Quy Linh 1 - Bỉ Quẻ - 5
5. Quỷ cát và thai Côn Luân
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên thật quỷ dị. Không phải Park Chanyeol đã đến thảo nguyên đó hay sao, vậy thì tại sao lại còn đến chỗ này. Nhìn qua, không thể biết được cậu ta là đi vào núi hay đi ra từ bên trong núi. Kim JongIn lấy bản đồ ra, lướt ngón tay trên những hình ảnh trừu tượng rồi ngẩng mặt lên, nhìn mọi người.
"Chúng ta phải đi vào đây. Đây mới là nơi Park Chanyeol muốn chúng ta đến, không phải là thảo nguyên đó."
"Làm sao cậu biết?"
Baekhyun tay nắm chặt vòng tay, nhìn qua JongIn. Ngay lập tức, mọi người cũng đặt ánh mắt nghi ngờ lên JongIn.
"Bản đồ trong tay tôi có ghi tọa độ của một vào địa điểm quan trọng. Và tọa độ của dãy núi này là 36 độ Bắc 84 độ Nam. Trùng với dãy số mà Chanyeol đã dùng mật mã đưa đến chỗ chúng ta."
"Nếu thật sự anh bạn của các người có nói đến chỗ này, nhưng lỡ đâu anh ta nói đây là một nơi nguy hiểm, nhất định không được vào thì sao."
Lay ở bên cạnh ngửa người ra nói, tư thế rất thoải mái. Cậu ta như vậy cũng đúng việc này vốn không quan hệ đến cậu ta, thoải mái như vậy không có gì là không đúng. Nhưng ba người bọn họ tuyệt đối không thể thoải mái được như vậy. Park Chanyeol đúng là có gợi ý về nơi này, nhưng nếu không phải thì sao, nếu dãy số đó trùng hợp với tọa độ chỗ này, hoặc nếu cậu ta nói rằng không được đến đây. Sắc mặc ai nấy cũng đều căng thẳng, đột nhiên, Sehun lên tiếng.
"Anh ta nhất định là bảo chúng ta vào đây. Rõ ràng đoạn video đó được gửi đến là để kêu cứu, nếu là kêu cứu, không ai nói đến một địa điểm nguy hiểm khác mà mình không ở đó. Họ nhất định phải nói đến nơi mình bị nhốt hoặc ít nhất là gặp nạn. Park Chanyeol trước giờ không phải là kẻ ngốc, mà đến kẻ ngốc cũng không làm như vậy."
JongIn đưa mắt sang Sehun, gật nhẹ đầu. Ba người bọn họ bắt đầu lôi mọi thứ trang bị trên xe xuống đeo vào người. Những bình nước đầy nhất cũng được giắt vào người họ. Chỉ có Lay vẫn bình thản nhìn bọn họ mà không động đậy gì. Anh ta sẽ không đi theo bọn họ, nhiệm vụ của anh ta là dẫn đường và anh ta cũng đã hoàn thành rồi, ba người họ cũng không muốn kéo thêm người vào, kỳ thực, họ cũng không tin Lay. Baekhyun sau khi thanh toán tiền xong xuôi cho Lay, để lại cho anh ta một bình nước rồi mới cùng hai người kia tiến vào bên trong.
Nhưng ngay khi đi chưa được mươi bước, từ phía sau lưng bọn họ, một bàn tay đẩy mạnh họ về phía trước. Vừa ngoảnh mặt lại, JongIn nhìn thấy đó chính là Lay. Gương mặt anh ta rất hoảng hốt. Anh ta không nói gì nhiều, chỉ kéo theo bọn họ chạy vào một ngách tối, kẹp chặt người.
"Nín thở".
Anh ta thì thào nói. Ba người không biết gì cũng nhanh chóng làm theo lời anh ta. Gương mặt ai cũng căng thẳng, nhất là Sehun, cậu ta không vui lắm với việc phải nín thở như thế này, trong bóng tối cũng thấy mặt cậu ta đỏ lên.
Từ bên ngoài, bọn họ nghe được bên cạnh tiếng gió cát không ngừng thổi còn có một tiếng động kỳ lạ đang đến gần. Lắng nghe kỹ, họ có thể nhận ra đó là một tiếng keng kéc như tiếng khỉ kêu, nhưng lại không giống lắm, tiếng động này như phát ra từ một dây thanh quản mỏng đến phát sợ, nhưng lại trầm đục bất thường. Tiếng keng kéc đó càng lúc càng lại gần. Bên trong hang đá truyền âm tốt, tiếng động đó lại thêm phần quỷ quái, đôi khi, bọn họ có cảm giác thứ kia đang kêu bên tai của mình.
Tiếng kêu kia như đứng lại một chút, rồi nó đi xa dần, không lại gần chỗ bọn họ. Đợi cho đến khi nó hoàn toàn đi hẳn, Lay mới thở hắt ra một cái rồi quay đầu nhìn ba người đang đỏ mặt tía tai nín thở. Anh rất muốn cười vào bản mặt của họ nhưng không có tâm trạng, chỉ lừ mắt.
"Đi với các người thật sự quá xui xẻo. Những thứ quỷ quái gì cũng gặp hết rồi."
"Nó là cái gì?".
Baekhyun lên tiếng hỏi.
"Quỷ cát."
"Nơi này thật sự có quỷ?"
Sehun hơi hốt hoảng kêu lên liền bị Lay thụi một cái mạnh vào bụng, cậu chàng ngay lập tức bị đau, khom người xuống. JongIn ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy Sehun, trợn mắt lên nhìn Lay.
"Anh làm gì vậy?".
"Nhờ có anh bạn của các người mà chúng ta thảm rồi. Thứ đó nó chưa đi hẳn, bây giờ thì nhờ giọng nói thánh thót kia mà nó sắp quay lại. Còn không đi nhanh, tôi chưa muốn thành quỷ cát."
Nói rồi một mình Lay chạy nhanh ra khỏi cái ngách, tiến vào sâu bên trong hang động. Ba người bọn họ không ai bảo ai cũng vội vàng theo dấu anh ta. Chưa nói đến ai tin tưởng ai, nhưng ở đây, kẻ nào biết nhiều thì kẻ đó là vương đạo, đến bây giờ, bọn họ chỉ còn biết làm theo lời Lay.
Để tránh cái thứ gọi là quỷ cát kia, không còn cách nào khác là phải chạy vào sâu bên trong. Trên đường đi, Lay bắt đầu nói về thứ kia.
Đại khái là bọn họ không ai biết quỷ cát là cái gì, chỉ đơn giản là những người đi lại trên sa mạc đều khiếp sợ nó. Nó thường xuất hiện bên trong những cơn bão cát, bắt người ăn thịt, những người bị nó ăn thịt, đều trở thành quỷ cát tiếp theo. Sehun vừa nghe, trong đầu liền hiện lên hình ảnh bà bầu, đối với quỷ cát, bọn chúng không có cách nối dòng nối giống nên phải dùng đến phương pháp sinh sản này hay sao. Cũng thật đáng thương.
Nhưng nói đi nói lại, vẫn là bán tính bán nghi. Bọn họ là ba người hiện đại, đối với khoa học có một sự tôn thờ, vì thế khái niệm quỷ cát này rất mông lung. Nếu nói thứ gọi là quỷ cát kia là một động vật quý hiếm chuyên bắt người ăn thịt thì bọn họ còn có thể tin được đôi chút, nhưng nói nó là một con quỷ thật thì, bọn họ không biết.
Chạy được một quãng xa, cuối cùng Lay cũng dừng lại, ngồi xuống một mỏm đá nghỉ chân. Ba người bọn họ không biết phải làm gì, cũng làm theo hành động của cậu ta. Nhìn gương mặt lo sợ của Sehun, anh ta không khỏi bật cười.
"Nhìn cậu lo lắng đến như vậy, cứ như là lần đầu nhìn thấy thứ quỷ quái."
"Bọn này là người văn minh, vốn chưa từng tin có thứ thế kia tồn tại. Không chừng nó chỉ là một con thú, anh đang phóng đại lên hù dọa mọi người."
Sehun xấu hổ nổi xung lên. Lay nghe cậu ta nói như vậy cũng chỉ cười gằn.
"Phóng đại bà dì nhà cậu. Vậy tôi thử ném cậu ra ngoài kia cho nó ăn thử xem có phải phóng đại hay không nhé."
Sehun còn muốn cãi nhưng ngay lập tức bị JongIn cản lại, nhìn sang Lay nói với anh ta.
"Thứ đó là quỷ thật sao?".
"Thế cậu nghĩ đó là cái gì. Đừng nói với tôi các người chưa từng gặp qua bất cứ thứ gì như vậy nhé."
JongIn lắc đầu. Lay nhìn vậy càng ngạc nhiên hơn, chống một tay lên đùi.
"Thế các người mang theo nào súng, nào mã tấu, dao găm, pháo sáng, pháo lạnh, dây thừng, xẻng các loại không phải là dân trộm mộ sao?".
"Chúng tôi là dân khảo cổ thưa đại ca." Sehun ở bên cạnh trề môi.
"Thế mang mã tấu làm gì, gọt trái cây chắc. Dân khảo cổ mà như các người cũng thật quá rảnh rỗi."
Lay nói ra một câu, lâp tức khiến đôi mắt đang trầm ổn của JongIn biến động. Những thứ bọn họ mang theo, đều là do Byun Baekhyun nhờ người mua ở Bắc Kinh. Quả thật, những thứ này lúc đầu bọn họ nhìn thấy cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì nghĩ đến chặng đường phía trước nếu có gặp nguy hiểm, những thứ này có thể giúp. Bây giờ nghĩ lại, những trang bị này đem đi cứu người có chút không thực tế, đi khảo cổ lại không thích hợp. Lẽ nào Byun Baekhyun thật sự muốn đi trộm mộ. Thế còn mục đích cứu Park Chanyeol mà bọn họ đang theo đuổi là gì.
Ngước mắt lên nhìn Baekhyun, JongIn đặt một dấu chấm hỏi lớn lên cậu ta. Nhưng Byun Baekhyun chỉ lắc đầu thật nhẹ rồi đánh mắt sang Sehun. Đến bây giờ, mọi thứ đều rối tinh lên.
Ngồi nghỉ một chút, bọn họ quyết định tiến sâu vào hơn. Lay cũng không thể quay lại bên ngoài nữa, anh ta thật sự sợ thứ đó. Hang động này ở bên ngoài cao vừa cho một chiếc xe jeep có thể đi vào nhưng càng vào sâu dường như càng hẹp lại, hẹp đến mức bốn người họ chỉ có thể xếp thành một hàng rồi từ từ đi mới có thể di chuyển được. Không khí trở nên rất im ắng, không ai nói với ai câu nào.
Đi được thêm một lúc, bọn họ bắt đầu nghe có tiếng động đang gầm rú từ bên trong bóng tối sâu hun hút của hang động. Sehun dùng đèn pin rọi vào, ánh sáng cũng biến mất, không hề phản chiếu thứ gì. Tiếng động gầm rú đó là gì, không ai biết. Chỉ có điều vừa khi nghe thấy nó, Lay đã bước nhanh hơn một chút. Ba người không nói không rằng liền bước theo. Theo từng nhịp bước chân, bọn họ có thể cảm nhận được không khí khô nóng bên cạnh dường như đã dịu đi rất nhiều. Điều đó có nghĩa là, độ ẩm đang tăng lên. Độ ẩm có thể đột ngột tăng lên như vậy chỉ có một kết luận. Ở phía trước có nguồn nước, mà nguồn nước đó nhất định rất lớn.
Nghe kết luận đó của Sehun, Lay chỉ gật đầu cười. Cậu nhóc này cũng không phải không có bản lĩnh. Tiếng gầm rú mà bọn họ nghe được không phải cái gì lạ mà chính là tiếng thác nước. Cuối cùng cũng ra khỏi hang động chật hẹp. Trước mặt họ mở ra một vòm hang vô cùng cao, tưởng như có thể chứa được một tòa nhà ba mươi tầng một cách dễ dàng. Từ vách đá bên tay phải, một cột nước cao chừng năm mươi mét đang đổ dòng nước ào ạt xuống dòng sông ngầm phía dưới. Nhìn con sông ngầm, không ai không trầm trồ ngạc nhiên. Nếu nói về độ rộng thôi, thì nó có thể ước chừng rộng đếm mười mét.
Và kỳ lạ hơn, ở trên mặt dòng sông ngầm, là một tảng băng cực lớn. Bên trong tảng băng có một thứ gì đó rất kỳ quái. Thứ đó hình như có đầy đủ chân tay, co lại thành tư thế bào thai trong bụng mẹ. Bọn họ có thể nhìn thấy những gai nhọn tua tủa chạy dọc theo lưng thứ đó. Nếu tính về kích thước, thứ đó có thể bằng một chiếc xe tải. Đột nhiên, sống lưng tất cả lạnh run lên. Đôi mắt của thứ đó, đang mở to, và nhìn thẳng vào bọn họ. Tay Lay hơi run run lên, môi anh ta lắp bắp.
"Thai Côn Luân mở mắt rồi."
VY=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip