Chap 5

Yuri bế Tiffany trên tay bước vào phòng và nhẹ nhàng đặt lên giường. Trông Tiffany nhợt nhạt và thiếu sức sống đến nỗi Yuri tưởng như Tiffany đã gầy đi hơn chục ký nếu như không nói là Tiffany có vẻ đang bị bệnh nhiều hơn. Suốt trên đường về nhà Tiffany không nói gì, chỉ vùi đầu vào lòng Yuri và mắt nhắm nghiền rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đặt Tiffany xuống giường và cho người gọi bác sĩ đến khám, Yuri kéo chăn đáp ngang người Tiffany, dịu dàng hôn lên trán và nhận ra là Tiffany đã mở mắt tự lúc nào.

- Cậu mệt rồi ngủ đi, trong suốt thời gian qua cậu đã chịu khổ rồi.

- Tớ không sao...

Yuri siết bàn tay Tiffany trong tay mình, ánh mắt lộ vẻ lo lắng và hối hận

- Tớ xin lỗi vì đã không tìm cậu sớm hơn. Hôm cậu bị bắt, tớ cứ nghĩ là băng đảng nào đó bắt cậu để uy hiếp tớ cho nên tớ đã không đi tìm, chờ kẻ bắt cóc chủ động liên lạc. Mấy tên thủ hạ bảo vệ cậu chết hết rồi nên tớ không tài nào biết được cậu bị ai bắt... tớ thật ngu ngốc và vô dụng để cậu phải chịu khổ như thế

- Không sao mà Yul~! _ Tiffany nói, cảm thấy nghẹn ngào khi nhìn Yuri đau đớn dằn vặt như thế, Tiffany đưa tay vuốt nhẹ má người con gái với làn da ngăm.

- Từ giờ tớ sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa. Hôm nay tớ không muốn cậu dính dáng vào chuyện này nên tớ không xử cô ta, ngày mai nhất định tớ sẽ cho cô ta không toàn thây!

- Đừng! _ Tiffany hốt hoảng la lên, Tiffany có thể cảm nhận được sự căm giận và thù hận đang bùng cháy trong mắt Yuri _ cô ta không có làm gì tớ hết, cô ta chẳng qua chỉ là một kẻ cuồng si tớ điên dại mà thôi, những ngày qua tớ không sao hết, cô ta chỉ nhốt tớ trong nhà và... và chỉ thế thôi.

Tiffany nói dối, dĩ nhiên Tiffany không thể nào nói cho Yuri biết được Taeyeon đã làm gì Tiffany hay chính xác là Tiffany đã tự nguyện như thế nào, phút chốc điều đó khiến Tiffany cảm thấy xấu hổ. Nhưng điều quan trọng là Tiffany không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra với Taeyeon, Taeyeon chỉ là một ác quỷ cô đơn đến tội nghiệp mà thôi.

- Tớ biết _ Yuri mỉm cười dịu hiền vuốt tóc Tiffany_ tớ biết cậu lúc nào cũng là thiên thần, những chuyện giết chóc thế này cậu không thích, nhưng cô ta đã bắt cóc cậu và làm cậu hoảng sợ. Tớ không thể tha thứ chuyện này được, chuyện này nếu để lộ ra ngoài thì băng đảng ...

- Được rồi, đến cuối cùng thì đối với cậu công việc và danh dự của cậu vẫn quan trọng hơn tớ chứ gì? _ Tiffany ra vẻ hờn dỗi, thực chất chuyện này Tiffany đã quá quen và hiểu Yuri đến mức Tiffany không còn ghen với công việc của Yuri như những ngày đầu nữa _ việc cứu tớ về cũng vì danh nghĩa của băng đảng chứ không phải vì cậu muốn cứu tớ.

- Không phải _ Yuri rối rít nói _ cậu biết là với tớ cậu là quan trọng nhất mà...

- Vậy thì nghe lời tớ 1 lần này thôi, đừng giết cô ta... tớ xin cậu đó!

Yuri chau mày không hiểu vì sao Tiffany lại có thể van xin mình đừng giết kẻ mà đã bắt cóc và làm khổ Tiffany những ngày qua cơ chứ, mặc dù Yuri biết Tiffany có tấm lòng rất lương thiện và trong sáng, nhưng trước giờ hoặc là làm lơ hoặc là không bao giờ can dự vào chuyện của Yuri, Tiffany cũng chưa bao giờ van xin Yuri điều gì. Phải chăng ở cùng Taeyeon 3 ngày, Tiffany lại cảm thấy xót thương điều gì đó ở Taeyeon.

Nghĩ nhiều là thế nhưng cuối cùng Yuri cũng gật đầu, Yuri không muốn làm Tiffany buồn và giận mình chỉ vì một người không đáng đâu. Dầu gì cũng đã cứu Tiffany về rồi và không mất miếng da thịt nào.

- Cũng được, nhưng cô ta không được xuất hiện trước mặt cậu và tớ. Chỉ cần cô ta bén mảng tới gần cậu, tớ sẽ giết cô ta.

Yuri gằn giọng như thể cho Tiffany biết rằng đó là điều nhượng bộ cuối cùng của mình. Tiffany thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Taeyeon sẽ không tìm Tiffany nữa đâu. Tiffany đã hứa sẽ chờ Taeyeon nhưng rồi lại bỏ đi... chắc Taeyeon thất vọng lắm. Nhưng Taeyeon cũng có thể đến tìm Tiffany lắm chứ, tìm Tiffany để trả thù vì đã làm tổn thương Taeyeon...?

Tiffany mệt mỏi thiếp đi, những ngày qua Tiffany đã quá mệt mõi, Tiffany hầu như không ăn uống gì và bị hành hạ suốt. Cơ thể rã rời nhanh chóng đưa Tiffany vào một giấc ngủ không mộng mị.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, Tiffany bước ra vườn để hít thở không khí. Yuri đã ra ngoài từ sớm và hình như ngoài cổng hôm nay vệ sĩ nhiều hơn thường ngày. Tiffany thở dài, tự dưng lại có cảm giác bị giam lỏng trong tù vậy, Yuri đã dặn Tiffany chỉ được ra ngoài khi nào có cậu ấy đi cùng, ngoài ra chỉ được quanh quẩn ở trong nhà và ngoài sân vườn.

Rải một ít thức ăn cho cá vào hồ, Tiffany chợt nghĩ không biết bây giờ Taeyeon thế nào rồi. Đang nằm ở nhà buồn bã hay đi tìm ai đó để trút giận, vết thương trên người có đỡ chút nào không? Lại thở dài, Tiffany ngước lên nhìn bầu trời bỗng thấy sao chóng mặt quá, có lẽ Tiffany nên vào nhà ngủ thêm chút nữa. Vừa đứng dậy, Tiffany chợt khựng lại khi có một bóng người vụt đến

- Vì sao lại lừa dối tôi?

Taeyeon, là Taeyeon đang đứng trước mặt Tiffany, đôi mắt hoang dại nhìn Tiffany chờ đợi. Bộ dạng Taeyeon trông tả tơi đến mức Tiffany đang nghĩ đến chuyện Taeyeon đã băng một chặng đường thật dài suốt đêm để tới được đây. Tiffany ngỡ ngàng đến không thốt nên lời, sống mũi bắt đầu cay cay

- Cậu... cậu... vì sao lại đến đây?

Cuối cùng Tiffany cũng có thể lên tiếng. Taeyeon nhếch mép

- Cậu không biết tôi đến đây vì điều gì sao?

Thiên thần à vì tôi yêu cậu mà.

Tiffany rùng người khi nghe tiếng chuông báo động trong nhà, Taeyeon làm cách nào có thể vượt qua đám vệ sĩ bên ngoài mà vào đây. Chuông báo động đã reo, Yuri sẽ về ngay thôi. Tiffany nhìn Taeyeon, vết thương trên vai ứa máu đỏ thẩm thấm qua lớp áo da bò trông đen đen.

- Tại sao... _ Tiffany mím môi, đôi mắt long lanh dao động liên hồi. Taeyeon nhìn Tiffany, đôi mắt hình như đã ươn ướt. Taeyeon vươn tay định lau những giọt nước chực trào ra khỏi khóe mi kia _ Tại sao phải làm vậy?

Tại sao? Taeyeon khựng lại, nhếch cười

Vậy đó, thiên thần quá trong sáng để có thể hiểu được lý do của ác quỷ.

- Là vì...

- Nếu là vì yêu tôi, muốn chiếm đoạt trái tim tôi... thì...

Taeyeon im lặng. Đôi mắt Tiffany đỏ mọng, những giọt lệ bắt đầu rơi. Tiffany nói đúng, đó là lý do Taeyeon đến đây, tìm lại trái tim của Taeyeon. Không, chính xác là tìm lại người có thể mang lại trái tim cho Taeyeon, mang lại cuộc sống khác... một cuộc sống không phải là của ác quỷ.

Vì yêu. Chỉ vì yêu cậu thôi.

- Taeyeon à... xin cậu, tôi xin cậu đừng...

Tiffany cắn môi thật chặt, tiếng chân bên ngoài bắt đầu dồn dập. Tiffany có thể nghe tiếng vệ sĩ nói với Yuri qua điện thoại. Bọn họ vẫn đứng canh bên ngoài, chỉ cần Taeyeon chạm vào Tiffany là họ sẽ xông vào ngay. Có tiếng xe dừng gấp bên ngoài.

Taeyeon chăm chú nhìn Tiffany. Lòng Taeyeon chợt lóe lên một niềm hy vọng, một hy vọng ích kỷ mà cũng rất nhỏ nhoi, niềm hy vọng đầu tiên trong cuộc đời của ác quỷ.

Cậu xin tôi... đừng làm gì hả Fany?

- Xin cậu đừng mơ mộng hảo huyền nữa, trái tim tôi chỉ có Yuri. Cậu cũng đừng làm những chuyện như thế này nữa, đừng đóng kịch tỏ vẻ thảm thương là yêu tôi nữa _ Tiffany bóp chặt lòng ngực, khổ sở nói _ một ác quỷ làm sao có thể biết yêu.

Đóng kịch?
Mơ mộng hảo huyền?
Vì tôi là ác quỷ nên tôi không thể yêu cậu sao?

Đôi mắt Taeyeon trở nên tối sầm, Taeyeon cảm thấy mình như đang rơi tự do xuống một cái hố sâu, một vực thẳm không đáy. Vậy mà Taeyeon đã hy vọng, niềm hy vọng nhỏ nhoi của Taeyeon là Tiffany đã có một chút xíu cảm tình nào đó dành cho Taeyeon, hay chí ít cũng tin cái thứ tình cảm trong Taeyeon mà nói rằng : Xin cậu đừng làm chính mình tổn thương nữa.

- Fany!

Yuri gào lên và ngay lập tức chạy tới chỗ Tiffany, Yuri gần như muốn nhào tới túm cổ Taeyeon và giết Taeyeon ngay tại chỗ. Tiffany lảo đảo níu tay Yuri lại

- Tớ đã nói chỉ cần cô ta xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa tớ sẽ giết cô ta.

- Đừng Yuri, vì tớ hãy mặc kệ cô ta đi. Tớ không muốn ai chết trước mặt tớ, đừng để máu cô ta làm bẩn ngôi nhà này. Đuổi cô ta đi đi, đuổi cô ta đi rồi cô ta sẽ không quay lại nữa đâu. _ Tiffany quay sang nhìn Taeyeon, hít một hơi gằn giọng _ Cô cút đi... đi đi và đừng bao giờ trở lại, tôi ghét nhìn thấy cô... đi đi!

Máu Taeyeon làm bẩn ngôi nhà...
... máu ác quỷ làm bẩn cánh thiên thần...
Đuổi Taeyeon đi đi...
... đi đi...
... cút đi...
... cút đi ...

Từng câu chữ thoát ra từ Tiffany nhẹ nhàng và thánh thót biết bao. Nhưng sao Taeyeon nghe lòng ngực mình đau dữ dội. Đau gấp vạn lần nhát dao đâm vào Taeyeon hôm trước. Phải rồi, những vết dao mà Taeyeon đã từng nếm trải... chí ít cũng không chạm vào trái tim đã mất tích của Taeyeon.

Thiên thần... cuối cùng là vì tôi là ác quỷ nên tôi không được ở cạnh cậu, được yêu cậu có đúng không? Thật sự không có tình yêu nào dành cho ác quỷ ư? Chỉ công nhận tình yêu của ác quỷ thôi cũng không được sao, cho dù nó chỉ là đơn phương? Chỉ cần thiên thần biết đến tình yêu của Taeyeon, giúp Taeyeon có cơ hội quay về làm người... chỉ cần vậy thôi cũng không được sao?

Taeyeon lảo đảo quay đầu, cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Ngay khi vừa về nhà không thấy Tiffany đâu, Taeyeon biết Tiffany đã phản bội lòng tin Taeyeon mà chạy trốn. Taeyeon thậm chí không hề nghĩ đến chuyện trách khứ hay hận Tiffany. Taeyeon chỉ biết vắng Tiffany Taeyeon không sống nỗi, Taeyeon phải đi tìm Tiffany. Taeyeon chạy suốt đêm, chạy mãi, chạy mãi để tìm đến đây... cố gắng chỉ vì muốn được nhìn thấy Tiffany, tình yêu của Taeyeon... thiên thần của Taeyeon. Vậy mà...

Tiffany cắn môi đến chảy máu, ngăn mình òa khóc một cách đau đớn. Tiffany nghe lòng mình đau nhói, tựa nhưa chính mình cầm dao khoét một lổ sâu hoắm trong trái tim. Nhìn dáng vẻ Taeyeon thất thểu bước đi, nước mắt Tiffany tuôn trào mãi không thôi. Tiffany cảm thấy trái đất xung quanh mình quay cuồng, lảo đảo rồi ngã xuống.

Taeyeon xoay đầu lại, mong ước rằng Tiffany sẽ nhìn Taeyeon một lần cuối. Nhưng Taeyeon đã lầm, Yuri đang ôm chặt Tiffany trong tay và dìu Tiffany bước vào nhà. Cả đám vệ sĩ lăm lăm nhìn Taeyeon như thể Taeyeon còn nán ở đó thêm phút giây nào nữa là sẽ bị banh xác. Taeyeon cười ngây dại bước đi chệnh choạng...

Hết chap 5

Đã viết xong cái kết cho fic này rồi :))). Mấy bạn thích HE, SE hay OE nhể :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip