Quy Linh 1 - Bỉ Quẻ - 1
Quyển 1: Bỉ quẻ
Bỉ quẻ, quẻ thứ tám trong tất cả sáu mươi bốn quẻ. So sánh với Tỷ Cát, Nguyên Phệ, Nguyên Vĩnh Trinh, Vô Cữu, Bất Nguyên Phương Lai, Hậu Phu Hung. Quẻ này là đại hung tức điềm xấu cực lớn nhưng có thể gọi là đại cát tức điềm tốt cực lớn. Tùy vào người cầm quẻ, có thể hóa nguy thành an hay không là dựa vào nhân tâm, quẻ này không thể tiên đoán được.
1. Bưu kiện
Con số đó có nghĩa là gì? Nó giống như một loại mật mã, lại giống như không phải. Nếu Park Chanyeol đã cố ý truyền mã Morse đến cho bọn họ thì tại sao không nói ra ngay mà phải chuyển qua một loại mật mã khác như vậy. Dãy số này chỉ có thể có nghĩa thực, không tài nào là nghĩa bóng.
Cả bọn suy nghĩ một hồi, cũng không tìm ra thê một manh mối nào nên mỗi người ai lại về nhà đó. Chỉ có Kim JongIn là không ngừng suy nghĩ. Tối hôm đó, cả ba người không ai ngủ được. Park Chanyeol biến mất một cách bí ẩn, rồi sau đó là đoạn băng này, còn báo hiệu cho họ, là muốn họ đi tìm kiếm cậu ta sao. Hôm nay dù đã bàn trước là nhất định phải đi cứu cậu ta, nhưng khi hỏi lại là đi như thế nào, cả đám lại không biết. Vốn là những sinh viên cơm no áo ấm lớn lên từ nhỏ trong nhung lụa, bây giờ bảo bọn họ đi đến một vùng đất xa xôi nguy hiểm như vậy, thật sự bất khả thi. Nhưng tình nghĩa bạn bè bao nhiêu năm, bây giờ một người gặp chuyện lại còn gửi lời cầu cứu đến tận nơi, không thể trơ mắt đứng nhìn.
Bọn họ đều là thành viên của đội khảo cổ thuộc đại học KyungHee. Trong đó, có Kim JongIn, Park Chanyeol, Byun Baekhyun là cùng năm, Sehun là hậu bối học kém một năm, cũng tính là em út. Đại học KyungHee nhiều lần làm nhà tài trợ chính cho các cuộc khai quật trong và ngoài nước, bọn họ là nhóm người chuyên tham gia hỗ trợ và có khi là trực tiếp xuống hiện trường cho những cuộc khai quật đó. Tính đến nay, nhóm bốn người bọn họ đã đi qua không biết bao nhiêu di chỉ di tích, từ cổ mộ, thành cổ, đến những nơi như núi tuyết, sa mạc, thành tích cũng không bình thường. Năm nay, ba người bọn họ đều là sinh viên năm cuối, sau khi hoàn thành khóa luận là có thể trực tiếp ra nước ngoài học cao học rồi trở về làm một chuyên gia đầu ngành. Kế hoạch này đã được lên từ khi bọn họ còn là những sinh viên mới vào trường. Kim JongIn là đích tôn của một gia tộc nổi tiếng trong giới khảo cổ nhưng không được giàu có cho lắm, đã lụn bại đi nhiều dẫu tiếng tăm và sức ảnh hưởng vẫn còn rất lớn. Byun Baekhyun lại là một tên đam mê IT vừa có hứng thú với khảo cổ, gia đình thuộc hạng giàu có. Ngược lại, Oh Sehun là tên nhóc không liên quan đến khảo cổ nhất, gia đình bình thường, cuộc đời bình thường, ước mơ bình thường chỉ được vẻ điển trai vớt vát lại. Vậy mà kiên quyết đeo đuổi cái nghề gió cát này. Trong bọn họ, chỉ có Park Chanyeol là kẻ khác biệt.
Cậu ta hay cười, thích đùa giỡn và nói không ngừng, có thể cho cậu ta là tên ồn ào nhất hội. Nhưng Park Chanyeol cũng là người giỏi nhất. Một thiên tài trong quan sát, nhớ rất tỉ mỉ các thiết kế cổ đại và những câu chuyện, điển tích điển cố. Đặc biệt, cậu ta vô cùng nhạy bén với các mẫu ký tự cổ và những chi tiết lặt vặt, đôi khi lại đóng vai trò rất lớn, thường xuyên dùng mật mã. Đó là thứ khiến Park Chanyeol khác với những người còn lại, các giáo sư vẫn thường hay nói, cậu ta chính là viên ngọc quý giá nhất mà ngành khảo cổ nước nhà có thể nuôi dưỡng đến bây giờ. Vì Park Chanyeol là một trẻ mồ côi, nên vẫn sống trong trại mồ côi từ nhỏ đến bây giờ. Người xuất sắc như vậy, đối với những kẻ kém hơn là bọn họ, lại không hề có chút cao cao tại thượng, vẫn luôn gần gũi và kề vai sát cánh. Người như thế, thật sự đối với cả ba rất có ý nghĩa, sẽ không để mặc cậu ta chết như vậy.
Tối hôm đó, Baekhyun có gọi điện đến cho JongIn, lại nói về chuyện đó. Nhưng không nói rõ gì, chỉ lảm nhảm một lúc rồi thôi. Kim JongIn cúp máy mà trong lòng lúc nào cũng có một tảng đá rất lớn đang đè nặng lên vai. Điều khó hiểu nhất, tại sao Park Chanyeol lại đến Tân Cương? Tại sao lại gửi cho bọn họ đoạn băng đó, cậu ta đã biết trước cậu ta sẽ gặp phải chuyện gì rồi sao? Nếu thật sự thần thông quảng đại như vậy, tại sao lại còn nhờ đến bọn họ giúp. Trằn trọc mất một lúc, cuối cùng cậu ngẩng đầu dậy, lập tức lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi nhóm cho hai người kia.
"Chúng ta phải đi cứu cậu ta. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị."
Nói đến chuẩn bị, bọn họ không biết phải chuẩn bị cái gì. Nhưng trước giờ, bọn họ đã không ít lần đi xa, khả năng tự chuẩn bị những thứ cần thiết đều được trang bị sẵn. Sáng hôm sau, cả ba tập trung ở phòng họp, Byun Baekhyun lấy máy tính ra mở lên máy chiếu, chiếu trước hai người còn lại. Trên đó là một tấm bảng đồ khu vực tây bắc Trung Quốc hay còn gọi là vùng Tân Cương, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ.
"Nơi chúng ta đến là một vùng thảo nguyên và có một sa mạc rất lớn, khí hậu rất khô nóng, phải chuẩn bị các loại quần áo chống nóng, tránh nắng và đầy đủ nước."
Byun Baekhyun thao thao bất tuyệt một hồi về những thứ lặt vặt, tình hình thời tiết, khí hậu, và an ninh khu vực đó. Đây là điều Kim JongIn lo lắng nhất, đó là nơi bất ổn, thường xuyên xảy ra khủng bố, xả súng. Bọn họ đã từng nghi ngờ Chanyeol là bị các tay súng vũ trang bắt cóc nhưng giả thuyết đó không ổn lắm nên bỏ qua. Cuối cùng, Byun Baekhyun sẽ nhận chuẩn bị các thứ đồ điện tử và vé máy bay, phương tiện đi lại cho tất cả, Kim JongIn lãnh trách nhiệm chuẩn bị những thứ cần cho đi đường sa mạc, các vật dụng khảo cổ vì bọn họ cho rằng khả năng lớn là Park Chanyeol đang điều tra một di chỉ nào đó ở khu vực này. Cái này hoàn toàn có cơ sở khi thư viện cho họ biết trước khi cậu ta mất tích đã mượn rất nhiều sách về lịch sử Mông Cổ – Tân Cương. Cuối cùng là Sehun, cậu chuẩn bị đồ ăn, nước uống, không cần quá nhiều, những thứ không được mang lên máy bay có thể mua khi đến Tân Cương. Sau khi họp bàn xong xuối, ba người giải tán. Riêng Kim JongIn phải đến phòng giáo vụ làm giấy phép cho bọn họ nghỉ một tháng. Chưa biết chuyến đi này kéo dài bao lâu, nhưng linh cảm cho cậu một cảm giác nó sẽ không hề đơn giản.
Bọn họ đã dự định ngày đi là một tuần sau, bọn họ có tất cả một tuần để chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo. Việc trước hết là phải nghiên cứu kỹ về nơi bọn họ sẽ đến. Và quả thật, phòng xa chưa bao giờ không cần thiết. Ngày tiếp theo, lại có một bưu kiện gửi đến chỗ họ, nơi gửi là từ Cát Nhĩ Mộc. Gói bưu kiện gửi thẳng đến nhà của Sehun. Ngay khi cậu vừa thông báo, ngay lập tức hai người còn lại lao đến nhà cậu. Lần này lại là gì nữa đây. Oh Sehun quan sát một hồi rồi mới đưa tay mở ra. Bên trong không có những cuộn băng kỳ bí, cũng không có máy quay phim hay những thứ tương tự vậy, mà chỉ là những mẩu giấy vụn.
Cả bọn có một chút thất vọng, thả người ra ghế. Lần này, Park Chanyeol có nghiêm túc khi gửi mớ rác này cho họ hay không. Kim JongIn quan sát kỹ đống giấy vụn, thử sắp xếp chúng lại nhưng đành bất lực. Chúng chỉ là những mảnh giấy trắng, hoàn toàn không ghi thêm bất kỳ thông tin gì. Trong khi đó Sehun đi ra ngoài lấy cho hai người họ cốc nước, ít nhất có thể giải tỏa tâm trạng một chút. Đặt hai cốc nước ép xuống bàn, cậu một lần nữa nhìn vào đống giấy rối bời, chắc lười lên tiếng.
"Lần này anh Chanyeol thật sự bịp chúng ta rồi. Có khi đoạn băng kia chỉ là một trò đùa của anh ta."
"Không thể nào".
Hai người còn lại cùng lên tiếng, rồi họ đưa mắt nhìn nhau. Thời gian làm việc học tập chung bao nhiêu năm trời khiến giữa họ có một sự hiểu ý khó diễn tả. Thở dài, Kim JongIn quay sang Sehun.
"Cậu ta có thể thích đùa, nhưng cậu ta không bao giờ đùa dai."
Sehun nhún vai. Thật sự, cái khiến cho ba người họ tin tưởng nhau đến thế là gì, một kẻ mới vào như cậu không thể hiểu, cũng không muốn hiểu. Trước giờ, Oh Sehun luôn chọn cách tin vào bản thân mình, không phải cậu không tin người khác, nhưng cậu chọn đặt niềm tin vào bản thân hơn bất kỳ ai khác. Cậu ngồi xuống ghế, lại liếc mắt nhìn đống giấy vụn mà JongIn đang xem xét, chán nản uống một hớp nước. Đột nhiên, Baekhyun lên tiếng.
"Nhìn này"
Hai người lập tức ngẩn lên theo hướng chỉ của Baekhyun. Cậu ta đang đưa phần giấy bọc lên trước mặt họ. Ở trên đó, có một dòng chữ rất nhỏ, được viết bằng một loại mực đỏ đậm, nhìn như đang bị đông cứng lại. Không, nó không phải là mực. Nó là máu, máu khô. Gương mặt bọn họ trở nên biến sắc, rất khó coi. Trên gói giấy bọc đó, là một chữ "Ki".
"Ki", nó là gì?
"Tại sao cậu ta không ghi rõ nó ở bên trong bưu phẩm này mà lại ghi trên đó như vậy?" – Oh Sehun khó hiểu hỏi.
"Nhìn này. Những mẩu giấy này không phải tự nhiên bị xé vụn, nó được xé một cách cố ý và vội vàng." – Byun Baekhyun chỉ vào những mẩu giấy vụn.
"Có nghĩa là đã có người đụng vào bưu phẩm này. Có thể bọn chúng không tìm thấy gì nên mới tức giận xé nó như thế rồi chuyển đến cho chúng ta. Park Chanyeol đã biết trước là có kẻ thao túng, cậu ta viết trên giấy gói là muốn che giấu." – JongIn tiếp lời.
"Thật sự quá phức tạp rồi."
Sehun tiếp tục nhìn kỹ chữ Ki trên giấy bọc, nhìn đi nhìn lại thì vẫn là như vậy. Nhìn một hồi thành ra chán nản mà ngửa người ra ghế.
"Tình hình này chứng tỏ có kẻ thứ ba. Hai người quyết định đi, có đi hay không đi."
JongIn nhìn một lượt Baekhyun và Sehun. Hai người bọn họ một người đang suy tư trầm mặc, một kẻ trông rất bất cần đời, nhưng đều có chung một kiểu sắc thái, lo lắng. Không trách được, sự việc phát triển như thế này, không ai biết phía sau đó còn có gì bí hiểm hơn, nguy hiểm hơn, không thể bắt bọn họ phải phiêu lưu như vậy. Baekhyun ngẩng đầu lên, nhìn JongIn.
"Còn cậu. Đi hay không đi?"
"Tớ đi."
Kim JongIn trả lời chắc nịch gần như không suy nghĩ. Park Chanyeol là một thành viên trong đội của cậu, càng là một người bạn gắn bó từ thiếu thời, không thể để mặc hắn như vậy. Nên cho dù hai người kia không đi, cậu cũng sẽ đi. Baekhyun nghe thế liền liếc nhìn sang Sehun.
"Vậy thì tôi đi"
"Hai người nói như vậy thì em ở nhà không phải là quá tiểu nhân à."
Oh Sehun rống lên rồi nhìn lần lượt Kim JongIn và Byun Baekhyun. Bọn họ đều đang mỉm cười. Bốn người họ, không phải đã từng gắn bó bên nhau sao. Nhớ khoảng thời gian đi khảo cổ ở một di chỉ nằm gần biên giới Bắc Hàn, bọn họ suýt nữa thì bị bắt làm tù binh trong tù Bắc Hàn nếu không có sự bảo lãnh của chính phủ. Tuy vậy, thời gian trong trại tạm giam cũng không dễ dàng gì, nhưng cả bốn lúc ấy đã có thể kiên cường vượt qua. Nên chung quy lại, giữa bọn họ cũng có cái gọi là đồng sinh cộng tử.
Quyết định như vậy. Không thể chậm trễ hơn nữa, tính mạng Park Chanyeol có thể đang bị đe dọa. Byun Baekhyun quyết định sẽ đi sớm hơn dự kiến là vào hai ngày nữa. Công việc chuẩn bị cũng được đẩy nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip