Chap 16

Tiffany một tiếng sau đã có mặt tại công viên vừa xuống xe đã thấy Nichkhun một thân quần trắng áo sơ mi hồng tay cầm bó hoa mỉm cười nhìn cô. Cô đã từng nghĩ vì sao người cô yêu lại không là Nichkhun mà lại là TaeYeon, nếu như cô yêu anh thì có phải mọi thứ sẽ không có kết cục đau lòng này không.


Không có nước mắt cũng chẳng có nỗi đau cứ bám riết lấy cô không tha. Không yêu TaeYeon thì sẽ chẳng phải rơi vào vòng luân lý trái ngang mà nơi đó cô đã rất cố gắng thoát ra nhưng vẫn không tài nào thoát được.


Cô đi đến nhận lấy bó hoa trên tay Nichkhun mà nở một nụ cười gượng ép. Thoáng qua khóe mắt lại thấy bóng dáng rất quen thuộc TaeYeon vẫn luôn bên cạnh cô đôi lúc như bóng ma không rời.


 Thoảng trong gió nụ cười mang hình hài của niềm hạnh phúc cái làm Tiffany cười chính là điệu bộ ngồi trên ghế đá của TaeYeon. Lúc này, bộ quần áo thể thao với chiếc mũ kéo cao cùng cái khẩu trang y thế che đi gần cả khuôn mặt, nhưng vẫn không thể giấu đi đôi mắt quen thuộc khiến Tiffany lần nào nhìn vào cũng say đắm không thoát được.


Có điều Tiffany không biết TaeYeon dù có điềm tĩnh thế nào cũng là đang ghen tuông phát hỏa trong lòng. Cô qua khóe mắt đã thấy nụ cười hạnh phúc của Tiffany trông thật khó coi làm sao. Nói rằng đừng quan tâm nữa, cô ấy đã tuyệt tình nói lời đau lòng đến thế mà tâm thức cô vẫn còn quyết định đi theo xem cuộc hẹn hò của hai người họ. 


Có phải vì cô chưa từng cho Tiffany một lời nói cũng chưa từng hứa hẹn mặn nồng nên việc Tiffany đồng ý ngã vào vòng tay người khác là lẽ đương nhiên hay không.


"Tiffany anh rất vui khi thấy em đến chúng ta vào thôi"


"Ừ chúng ta vào thôi" Trái với nét mặt hào hứng của Nichkhun Tiffany cơ mặt có chút ngượng nghịu khó xử. Một bên là người cô không muốn làm tổn thương còn bên kia lại chính là người nắm giữ trái tim cô lúc này, làm thế nào cũng không vẹn đôi đường.


Phó mặt cho Nichkhun đưa mình vào công viên cùng anh ta trò chuyện cùng ăn kem cùng trải qua những trò chơi mà anh ta đền nghị mà mắt cô đôi lúc lại hướng về phía chiếc ghế bằng gỗ đang có một cô gái trầm mặt ngồi đó.


Lòng có điểm vui vẻ không vì Nichkhun bên cạnh mà vì cái kẻ gỗ đá kia đang cuối người nhìn quanh cố tình không tìm đúng nơi của cô mà nhìn. Tiffany biết rằng nếu cô không sớm nói lời chia tay với Nichkhun thì khi TaeYeon nổi cơn thịnh nộ thì chính cô cũng không tài nào chống đỡ nổi. Nhưng cô chỉ vừa đồng ý cùng Nichkhun hẹn hò hôm qua thôi hôm nay nói lời chia tay có phải là quá đáng rồi không. Nghĩ đến đó cô lại tự trách mình vì sao lại đưa ra quyết định ngu xuẩn đến thế, làm đau lòng Nickhun làm đau lòng cả TaeYeon.


Khi cả hai ngồi trên đu quay đi lên cao Tiffany vẫn mặc nhiên giữ khoảng cách đúng mực cùng Nickhun, đi hẹn hò lại có người âm thầm theo sát mình như thế thật không thoải mái chút nào. 


"Tiffany em có mệt không, anh khui nước cho em nhé"


"Em không mệt"


Nichkhun thấm buồn vì Tiffany đối với anh ta một câu cũng là xa cách vạn lần không chút nào giống hai người đang yêu nhau "Tiffany em dường như rất lạnh lùng với anh. Có phải hôm qua lời đồng ý là vì em cảm thấy có lỗi với anh không"



Cô xoay người lại thôi không nhìn cảnh vật bên dưới nữa. Ánh chiều tà buông dần dưới những tán cây cao cao ngoài kia. Là anh chỉ nói đúng một phần mà thôi, nếu biết rõ sự thật liệu rằng anh có ghét có hận cô vì lợi dùng tình cảm của anh hay không.


"Khun em xin lỗi" 


Nichkhun cụp mi xuống chân mày kéo xuống tỏ rõ nỗi buồn đang chiếm lĩnh tâm trí anh. Tiffany thấy thế xót xa vô phần vì tính cách nhất thời nông nỗi của cô mà khiến cho trái tim Nichkhun đau đớn "Là em không yêu anh hay vì em đã trót yêu người khác rồi"


"Là em không xứng đáng với anh, là em nợ anh em xin lỗi tất cả là lỗi của em" Cô ánh mắt cũng ưu buồn đi ngấn lệ nhìn Nichkhun người yêu mình đến cả tuyệt vọng chỉ sau một ngày. 


Bây giờ cô mới biết không có tình yêu thì sẽ vĩnh viễn không thể bên nhau bền chặt được. Cảm giác bên nhau chỉ là chấp vá nhất thời, tạm bợ nhất thời. Còn cô thì không thích cảm giác nhất thời đó.


"Vậy đó là lời chia tay em muốn nói cùng anh hay sao" Nichkhun đi vào con đường của tuyệt vọng cầm lấy tay Tiffany cầu mong một chút hồng ân được ban phát.


"Em xin lỗi" Tiffany chỉ duy nhất một câu xin lỗi mà thôi cô chỉ có câu nói đó để mong sự tha thứ từ Nichkhun vì dù có tiếp tục hẹn hò dù anh có cố gắng bao lần đi chăng nữa thì cô vẫn là không thể  yêu anh.


"Anh có thể hôn em lần cuối không" sự vội vàng ở khóe mắt Nichkhun Tiffany không kịp nói lời từ chối đã bị đôi môi anh ngang nhiên đặt nơi môi mình. 


Cái chạm nhạt nhẽo khiến cô đau lòng bi ai, cô cảm thấy tự đáng thương cho mình bị TaeYeon cưỡng hôn đến độ đã sớm chẳng còn cảm giác với ai được nữa. Càng nghĩ đến TaeYeon lòng mới hoảng sợ đẩy nhẹ Nichkhun rời ra. Cô vội vàng nhìn xuống dưới mặt đất thì chỉ thấy một khoảng trống trên ghế đã không còn bóng ảnh người ở đó nữa.




***



Jessica xoay xoay chiếc điện thoại trong tay mình bồn chồn lo lắng khi không nhận được tin nhắn của Yuri người mà cô đã thầm thương từ rất lâu rồi. Bảo là sẽ liên lạc để trả lại áo nhưng vẫn chưa thấy bất kì tin nhắn nào cả, cả SooYoung bên cạnh cũng để ý Jessica ba bốn lần mất tập trung trong lớp học.


"Đang suy nghĩ gì sao, mất tập trung quá rồi"


"Không có gì mình chỉ đang nghĩ vì sao Tiffany lại không đi học thôi" Jessica lơ đễnh nói ánh mắt vẫn nhìn ra khung cửa sổ.


SooYoung gật đầu đồng ý rồi tiếp tục thì thẩm trong lớp học "Phải rồi Tiffany dạo này rất hay bỏ tiết gọi điện thoại cũng không thấy đâu. Lần trước còn thấy gương mặt đầy tâm trạng nữa là"


"Tâm trạng như thế nào" Jessica nghi ngờ hỏi lại xoay người nhìn SooYoung tò mò.


"Như là đang thất tình vậy, mà Tiffany trước đến nay đều nói rằng tình yêu là địa ngục thì sao lại có thể. Thật khó tin"


"Không có ai từ chối được tình yêu đâu SooYoung à, dù là địa ngục thì đến một lúc nào đó kể cả một thiên thần cũng chấp nhận trở thành ác quỷ để xin được chết dưới địa ngục đau khổ đó"


"Cậu nói như thể bản thân đã yêu rồi không bằng"


Cùng lúc đó tiếng run của chiếc điện thoại trong tay Jessica reo lên nhìn hàng số cô liền bắt máy.


"Jessica em có phải là nên mang trả lại áo khoát cho tôi hay không, đó là chiếc áo khoát tôi yêu quí nhất đấy"


Nghe được giọng nói kia Jessica tâm trạng phấn khởi hơn rất nhiều "Sao cô biết tên tôi là Jessica"


"Em đánh rơi thẻ sinh viên của mình tôi đoán nó là của em sinh viên học viện cảnh sát Seoul" Jessica nghe rõ tiếng cười của người bên kia "Xuống đây tôi đang đợi em trước cổng trường, mời tôi ăn tối đi vì tôi đã cho em mượn áo khoát của mình"


"Được thôi, gặp lại cô bên dưới" Jessica thu dọn sách vở của mình nhìn đồng hồ thì mười lăm phút nữa mới hết tiếng mà bên cạnh SooYoung cũng thắc mắc to đùng nhìn Jessica "Hẹn hò yêu đương sao"


"Không chỉ là hẹn hò không phải yêu đương" Jessica nói rồi lẻn ra cửa sau của lớp chạy nhanh xuống dưới cổng trường thì đã thấy Yuri đứng đó láy con BMW màu trắng quần áo vận trên người cũng cực kì tinh tế. 


Jessica bước đến gần Yuri dưới ánh mắt liếc thoắt của mọi sinh viên xung quanh dưới cái nắng chiều tà cả hai thật sự là điểm nhất hoàn hảo.


"Đi thôi"


"Chúng ta sẽ đi đâu"


"Ăn tối ở nơi tôi thích" Yuri nói rồi kéo dây an toàn cho Jessica sau đó đánh xe đi quan khu phố chỉ toàn quán ăn vỉa hè cùng những món ăn nhỏ nhặt dành cho bọn trẻ cấp một và hai. Bỗng nhiên cô lại rất muốn cùng Jessica đến đây, cả hai cùng nhau xuống xe trong khi Yuri đang cầm túi xách cho Jessica khi cả hai vào một quán ăn ven đường khá nhỏ.


"Cô thích những nơi này sao"


"Không chỉ là tôi nghĩ tôi muốn đến đây cùng em thôi" Yuri đẩy menu sang cho Jessica "Em gọi món đi"


Cô nhìn chăm chú vào menu rồi ngón tay thanh mãnh liên tục chỉ vào hàng loạt những món ăn có trong menu. Đến khi người phục vụ bàn đi mất Yuri mới khúc khích cười "Em gọi nhiều như thế muốn ăn sạch túi tiền của tôi sao"


Thấy Jessica có vẻ ngượng ngùng Yuri lại tiếp "Đừng gọi tôi là cô nữa trông tôi già lắm sao tôi tên Yuri Kwon Yuri"


"Vậy Yuri bao nhiêu tuổi mà nói rằng mình không già" Jessica mang đầy ý từ trêu chọc hỏi lại, nhìn thôi cũng biết Yuri lớn tuổi hơn cô. Sắc đẹp mặn mà từng trải như thế thì cũng đã ngoài ba mươi rồi.


"Tôi vẫn còn rất trẻ tổng số tuổi cộng lại chỉ vừa tròn 9"


"Thì ra Yuri đã sáu mươi ba rồi sao" Jessica phá ra cười với lời trêu chọc của mình khi thấy nét mặt nghệch ra của Yuri lúc đó thức ăn cũng vừa mang đến. 


"Tiểu quỷ như em đợi đó" Yuri chỉ nói như thế mà tay lại cứ liên tục gắp thức ăn cho Jessica thoáng chốc bát của Jessica đã vun đầy thức ăn. 


Kwon Yuri không biết bản thân đê tiện thế này có phải không khi lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của Jessica. Nhưng chính bản thân cô cũng cảm thấy rất thoải mái khi bên cạnh Jessica vậy thì tại sao lại phải đặt quá nặng vấn đề e ngại kia chứ.


Thích người đã lâu nay còn được cùng người dùng cơm cùng trò chuyện quả thật đối với Jessica là giấc mơ đã trở thành hiện thực. Cô không ngường thắc mắc về Yuri về con người lạnh lùng nhưng lại ấm áp này.


"Yuri làm nghề gì"


"Em đang điều tra tôi sao" uống một ngụm nước Yuri đáp thản nhiên "Tôi là giang hồ trùm xã hội đen" Nói rồi mới biết sắc mặt Jessica nhìn cô tệ đi như thế nào Yuri lại phá ra cười khoái chí nói tiếp "Tôi chỉ là thương nhân nhỏ mở một nhà hàng thôi. Trông em xanh cả mặt vậy mà còn đi làm cảnh sát sau này đối diện tội phạm nguy hiểm thì sẽ thế nào"


Đến sau này khi Jessica cầm súng chỉa thẳng vào tim cô thì Yuri mới biết Jessica không phải là một cô gái yếu đuối sợ hãi như lời nói ngày hôm nay.


"Tôi nghĩ là Yuri nói thật, tôi còn định còng tay đưa Yuri về sở cảnh sát để điều tra"


Nụ cười gượng gạo hơn bị lấp đi bởi ánh mắt buồn bã nhìn Jessica của Yuri rồi cô đúng như lời TaeYeon muốn hỏi vài chuyện trong sở cảnh sát.


"Tôi rất tò mò sở cảnh sát mọi người làm việc như thế nào tất cả các vụ án đều được thụ lý hay chờ đợi mới được thị lý"


Jessica không chút đề phòng liền mang một ví dụ trong sở nói cùng Yuri " Tùy trường hợp và cấp độ nguy hiểm và cấp bách thì sở sẽ xuống chỉ thị, như vụ việc của Kim bang đang được sở cục đích thân điều tra"


"Kim bang là gì?" Yuri ngờ nghệch hỏi lại nét mặt ngạc nhiên lộ ra chỉ để che đi sự tò mò của mình có lẽ TaeYeon đoán đúng Hwang JiWon thực sự đã làm gì đó rồi.


"Là bang hội mạnh nhất hiện nay, tuần trước còn có một nạn nhân của tên Kim lão đại may mắn trốn thoát đã cho cục cảnh sát lời khai rồi, chỉ đợi tìm thêm bằng chứng phạm pháp rồi bắt tên ác ôn đó thôi"


"À thì ra là thế, em ăn thêm chút đi ốm như thế sau này làm sau mà thi hành nhiệm vụ" Ngoài mặt là thế nhưng lòng lại đang lo sợ vô cùng cái bẫy này JiWon đã quá tinh anh một mũi tên như trói chặt TaeYeon trong biển lửa hận thù. 



***



Tiếng kéo dài của thanh sát va chạm vào nền tường ẩm ướt, người đàn ông to cao cầm một con dao kế bên liên tục đánh vào tên du côn đang nằm co giật dưới chân mình. Cho đến khi hắn ta ngất đi vì đau đớn liền mang hắn trói lên cao buông thỏng hai chân đung đưa dưới những ngọn gió lất phất lướt qua . Tay cầm con dao rọc nhẹ vào cổ tay kí tự góc vuông rồi bỏ đi.


Vứt thanh sắt lăn lóc dưới đất cùng con dao mổ xuống thùng rác hắn đi đến đầu hẻm lại rẻ trái vào một quán ăn rồi đi cửa sau trở ra quãng trường đông người. hắn va phải một đứa trẻ rồi nhẹ nhàng bế con bé lên như xác định chính xác thời gian ngoại phạm của mình trước khi rời đi.


Cái xác bị bỏ lại hôi thối vô cùng đến cả nước mưa cũng làm thối rửa đi vệt máu tanh tưởi đang bám chặt trên quần áo của thân thể ướt sũng đó. 



***



Tiffany hối hả trở về nhà đáp lại sự lo lắng cần được gặp TaeYeon của Tiffany thì căn nhà bỗng tối đen như mực cả người ở cũng chẳng thấy đâu. Cô không màn đến bóng tối trước mặt mình mà đi thẳng lên lầu hai nơi căn phòng đang khép hờ của TaeYeon. Tay nhẹ nhàng đẩy cửa rồi lẻn vào phòng, như có một lực thôi thúc cô phải giải thích với TaeYeon phải nói rằng cô không yêu Nichkhun mà người cô thích chính là TaeYeon.


Bàn tay mò mẫn trong bóng tối ưu mịch mà nhói cả lòng, thử hỏi TaeYeon đang dùng cách nào để hành hạ cô có phải là đang trừng phạt cô bằng sự im lặng hay không. Tiếng thở nhẹ đều cứ phả khỏi cánh mũi cô Tiffany ngồi bệch xuống sàn nhà cô sợ bóng tối và chính là TaeYeon đang hành hạ cô. 


"TaeYeon đang hành hạ tôi phải không" Không có lời đáp lại chỉ có một tiếng thở đều của người nào đó ở góc cuối phòng. Tiffany ngồi đây cố mà cảm nhận sự bể vỡ trong hơi thở nhàn nhạt kia, cô biết cảm giác ghen tuông đó và chính cô cũng đã điên loạn trong thứ xúc cảm ghen tị đó khi TaeYeon cùng ả vũ nữ vờn nhau đưa đẩy nhau như thế.


Tiffany ngồi đó đung đưa hay đầu gối bám chặt vào nhau cô cuối người đặt cằm lên đầu gối mình. Cô là chán ghét sự lạnh lùng tàn nhẫn của TaeYeon con người này khó đoán khó nắm bắt, cả tâm ý cũng như cơn gió mùa chợt đến thật nồng hậu đến lúc rời đi lại lãnh đạm đến thế.


"Nụ hôn vừa rồi với tôi không có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là một tai nạn"


Rất nhanh sau đó Tiffany cảm nhận được bàn tay của TaeYeon đang bóp chặt hai bên gò má mình ngăn không cho cô nói bất cứ thứ gì nữa. Bàn tay còn lại siết chặt đến nỗi khiến cô phải đứng lên đi lùi vài bước đến khi ngả lưng vào vách tường sau lưng cô vẫn còn nghe tiếng thở đầy giận dữ của TaeYeon.


"Vậy bây giờ tôi cưỡng bức em rồi ngày mai khi em tỉnh lại em xem điều đó là tai nạn thôi em đồng ý không" TaeYeon đặt tay ở hàng cúc áo Tiffany giật mạnh đến những hạt cúc áo rơi xuống sàn nhà trốn sâu trong tủ gỗ cũng để tránh cơn giận ngang tàn của TaeYeon.


Cô cầm tay TaeYeon lại lắc đầu thật mạnh hoảng loạng nói với hàng nước mắt thấm ướt cả gương mặt. Vì sao yêu thương khi nói thành lời lại đau đớn đến thế này, khóc cười cũng vì một người. Càng thống khổ càng bi lụy càng muốn vùng vẫy thoát khỏi thì cũng không có cách nào từ bỏ.


"Tôi từ lúc bắt đầu đã không muốn thức tỉnh, cứ lầm tin rằng ở một ngã rẽ khác của cuộc đời TaeYeon ít nhất có một con đường chỉ mang tên của tôi. Nhưng không, con đường mà TaeYeon đang dẫm chân lên và bước qua chẳng khác nào cái cách TaeYeon đã từng làm với mẹ tôi"


Câu nói đó khiến cho quá khứ trong TaeYeon hiện lên rất rõ ràng càng làm cho hiện tại thêm đau đớn cay nhạt. Nhạt nhẽo khi tin rằng bản thân đã nhất niệm không yêu ai nữa nhưng nào ngờ lại đi yêu Tiffany. Rồi đến cay đắng hơn để cho người đó mang quá khứ của mình ra mà nói lời cay đắng.


Tiffany nghĩ rằng trước đây là do TaeYeon cưỡng bức mẹ cô quay trở lại bằng những thủ đoạn đê hèn nhất để chiếm được mẹ cùng cô. Nhưng cô nào biết năm đó quay lại là chính để bảo vệ cô khỏi bàn tay ác độc của JiWon. Cô nghĩ rằng TaeYeon thật sự là người độc ác nhất thiên hạ bằng cái cách TaeYeon đang hôn cổ cô rồi mạnh bạo mút nó một cái thật mạnh. 


Đầu óc cô lúc này choáng váng đến cực điểm, đỉnh điểm của nỗi sợ chính là bóng tối của năm đó cô đã ở mãi trong chiếc tủ tối tăm mà nhìn thấy TaeYeon cùng mẹ mình rồi phát súng đau đớn đó.


"Tôi hận cô tôi rất căm hận cô" Tiffany nói rồi cầm lấy con dao gần đó nhắm thẳng vào tim TaeYeon mà đâm vào.


Có những nỗi u hoài dù ta có thành khẩn cầu xin nó đừng đến, đừng lướt ngang qua con tim nơi những ngang trái đang dằng xé cũng không thể nào khước từ được. Từng đoạn từng đoạn kí ức mờ nhạt dần dần hiện rõ hơn trong tâm trí cô. Vì sao lại để mối quan hệ đến mức chẳng thể nào cột thắt lại được. Mối quan hệ của TaeYeon và Tiffany chính là như thế, không phải một đường thẳng nối dài mà chỉ là từng đoạn gấp khúc thắt nút cột chặt vào nhau đến khi gặp phải cơn mưa rào làm ướt lối đi kia liền bị chia cách. 


TaeYeon lủng lẳng đặt con dao tứa máu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mặc kệ cho bóng hình Tiffany đang hiện hữu trước mắt mình đi chăng nữa thì phút giây này cô đã chỉ mong người con gái đó hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Bao hình dung mênh mong đầy thương nhớ chỉ vì một hành động dối trá lại có thể trôi tụt mất hút về phía sao. TaeYeon đau đớn ôm lấy trái tim đang rủ rì từng nhịp đập khốn khổ, trái tim này trước đây chỉ dung nạp lấy hình ảnh MiEun nhưng hiện tại cớ sao lại để một Tiffany nhẫn tâm mặc sức chà đạp lên nó .


Tiffany đến khi nhận thức được nỗi đau mình vừa mang đến cho TaeYeon liền hoàn hồn hoảng sợ tột độ. Giọng nói run run "Máu nhiều quá, để tôi gọi bệnh viện"


Giọng nói thều thào đứt quãng của TaeYeon làm Tiffany khóc nhiều hơn bao giờ hết cô không cố tình cầm con dao đó đâm vào TaeYeon chỉ là lý trí lúc đó không được tỉnh táo mà thôi "Em đâm tôi rồi thì đang ban phát cho tôi chút ân huệ cuối đời hay sao"


"Đừng nói nữa tôi đưa TaeYeon đến bệnh viện. TaeYeon nhất định không được chết"


TaeYeon gạt bỏ tay Tiffany khỏi vết thương đang chảy rất nhiều máu của mình rồi cười nói "Không phải em mong tôi sớm chết đi sao, Tiffany tôi sắp chết để hài lòng em rồi" Đến cuối cùng TaeYeon cũng muốn bức chết tâm tư Tiffany muốn cô thừa nhận rằng cô yêu TaeYeon.


Đã từ rất lâu rồi cô cảm nhận được sự ngang trái lưỡng lự trong trái tim Tiffany nói với cô rằng Tiffany có yêu cô. Chỉ là bức tường luân lý chỉ là hận thù vẫn là rào cảng giữa cả hai nên tình yêu khó mà bước qua để đơm hoa kết trái.


"Xin đừng nói nữa đừng hành hạ trái tim tôi nữa. Phải chăng TaeYeon đang muốn cưỡng bức tôi đến cùng hay không, tôi đã nói đừng nói nữa"


TaeYeon đưa bàn tay ướt đẫm máu của mình lên vuốt lấy đôi gò má đẫm lệ của Tiffany từng lời cô sắp nói ra đều là chân tâm thật sự đều là tất cả những gì cô không muốn che giấu nữa. Một lời mang tất cả ra nói cùng người "Nếu sự đau đớn này là thật, thì tôi nghĩ thứ đau đớn đó đang ràng buộc tôi phải thừa nhận tôi có yêu em"


"Tôi yêu em Tiffany" 


Đó là điều cuối cùng Tiffany nghe thấy khi TaeYeon đã buông thõng tay mình vào thinh không cả hơi thở cũng nhẹ nhàng tắt đi. Vào giây phút đó cô đã mong rằng bi kịch chưa từng diễn ra để cô lấy đủ dũng khí để đáp lại lời TaeYeon rằng cô cũng yêu TaeYeon cô yêu chính cha ruột của mình mất rồi.





P/s. Nghe dân tình đồn không có mạng 10 ngày hay mạng yếu cực yếu 10 ngày gì đó nên mình còng lưng viết cho xong 16 để up =]] để mình được free 10 ngày ăn chơi khi mạng hư.

Một ngày hai chap đó là tất cả những gì mình có thể làm. 

Hỏi thật có ai hóng Chap 17 không  =]] thay vì hóng nó sao chúng ta không cùng đọc lại từ Chap 1 đi =]] Mình nghi ngờ rất cao chap 17 có PG đó =]]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: