Quy Linh 2 - Mệnh Trục - Ngoại truyện 2

Câu chuyện của Byun Baekhyun

Có thể gắn Park Chanyeol với màu đỏ của lá phong, rực rỡ như hàng trăm hàng vạn đốm lửa giữa mùa thu vàng óng của ngân hạnh. Nhà của Park Chanyeol có một cây phong đỏ, nó nằm giữa sân trái, đến mùa lại bùng cháy rực rỡ. Nên Byun Baekhyun cũng vô tình xem Park Chanyeol là một phiến lá đỏ rực vô tình rơi xuống lòng bàn tay cậu.

Chỉ là một lá phong đỏ.

Chỉ là một lá phong đỏ.

"Mẹ, tên nhóc đó..."

Câu nói chưa kịp thốt ra lập tức bị mẹ Baekhyun ngăn lại, khiến cậu chỉ cón cách ngắm nhìn dáng người cao cao dưới tán phong đỏ rực. Mẹ bảo cậu ta là con trưởng nhà họ Park. Mỗi năm Baekhyun đều có đến nhà họ Park chúc tết một lần, nhưng không lần nào gặp được tên nhóc đó. Năm nay Baekhyun năm tuổi, lại một lần nữa đến cửa nhà họ Part để chúc tết trung thu. Đó là một ngôi nhà nằm ở ngoại ô thành phố, lẩn khuất sâu trong những con đường ngoằn ngoèo và rừng ngân hạnh hai bên đường. Mùa về, ngân hạnh vàng óng nhuộm thu trên từng khung cảnh khiến ai qua đây cũng thấy bình yên lạ. Nhà họ Park theo phong cách cổ, xây dựng trên những viên gạch đất và những phiến ngói xưa cũ. Baekhyun không nhiều lần đến đây nhưng lại rất thích nơi này. Một nơi hoàn toàn khác với vẻ đẹp hào nhoáng của Seoul.

Những người lớn thích nói chuyện và những đứa trẻ lại yêu thích chạy chơi. Baekhyun lần nào đến đây cũng thích tụ tập với đám trẻ con nhà họ Park, và mùa trung thu nào chúng cũng ở đây như đang đợi cậu, hoặc có lẽ là không. Bọn trẻ con hay kể cho Baekhyun biết về những câu chuyện mà chúng nghe được trên trời dưới đất, phần nhiều là những chuyện bí ẩn bên trong ngôi nhà này. Baekhyun khi đó quá nhỏ để có thể nhớ hết được mọi thứ, duy chỉ có duy nhất một câu chuyện mà cậu lúc nào cũng nhớ như in.

Chuyện về con trưởng nhà họ Park. Đối với bọn trẻ và cả Baekhyun, con người ấy là một bí ẩn. Chúng rất ít khi gặp được tên nhóc đó, nếu có, thì đó chỉ là một vài lần thoáng qua khi cậu ta ngồi bên cạnh ông nội vào tết nguyên đán phía sau một tấm rèm. Nghe qua có vẻ giống buông rèm rũ châu của mấy đứa con gái học đòi làm khuê nữ. Con trưởng đó được nuôi dạy trong một không gian khép kín, rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Bọn chúng còn đồn đại người con trưởng của Park gia nhất định có năng lực dị thường có thể cứu rỗi cả thế giới. Baekhyun năm tuổi hoàn toàn tin câu chuyện đó, tin rằng con người bí ẩn buông rèm kia là một người đặc biệt, vô cùng đặc biệt, đến mức gần như Baekhyun xem cậu ta là thần thánh.

Trang viên nhà họ Park có một khu vực ít người qua lại, đó là phần sân bên trái nếu đi vào từ sân trong của ngôi nhà. Ông nội Park chưa từng cấm ai ra vào nơi đó, chỉ là mọi người tự nhiên né tránh nó, không ai muốn nhìn vào hay bước vào. Nhưng có một thứ thu hút tên nhóc Baekhyun tò mò, đó là màu phong đỏ rơi ra từ cây phong giữa sân. Nó nương theo gió và bằng một phương pháp kỳ diệu đến được chỗ Baekhyun, dẫn dắt cậu đến với cây phong đỏ cô độc. Phần sân bên trái là một khoảng sân vô cùng nhỏ với một căn phòng duy nhất, Baekhyun còn không biết chỗ đó còn có người ở. Chỉ biết khi cậu đến được chỗ đó thì thấy giữa sân có một chùm lửa lồng lộng, và dưới gốc cây có một người.

Một cậu bé trạc tuổi Baekhyun, cơ thể phát triển nên cao hơn một chút, đôi mắt đăm đăm nhìn lên tòa lửa trên đầu. Baekhyun bị khung cảnh ấy làm cho say mê , cả người ngẩn ra, không biết phải nói gì. Một cơn gió thổi qua mang theo phiến lá ngân hạnh từ bên ngoài vào, hòa quyện cùng màu đỏ của lá phong rơi lác đác, mái tóc cậu bé bên trong sân hơi tung lên, mềm mượt chạm vào không khí. Hai luồng khí kỳ lạ gặp nhau, cuốn tầng lá phong và ngân hạnh thành một xoáy lốc nho nhỏ, đẹp đến rung động lòng người. Đứa bé đứng trong sân vươn tay ra với lấy nó, nhưng cơn lốc nhỏ đã vội tan đi, những phiến lá lả tả rơi xuống nền để mặc một bàn tay bất lực đang vươn đến. Baekhyun nhìn thấy, cậu nhìn thấy trong đôi mắt đứa bé kia là nỗi buồn vô hạn.

Đứa bé thu bàn tay lại, đứng thẳng lưng chắp nhẹ sau lưng, dáng đứng thẳng và kiêu ngạo như trước. Như chưa từng có một cơn lốc nào xảy đến khiến trong phút chốc cậu bật ra nét ngây thơ của mình. Baekhyun đột nhiên cảm thấy cậu rất đáng thương, vô cùng đáng thương. Cậu bước chân lên trước, định đi đến bên cạnh đứa bé trong sân và an ủi nó. Nhưng khi ý định vừa xuất hiện trong đầu, một bàn tay đã nhẹ nhàng bịt kín miệng cậu, kéo cậu ra xa khỏi nơi đó. Trước khi hoàn toàn bị lôi đi, Baekhyun nhìn thấy đứa bé trong sân quay người lại, nhìn cậu ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười nhẹ nhàng, hình như lại có chút nuối tiếc.

Có nuối tiếc không.

Đến giờ, cậu vẫn nuối tiếc phải không.

Mẹ Baekhyun kéo cậu qua một bên rồi ngồi xổm xuống, gương mặt bà toát lên vẻ lo lắng. Baekhyun khi ấy không nhận ra được nỗi lo của mẹ, chỉ ngây thơ hỏi một câu.

"Mẹ, tên nhóc đó....".

"Không được nói chuyện với nó, không được nói với người khác con đã gặp nó, nhớ chưa?"

"Nhưng mà, nó là ai vậy, tại sao lại đứng ở đó?"

Mẹ của Baekhyun không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng kéo tay cậu đi, cây phong đỏ cao vút càng lúc càng xa, màu đỏ rực lửa ấy là đang đưa tiễn cho ai.

Kể từ ngày hôm đó, Baekhyun không được dẫn sang nhà họ Park chơi nữa. Cậu quá bé để có thể hiểu hết được mọi chuyện, ý nghĩ trong đầu khi đó chỉ là mẹ cậu không muốn cậu chơi cùng tên nhóc kia. Hai năm sau, khi Baekhyun được bảy tuổi, cậu được quay lại nhà họ Park. Để dự đám tang. Toàn bộ gia đình bị giết trong một đêm, đám tang ngập tràn nước mắt, ngập tràn những gương mặt xa lạ của những kẻ gọi là họ hàng xa. Baekhyun nhìn từng di ảnh, thấy trong đó có một vài ảnh là những đứa nhóc đã từng chơi với cậu trước kia. Cậu tìm quanh thật kỹ, nhìn từng bức ảnh một, không thấy tên nhóc đó. Không biết nên gọi cảm xúc trong cậu lúc đó là gì, nhẹ nhàng, hay hạnh phúc.

Trong lúc ba mẹ đang nói chuyện với những người khác, cậu tìm cách trốn ra ngoài để đi đến chỗ cây phong lá đỏ. Nếu cậu ta không phải một trong những người đã chết, có khi nào cậu ta còn sống và vẫn ở đây. Dừng chân trước cây phong lá đỏ, Baekhyun thở dốc nhìn mọi thứ xung quanh mình. Căn phòng bị khóa kín, không thể có ai ở trong đó, khoảnh sân nhỏ chỉ một ánh mắt là có thể lướt ngang qua tất cả. Nhưng Baekhyun lại không thể tìm thấy tên nhóc kia. Bước thêm một bước, cậu vô tình chạm phải một gờ cao khiến cậu suýt nữa té nhào. Baekhyun nhìn xuống dưới chân mình thì thấy đó là một nấm mộ, một nấm mộ mới xây, đất vẫn còn hơi ẩm ướt khi bị xới tung lên từ tầng thảm mục lâu năm. Baekhyun ngồi xổm xuống nhìn lên bia mộ, phát hiện những dòng chữ nho nhỏ. Cậu bảy tuổi đã có thể biết đọc sơ qua, trên đó có viết lên bốn chữ: Park Chanyeol. Và ở trên dòng chữ đó là hình của một đứa bé trạc tuổi Baekhyun, đứa bé thích ngước nhìn lên tán cây phong đỏ. Cậu ta tên Park Chanyeol, và cậu ta đã chết, âm thầm lặng lẽ, không ai quan tâm, nấm mộ chỉ độc một nắm đất và tấm bia nhỏ. Cậu ta chết như vậy, cùng với gia đình mình. Màu lá ngân hạnh và màu lá phong đỏ quyện lại vào nhau, thì sẽ như thế nào.

Rất lâu sau đó, khi Baekhyun lớn thêm một chút và được luyện tập, cậu mới biết được Park Chanyeol là con trưởng của nhà họ Park. Gia đình đó trong một đêm bị giết sạch không còn một ai, là họa diệt môn, chỉ còn một vài người ở nước ngoài may mắn sống sót trở về làm một đám tang rồi lại mỗi người một ngả tản mác khắp chân trời. Trong Đại gia tộc, gia tộc nhà họ Park là gia tộc duy nhất hoàn toàn suy tàn. Baekhyun đôi lúc vẫn ghé ngang qua ngôi nhà trống ấy, bây giờ đã vô cùng hoang phế, chỉ có một lão già ngày ngày chăm sóc linh đường. Cây phong đỏ vẫn nằm giữa sân trái, đỏ rực mỗi lần thu về, và hòa cùng màu lá ngân hạnh đem lại cho người ta cảm giác bình yên lạ thường. Nhất là Baekhyun.

"Muốn nghe không Baekhyun, chuyện của tôi. Có thể cũng là chuyện nhà họ Byun của các người với nhà họ Park của tôi."

Park Chanyeol cong môi đầy ngụ ý, từng chút từng chút một dẫn con mồi vào tròng. Nhưng Byun Baekhyun không phải là con mồi đó, ít nhất là cho đến bây giờ. Baekhyun cong người nén tiếng cười, đồng thời che giấu đôi mắt pha chút khó chịu khi bị nghĩ rằng mình là một con mồi ngon dễ dãi, là kẻ đầu tiên hắn tiếp cận.

"Cuối cùng cũng nói rồi sao, lý do thật sự cậu tiếp cận chúng tôi, Park thiếu gia."

"Từ khi nào cậu biết tôi là người nhà họ Park."

"Chanyeol à, chúng ta đều là người của Đại gia tộc, không có gì có thể giấu diếm được, nhất là thân phận. Thân phận thật sự của cậu từ lâu đã bị những trưởng tộc trong Đại gia tộc nắm rõ trong lòng bàn tay rồi."

"Vậy mà tôi vẫn nghĩ trước giờ cậu luôn tìm cách tránh xa tôi vì biết tôi là ai ngay từ đầu."

"Mười lăm năm trước, cậu đã chết, Chanyeol. Kẻ đang đứng trước mặt tôi là người hay ma?"

"Là người." Chanyeol thong thả nói, đôi mắt hơi châm biếm lướt nhìn Baekhyun. "Giả chết vẫn không lừa được các người, quả thật là tôi đã xem thường hệ thống rồi."

"Cậu quay lại làm gì, tại sao lại tiếp cận JongIn, tại sao lại muốn nói chuyện với tôi?"

Chanyeol hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay khoanh lại trước ngực, đăm đăm nhìn Baekhyun. Đầu cậu nghiêng qua một bên, đuôi mắt lại hơi cong lại. "Tôi chỉ muốn nhắc đến chủ đề hôm nay giữa tôi và cậu, những thắc mắc còn lại, thứ lỗi không thể nói."

Nói xong cậu ta tiến lại gần Baekhyun, hạ giọng thật nhỏ.

"Gia đình cậu và gia đình tôi, đã từng rất thân thiết. Tôi, chỉ là muốn biết, năm xưa, ông nội tôi có để lại thứ gì cho ông nội của cậu không?"

Baekhyun nhìn thẳng vào mắt Chanyeol, đầu óc không ngừng linh hoạt chuyển động. Chuyện ngày xưa Baekhyun không nhớ được nhiều, có nhiều thứ mà một thiếu gia trẻ như Baekhyun không được biết. Câu hỏi của Chanyeol, cậu không biết phải trả lời ra sao, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Chanyeol ngẩng đầu lên, hai vai xuôi xuống bất lực. Baekhyun nhìn thấy có rất nhiều xoáy cuộn trong đôi mắt cậu ta, xoáy rất sâu, rất sâu. Cuối cùng cậu ta cũng thất thiểu xoay người, không nói không rằng mà từ từ rời khỏi đó. Baekhyun nhìn thấy cậu ta như vậy mà đi, có một chút không cam tâm, có một chút nuối tiếc.

"Park Chanyeol. Cậu thích phong lá đỏ không?"

Chanyeol khựng người lại, rồi hơi nghiêng vai qua để nhìn rõ mặt Baekhyun. Baekhyun nhìn thấy gương mặt cậu ta như tràn về một hơi lạnh giá, u uất câm lặng. Khuôn miệng đầy đặn hơi mở ra, mấp máy nói.

"Không còn thích nữa. Cũng quên rồi, có khi sau này mỗi lần nhìn thấy phong đỏ lại còn thêm chán ghét."

Gió thổi lại từng cơn lạnh giá, trong sân trường có những hàng cây ngân hạnh đang nhuộm màu vàng óng, lá của nó rơi lả tả xuống khoảng sân vắng. Ngân hạnh có thể hiểu được trong lòng Baekhyun đang nghĩ gì, nhưng không thể hiểu được đôi mắt lãnh cảm của Chanyeol. Thân thể cao gầy từ từ xoay đi, lộ ra tấm lưng cô độc, tấm lưng của kẻ gánh trên vai quá nhiều nhưng lại không thể thấu được giới hạn của chính mình. Cuối cùng là chỉ có một mình Baekhyun mang chấp niệm, còn người kia đã quên từ lâu, cũng có thể hắn không muốn nhớ, hoặc không có gì quá quan trọng để nhớ.

Sân trường thiếu đi lá phong đỏ. Chỉ có màu vàng của ngân hạnh, sao lại vô cùng tẻ nhạt, vô cùng đơn điệu.

Cuối thu, gió thổi tung những đống lá rải rác, đem theo rất nhiều tâm trạng. Có cái nào gọi là bi thương không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip