Chap 8 - Ngoại tình

Như thế nào là ngoại tình? Ngoại tình có xấu hay không?

Câu trả lời có rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thỏa mãn cả hai bên. Để đáp ứng cho ham muốn của mỗi người, cuộc sống bắt buộc đôi khi phải bất công một chút. Tình yêu không phải là một dạng trò chơi công bằng, đối với một tù nhân đã bẻ cán cân ấy thì lại càng không. Khi mà cùng lúc xuất hiện những người đáng được yêu thương, con người ta có đôi khi sẽ không thể chọn được. Trái tim vốn nhỏ bé nhưng người sở hữu thì lại có quá nhiều lòng tham...

...

Chap 8 - Ngoại tình.

.

.

Yuri ôm Jessica đã ngủ say đặt lên giường mình. Sóng đã không còn đánh mạnh và nước rút dần về biển để lại mặt đất tan hoang sau cơn càn quét. Rất may khu vực của cô tuy đón đầu cơn sóng nhưng sau lần hỏa hoạn đã được tu sửa rất kĩ càng nên cuối cùng lại là nơi ổn nhất, chỉ có một chút ẩm ướt ngoài ra mọi thứ vẫn nguyên vẹn.

Cho người đi báo một tiếng với Soo Young và đồng ý để hai lính canh gác bên ngoài, Yuri đem nàng vào phòng mình rồi bắt đầu thay quần áo. Cô thật sự ngạc nhiên vì dù biết nàng đã đi lại dưới tầng hầm ẩm ướt đầy đất bụi, nhưng trên quần áo sạch sẽ lại không phát hiện ra một vết dơ nào. Có ít bụi cũng chỉ là dính từ áo của Yuri sang mà thôi.

Nâng dậy thân người nhẹ hẫng, Yuri đặt một cái gối mềm bên dưới đầu nàng, nhanh chóng nhận ra gương mặt lạnh lùng dãn ra thoải mái. Đến nằm gối cũng khiến nàng dễ chịu như vậy sao...

Tay áo nàng bị kéo lên, một vết chích mới nguyên in trên làn da tím tái. Như thế nào đã bắt đầu chích. Không phải đám người đó ép nàng chứ? Tất nhiên là vậy rồi. Ngoài họ ra, ai còn dám đem thứ hàng cấm chết người này tiêm cho tù nhân. Đáng giận!

Cô dùng ngón tay xoa nhẹ lên vết tích kia rồi đắp lại chăn cho nàng. Bên ngoài mưa lất phất, Yuri khẽ rùng mình mà đút tay vào túi áo. Kịch một phát. Chạm phải vật cưng cứng lành lạnh.

Là chiếc đèn pin của cô gái kia.

Yuri bất giác nhớ lại gương mặt xinh đẹp cùng giọng nói dịu dàng ẩn hiện trong bóng tối, không biết vì sao tâm tình lại thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này có thể cả bốn đã trốn đi, bằng cách nào đó rời khỏi đảo, hoặc cũng có thể bị Soo Young tóm gọn và chuẩn bị đem ra xử lí.

Nhắc tới Soo Young, Yuri chợt nhớ đến gương mặt giận dữ lúc đó. Vì cái gì mà Soo Young trở nên mất bình tĩnh như vậy? Tại sao đám người kia lại tìm được đường len xuống tầm hầm? Cô gái kia là ai...

_Yuri.

Giọng nói trong lạnh của nàng vang lên khiến Yuri giật mình. Nhìn đôi mắt đen sâu thẳm gắt gao buộc lấy mình, cô có một loại xúc cảm run rẩy chạy toàn thân. Được rồi, không cần nhìn chăm chú như vậy...

_Tỉnh rồi sao?

_Đã gặp cô ta sao... -Nàng nhếch môi, không thèm quan tâm đến Yuri một bên khó xử.

Thế nào chứ, cô không có làm gì sai...

Yuri không nói, Jessica cũng trầm mặc. Mắt Yuri nhìn chằm chằm vào làn da tái nhợt rực lên hình xăm hoa mai đỏ chói. Jessica cũng chăm chú nhìn cô, nhìn lên mảnh gỗ đang đung đưa trước cổ, đột nhiên nở một nụ cười nhẹ.

Yuri nhìn nàng cười mà ngây ngẩn. Jessica là như vậy, sẽ có lúc vô cùng dịu dàng ấm áp. Tựa như lúc này, rất muốn làm một cái gì đó cho nàng bởi vì Yuri luôn cảm thấy, đã có lúc, Jessica đã thật sự rất khổ sở... vì cô.

_Đi, chúng ta ra ngoài.

...

Soo Young hùng hục đuổi theo những cái bóng lấp loáng trong tầng hầm. Bọn ranh ma! Cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Có chạy bằng trời. Jessica tốn không ít năm để điều chế ra hàng trăm loại thuốc, cô tốn cũng không ít thời gian của mình để tạo ra thông đạo này. Mỗi một bước chân di chuyển đều có quy luật, nơi đây cô đã nắm trong lòng bàn tay.

Hỏi vì sao không thể để bọn họ lạc vào nơi này? Ha ha... chẳng qua là sợ họ nhìn thấy công trình vĩ đại của cô dưới lòng đất này sẽ ngất đến không thể tỉnh lại mà thôi.

Ồ, không may. Họ đã thấy rồi.

...

Cô gái tóc đỏ đưa tay chạm lên tấm cửa kính trong suốt mà run rẩy. Những gì diễn ra trước mắt khiến nàng vừa sợ hãi vừa xúc động. Không ngờ đây lại là sự thật...

_Hải Triều...

Không chỉ có Hải Triều, ngay cả Lam Vũ, Liễu Đan Điền ,Tạ Tử Huy... giàn sát thủ tiếng tăm lẫy lừng một thời giờ đang nhắm mắt yên lặng treo người trong bồn nước. Nếu như năm năm trước có một Hoa Mai Đỏ tung hoành khắp châu Á thì đối đầu cũng có Vô Ảnh Sát chuyên cướp con mồi, tranh giành địa bàn nổi tiếng khắp nơi.

Ít ai biết rằng, sự biến mất của Hoa Mai Đỏ có một phần không nhỏ công lao của Vô Ảnh Sát. Từ ngày thế giới ngầm có hai chỉ còn một, Vô Ảnh Sát nổi lên như một huyền thoại sát thủ nguy hiểm nhất trong lịch sử. Hoạt động không chỉ còn gói gọn trong khu vực châu Á mà lan rộng sang Âu Mĩ. Hầu hết các nạn nhân đều là những vị tai to mặt lớn có chức có quuyền. Phương thức thanh toán của Vô Ảnh Sát cùng Hoa Mai Đỏ hoàn toàn giống nhau, miễn là có lệnh, bất kể là ai đều giết chết không tha.

Bốn người đang đứng nơi đây, là bốn trong mười một sát thủ nguy hiểm nhất của hội. Người đi đầu soi đèn là Tử Kiều, đang bắt lấy cơ thể run rẩy của Nhiễm, cô gái tóc đỏ trượt dài quỳ rạp xuống đất. Phía sau Trương Uý tuấn kiệt là Vương Yên xinh đẹp dịu dàng đang lặng mình trong bóng tối.

Họ không ngờ đồng đội mình biệt tích suốt ba năm trời cuối cùng lại bị chôn vùi sâu trong lòng đất này. Họ vẫn sống, sờ sờ ngay trước mắt, nhưng cả bốn vẫn không thể nào tới gần mà chạm vào. Mi mắt họ khép kín lặng, như thể chìm vào giấc ngủ sâu. Sâu rất sâu...

Tiếng bước chân dồn dập cuối cùng cũng dừng lại. Soo Young bật cười vui vẻ lần lượt quét mắt qua bốn kẻ đào thoát, cánh môi lành lạnh khẽ nhếch lên.

_Đừng nôn nóng, rồi tất cả sẽ được đoàn tụ. Người đâu, trói hết bọn chúng lại, lôi ra ngoài!

...

Yuri ôm Jessica trên lưng tiến dần ra biển. Biển sau khi trút cơn giận xuống hòn đảo nhỏ này có vẻ bớt cục cằn hơn rất nhiều. Gió nhẹ lành lạnh thổi bay vài hạt cát tinh mịn, tiếng sóng rì rì và mỏm đá, mặt đất yên lặng những đống lá lẫn trong đó vài bông hoa dại. Nước lên nhanh, rút cũng nhanh, mọi thứ xảy ra trong những giờ khắc đó bây giờ chỉ là quá khứ.

Một thông đạo dài cả trăm mét chôn sâu dưới đất, cô đã tìm hoài, tìm rất lâu nhưng không thấy. Chiếc áo blouse trắng bị cắt tơi tả đã bị ném đi đâu đó, giờ trên người cô chỉ còn một lớp sơ mi xanh lam u tĩnh hơi nhàu. Nàng ở ngay cạnh, ghé sát mái đầu vàng rực vào vai cô, nhắm nghiền mắt.

Nhưng bàn tay không yên tĩnh được như vậy.

Những ngón thon dài đỏ hồng lần mò xuống cổ cô, nắm lấy miếng thẻ gỗ khắc chữ miết miết. Yuri nhìn vào năm ngón tay đang mân mê vòng cổ của mình, vui vẻ cười. Ngay lúc này cô thậm chí chẳng biết mình muốn gì, đang làm gì nữa, chỉ cần cứ như vậy, mang nàng trên vai đi tới mọi nơi, đến cùng trời cuối đất, rời xa thế giới hỗn loạn xô bồ này. Không có lo toan, mưu tính.

Nhưng đời nào có dễ cho ai bao giờ. Bởi ai xinh đẹp tài năng đều bị ông trời ganh ghét, đày đoạ.

Số phận đã định, không ai xoay chuyển được.

Yuri bỗng dời mắt nhìn về đám người đang thong thả bước đi giữa hàng chục quân lính phía xa. Soo Young quả không hổ là trại trưởng ưu tú, đã bắt được họ rồi. Nhưng cô thấy họ còn có vẻ an nhàn hơn lúc thoát đi hơn rất nhiều dù ai cũng biết những gì diễn ra sắp tới sẽ kinh khủng đến nhường nào.

Ánh mắt chuyển dời, chuyển dời... cuối cùng dừng lại ở mái tóc nâu mềm óng. Là cô gái đó. Chiếc đèn pin vẫn còn yên lặng nằm trong túi Yuri. Rất nhanh như là hẹn trước, nàng cũng quay đầu nhìn cô. Qua tấm lưới mắc cáo dày đằng đặc, Yuri vẫn cảm thấy rõ ràng một tia ấm áp ngọt ngào trong đôi mắt đó, quen thuộc đến kì lạ.

Một chữ "Yên" hiện lên trong đầu cô.

Chua xót cho nàng vẫn lặng mình quan sát. Có bao nhiêu yêu liền có bấy nhiêu hận. Yuri có thể nhanh chóng nhớ đến người kia như thể yêu thương rất nhiều, nhưng nàng, suốt năm năm qua Yuri đã bao giờ nhớ đến nàng chưa?

Jessica im lặng tuột xuống khỏi người Yuri khiến cô giật mình.

Giống như một phần hồn nào đó rời khỏi người, Yuri cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô độc của nàng. Thân hình nhỏ bé như bị gió biển vùi dập trong sương muối.

Có bao nhiêu yêu, liền có bấy nhiêu hận.

Trong lòng Yuri ẩn ẩn nhói đau.

...

Soo Young cho người đóng giữa sân bốn cây cọc lớn rồi trói chặt những tù nhân vượt ngục vừa bắt được vào đó. Sau cơn bão, bắt đầu trời quang mây tạnh, nắng lên hun khô mặt đất ẩm ướt. Cả bốn người họ đều rất bình thản, Trương Úy thì húy sáo, Nhiễm thì ngắm hoa, Tử Kiều mắt một mực nhìn thẳng còn Vương Yên thì cúi mặt như đang ngủ.

Sẽ không có gì đáng sợ cho đến khi Soo Young dẫn ra hơn mười tù nhân khác đang cầm xích sắt, gương mặt gian trá khoái hoạt nhìn kẻ bị trói chặt một cách khinh thường. Soo Young dừng chân ngồi xuống trường kỉ bằng gỗ đặt dưới mái hiên, ngả người rót rượu đốt thuốc mắt lại lượn lờ nhìn lên trời, môi khi mím lại hút một hơi mạnh rồi lại nhả ra không biết bao nhiêu khói thuốc, cuối cùng mới cất tiếng.

_Đến đi!

Một tiếng phát ra như hiệu lệnh, mười mấy tù nhân tay quàng xích liền hung hăng bước tới, đồng loạt vung mạch sợi dây sắt lên trời, dùng hết sức bình sinh mà quật xuống. Trong số đó thê thảm nhất có lẽ phải kể tới Nhiễm và Trương Úy, bởi cách đây hai ngày họ đã gây ra không biết bao nhiêu tức giận cho các "lão gia lão bà" ở đây, nay coi như bị trả thù, trong lòng thầm than khổ.

Mới quật vài nhát mà trên người họ đã nhiễm đầy máu đỏ. Trương Úy và Nhiễm bắt đầu lộ ra vẻ chật vật dù gương mặt vẫn rất thản nhiên. Tử Kiều trước sau như một không dời mắt khiến họ đánh cô có chút ngần ngại khí thế cao ngạo lạnh lùng, Vương Yên vốn rất xinh đẹp nhu mì, lại chưa gây gổ với ai, vị đại ca đánh nàng lại là một kẻ mê gái, đánh được vài roi đã xót cả ruột, mỗi lần sau quất xuống lại càng nhẹ hơn.

Nhưng thứ họ cầm là dây xích chứ không phải dây thừng. Là kim loại, không phải lụa là không khí, đánh bị thương là chuyện bình thường. Có đánh đến chết Soo Young cũng không ngại, chỉ là cô không ngu ngốc đến mức bị cơn giận của mình lấn lướt cả lí trí.

Đánh hơn vài chục roi Soo Young cuối cùng cũng chán nản kêu dừng. Mặt mũi Trương Úy sưng vù lên như ong chích mà hắn vẫn có thể nhỏe miệng cười, Nhiễm thì càng ngông cuồng hơn, nhổ thẳng một bãi nước xuống đất, cao giọng chửi.

_Con đàn bà bệnh dại, có giỏi thì đánh chết ta.

_...

Soo Young nghe cô gái tóc đỏ rống giọng chửi mình cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ nhếch miệng cười một cái rồi quay đi.

Đám tù nhân thỏa mãn gật gù trở về buồng giam trong khi Soo Young lạnh giọng ra lệnh.

_Đem ba người đầu nhốt vào phòng cách li, không cho ăn ba ngày. Riêng cô ta.-Soo Young quay tay chỉ vào Vương Yên đang quỳ tĩnh lặng dưới đất.-Cứ để nguyên đấy.

...

Âm thanh soạt soạt vang lên trong sự tăm tối u tĩnh của dãy hành lang lạ lẫm. Khu biệt giam đã bị sập một nửa, nàng bị chuyển đến một căn phòng khác, nhỏ hơn, tối hơn rất nhiều. Trước đây căn phòng này đã từng chứa không ít những tử tù mắc bệnh hiểm nghèo, không ít người phát điên khi phải chôn mình trong không gian ngột ngạt như đáy giếng bị đậy kín.

Năm ngón tay trắng bệch của nàng cứ siết chặt lấy cây bút mềm mà vạch mạnh những nét khô cứng trên quyển sổ nhỏ. Đường này nối những nét kia. Cuối cùng mực đã bôi gần hết một trang sổ, nàng mới dừng lại, ngẩn ngơ nhìn.

Vẽ rất nhiều dù không biết mình vẽ gì, cuối cùng nhìn xuống lại là hai người kia.

Nàng bật ra một tiếng nấc nghẹn, hai vai run rẩy.

Yuri.

Đôi mắt sáng mát lạnh như trời thu đầy sao.

Và Vương Yên...

Nụ cười dịu dàng như mặt trời ấm áp.

Còn nàng, nàng ở đâu giữa hai người họ.

Hay chính là cái bóng đơn cô độc ở rất xa ánh sáng lung linh của sao và mặt trời, lặng mình chua xót.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống, chậm rãi lăn dài trên trang giấy nhòe mực. Đôi mắt xanh vẫn ẩn mình trong bóng tối lóe lên, rồi biến mất.

...

Tắt đèn bàn và tháo cặp kính trên mặt xuống, Yuri thở dài rầu rĩ. Cô nhìn đồng hồ, suốt bốn tiếng qua Yuri không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Đã làm sai đến hàng chục mẫu thuốc, giấy vò nhàu nhĩ quăng khắp nơi trên mặt đất, càng yên lặng càng khó chịu.

Hình bóng đơn độc của nàng cứ như vậy từng chút một khắc sâu vào lòng cô, nhức nhối. Giá như cô đã không quên đi kí ức của hai người, giá như nàng không phải là một tù nhân bị giam hãm ở trên đảo hoang này, giá như họ chỉ giống những người bình thường, bất chợt nhận ra nhau trong dòng người tấp nập...

Giá như Yuri không từng là một sát thủ...

Có lẽ... giá như nàng đừng yêu cô...

...

Vương Yên và Yuri là hai đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Chúng được tự do vui chơi suốt cả thời thơ ấu mà không phải lo lắng về tương lai. Vương Yên là con gái duy nhất của một gia đình giàu có sở hữu cả một điền trang rộng ở ngoại ô Trung Quốc. Năm 7 tuổi, Yuri được cô mình đem sang bái sư và gặp Vương Yên.

Một cô bé xinh đẹp và dịu dàng, thông minh đã khiến Yuri yêu thích không rời. Yuri dù là một đứa bé mồ côi với thế lực gia đình hùng mạnh nhưng bí ẩn đã khiến cho Vương gia có chút lo lắng nhưng họ đều là những người phúc hậu và hết mực yêu mến Yuri. Nhờ sự hoạt bát, chân thật vốn có, Yuri đã lấy được lòng tin yêu của rất nhiều người.

Cùng học một lão sư danh tiếng, Vương Yên và Yuri nhanh chóng trở nên thông minh tài giỏi. Đến độ tuổi thích hợp, lão sư dạy Vương Yên Đông y còn để Yuri cho Trương Uý cùng nhau luyện võ nghệ.

... cả ba cứ mãi ở bên nhau trong những tháng ngày yên bình tươi đẹp cho đến khi nàng xuất hiện...

Yuri bật dậy.

Cứ mỗi lúc kí ức chạm đến nàng thì cô lại không thể bước tiếp. Giấc mơ đó cứ mãi xa xôi, Yuri đuổi theo không kịp. Cô nhớ ra Vương Yên rất nhanh, nhớ cả đến Trương Uý, nhưng nàng thì không.

Mỏi mệt ngồi dậy sau hàng giờ trằn trọc, nhìn ra cửa sổ, bây giờ đã là 12 giờ đêm. Cái rét lạnh của mùa thu đang tràn vào từng khe cửa. Hôm nay bầu trời trong trẻo lạ thường, Yuri nhíu mắt nhìn lên "mặt trời đêm" đang toả sáng trên cao, thở dài nhẹ nhõm.

Bước ra ngoài, cô thong thả đi dọc theo hành lang trại giam. Không đến chỗ Soo Young, cũng không tìm nàng, Yuri thả cước bộ đến sân sinh hoạt chung của trại.

Bất chợt dừng lại.

Từ xa đã thấy rõ dáng người mảnh mai yếu ớt đang gục ngủ. Vương Yên tay chân vẫn bị trói chặt, mặt cúi thấp, những sợi tóc dài mềm mại thả ra, mơn man theo gió lay động. Một vẻ đẹp tinh khiết lạ thường, tĩnh lặng như cái tên "Yên" của nàng.

Yuri bước lại gần, ánh trăng sáng mát toả xuống không gian lành lạnh. Cô nhận ra môi nàng dã tái nhợt, hai tai trắng bệch lạnh lẽo, ngần ngừ một chút liền cởi áo blouse của mình ra choàng lên cho nàng.

Không ngờ Yuri vừa mới chạm nhẹ vào hai vai, đôi mắt dịu êm nhắm nghiền của nàng bỗng dưng bừng mở. Một màu vàng phách xinh đẹp rọi thẳng ánh sáng vào trong mắt cô.

_Vương Yên...

Yuri khẽ lên tiếng, lập tức nước mắt trào ra trên gương mặt của nàng.

Cô hốt hoảng đưa tay nâng lấy những giọt long lanh nóng hổi chảy xuống. Tại sao lại khóc? Chúng ta đã từng ở bên nhau rất vui vẻ,không phải sao.

_Cuối cùng Yuri cũng nhớ ra rồi sao?

Vương Yên cất giọng nghẹn ngào, âm thanh dịu êm tràn vào lồng ngực cô một loại cảm giác thoải mái vô cùng. Nàng là Vương Yên, là Vương Yên... đã từng cùng cô chơi đàn, ca hát, đã theo nàng hái thuốc, đạ được nàng chăm sóc, yêu thương...

Vương Yên nhìn biểu tình say mê của Yuri mà trong lòng vui sướng, mái đầu nhỏ liền ngửa lên áp sát vào Yuri, đôi môi tái nhợt bỗng chốc đỏ mềm ướt át gần sát bên mặt.

Gió thổi nhẹ vào sợi dây Yuri đeo trước ngực đánh nhẹ thẻ gỗ chạm vào ngực.

Yuri bừng tỉnh giật mình đứng dậy. Bất chợt trong mắt hiện lên toàn hình ảnh của nàng. Và bỗng chốc giữa Vương Yên và cô xuất hiện một khoảng cách rất lớn khiến Yuri không thể tiến lại gần.

Nuốt nhẹ xuống một ngụm trong cổ họng khô ran của mình, Yuri cúi xuống ân cần nhìn nàng hỏi.

_Có lạnh lắm không... tôi xin cho em vào trong nhé.

Vương Yên cúi mặt cười buồn, trên mắt vẫn còn những hạt nước long lanh, nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì cả. Một cảm giác tội lỗi chạy dọc cơ thể cô. Yuri nhíu mắt nhìn cơ thể run nhẹ của nàng, liền bất chấp tình thế hiện giờ, cúi xuống đất nhặt một viên đá sắc nghiền dứt dây thừng, cỏi trói cho Vương Yên rồi đỡ nàng đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của bọn lính. Trại phó thấy Yuri cỏi trói cho tù nhân liền vội vàng ra ngăn cản nhưng chỉ sau một câu của Yuri mà hắn tái mặt không dám can ngăn thêm lần nào nữa.

Đưa Vương Yên về phòng mình, pha cho nàng một li sữa nóng và chờ nàng ngủ say, Yuri mới rời đi, cũng đồng ý để trại phó cùng một vài lính canh gác phòng mình, sau đó vội vã đến khu biệt giam của nàng.

...

Vừa đi tới đầu hành lang khu biệt giam tạm thời đã nghe thấy tiếng rên rỉ khổ sơ vang khắp không gian ẩm lạnh. Tiếng vải áo ma sát vào nhau, tiếng nghiến răng chịu đựng, cả tiếng móng cào vào sàn lạnh ngắt.

Yuri lo lắng, mỗi bước càng thêm vội vàng. Nơi này tối tăm và lạnh lẽo hơn chỗ cũ rất nhiều, lại dày đặc tử khí ám vào lâu ngày, âm u quỷ dị. Phòng giam đặc biệt nhỏ hẹp và ngột ngạt, lại không có ảnh sáng, ngồi những tiếng động khổ sở kia, nơi này như một chỗ bỏ hoang không có chút sự sống.

Te!

Cánh cửa bật mở, Yuri cầm đèn pin soi vào trong, đôi mắt phóng theo luồng sáng liền thấy một cơ thể cuộn chặt nằm co ro dưới sàn. Jessica đang lên cơn.. Dĩ nhiên nàng lại không có thuốc.

Yuri nghiến răng tiến đến ôm lấy nàng, cơ thể không chỉ run rẩy còn lạnh lẽo lạ thường. Nàng mím mạnh môi, mắt khép chặt.

_Sica... Sica à... không sao rồi, không sao... cố gắng, chịu đựng... một chút thôi...

Yuri ôm nàng đặt vào lòng, siết chặt, không ngừng vỗ về. Jessica mở mắt đờ đẫn nhìn cô, con ngươi tươi đỏ ướt đẫm đáng sợ. Cô căm hận kẻ đã khiến nàng phải trở nên thế này, cô căm hận cuộc đời chết tiệt luôn dằn vặt nàng, cô căm hận sự bất lực của bản thân.

Jessica lên cơn, mọi thứ đều khó nhịn, hàm răng ngứa ngáy tách ra, vùi mặt vào cổ Yuri cắn mạnh. Máu lập tức thành dòng chảy xuống.

Môi nàng dán chặt vào cổ Yuri, mút mạnh. Yuri tê dại nhắm nghiền mắt lại. Vừa đau đớn vừa thoải mái. Lưỡi nàng nhẹ nhàng lướt qua vết cắn, hết lần này lại lần khác miết nhẹ, máu cứ như vậy rót vào khoang miệng nhỏ nhắn của nàng, cơn thèm thuốc nhanh chóng tan biết, thay vào đó là cảm giác thoả mãn dễ chịu.

Yuri nhắm mắt chịu đựng, răng nàng mỗi lúc căn một sâu, Yuri có cảm giác mơ hồ như nàng đã cắn gần vào gân cốt mình rồi, nhưng tay cô trên người nàng lúc này càng ôm chặt, không phản kháng, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng.

Dù cho có bị cắn đến chết cũng không sao.

Yuri càng đau thì tình cảm dành cho nàng càng rõ ràng.

Cô chính là đã yêu một tù nhân không nên yêu nhất trên đời này.

Yêu một người nguy hiểm nhất, và chỉ yêu duy nhất một người kiêu ngạo đó mà thôi.

Vòng tay quanh cổ Yuri được nới lỏng, nàng thở dồn dập vào vết cắn còn sưng ướt của cô, đôi mắt như người say mơ màng lẩm bẩm.

_Yuri... chỉ được phép yêu em... chỉ được phép yêu một mình em mà thôi...

_Được...

Yuri nuốt nghẹn, mỉm cười xoa tóc nàng ôm vào lòng. Đôi mắt mờ nước bất chợt sáng lên trong đêm tối, trong phút chốc một ý nghĩ cấm kị loé lên trong đầu cô, và cô thề rằng, bằng mọi giá sẽ thực hiện nó.

...

Soo Young nhắm mắt nuốt trôi nỗi bực dọc trong lòng. Càng ngày cô càng cảm thấy quyền lực trong tay mình bị Yuri tước đoạt hết. Nếu như Vương Yên không ngoan hiền như vậy, Soo Young sẽ không bao giờ cho phép Yuri tự ý làm điều mình muốn. Cái gì lương y? Tình người?! Tất cả đều thật vớ vẩn. Yuri nên nhớ rằng bọn họ không ai không là tử tù. Tội của họ là đáng chết vạn lần, không nên vì một chút tình người mà khoan dung hay độ lượng.

Những thứ như thế tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây được.

Trương Uý mới bị nhịn ăn mấy bữa đã gào thét như sắp chết đến nơi. Soo Young liền cho người vào tẩn hắn một trận đến đi không nỗi nữa, cho hắn ngậm cái miệng quạ đen suốt ngày chửi rủa lại. Nhiễm thì còn kinh hồn hơn, không những hét, cô ta còn nhảy điên múa loạn trong phòng giam như lên đồng, từ đêm đến ngày, ngày lại đến đêm, sức lực phi thường tốt, Soo Young không cách nào cho nàng ngậm miệng, nhưng biết rõ tù nhân còn lại có sức ảnh hưởng lớn đến nàng, liền tống vào giam chung.

Kẻ an phận nhất, cũng là người duy nhất trị được Nhiễm là Tử Kiều. Khi họ nói chuyện hiển nhiên dùng toàn tiếng Trung khiến Soo Young căm hận. Rõ ràng là chửi cô, nhưng cô tuyệt nhiên không thể hiểu một chữ để chửi lại. Mỗi lần Nhiễm nhìn cô lè lưỡi đầy trêu chọc, Soo Young lại không biết phát tiết thế nào liền đem trại phó ra làm thớt mà mặc sức đâm chém.

Còn cái con cá Nhiễm to miệng kia vẫn thản nhiên tung tăng trong phòng giam mà không bị chút tổn hại nào.

... Ba ngày sau, cuối cùng Soo Young cũng ân xá tha cho cả ba. Trương Uý thì sung sướng như điên, liền nhằm ngay giờ ăn trưa mà càn quét nhà bếp. Nhiễm rất an phận theo sau Kiều trong khi Vương Yên cứ ngồi một chỗ ngẩn ngơ.

Giờ cơm là lúc mọi tù nhân được dồn chung lại một sảnh, bất cứ là ở buồng giam nào, gặp nhau ít đến đâu thì lúc này hiển nhiên sẽ chạm mặt.

Jessica cũng không là ngoại lệ.

Giữa họ không chỉ là sự chạm trán giữa những tù nhân vốn coi trời bằng vung, dùng gây sự làm thú vui tiêu khiển mà còn là sự tái ngộ của hai băng nhóm sát thủ nổi tiếng một thời.

Hoa Mai Đỏ và Vô Ảnh Sát.

Nhiễm khi vừa liếc thấy nàng liền vui vẻ ra mặt, trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu trò vui. Trương Uý chỉ lo ăn còn Tử Kiều vẫn bình đạm, tiến đến chỗ Vương Yên ngồi rất có kỉ luật thế nhưng vừa quay đầu đó nhíu mắt nhận ra Nhiễm đã chuyển hướng từ khi nào.

Nhiễm đi thẳng theo ánh nhìn của Vương Yên lại một góc bàn vắng vẻ đằng xa.

...

_Nghiên, đã lâu không gặp.

Nhiễm ngồi xuống đối diện Jessica, dùng đôi đũa của mình xọc thẳng vào đĩa thịt tươi sống mà nàng chuẩn bị dùng. Đối với Nhiễm, chọc điên kẻ khác vốn là thú vui tao nhã, mà những đối thủ mà nàng xem là ngang tầm như Jessica càng làm Nhiễm thêm hứng thú.

Trái với mong đợi của Nhiễm, Jessica chỉ im lặng dùng nĩa của mình xiên vào miếng thịt mà Nhiễm chưa kịp đụng tới, đưa lên miệng nhai đều đều rồi nuốt gọn. Nàng xem Nhiễm như không khí mà không để ý tới, cứ bình thản ăn như mọi lần, trong mắt lơ đãng, một mực biến Nhiễm thành kẻ vô hình nhạt nhẽo.

Nhiễm nhếch môi cười, thấy biểu tình lãnh đạm của Jessica thì muốn phá cho đến cùng. Những ngón tay thon dài xoa xoa trên thân đũa, bất chợt búng mạnh một cái, chiếc đũa gỗ bắn mạnh vào mặt nàng, vung tia máu của thịt văng trên bộ đồ tù, đầu đũa cứng xẹt qua gò má để lại vệt dỏ dài chói mắt... cảnh tượng kia biến sảnh ăn đang xôn xao bỗng chốc im bặt.

Trương Uý bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cắm đầu xuống mà không dám xem tiếp nữa.

Tử Kiều biết chắc chắn sẽ có chuyện không ổn, vội vã bước tới nắm lấy tay Nhiễm kéo đi.

_Đứng lại.

Giọng nói lạnh lùng cất lên khiến tất cả rùng mình. Chỉ riêng Nhiễm vẫn chưa ý thức được nguy hiểm rình rập, thản nhiên cười đùa dãy khỏi tay Kiều, tiến lên nhìn nàng.

_Làm sao? Thứ yêu tinh như cô có gì chỉ giáo. Một kẻ bại trận sống chui nhủi như một con c** ở nơi dơ bẩn này vẫn còn kiêu ngạo được như vậy cũng thật là hay.

Trương Uý xanh mặt nhìn Nhiễm mà không dám tin vào tai mình. Con bé này muốn chết thật rồi... khi không lại đụng vào nàng... chán sống... chán sống a...

Jessica theo lời nói của Nhiễm mà gương mặt mỗi lúc một trầm lạnh đáng sợ. Ánh mắt loé sáng đầy sát khí khiến Tử Kiều lo lắng đến hỏng. Nhiễm này! Thật ngu ngốc.

Vương Yên bắt đầu sốt ruột tiến lên chạy lại. Jessica vốn tâm trạng không tốt đã bị Nhiễm chọc giận, phía xa trong mắt còn nhìn thấy Vương Yên đang lại gần, lửa giận bắt đầu bùng lên. Nàng xoay người, động tác nhanh như gió một tay túm lấy chiếc đũa còn lại của Nhiễm, tay kia bắt lấy bàn tay đang được Kiều nắm chặt, đè nghiến lên bàn.

Trước con mắt sợ hãi kinh hoàng của mọi người, Jessica thẳng tay dùng đũa cắm mạnh vào bàn tay trắng nõn của Nhiễm, ghim nó lên bàn gỗ một nhát thật chặt.

_Phập!

_AAAAAAAAAAAAA!

Nhiễm thét lên đau đớn. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn máu từ tay nàng phu ra như nham thạch. Kiều một bên mở lớn mắt cứng người trong khi Vương Yên chạy nhanh lại tìm cách cứu Nhiễm. Trương Uý không ăn nổi nữa, trong lòng vừa sợ vừa giận bật lên.

Máu chảy tràn ra bàn, phút chốc đại sảnh ồn ào hẳn lên. Lính canh vội vã ùa ra bắt lấy tay nàng còng lại. Kiều một bên ôm lấy Nhiễm, một bên lúng túng rút đũa ra khỏi tay nàng nhưng không cách nào làm được. Cô vừa nhìn Nhiễm đau đớn, vừa dùng ánh mắt khần cầu hướng đến Jessica, nhưng người kia chỉ thản nhiên cười lạnh.

Vương Yên hoảng sợ đến tối tăm mặt mũi, liền lên tiếng van xin.

_Nghiên... làm ơn đừng như vậy, lấy nó... lấy nó ra khỏi tay Nhiễm đi... van xin cô...

Jessica nhìn Vương Yên khẩn cầu đến sắp khóc, trong lòng lại càng thoải mái lợi hại. Bộ mặt này của Vương Yên nàng đã mong nhìn thấy từ rất lâu rồi. Nàng căm ghét kẻ này... căm ghét vô cùng.

Nhiễm lúc này mới sợ đến kinh người, mặt tái không còn một giọt máu nhìn tay mình cứ như tàn phế bị ghim mà không thể làm gì được. Đau sắp chết nhưng vẫn không mở miệng cầu xin.

Jessic nhìn máu đỏ chảy ra cả mặt bàn, đôi môi lành lạnh lẩm bẩm.

_Quỳ xuống đi.

Nhiễm cùng Vương Yên, Tử Kiều và Trương Uý đồng loạt trừng mắt. Nàng đây chính là đang trả thù. Nếu như Nhiễm không chịu hạ mình, dĩ nhiên sẽ mất mạng. Soo Young lúc này đã chạy tới, nhìn một màn mà nóng nảy tiến lên rít giọng.

_Jessica, lấy đũa ra ngay.

_Quỳ xuống.

Lời nàng nói ra hướng đến Nhiễm, không hề đặt Vương Yên vào mắt, nhưng Yuri nhìn thấy, lại chính là cảnh Jessica đang ép Vương Yên hạ mình. Cô vừa thất vọng vừa tức giận bước tới, nhìn chằm chằm nàng, ra lệnh.

_Rút đũa ra!

_...

Vương Yên run rẩy nhìn nàng, cuối cùng gật đầu nấc nghẹn.

_Được rồi... tôi sẽ quỳ....

Hai vai Vương Yên mỗi lúc một thấp xuống thì Yuri càng lúc càng nóng nảy. Soo Young sợ Nhiễm không chịu nổi liền đưa súng áp vào đầu nàng, rít lên.

_Jessica!

Nàng chua xót nhìn Yuri tức giận mang theo ánh mắt trách móc nhìn mình. Phải đấy! Con người nàng chính là xấu xa như vậy, Yuri sớm nên nhìn ra mặt trái này. Nàng chính là vô tình như vậy, đáng chết như vậy...

Lúc này có cảm giác như, cả thế giới đang chống lại nàng...

Đầu gói Vương Yên sắp chạm đất thì Yuri bỗng giữ chặt lấy cô. Cái nắm tay khăng khít ấy lọt vào mắt nàng khiến tâm hồn cứng lạnh đột nhiên vỡ nát.

Jessica cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng dấu dưới mái tóc vàng óng ả. Nàng đưa tay lên bàn, xoay nhẹ chiếc đũa một vòng rồi rút ra. Nhiễm lập tức đổ ập người xuống, ngất lịm.

Soo Young thở phào nhẹ nhõm ra hiệu cho người mang nàng đi, nhưng nàng vẫn chỉ đứng im như thế nhìn cô. Đôi mắt chua xót vừa tổn thương, vừa oán trách, vừa như chứa nỗi buồn vô hạn... Yuri sợ hãi nhìn nàng, thoáng chốc lửa giận tắt ngấm không còn dấu vết.

Nàng từ từ tiến lại cô, đôi tay dính máu đưa lên nắm lấy mảnh gỗ đong đưa trên ngực Yuri dựt mạnh ra. Cô bất ngờ nhìn nàng không kịp phản ứng, chỉ nghe "răng rắc", miếng gỗ lập tức gãy vụn bị nàng thả rơi xuống đất như nắm tro tàn rớt lả tả.

Nàng xoay mình, theo đám lính canh biến mất khỏi tầm mắt của cô.

...

Nhiễm ngất lịm được đưa vào trạm xá của trại giam sau khi được Yuri băng bó vết thương, mọi tù nhân trở về vị trí của mình còn Vương Yên được Yuri xin phép để đi hái thuốc cùng.

Đám lính canh đi cách hai người một quãng ngắn không ngừng quan sát động thái. Vương Yên thì chỉ ngoan ngoãn đi cạnh Yuri. Chiều dần xuống, trời vẫn pha sương lành lạnh. Sau trận sóng thần thì thuốc thang cất giữ trong kho bị trôi hết một nửa, khó khăn nhất là những loại cô dùng đều bị mất hết, buộc lòng Yuri phải đích thân vào rừng tìm vài loại thảo dược thay thế tạm thời.

Hi vọng có thể tìm vài thứ gây mê, giúp nàng qua được cơn thèm thuốc. Dù có thể dùng biện pháp giảm dần lượng ma túy nàng dùng, nhưng Yuri không muốn. Cô tuyệt nhiên không để cho Jessica động vào thứ ấy thêm lần nào nữa.

_Yuri.

Giọng nói dịu dàng cất lên phía sau khiến Yuri giật mình quay người lại. Dưới cái nắng chiều lạnh buốt yếu ớt của rừng nguyên sơ, cô có thể thấy làn da trắng tuyết của Vương Yên sáng bừng lên trong mảnh hôn ám khi chiều tàn. Một đôi mắt vàng ánh ấm ấp tưới lên sự tịch mịch chút hơi nóng, vừa đủ để tâm hồn thoải mái dễ chịu.

Yuri dừng lại, Vương Yên tiến lên, đám lính canh đằng sau bắt đầu dương cao súng.

Cô nhìn bàn tay nàng đưa đến gần cổ mình, như gỡ lấy một thứ gì đó, không biết là gì, nhưng bọn lính đằng sau mặt đều tái mét lại.

_Thứ này là cái Yuri cần.

Vương Yên mỉm cười mở lòng bàn tay, một con nhện đỏ đầy lông đang co cụm thành một khối. Yuri nuốt xuống một ngụm, nếu như lúc nãy người trước mặt cô chậm một khắc, để con nhện kia cắn mình thì có lẽ, cô cũng không qua khỏi lúc mặt trời lặn.

Loại nhện độc này khá quen thuộc với ác dược sĩ, tuy nọc của nó có thể giết chết một người trưởng thành, nhưng cơ thể lại ẩn chứa một số dược phẩm cao cấp quý hiếm mà không phải sinh vật nào cũng có.

Yuri mỉm cười, mở lấy hộp nhựa để Vương Yên đặt con nhện đỏ vào trong, quay lưng đi tiếp. Trong lòng bất chợt thư thái hơn rất nhiều.

...

Cả hai đi trong rừng rất lâu, ăn một chút quả dài, tìm được vài dược liệu cần thiết rồi trở về trại giam. Vương Yên có vẻ mỏi mệt nên vừa về buồng liền ngủ. Yuri thì hướng đến phòng của Nhiễm để xem xét vết thương.

Cô gái đanh đá ngông cuồng này, rất may vết đâm không đi vào xương, chỉ cần trật thêm một chút, là coi như xương cốt tan tành, bàn tay này dĩ nhiên tàn phế. Cô không phải không biết nàng đã nương tay trừng trị, nhưng cô vẫn rất giận nàng.

Trả thù người khác bằng cách hạ nhục nhân phẩm là một điều không nên.

Nực cười, đối với một tù nhân như nàng thì nguyên tắc của cô là nghĩa lý gì.

Không có ý nghĩa gì cả.

Yuri buồn rầu cúi mặt nhìn đống gỗ gãy vụn trong lòng bàn tay, vừa bực bội, vừa chua xót. Cái này mất bao nhiêu công sức làm ra, chính tay nàng cũng tự hủy hoại. Tính cách quyết liệt ấy, kiêu ngạo ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Nàng không thắng, nhưng nàng cũng chẳng bao giờ thua.

Tâm hồn nàng là một nơi bí ẩn mà cô không bao giờ hiểu hết được.

... cạch!

Yuri đang ngồi ngẩn ngơ một mình thì bất chợt một li ca cao nóng nghi ngút khỏi hiện lên trước mặt. Cô ngước mắt lên và nhận ra Soo Young đã đứng đó từ bao giờ, vẻ mắt lãnh đạm nâng chai rượu tu ừng ực.

_Cái này để xin lỗi thái độ của tôi hôm trước.

Soo Young áy náy nhìn Yuri rồi ngồi xuống. Vị bác sĩ mỉm cười lắc đầu, nâng li uống lấy một ngụm.

_Chưa có thành ý lắm.

_Này, đừng có đòi hỏi quá.-Soo Young bật cười đánh vào tay Yuri, nhẹ nhàng ngả thân ra sau, dựa vào thanh sắt dài.-Cô không biết họ là ai sao?

Yuri nhíu mắt, có thể nhanh chóng nhận ra Soo Young đang nói đến những đối tượng nào. Họ có vẻ không đơn giản là những tội phạm trẻ bình thường, mỗi một người trong số họ đều có nét đặc biệt và một điểm chung nào đó mà Yuri cảm nhận rõ ràng.

_Vô Ánh Sát, cái này nghe quen không.

"Vô Ảnh Sát"

Ba chữ này đánh mạnh vào Yuri như một cơn choáng váng. Là hội sát thủ... hội sát thủ đã từng đối đầu với Hoa Mai Đỏ năm xưa. Yuri đã đọc được một ít từ những tài liệu mà cô yêu cầu Soo Young gửi đến, nhưng những gì Tae Yeon cung cấp chỉ là chút thông tin về tổ chức và cách thức hoạt động của hội, trong đó có một chi tiết đáng chú ý duy nhất là 11 sát thủ đứng đầu thì có hơn nửa mất tích, số còn lại vẫn còn hoạt động cho đến hiện nay.

Liệu 11 người đó, có là ai trong bốn người họ hay không? Vương Yên sao...

_Hải Triều, Lam Vũ, Liễu Đan Điền, Tạ Tử Huy... những người đó đều trong số 11 sát thủ nổi danh nhất Vô Ảnh Sát. Họ...-Soo Young dừng một lúc, uống cạn rượu trong bình, thở dài một hơi.-Đều nằm trong tay tôi.

...

Jessica chật vật quỳ rạp xuống mặt đất, hai tay cấu chặt vào cổ, cố ngước mặt hớp lấy từng ngụm khí lớn. Nàng rõ ràng biết mình sẽ thế này, trò mèo của Nhiễm, cô ta làm sao dễ dàng buông tha cho nàng như vậy. Đây chính là một trong những chiêu hiểm độc nhất của Vô Ảnh Sát. Sạch ngoài sáng, đen trong tối.

Trước mặt người khác ta là kẻ bị hại.

Nhưng trước mặt kẻ thù, ta là người chiến thắng.

Nàng sẽ không nhanh chóng chết, mà là từ từ cảm nhận mọi khổ sở mà thứ độc này đem lại. Khó thở, buồn nôn, cơ thể khi nóng khi lạnh, đau đớn khắp toàn xương cốt, cơ thể sẽ như bị kiến độc cắn, bởi ngứa mà sẽ dùng tay tự cào mình... bộ dạng khi đó thảm thiết đến cỡ nào. So với bàn tay thủng lỗ của Nhiễm, thì thứ nàng phải chịu đựng đáng sợ hơn nhiều.

Bởi vì cái kết cuối cùng sẽ là chết...

...

Soo Young đứng thẳng người, đút hai tay vào túi mà nhìn ra xa. Chất giọng trầm ổn đều đều kể lại.

_Chính phủ sau một cuộc tổng tiến công càn quét mọi căn cứ của các hội đã may mắn bắt được bốn người này. Khi ấy Tae Yeon và tôi chia đều mỗi người hai, Tae Yeon bắt được Hải Triều, Lam Vũ, tôi bắt được Liễu Đan Điền và Tạ Tử Huy. Sự kiện chấn động ấy đã khiến cho thế giới ngầm một phen hoảng sợ.

Cảnh sát đã tóm được những kẻ có máu mặt ấy, thì không còn một tội phạm nào dám manh động nữa. Sau khi trao trả tội phạm cho chính phủ, chú tôi lập tức thực hiện kế hoạch điên rồ của mình...

... biến họ thành những cỗ máy hủy diệt phục vụ cho quân đội.

Chuyện này sớm bị cha tôi phát hiện và ngăn cản. Ông một bên báo cáo chính phủ phán cho họ án tử hình, một bên cho tôi tìm người thế thân chết thay cho họ, mặt khác lại sai người cướp tội phạm về, đem giấu vào căn cứ ngầm trên hòn đảo này. Tôi được điều ra với chức danh Trại trưởng, bề ngoài là canh gác đám tử tù xấu số, nhưng bên trong thật sự là canh gác những sát thủ đó.

Người của Vô Ảnh Sát thì có rất nhiều, nhưng Hoa Mai Đỏ thì chỉ một...

_Là nàng... Jessica....

Yuri lẩm bẩm trong khi Soo Young cười nhẹ.

_Bốn kẻ đào thoát hôm đó thì có Trương Úy, Tử Kiều và Nhiễm là ba người tiếp theo trong 11 sát thủ. Họ bị bắt vào đây chính là nằm trong kế hoạch.

Yuri thở phào. Vậy là không có Vương Yên... nhưng kế hoạch... kế hoạch của ba người họ là gì. Có đơn giản chỉ là để tìm lại anh em năm xưa hay không?

_Là giải cứu nhóm người của Vô Ảnh Sát, và...trả thù Jessica.

Yuri lo lắng nắm chặt hai tay mình, trầm mặc không nói. Cô sớm đã liệu đến việc này, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy hoảng sợ tột độ. Jessica dù có thông minh đến thế nào, tài giỏi đến thế nào thì vẫn chỉ có một mình, so với ba người kia có phần bị lấn áp.

Hôm nay chỉ là một cây đũa bắn vào mặt... vậy những ngày sau... sẽ còn là gì nữa.

Cây đũa...

Yuri hồi tưởng lại nét mặt nàng khi đó... rõ ràng nó là đôi đũa chọc vào đĩa thịt đầy máu của nàng... nhưng tại sao, tại sao khi bắn lên mặt lại không có máu, chỉ có máu văng đi theo lực, còn cây đũa kia, hoàn toàn khô ráo!... khi ấy chỉ có vệt hằn dài... cùng một chút... màu xanh như bị bầm.... không thể!

Yuri đứng bật dậy. Khốn khiếp! Cư nhiên lại chơi trò tiểu nhân.

Yuri vùng đá lấy chiếc ghế của mình, chạy như điên về phía buồng giam của nàng. Giận dữ, hối hận, đau xót, tất cả cuộn thành một đoàn bóp lấy hơi thở nặng nhọc của cô.

Yuri ghét cảm giác này, ghét cay ghét đắng. Nàng lúc nào cũng thế, dù có oan khuất đến mức nào, luôn không bao giờ lên tiếng đòi lại công bằng. Chỉ có ánh mắt thất vọng, cô độc, buồn bã...

"Vì rất cô đơn... rất lạnh... rất đau... không thể chịu đựng được..."

Yuri ôm chầm lấy nàng, nước mắt lã chơi rơi đầy áo. Jessica run rẩy kịch liệt rút vào lòng cô, môi tái nhợt mấp máy không nói được lời nào. Yuri hốt hoảng nhìn nàng, chợt nhớ ra con nhện trong ống nhựa cất sẵn trong túi áo, vội vàng mở ra, bẻ lấy một chân của nó, cho thẳng vào miệng nghiền nát.

Vị đắng kinh hồn tràn ra tê dại, Yuri tách lấy môi nàng, cúi xuống hôn sâu vào hơi thở yếu ớt cạn kiệt ấy. Cánh môi mềm mại hút lấy nhau, Yuri mỗi lúc một ôm chặt hơn, lửa nóng trong người bừng lên, cố nén lại những ham muốn mà trút hết hỗn hợp đắng nghét ấy vào miệng nàng.

Yuri biết nàng không thể thở, luyến tiếc rời ra. Chất nhầy xanh kéo một vệt dài nối từ môi cô vào môi nàng. Cơ thể cuối cùng cũng không còn co giựt nữa. Mắt cô rơi xuống, trên những vết gào hằn đầy trên cổ, trên vai, trên cánh tay gầy nhỏ, mỗi vết đều nổi lên hằn máu. Yuri run rẩy nhìn xuống, trong lòng đau thắt lại.

_Sica... xin lỗi... xin lỗi... thật xin lỗi...

Nước mắt cứ như thế từng chút rớt xuống ngực áo nàng. Đôi mắt nhắm nghiền khẽ mở, nàng nhìn khắp sườn mặt cô, đôi mắt nhập trong nước, nàng chỉ nhìn như thế, không ôm cô, cũng không đáp lại. Cơ thể lạnh ngắt cứ im lặng bất động.

_Ta ghét Nhiễm.

_Ta sẽ trừng phạt nàng.

_Ta ghét Vương Yên.

_Ta biết. Sẽ không đi cùng Vương Yên nữa.

...

_Em ghét Yuri.

...

_Rất ghét Yuri...

Nước mắt nàng lúc này mới chảy xuống. Bao nhiêu ủy khuất lăn tròn theo giọt nước mắt chậm rãi chảy dài. Khi nàng khóc là lúc nàng tổn thương nhất. Yuri ôm lấy nàng, nấc nghẹn.

_Cắn ta đi... bao lâu cũng được, miễn là đừng ghét ta nữa...

...

Và nàng vươn người đến, hôn thật sâu lên cổ cô, hôn dần lên sườn mặt, hôn vào môi. Mỗi nụ hôn đều say mê nồng nhiệt như thế. Mỗi nụ hôn đều vẩn trong lời nói nghẹn ngào của nàng.

_Em ghét Yuri... rất ghét Yuri...

...

Nụ hôn cứ như thế cho đến khi chính nàng mệt mỏi gục ngủ, đôi môi vẫn dán chặt bên tai cô, phả từng hơi đều đặn. Cơ thể mềm mại tựa sát vào Yuri, cứ để như thế cho thời gian chậm chạp trôi qua. Yuri cứ như thế, thức trắng đêm canh giấc ngủ cho nàng.

...

.

.

.

.

.

...

-to be continue-

.

.

Vinh danh bạn Trâm Anh đã có công giúp đỡ au hoàn thành chap này tốt hơn. Cảm ơn mọi người và chúc các bạn một tuần vui vẻ! ^^

Hi vọng Dò Hư Lăng mau ra chương mới =]]]]

Hi vọng au sẽ đậu đại học =]]] hi hi <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip