Chap 3

...
- Sun Young à, anh nhớ em.- Kikwang nhìn lên bầu trời đầy sao, nở một nụ cười chua xót

Đã 20 năm kể từ khi cậu rời xa Sun Young, người con gái mà cậu đã trao trọn con tim của cậu cho cô ấy. Cậu đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng những gì cậu nhận được là lời xin lỗi của mọi người. Park Sun Young- người con gái đã mất tích, không có một tin tức gì về cô ấy. Cậu tự hỏi,liệu cô có còn sống hay đang ở trên trời cao kia. Mỗi đêm cậu đều ngắm sao và ôm chặt lấy bức hình của cô. Mặc dù đã 20 năm trôi qua nhưng cậu vẫn không quên được cô, vì quá khứ của cậu đã trở thành một vết thương không thể lành trong trái tim của cậu. Sun Young là người con gái đầu tiên và cuối cùng Ki từng yêu, cậu đã thề như thế. Mãi mãi, tình yêu của đứa trẻ 6 tuổi ngày xưa dành cho cô bé Park Sun Young không bao giờ mất đi, con tim cậu chỉ dành cho cô mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, Min chạy ra khỏi nhà với dáng vẻ hấp tấp. Cô đến quán Tiara, hớt hải nói:

- Mọi người ơi, từ tối hôm qua, Suzy đi đâu mà không về nhà, gọi điện con bé cũng không bắt máy, em sợ quá!- Min lo lắng

- Chắc con bé đi cùng với Myung Soo đấy!- Joon

- Em đã gọi cho gia đình của Myung Soo rồi nhưng họ bảo là thằng bé cũng không về nhà, chắc sang nhà bạn. Em cũng gọi cho L luôn rồi mà nó cũng chẳng bắt máy, em phải làm sao đây?- Min khóc

- Bình tĩnh nào, mình đi tìm thử xem sao, chắc tụi nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, tụi nó cũng đã lớn rồi mà!- Tiff trấn an Hyomin

- Đúng đấy, có khi tụi nó ở trường cũng nên- Junhyung

- Bây giờ mình chia nhau ra đi tìm đi- Jung

Mọi người cùng nhau đi tìm L và Suzy, Min và Joon đến trường, Jung và Junhyung đến nhà bạn của L, Tiff và Nichkhun( Bạn trai Tiff, cũng là bạn học của Min) thì đến nhà bạn của Suzy, ai nấy đều lo lắng. Tại chiếc ghế nhỏ ở cạnh cửa sổ của thư viện trường đại học Seoul, có một cô gái xinh đẹp đang tựa đầu vào vai của một chàng trai đẹp như tranh vẽ, cả hai đang chìm vào giấc ngủ ngon lành. Chàng trai kia thức dậy, ngắm nhìn cô gái, trông cô thật đẹp, tựa như một thiên thần. Cậu khẽ gọi:

- Suzy à, dậy đi, sáng rồi, về nhà thôi!- L

- Haizz, ngủ ngon quá!- Su thức dậy, vươn vai sảng khoái

- Đau vai tớ muốn chết đây!- L vừa nói vừa ôm vai mình

-Mianhe, tớ ngủ quên- Su tỏ vẻ hối lỗi

- Giờ này chắc cửa mở rồi, mình về thôi!- L nói

- Ùm, tớ đói muốn chết đây- Su xoa xoa cái bụng rỗng

Cả hai tiến đến chiếc cửa, L khẽ đẩy nhẹ nó ra, hai cô cậu rón rén chuồn ra ngoài bằng cửa sau, đang đi, họ bất ngờ gặp phải bác bảo vệ, L kéo Su vào bụi cây, lấy tay che miệng cô. Bác bảo vệ đi ngang qua mà không phát hiện ra rằng hai tên học trò L và Su đã lén chạy ra cổng sau rồi leo tường ra ngoài. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, đi ngang qua cổng lớn, Su và L bắt gặp thấy Min và Joon đang tiến tới, L hốt hoảng, kéo tay Su chạy đi khiến cô nàng ngớ người ra, Min thấy bóng dáng của L và Su liền nghi ngờ đuổi theo, Joon cũng chạy theo mặc dù không biết gì. Sau một hồi thì Su bắt đầu bực mình, giằng tay ra:

- Yah, tại sao chúng ta lại phải chạy chứ? Wae?- Su tức tối

- Bộ cậu muốn chúng ta bị chị ấy mắng vì không về nhà à?- L

- Kiểu gì mà tớ chẳng bị mắng, cậu thiệt tình, bắt tớ chạy muốn đứt hơi!- Su nhăn nhó

- Chỉ tại tớ muốn tốt cho cậu thôi mà!- L gãi đầu

- Nè, hai đứa, làm gì mà chạy thục mạng thế, làm chị đuổi theo mệt bở hơi tai- Min

- Tại cậu ấy đấy- Su chỉ sang L đang hối lỗi- Nhưng mà...unnie đừng giận em nhé.

- Ùm, nhưng nói cho unnie nghe, tại sao tối hôm qua hai đứa không về nhà?- Min dịu dàng hỏi

- Chuyện này...- L ấp úng- Hay mình ra chỗ khác nói chuyện đi!

- Phải đó, mình về quán đi, còn báo cho mọi người nữa- Joon thở hổn hển

Sau khi về tới quán, Min đã họi điện báo cho mọi người là đã thấy L với Suzy rồi. Suzy bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện cho Min nghe, cô khẽ xoa đầu Su rồi lấy cho hai đứa vài cái bánh. Kiểm tra lại đồng hồ, Min tá hỏa:

- Oh my god! Đã 5h45 rồi, chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ làm rồi, tại hai đứa cả đấy!- Min

- Sorry unnie, em không cố ý!- Su cúi đầu

- Chị phải nhanh lên mới được không là trễ giờ mất- Min cầm lấy chiếc túi xách, chạy một mạch ra ngoài

Vớ lấy chiếc xe máy nhỏ, Min phòng hết tốc lực đến chỗ làm, nhưng có vẻ số cô khá xui, giữa đường thì chiếc xe bỗng nhiên bị tắt máy, khiến cô rơi vào tình trạng hụt hẫn ngã ngay xuống đường. Lúc ấy, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại, từ trong xe, một người con trai có khuôn mặt thanh tú bước xuống, tiến đến gần Hyomin:

- Này cô, cô bị làm sao thế, sao lại ngồi giữa đường thế?- Người ấy hỏi- Trông cô quen lắm, là Park Hyomin phải không?- Người ấy hỏi khi nhìn thấy mặt của Min

Min ngước mặt lên, ngỡ ngàng- Anh là...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip