Chap XVIII : Turn back, Jessica Jung
Một khi đã không còn cần đến nữa thì cậu sẽ vứt nó đi.
Thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ?
Đó chỉ là điều tất yếu.
---oOo---
Seoul, Hàn Quốc.
"...
[Ba ngày trước.]
-Có mệt không?
Người đàn ông ngồi im lìm sau bàn giấy, không ngước lên. Xung quanh ông ta là vài chồng hồ sơ xếp theo tên, mỗi tập là một cái tên khác nhau.
-Dạ không.
Cô trả lời, tông giọng trầm hơn thường ngày. Cổ họng đắng nghét khiến từ ngữ bị chặn lại, miễn cưỡng không thành lời. Tiếng "dạ" kia, có lẽ từ lâu lắm rồi đã không còn dùng đến.
-Vậy thì tốt._Kwon Dong Chul cởi kính ra, để lên bàn và chậm rãi nhìn con gái mình, một nụ cười vẽ ra trên gương mặt_Hi vọng lần này mọi thứ đều tốt đẹp, nhỉ?
-Vâng._Cô mở ngăn đầu tiên của chiếc balo trắng, lấy ra quyển sổ bọc da cừu với góc giấy mạ vàng được ghim lại bằng một chiếc khóa nhỏ nằm dưới đáy và đặt ngay ngắn lên bàn.
Ngài chủ tịch dành vài giây ngắm nhìn thứ vừa trao từ tay cô, rồi thở dài. Ông chạm vào phần gáy lạnh ngắt, ánh mắt trân trọng và say mê, cảm giác như mọi thứ chung quanh đang từ từ tách khỏi mình.
-Bây giờ, trả lại cho tôi.
Yuri nói chậm rãi, ngón tay thay phiên nhịp nhịp tạo thành những cái chạm nhẹ theo giai điệu bên tai phải. Nhìn người đàn ông cứng rắn quen thuộc suốt bao nhiêu năm trở nên mềm yếu và ủy mị không ngờ lại làm cô khó chịu như vậy. Cử chỉ dù là thật, nhưng tầm mắt vừa chạm tới đã bị lương tâm hất tung ra, để rồi không ngại ngần phá bỏ khoảnh khắc thĩnh lặng hiếm hoi của kẻ đối diện.
-Yuri, gửi Soo Young lời xin lỗi của ta.
Miễn cưỡng dời mắt khỏi cuốn sổ, Kwon Dong Chul với chiếc kính trên bàn. Ngón tay ông ta co lại rồi duỗi ra một cách uyển chuyển. Hộc tủ trơn tuột lôi ra theo lực kéo vỗn không dùng đến sức người. Phút chốc, tập hồ sơ trượt trên bàn gỗ và dừng lại ngay dưới ngón tay cô.
-Tôi cần người._Cô từ tốn quay hẳn người lại, đan hai bàn tay vào nhau chống lên bàn_Thứ này sớm muộn gì cũng sẽ phải được trả về.
Chăm chú lắng nghe những từ ngữ giới hạn của con gái mình, Dong Chul bật cười thành tiếng. Ông thoải mái xỏ hai tay vào túi quần, đứng dậy, bước đủ một vòng quanh căn phòng rộng lớn. Tất nhiên, với vai diễn của một đứa con ngoan, Yuri nhếch mắt theo dáng lưng ông ta di chuyển một đoạn.
-Mọi thứ đều được sắp đặt bằng sự sòng phẳng, con gái à. Con không thể đổi một cuốn sổ lấy một mạng người được.
Bên tai nghe còn lại rơi xuống nhẹ tênh. Vẻ mặt đông cứng biến sắc ngỡ ngàng vụt qua, Yuri chớp mắt, thở nhẹ và hờ hững đứng dậy.
-Dong Chul ssi, nếu không phải vì ông, tôi cũng sẽ không dính vào cô ta.
-Thật sao?_Ngài Chủ tịch nhướn mày, thong thả đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế bành, giọng trầm lại_Chứ không phải vì cái "tình thương" đột ngột trỗi dậy trong lòng con? Sự yếu đuối của con? Cái đầu ngu muội mãi không chịu chấp nhận huyết thống của chính mình?
-...
-Yuri, ta là cha con, họ Kwon là nhà của con.
-...
-Nghĩ cho thật kỹ nào, Yuri. Con định sẽ đưa họ Jung ra ánh sáng và tố cáo cha đẻ của mình à?
-Tôi sẽ không.
Ánh mắt cô chao nghiêng và nhắm lại, dựa sâu vào khoảng nệm mềm mại sau lưng. Sự mệt mỏi và choáng váng sau chuyến bay dài bây giờ mới trĩu xuống đôi vai gầy của cô, khiến mọi thứ như mất cân bằng và chao đảo nhẹ. Người đàn ông im lặng thoáng chốc, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Khoảng lặng chùng khỏi tiếng nhạc từ chiếc đĩa hát cổ và những âm thanh hỗn tạp mà tai nghe nằm im lìm trên vai cô phát ra.
-Nếu... có một lựa chọn, hãy lo liệu mọi chuyện thật sạch sẽ từ đằng sau. Còn tôi sẽ thay ông hoàn thành tất cả. Gọn gàng, và sạch sẽ.
-Con định sẽ đe dọa ta sao?
-Không. Là thật sự, tôi đang đe dọa ông.
Vị chủ tịch chăm chú lắng nghe từng từ ngữ nhẹ hàng thoát ra theo hơi thở của con gái mình. Ông không cần ngẫm nghĩ, chỉ cần cảm nhận. Kwon Yuri giấu sự cương quyết dưới bản mặt thản nhiên nhẹ tênh không cảm xúc.
-Nếu không thì sao?
-E rằng Seo Joo Hyun sẽ gặp nguy hiểm.
-Joo Hyun? Con bé thì liên quan gì?
Nụ cười bật ra từ khóe môi vẫn đang nhếch lên của ông ta khiến Yuri bất giác thu người lại, nhích ra xa. Cô mở mắt ra, chăm chú vào một điểm vô định trên cánh cửa gỗ, nói tiếp.
-Không cần diễn kịch.
-Có vẻ như sau chuyến đi Anh lần này, con đã biết mở mắt ra rồi đấy._Thoáng ngập ngừng, người đàn ông ưu tư hỏi_Tiếc nhỉ... Con búp bê ta gửi cạnh con bao nhiêu năm... Aigoo...
-Phải cảm ơn một người bạn cũ... Tôi biết Seo Joo Hyun quan trọng với ông thế nào mà._Cô quay sang, vẽ lên gương mặt một nụ cười chân thành_Vậy tạm thời phải gửi chăm sóc "con dâu hờ rồi", appa. Vài ngày sau...
Rồi, như thể không còn chuyện gì quan trọng, cô đứng dậy, nghiêng người cúi chào và lạnh lùng đóng sập cửa rời đi.
..."
Cô trượt chiếc khăn bông thành một đường dài trên mặt gỗ bám đầy bụi. Căn nhà mới hơn tuần không người mà cứ như lâu lắm rồi vậy. Lạnh tanh.
-Yuri unnie, café này.
Tiếng dép lẹp kẹp từ bếp. Mùi café quyện vào mũi cô ngọt ngào. Cuối cùng là một cái chạm nhẹ, Joo Hyun ngồi bệt xuống sàn, chìa cốc sứa trắng muốt bốc khói với một nụ cười gượng gạo.
-Cám ơn em.
Yuri nghe tiếng cô bé thở mạnh. Cô không nhìn, tiếp tục mân mê những cuống sách ở tầng dưới cùng của cái kệ sách khổng lồ. Vốn cô không có nhiều thời gian để đọc chúng, nhưng việc tận dụng mấy lúc rảnh rỗi lướt qua tiệm sách luôn là những trò tiêu khiển mà cô thích nhất.
-Em đã dọn xong phòng của Jess... Soo Yeon unnie và mua hết list đồ unnie gửi em hôm qua rồi. Lát nữa unnie bỏ vào tủ lạnh nhé. Nhớ đừng quên.
Joo Hyun húng hắn nói nhanh. Cô gật đầu, lật qua lật lại cuốn truyện cổ tích với bìa sách còn mới cứng trên tay, ra chiều xem xét. Cuốn này... trông lạ quá.
-Chiều nay Yoon Ah sẽ đến. Em có cuộc hội thảo lát nữa nên... có lẽ phải rời sớm.
-Thế à?_Đột ngột, Yuri xoay đầu, nhìn thẳng vào mắt người dối diện và nở một nụ cười dịu dàng_Về gì vậy?
-Một vài loại thuốc đang được đề xuất trong ngành. Họ cứ nghiên cứu và thử nghiệm rồi hội họp về mấy thứ đó như cơm bữa.
Cô ấy cắn môi, nhún vai tỏ vẻ chán chường thất vọng. Ra vẻ lơ đãng nhìn quanh, nhưng khi Yuri vừa quay đi cũng là lúc cô gái lại chăm chú ngắm nhìn. Hẳn nhiên, Joo Hyun luôn thích giữ khoảng cách và ngắm nhìn cô như thế, đủ đơn giản, đủ tĩnh lặng. Và Kwon Yuri cũng nghiễm nhiên để cho cô ấy quan sát mình, nhưng...
{And now I'm...
Deafened by your silence
Blinded by the tears
If you're looking for forgiveness
You won't find that here...}
Tiếng nhạc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vốn không được ổn định của Joo Hyun. Cô ấy quay quắt, bối rối nhìn điện thoại đang nhấp nháy trên chiếc bàn đằng sau họ, rồi cũng miễn cưỡng đứng dậy bắt máy.
-Yeoboseo?
[...]
-Vâng, là tôi.
[...]
-Phiền anh báo tôi sẽ đến trong mười lăm phút nữa.
[...]
-Cảm ơn anh.
Kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi, Joo Hyun chậm rãi rời tầm nhìn vô định khỏi bàn kính và hướng về tấm lưng vẫn đang bàng quang sắp xếp mấy cuốn sách. Ngày hôm nay, đối với cô ấy, có gì đó không đúng.
-Ừm... Em phải đi rồi.
Tiếng dép lại lẹp kẹp tiến vào bếp, vài âm thanh cọc cạch rồi trở ra, hướng thẳng về phía cửa ra vào. Đột ngột, Yuri ngước lên, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn dáng người đang xỏ giày kia, môi không cười, nhưng tự động vẽ thành một đường cong.
-Hyunie...
-Vâng?
-Đi cẩn thận.
Cười.
Tiếng giày cao gót lướt đi trên nền gạch. Tiếng cửa mở ra rồi khép lại.
Điện thoại trong túi quần Yuri rung lên, báo tin nhắn. Nhưng cô không đọc mà nhanh chóng gọi cho người khác.
-Soo Jin unnie, Soo Young có ở đó không? Em không gọi được cho cậu ấy.
[Ô... Yuri đó à? Youngie ra ngoài từ sớm rồi em. Nghe bảo nó đi dự hội chợ ẩm thực ở Lotte rồi. Xong còn đi thi nấu ăn gì gì đấy nữa.]
-Ưm... Em cám ơn chị.
"Hội chợ ẩm thực? Thi nấu ăn? Aish... Choi Soo Young!!!"
Yuri nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rủa thầm. Vẫn lại tiếng dép lẹp kẹp tiến vào bếp, tiếng bao bì sột soạt, tiếng tủ lạnh mở ra.
---oOo---
Nàng xếp chiếc áo cuối cùng vào vali, lưỡng lự vuốt nhẹ, rồi kéo khóa lại đặt xuống sàn.
Kéo vali qua nhiều dãy phòng rộng lớn, ánh mắt của kẻ dưới săm soi nàng từ đầu đến chân, vài kẻ hiếu kì chỉ chỏ, một số lại thì thầm nhỏ to. Mặc kệ những tiếng rì rầm khiếm nhã của họ, nàng chỉ lịch sự bước ngang, thỉnh thoảng lại gật đấu nhẹ như một câu chào. Dừng lại trước căn phòng cuối dãy khu nhà mình ở suốt tuần qua, nàng đưa tay gõ nhẹ. Lạch cạch bên trong, người đàn ông xuất hiện sau ngưỡng cửa, trên mình khoác vest cổ điển, nhướn mày nhìn nàng.
-Cháu đến để gửi lại chìa khóa.
Nàng cười nhẹ. Quản gia Park nhận lấy chiếc chìa bạc nhỏ xíu từ tay người đối diện, đôi mắt đục màu vẫn không giấu đi vẻ ngạc nhiên.
-Yuri về rồi ạ. Cháu cũng không còn lí do ở lại đây nữa.
-Ồ.
Ông ta bật ra một tiếng như thế, rồi chậm rãi bỏ chìa khóa vào túi áo, mới nói tiếp.
-Cô Jung, cô là khách quý của lão gia. Cô rời đi đột ngột như thế này, liệu ông ấy có...
-Cháu đã báo trước rồi._Nàng nhanh chóng ngắt lời_Cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua. Cháu đi đây.
-Khoan đã, ngoài kia trời còn mưa to lắm.
Người đàn ông trung niên kéo tay nàng, chỉ ra ngoài cửa sổ. Nhưng nàng lắc đầu nhẹ và bảo.
-Không sao. Cháu đã gọi cho Yuri từ trước. Cháu có thể đứng chờ trong sảnh lớn.
-Ưm... Vậy chào cô. Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại, cô Jung.
Nàng mỉm cười, tiếp tục kéo vali đi. Gặp lại? Kwon Yuri, nếu lát nữa thật sự sẽ đến đón nàng, thì đời nào cho nàng quay lại cái 'nhà tù sang trọng' này lần nữa. Cứ nghĩ xem lát nữa sẽ lại thấy cái bản mặt kiêu kì phát ớn của cô, thì nàng sẽ hét lên thật sung sướng vì ít ra trời còn thương nàng (hay là cô còn thương nàng).
Lát nữa sẽ lại được gặp Kwon Yuri...
Lát nữa, nhất định...
Lát nữa...
Một lát nữa thôi...
.
.
.
.
.
Mười hai giờ kém chín phút.
Tóc vàng siết chặt chiếc ô, cắn môi. Dáng người nhỏ nhắn ngồi thụp xuống trước cánh cổng bề thế đã đóng từ bao giờ. Bốn bề lạnh tanh chỉ có tiếng mưa rơi rả rích.
Mái tóc bết dính vào trán, mũ áo sũng nước che đi nửa đầu âm ẩm thứ mùi vải ướt lạnh. Gương mặt nhợt nhạt, cánh mũi đỏ hồng cùng khóe môi tím đi. Bộ dạng của Jessica Jung chỉ có thể gói gọn trong hai chữ 'thảm hại'. Khá khen cho cái sự cứng đầu không chịu nghe lời, nàng đã ra hẳn ngoài cổng chờ đợi ai kia đến đón mình từ một tiếng trước.
Thời gian cứ trôi chầm chậm cho tới khi chiếc đồng hồ lớn bằng đá trong khuôn viên đằng sau điểm một tiếng thật vang.
Mười hai giờ đúng.
Nàng thở hắt ra, rụt đầu trốn vào cổ áo. Ánh mắt thờ ơ nhắm vào một hạt mưa trước mũi giày thể thao. Lạnh và ướt, nàng ghét chúng. Tuy nhiên, nàng không hề có ý định quay lại căn biệt thự sau lưng mình. Nàng đã gọi, và nàng sẽ đợi.
-Đồ vô tâm. Tôi lạnh...
Brừm brừm...
Có tiếng xe đến, hất tung những giọt mưa. Đôi mắt trong veo của nàng mở lớn đầy hi vọng.
.
.
.
.
-Giống đang đóng phim quá nhỉ. Nữ chính vì chờ nam chính nên phải dầm mưa. Nam chính đến che ô cho nữ chính, xin lỗi rối rít.
Âm giọng trầm mỏng quen thuộc.
Jessica ngước lên.
Tán ô cản hết ánh sáng từ chiếc đèn lớn trên trụ.Kẻ đó một tay cầm ô, lặng lẽ ngồi thụp xuống vừa tầm mắt của nàng. Sau lưng, chiếc mô tô đen bóng còn chưa tắt máy, chứng tỏ chủ nhân của nó đã rất vội.
-Cậu đến rồi.
Nàng buông lời nhẹ hẫng.
-Không biết gọi taxi à?
-Không nhớ địa chỉ nhà.
Đầu vàng xụ mặt bướng bỉnh.
-Cứng đầu thì có.
Kwon Yuri lạnh lùng đưa tay gạt chiếc mũ áo xuống, để lộ mái tóc ướt của ai kia. Cô cau mày, nắm chặt lấy cổ áo, kéo chủ nhân nó về phía mình. Thân người mềm oặt của nàng chẳng hề phản kháng, cứ để yên cho cô muốn làm gì thì làm.
-Như thế này, mai lại tốn tiền thuốc cho xem. Thật phiền quá đi.
-... *tiếp tục xụ mặt*
-...
-Về nhà đi.
-Nhà?
-Nhà cậu đó.
-Ờ... Vậy... thì về nhà.
Cô ngây ra một lúc mới trả lời.
Nàng ngoan ngoãn đứng dậy trên đôi chân tê cứng vì ngồi quá lâu. Khó khăn bước song song với người bên cạnh, leo lên chiếc xe của cô, nàng nhẹ nhõm thở phào. Rồ máy, cô phóng xe đi. Gió và mưa hắt hết cả vào cô, còn nàng thì tránh sau tấm lưng của cô nên chỉ ướt thêm đôi chút. Lưng cô không rộng như lưng của một người đàn ông, lại còn ướt đẫm, cũng chẳng ấm áp gì, nhưng khung cảnh này thật lãng mạn, giống như đang đóng phim vậy.
-Jung.
Tiếng gọi của cô, theo gió bay ngược về sau.
-Hửm?
-Mai tôi xin nghỉ. Tôi với cô cùng đi khám bác sĩ.
-À... ừ.
-...
-...
-...
-Yuri.
-Hửm?
-Gặp lại cậu, tôi rất hạnh phúc.
Nàng lặng lẽ úp mặt vào lưng áo, vòng tay quanh eo vô thức siết chặt người kia hơn.
End chap XVIII.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip