thế giới chỉ của anh và cô. Jungkook nằm gối đầu trên đùi Hanbyul tại sofa, đôi mắt thấm nhuần sự mỏi mệt nhắm lại, hơi thở dần ổn định.
Cô cúi đầu ngắm từng đường nét trên gương mặt anh. Duyên phận quả thật kì diệu, đã để cho họ được gặp nhau, và một lần nữa để họ nhận ra nhau. Hanbyul đưa tay vuốt tóc anh, xúc cảm trên đầu ngón tay đã giúp cô khẳng định, đây không phải là mơ. Khuôn mặt mà cô vẫn chỉ dám ngắm nhìn một cách si mê qua màn hình máy tính, màn hình điện thoại nay lại đột nhiên ở ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay là chạm tới. Cô khẽ cúi đầu, ngắm Jungkook một cách kỹ càng hơn. Từng đường nét như họa của anh như thôi thúc cô tiến gần hơn nữa. Trong một khoảnh khắc, không biết lấy động lực từ đâu, Hanbyul liền cúi xuống, định hôn trộm anh một cái. Thế nhưng lại lóng ngóng và vụng về đến nỗi môi còn chưa kịp chạm đã tự dọa mình rồi giật mình ngồi thẳng dậy. Cô thầm mắng bản thân một nghìn lần. Hôn trộm anh trong lúc ngủ thực sự quá là không đứng đắn. Thế nhưng, cô là bạn gái của anh cơ mà. Nghĩ đến đây, Hanbyul lại đánh liều cúi đầu xuống lần nữa. Còn đang lần lữa không biết có nên hôn hay không, thì đột nhiên đầu cô bị một bàn tay giữ lấy, kéo xuống. Môi áp môi. Hanbyul giật mình mở to mắt, chỉ thấy ánh mắt mang theo ý cười nồng đậm của Jungkook. Anh cứ thế ngậm lấy cánh môi còn đang run rẩy trong sự bất ngờ kia, dịu dàng và mê đắm tựa như đang thưởng thức một ly rượu hoa quả thượng hạng vậy. Hanbyul có thể nghe rõ nhịp tim đang ngày một tăng nhanh trong lồng ngực. Sự tiếp xúc mềm mại nơi đầu môi khiến toàn thân cô như vừa có một dòng điện chạy qua vậy. Nụ hôn mềm mại và ôn nhu, mang theo cả mùi hương thơm tho mà cũng rất nam tính của anh khiến cho Hanbyul chỉ muốn đắm chìm ở đó mãi mãi.
Nụ hôn vừa dứt, anh liền tóm lấy tay cô đặt lên ngực, giọng có mang cả âm mũi :
"Được rồi, đừng làm loạn, để anh chợp mắt một lúc."
Cô mím môi khẽ cười không nói gì nữa. Hai má đỏ bừng, cố điều chỉnh lại nhịp tim. Không rõ là bao lâu sau, cô khẽ lên tiếng, cũng không để tâm anh có đang nghe không :
"Jeon Jungkook, thì ra em đã thích anh lâu như vậy rồi. Anh có thấy là may mắn cả đời của em đã dành hết cho mọi khoảnh khắc bên anh rồi không ?"
Tay anh siết chặt lấy tay cô, anh trả lời :
"Ngốc ạ, anh mới là người may mắn. Nếu không nhờ có sự ủng hộ âm thầm của em, chắc hẳn anh đã không chọn con đường làm idol. Anh đã từng nghĩ tới chuyện từ bỏ, nhưng anh sợ rằng cô bạn mỗi ngày ở lại trường nghe anh hát sẽ buồn. Anh không biết cô ấy là ai, cũng không có dũng khí quay người lại, nhưng anh biết nếu giọng hát của anh mang lại niềm vui cho dù chỉ một người, anh nhất định sẽ tiếp tục với đam mê của mình."
"Hanbyul, cảm ơn em vì đã là cô ấy. Cảm ơn, vì đã là mối tình đầu giúp những năm tháng học đường của anh thêm hi vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip