Quy Linh 3 - Vô Tận - 1
1. Nấm mộ tàn, còn ai nhớ, còn ai quên
Oh Sehun đứng trước khu rừng ngập trong sương sớm, từng tầng hơi nước ẩm lạnh tràn xuống mặt đất, đem mọi thứ từ thực biến thành hư trong chốc lát. Người ngoài nhìn vào có thể cảm thấy nơi này vốn không thể tồn tại. Giống như một vùng ảo ảnh. Sehun lặng người nhìn cánh rừng ấy, trong lòng đột nhiên thấy vô cùng thoải mái. Cậu đưa tay với lấy giọt sương, phân tử mát lạnh ấy trườn qua kẽ ngón tay, đem đến cái rùng mình của những ngày lập đông.
Mùa đông sắp đến thật rồi.
Lại không biết mình có thể qua được mùa đông năm nay không.
Nhìn thấy Sehun lặng người đứng một mình, Chanyeol từ tốn tiến lại gần đứng bên cạnh cậu, ngước mắt nhìn lên bầu trời mù mịt.
"Chọn con đường này, cậu không hối hận sao Sehun?"
"Còn gì để hối hận chứ. Không phải đã gần đến đích rồi sao?"
Sehun cúi đầu che đi nụ cười gằn gượng gạo, sau đó quay đầu nhìn màn sương ngập ngụa đáng thương. Chanyeol bên cạnh thở dài một tiếng, lòng bàn tay chắp sau lưng nắm chặt lại, đôi mắt dại đi, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Hai người họ đồng hành trên cùng một con đường, nhưng mỗi người lại đeo đuổi một mục đích riêng, cuối cùng vẫn không thể tìm thấy sự đồng điệu cơ bản, nên từng câu nói trở nên rất gượng gạo.
Sau cùng, Sehun quay người lại, chầm chậm bước. Từ phía sau, Chanyeol quay đầu, ngắm nhìn dáng vẻ Sehun bước đi, buột miệng buông ra một câu.
"Vong Tần thạch năm đó, là có hai hòn thiên thạch rơi xuống."
Đôi chân Sehun khựng lại. Sau cùng, cậu mới thong thả lên tiếng. "Tôi biết."
"Cậu muốn tìm hòn đá kia để khôi phục vị trí của mình ở Ngô gia sao?"
Sehun đặt một chân ra sau, động tác xoay người rất thành thạo, đôi mắt dửng dưng hướng về phía Chanyeol.
"Anh không cần biết quá nhiều."
Nhiệm vụ thật sự của Sehun là gì, e là chỉ có mình cậu mới có thể biết.
Ngôi nhà cũ của Park gia, một vài người nhân công nhận trách nhiệm tu sửa lại ngôi nhà bắt đầu hạ lệnh đốn bỏ cây phong đỏ giữa sân phụ bên trái. Qua từng lưỡi cưa bén ngót, cây phong ngót nghét đã sống được hai mươi năm nhanh chóng đổ ập xuống. Vì là cuối thu, lá phong rơi lả tả, sân vườn nhuộm một màu đỏ tang thương. Người ta bắt đầu công việc đào gốc cây lên. Ngay khi gốc cây bị nhấc ra khỏi lòng đất, một trong số họ nhìn vào lỗ tròn sâu hoắm dưới lòng đất.
Có một thứ gì đó, rất đáng sợ.
Một quan tài, quan tài thủy tinh, bên trong đựng một bộ hài cốt trẻ con trạc chừng năm sáu tuổi.
Người ta trước đó đã bốc nấm mộ Park Chanyeol ra khỏi đó để chuyển đến vùng khác. Nhưng tại sao nơi này lại có một bộ hài cốt khác.
Đứa bé bên trong quan tài thủy tinh đã phân hủy hết, chỉ trở bộ xương. Nhưng không hiểu tại sao người ta nhìn vào nó lại thấy như bên trong hốc mắt tối đen kia là một ánh nhìn đầy trêu ngươi, đầy sự thích thú tàn bạo.
Bắc Kinh, Trung Quốc.
JongIn ngồi trước bậc thềm cửa, nhìn những người âm thầm đi qua khu vườn giả sơn như một mê cung chằng chịt. Cậu dùng một khăn ẩm lau nhẹ thanh Ám đao của mình. Không hiểu là vô tình hay cố ý, cậu đã chọn thanh đao này thay cho bất kỳ thứ vũ khí hiện đại nào khác. Có thể là nó nhắc nhở cậu về cái chết của Minseok, hay chính là vì thanh đao này đã vô tình rơi vào tay cậu mà không có lý do gì đặc biệt, như thể nó được lệnh phải đến được với cậu. Dù nó có là gì, cậu vẫn cảm thấy một mối liên hệ kỳ lạ giữa mình và thứ vũ khí tưởng chừng như vô dụng này. Lộc Hàm ban đầu không đồng ý cho cậu dùng nó, cậu ta giới thiệu với JongIn rất nhiều loại vũ khí khác nhau nhưng cậu vẫn cố chấp với thứ này, cuối cùng cậu ta cũng đồng ý nhưng phải để cậu ta mài lại nó. Thanh Ám đao bây giờ không còn vô dụng nữa, ít nhất, nó sắc bén hơn trước. JongIn không dùng vỏ kiếm mà thay đó dùng bao da cũ quấn lại, cậu tìm thấy những cuộn vải trắng, dùng nó quấn chuôi đao để dễ cầm hơn. Thanh đao có vẻ rất rách nát, nhưng như vậy lại hợp ý chủ nhân nó, JongIn không thích những thứ quá hào nhoáng.
Khi đó, Lộc Hàm từ bên ngoài bước vào, đi phía sau là hai người khác. JongIn cất đao vào bao da rồi đặt lên chiếc bàn kê giữa sân, bước thêm một bước để tiếp khách. Người đến không ai xa lạ mà chính là Hoàng Tử Thao đi cùng với Byun Baekhyun. Tử Thao thường xuyên ra vào Lộc gia, trước đây còn giúp JongIn luyện tập một vài kỹ năng cận chiến, còn Baekhyun thì một năm nay đã không gặp mặt. Không phải là không muốn gặp, chỉ là bọn họ tách hai người JongIn và Baekhyun ra, đợi đến khi có nhiệm vụ mới có thể gặp mặt. Cái này là để cho hai người có thể tập trung huấn luyện, tránh việc bị phân tâm. Và có khi, chính là vì hai luồng thông tin mà cả hai được tiếp nhận có khi không hề giống nhau. Nếu đã như vậy thì hôm nay Baekhyun có mặt ở đây tức là có nhiệm vụ, lẽ nào việc đó đã sắp bắt đầu.
Sau màn tay bắt mặt mừng gượng gạo một cách đáng ngạc nhiên, bốn người bọn họ bắt đầu ngồi xuống bàn. Lộc Hàm với tư cách là chủ nhà rót trà cho từng người một. Tử Thao không uống trà, cậu ta nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống trong khi JongIn và Baekhyun lại rất hứng thú với chuyện này.
"Loại trà này chưa bao giờ được uống. Anh giấu đồ tốt cũng kỹ thật đấy." JongIn chép miệng nhìn sang Lộc Hàm.
"Loại này tôi chỉ dùng để đãi khách đặc biệt. Cậu chỉ là ăn nhờ ở đậu, không có quyền lên tiếng ở đây.". Lộc Hàm buông một câu vô tình rồi thong thả nhấp ngụm trà của mình. JongIn trề môi không để ý cậu ta, liền quay lại phía Tử Thao và Baekhyun, không nhanh không chậm nói.
"Các người đến tìm tôi làm gì?"
Hai người họ nhìn nhau, sau cùng mới thả lỏng vai thở ra một hơi dài thườn thượt. Tử Thao lên tiếng trước. "Ở ngôi nhà cũ của Park gia, người làm phát hiện một quan tài thủy tinh chứa xác của một đứa trẻ con."
"Đã xác định đó là ai chưa?" Lộc Hàm ở bên cạnh liền lên tiếng hỏi.
"Đang tiến hành xét nghiệm ADN, nhưng khám nghiệm sơ qua thì có thể là đã chết vào mười lăm năm trước, một đứa bé khoảng chừng năm, sáu tuổi.", Baekhyun quay người qua trả lời. Khi vừa nghe điều đó, đôi mày ngài của Lộc Hàm chau lại như đang suy nghĩ điều gì đó. JongIn đưa một tay gõ nhẹ lên bàn cẩm thạch, kéo suy nghĩ của Lộc Hàm trở về.
"Có chuyện gì sao?" Tử Thao hỏi. Nhưng Lộc Hàm chỉ lắc nhẹ đầu.
"Suy nghĩ của anh ta, có thể là suy nghĩ của tôi." JongIn đặt chén trà của mình xuống. Lộc Hàm nghe thấy liền ngước mặt lên.
"Suy nghĩ của cậu là gì?".
"Park Chanyeol bây giờ, không phải là Park Chanyeol thật sự. Anh đang nghi ngờ điều đó sao?".
Tử Thao và Baekhyun nhìn nhau, nhất là Baekhyun, cậu ta dường như không tin vào tai mình, gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên tột độ. Bọn họ đều biết Park Chanyeol mười lăm năm trước được xác định là đã chết trong cuộc tàn sát toàn bộ Park gia, nhưng đột nhiên mười lăm năm sau có một người xuất hiện trở lại với danh phận Park Chanyeol đã mất khi xưa và nói rằng nhờ người thân giúp đỡ đã thoát khỏi kiếp nạn. Bọn họ đã cho người điều tra và xác thực, rất nhiều thông tin đáng tin cậy xác nhận Park Chanyeol đã trốn thoát và quay trở lại. Vì họ rất tin tưởng vào hệ thống tin tức của Đại gia tộc nên trước nay chưa từng có nghi ngờ gì. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một thi hài. Xét về thời gian chết và vóc dáng, độ tuổi đều trùng khớp với Park Chanyeol.
"Ý các người là, người trở về này không phải là Park Chanyeol mà là một người khác đang giả dạng?" Tử Thao từng lời từng chữ lặp lại, trong câu nói chứa nhiều hiếu kỳ hơn ngạc nhiên.
"Chúng ta chưa có kết quả giám định ADN, sao có thể xác nhận được. Chuyện này quá vô lý." Baekhyun không kiềm được kích động mà lớn tiếng. Ba người ai cũng quay sang nhìn cậu. Cuối cùng, JongIn cười nhạt một tiếng.
"Việc xét nghiệm ADN là vô vọng, năm xưa Park Chanyeol thật được nuôi dạy khép kín, kỹ thuật thời đại đó chưa phát triển, ai mà biết có thể tìm được dữ liệu ADN của cậu ta hay không. Nếu nói về vô lý, khả năng trốn thoát và trở về có khi còn vô lý hơn."
Baekhyun nắm chặt tách trà trong lòng bàn tay. Nếu bảo Park Chanyeol không phải là Park Chanyeol thật, thì cậu bé năm xưa thật sự chết rồi sao, người mà Baekhyun quen biết bây giờ và người năm xưa cậu gặp, là hai người hoàn toàn khác nhau sao. Baekhyun không muốn tin, có rất nhiều thứ cậu nhất định không muốn tin. Cuối cùng, Lộc Hàm đặt nhẹ tay lên bàn, hai hàng chân mày càng lúc càng chau lại kịch liệt.
"Dù sao đó cũng chỉ là suy đoán. Chúng ta phải kiểm chứng lại toàn bộ tin tức."
"Tôi muốn đến đó để xem thử. Hài cốt đang được bảo quản ở đâu?" Baekhyun hạ giọng nói.
Tử Thao không ngẩng mặt, vẫn cúi gằm xuống bàn. "Ở nhà họ Park, bọn họ không dám chuyển hài cốt đi xa."
"Chúng ta đến Tây An trước. Nếu những sự việc này có liên quan đến nhau thì hẳn đầu mối của tất cả đều ở đó." JongIn không đồng ý với ý kiến của Baekhyun, tự đề ra một hướng khác.
Mọi người đều biết đó chính là hướng đi tốt nhất. Bởi vì tất cả đều xuất phát từ ngôi mộ cổ ở thành Trường An cổ đại nên hẳn đầu mối của thân phận Park Chanyeol nhất định là từ đây mà ra. Có quá nhiều bí ẩn, quá nhiều thứ không diễn tiến như những gì người khác dự liệu, một vài thứ hoàn toàn không còn nằm trong sự kiểm soát của bọn họ. Còn họ thì rong ruổi khắp các đầu mối, chỉ duy nhất đầu mối quan trọng nhất lại chưa từng tìm đến. Đó đúng là thiếu sót lớn nhất trong kế hoạch. Chỉ có điều, lăng mộ đó đã nằm trong kiểm soát của nhà nước, hàng trăm học giả học sĩ đã đến đó đào bới, không biết những manh mối xưa cũ có còn ở đó hay không.
Cuối buổi, Lộc Hàm mời Tử Thao và Baekhyun ở lại ăn cơm tối nhưng hai người họ từ chối khéo sau đó ra về. Sau khi tiễn họ ra cửa, Lộc Hàm mới quay lại khoảng sân mà JongIn đang ngồi, từ tốn ngồi xuống đối diện, nhìn cậu ta chòng chọc. Như thể đang muốn moi móc hết tất cả tâm tư của JongIn. Kim JongIn uống nốt tách trà ngon của mình, sau đó mới cầm thanh Ám đao đứng lên bước vào trong phòng, nửa đôi mắt cũng không liếc về phía Lộc Hàm. Nếu anh ta đã không nói, cậu cũng không muốn quan tâm. Mọi chuyện, cậu có thể tự tìm kiếm, không cần đến sự giúp sức giả dối của bất kỳ ai. Còn bản thân Lộc Hàm, không phải là cậu không muốn nói, chỉ là không biết nên nói gì. Vì tất cả những gì trong lòng cậu bây giờ chính là thắc mắc. Nhưng cuối cùng, khi cánh cửa phòng JongIn sắp khép lại, cậu mới lên tiếng.
"Một năm không gặp, cậu và Baekhyun thật sự không có gì để nói hay sao?"
Cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại, sau đó là ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ bật lên. Lộc Hàm nhận ra, một năm ở bên cạnh cậu ta, chính cậu còn không thể hiểu được con người thật sự của JongIn. Nói chính xác hơn, Kim JongIn chưa bao giờ bộc lộ con người thật sự của mình trước mặt Lộc Hàm. Không phải là Lộc Hàm không đủ tinh tế, mà là vì cậu ta chưa bao giờ tin tưởng cậu. Nên, JongIn đã không trả lời câu hỏi của cậu, thì không có gì lạ. Một chữ tín, không phải có thể dễ dàng xây dựng như vậy. Ngước mặt lên trời, Lộc Hàm thở dài một tiếng, có những cánh cửa một khi đã khép thì sẽ không bao giờ có thể mở lại được. Bọn họ bây giờ là những người đang cộng tác với nhau, không phải là chiến hữu, càng không phải bằng hữu. Đột nhiên nghĩ đến điều đó, Lộc Hàm lại thấy nhớ Oh Sehun. Không biết cậu ta bây giờ đang như thế nào.
Kim JongIn đóng cảnh cửa sau lưng rồi mở đèn ngủ lên, một mình ngồi trên giường, mắt mở to nhìn ra dáng vẻ đang cô độc ngoài sân. Câu hỏi của Lộc Hàm, không phải là JongIn không muốn trả lời, chỉ là vì không biết phải trả lời ra sao, không biết phải tìm chỗ nào để giấu, chỗ nào để mở. Nếu đã không thể chắc chắn lời mình nói ra không gây tổn hại cho mình, thì nhất định không thể nói ra. Chỉ trách, trong lòng JongIn, dù có cố gắng đến đâu, cũng khó có thể tin tưởng thêm một ai.
Còn về Byun Baekhyun, tại sao cậu lại lạnh nhạt như vậy. Không hẳn vì đã lạnh lòng với Baekhyun, mà chỉ là vì ở đó có hai người, hai người mà JongIn không thể tự nhiên mà tin tưởng. Và cậu cũng biết, Baekhyun hiểu rõ suy nghĩ trong lòng JongIn, có một số chuyện không thể nói, cũng không lên tiếng. Một trong số đó, có lẽ là lý do thật sự khiến Baekhyun tỏ ra lo lắng về thân phận của Chanyeol. JongIn biết hai người đó nhất định không phải chỉ mới gặp nhau lần đầu ở KyungHee, chỉ là cậu đang đợi Baekhyun đủ dũng cảm để kể ra tất cả. Không đơn giản chỉ là hiếu kỳ, mà là lòng tin dành cho nhau liệu có đủ hay không.
Đêm tối ở trang viên của Lộc Hàm quả thực rất yên tĩnh, khác hẳn với cái ồn ào tầm thường bên ngoài, là một nơi tốt để tập trung cho những việc cần nhiều suy nghĩ. Mấy đêm này, JongIn dành nhiều thời gian cho việc đọc sách, tất cả thể loại sách anh cần.
Trong khi đó, ở tòa biệt thự của nhà họ Hoàng, nơi đó lại chìm trong tiếng nhạc xập xình vang ra từ chiếc loa lớn của Tử Thao. May mắn rằng cách âm của biệt thự rất tốt, kể cả là phòng của Baekhyun nên không có quá nhiều tiếng ồn vang đến. Nhưng dẫu sao trước giờ cảm âm của Baekhyun luôn tốt thành ra cậu lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái. Từ khi trở về từ nhà của Lộc Hàm, Tử Thao đã hỏi cậu về thái độ kỳ lạ của cậu và JongIn, không giống như những người bạn thân một năm không gặp nhau. Baekhyun chỉ cười nhạt rồi lái chủ đề sang một hướng khác. Trước giờ Tử Thao luôn là một người dễ tính nên không quá khó để khiến cậu ta quên đi thắc mắc của mình.
Baekhyun ngồi một mình trong phòng, chú tâm đọc các tư liệu về cổ mộ ở Tây An. Vẫn là những tư liệu khảo cổ không mấy mới lạ, lòng cậu ngược lại nghĩ về chuyện khác. Có rất nhiều thứ thành hình trong suy nghĩ của cậu, một số trong số đó là về Park Chanyeol. Ngay khi biết về hài cốt kia, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là giả thuyết mà JongIn đưa ra, chỉ là cậu không có cách nào chấp nhận được nó nên mặc nhiên phủ nhận giả thuyết đó. Chỉ là, điều đó quá hữu nhiên nên bất kỳ ai nghe đến chuyện đó cũng có thể nghĩ sang hướng mà Baekhyun đã phủ định. Trong Đại gia tộc, bất kỳ ai cũng nằm trong tầm kiểm soát, chỉ duy nhất Park Chanyeol đi vượt ra khỏi vòng kiểm soát ấy và khiến tất cả phải theo dấu bước chân mình. Cậu ta, quá khác biệt, quá kỳ lạ, đến mức người khác phải nghi ngờ, có phải cậu ta là người của Đại gia tộc, hay thuộc một thế lực thứ ba nào khác.
Nhưng vẫn như những gì mà Lộc Hàm nói, không có chứng cứ xác định được giả thuyết của họ, nên Baekhyun vẫn nuôi trong lòng một chút hy vọng. Nhưng nếu không phải như cậu hy vọng thì sao. Từ trước đến giờ, Baekhyun luôn đối xử với Chanyeol bằng sự cố chấp đối với cậu bé kia, nếu Chanyeol không phải là Chanyeol bên cây phong đỏ đó, thì, cậu sẽ làm sao.
Không phải nói đi là đi, bọn họ còn cần thời gian chuẩn bị. Theo như kế hoạch của Tử Thao, họ sẽ di chuyển từ Bắc Kinh đến Tây An, sau đó lên máy bay đến Bonghwa – nhà họ Park và cuối cùng là leo núi TaeBaek. Đi theo lịch trình như vậy, tất nhiên những thứ cần chuẩn bị là vô cùng nhiều. Những việc đó đều do nhà họ Ngô lo lắng, hai người JongIn và Baekhyun vốn không cần quan tâm, chỉ chuyên tâm làm hai cậu ấm yên tĩnh. Thi thoảng, Lộc Hàm cho ra một vài bài tập đơn giản. Cơ thể JongIn không phải là dạng tệ về vận động, chỉ là thời gian một năm thật sự không thể khiến cậu trở thành cao thủ, lần nào cũng bị Lộc Hàm làm cho đại bại.
Ngày lập đông, tin tức không tốt nhất đã truyền đến chỗ họ. Ngô Diệc Phàm mất tích. Cách đây mấy ngày, anh ta lên máy bay đến Tây An để chuẩn bị một vài thứ cho bọn họ. Nhưng ngay khi đó có một nhóm người không rõ lai lịch đã tập kích họ, sau đó anh ta bị bắt đi, đến giờ vẫn không có tung tích rõ ràng. Ngô gia đã cử người đi giải cứu, cùng với người của Lộc gia và Hoàng gia. Việc này họ không thể nhờ đến cảnh sát. Bởi vì nhà họ Ngô trước giờ dính líu rất nhiều vào các vụ làm ăn phi pháp, nếu để cảnh sát nhúng tay vào vụ này, có khi lại tra ra thứ gì đó không rõ ràng. Vấn đề giải cứu đã có Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao lo, nhưng vấn đề chính ở đây là Đại gia tộc.
Ngô gia trước giờ cầm đầu hoạt động của Đại gia tộc ở Trung quốc, những kẻ này bình thường rất nghe lời một phần vì quyền lực của Diệc Phàm, một phần vì truyền thống của Đại gia tộc. Nhưng một khi chúng đánh hơi thấy mùi bất ổn ở những kẻ cầm đầu, tất sẽ có ẩu đả về tranh giành quyền lực. Lộc Hàm và Tử Thao đều bay đến Tây An rồi, nhưng dù họ có ở đây vẫn không có sức gánh đỡ thay cho Diệc Phàm. Quyền lực mà anh ta xây dựng quá lớn, không có cách nào khác để thay thế, ngoại trừ JongIn.
Nói chính xác hơn, Kim JongIn là cháu của người cầm đầu Đại gia tộc trước kia, tính theo thực chứng thì cậu mới chính là kẻ cầm đầu chính thức. Mặc dù những năm qua nhà họ Ngô đã làm rất tốt nhưng nhà họ Kim vẫn có một loại quyền lực vô hình. Và một khi JongIn đã lên tiếng, tất cả bọn họ đều phải nghe. Chỉ có điều, cậu phải lên tiếng làm sao để tất cả tâm phục khẩu phục. Về vấn đề này, Lộc Hàm đã tin tưởng giao lại cho Nghệ Hưng và Tử Thiên, hai người đó sẽ là người đốc thúc JongIn trước cuộc đại hội sắp tới của Đại gia tộc tổ chức. JongIn nghe qua giống như là Đại hội hội đồng quản trị trong những bộ phim tranh đoạt gia sản, chỉ khác là ở đây một nửa là tư bản, một nửa là giang hồ.
Một tên công tử như cậu, làm sao có thể khống chế hết bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip