Quy linh 3 - Vô Tận - 15
15.Được ăn cả ngã về không
Bốn phía từ đá trở thành một hang động ngập tràn băng tuyết, những nhũ băng đâm tua tủa khắp nơi. Ba người vừa đi vừa ngắm nhìn, nhìn những phiến băng phản chiếu ánh sáng của đèn pin tạo thành một đèn chùm khổng lồ. Dưới chân là lớp băng mỏng oằn mình nâng đỡ cơ thể bọn họ. May mắn ngay từ ban đầu Lộc Hàm đã chuẩn bị sẵn giày đi tuyết cho họ nên cũng không đến nỗi quá chật vật.
Tường đá hóa thành băng, đồng thời cũng hiện lên những thứ nên có và không nên có bên trong đó. Baekhyun chiếu đèn, luôn cảm thấy có thứ gì đó không ổn ở nơi này, chầm chậm đưa đèn qua vai mình. Gương mặt bên trong băng hiện lên tràn ngập nỗi kinh hoàng, tròng mắt mở to chứng kiến cái chết của bản thân, toàn bộ cơ thể đều nguyên vẹn, chưa từng hư thối. Baekhyun liếc qua bên cạnh, phát hiện còn rất nhiều kẻ khác cũng ở trong băng này. Cậu bước lùi, đụng phải JongIn đi bên cạnh.
Kim JongIn nhìn thấy hành động của Baekhyun, cũng chỉ trầm mắt chiếu vào khoảnh băng kia, nheo mắt.
"Những quan tài tập thể. Nhìn trang phục, có lẽ vào đầu thời Cao Câu Ly, cuối Phù Dư."
"Nhưng có thứ gì khiến bọn họ hốt hoảng như vậy, nhìn cách chết có vẻ không được tự nhiên." Sehun ngồi xổm xuống. "Có thể, là bị nhốt vào nước, rồi để nước từ từ đông lại. Sau đó ốp vào vách hang."
JongIn lắc nhẹ đầu. "Không phải. Như vậy phải là chết đuối trước rồi mới bị đông lại. Đằng này, gương mặt rõ ràng cho thấy những người này bị đông cứng đột ngột."
"Nếu bảo nhiệt độ đột ngột hạ cực thấp cũng không có khả năng khiến những người này chết ngay lập tức, nước cần có thời gian để đông. Trừ khi..." Baekhyun ngập ngừng, ngón tay miết nhẹ lên mặt băng, dừng lại ở đôi mắt người trong băng. "Bọn họ đục băng để làm gì đó, sau đó bị người bên ngoài nhốt lại, đổ nước ngập toàn bộ, thừa ra phần trên đầu để hô hấp. Sau khi kẻ bên trong bị đông cứng nửa người dưới, chết trong tư thế đứng thẳng, cơ mặt và các cơ khác đều bị đông cứng mới tiếp tục đổ phần nước còn lại vào. Biểu cảm trên mặt mới giữ lại được nguyên vẹn như vậy?"
"Làm như vậy là để tạo nên một khu vực nghĩa địa nhằm dọa bọn người trộm mộ sao?" JongIn thì thầm nói. "Trộm mộ chẳng phải là thiện nam tín nữ, chúng làm sao có thể sợ những thứ này."
Nhưng bọn họ đục băng để vào trong nhằm mục đích gì? Là lắp đặt cơ quan sao, một lần lắp đặt cơ quan chính là lắp đặt quan tài cho mình.
Đi thêm được một quãng, con đường bẻ ngoặt sang trái rồi đột ngột mở rộng ra. Khu vực mở rộng giống như một khu vực bị khoét qua hai bên bờ của một đoạn sông. Sehun đi trước, vừa đi vừa quan sát. Đột ngột, cậu ta hét toáng lên.
"Nằm xuống."
Ba người vừa nghe đánh động vội vàng nằm xuống. Từ hai bên vách tường băng, những mũi tên liên tục phóng ra vun vút, ghim vào mặt băng trắng toát. Baekhyun đứng lên, rút một cây tên ra rồi nhìn vết hõm trên mặt. Dựa vào độ tác động, lực bắn ra của tên này rất mạnh. Nhưng xung quanh đây toàn băng, bọn họ lại không nhìn thấy trong băng có cơ quan nào. Lẽ nào bên trong băng còn là một không gian khác.
JongIn chiếu đèn nhìn kỹ vào bên trong, đột ngột nhìn thấy trong băng ngoài những người bị phong kín còn có một cảnh tượng khác, yên yên bình bình. Đó là hai người ngoan ngoãn cúi người quỳ bên cạnh một quan tài băng. Bên trong quan tài, người con gái mặc áo đỏ đeo phục sức đơn giản vẫn bình thản nằm như đang ngủ, hai tay dịu dàng đặt lên bụng. Phía bức tường băng đối diện, Sehun cũng tìm thấy một quan tài có cách đặt tương tự, chỉ khác người nằm trong đó là một người đàn ông, hai bên có hai người hầu nam ngồi quỳ.
Giữa rất nhiều gương mặt hoảng hốt, bọn họ như một sự cam chịu tách biệt. JongIn lặng người trước hai quan tài, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một nỗi bi thương tràn lên, không rõ là gì.
"JongIn, cẩn thận."
Baekhyun kêu lên, ngay lập tức rút súng bắn vào bàn tay đang thò đến bên cạnh JongIn, vừa hay xẹt ngang qua vai cậu trúng vào nó. Thứ phía sau bị bắn bật ra, máu thịt ở lòng bàn tay nát bấy lẫn lộn. JongIn rút thanh đao trên vai ra, xoay người lùi về phía sau, một chân đặt phía sau làm đà, một chân ở phía trước hơi khuỵu xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn thứ trước mặt.
Không biết nên gọi nó là gì, có thể nói đơn giản là một thây khô đi. Gương mặt nó không có chút tàn bạo, thậm chí còn có nét cười nhưng chính nét cười ấy khiến kẻ khác rờn rợn. Nó giữ nguyên nét cười ấy, từng chút từng chút một đến gần JongIn. Cậu lùi chân trước, nâng hông lên ngang người rồi vung một cú đá giòn vào ngực thứ đó. Vừa chạm vào thân thể khô đét, đôi giày đi tuyết với những đinh tán thọc sâu vào vùng ngực rồi vội vàng rút ra. Thây khô kia có vẻ không quan tâm đến vết thương mới vừa bị tạo ra, vẫn tiếp tục đi về hướng cậu, đầu vẫn nghiêng qua một bên mỉm cười.
"JongIn, dùng Ám đao đi." Baekhyun la lớn, sau đó cùng với Sehun giải quyết những thây khô khác đang từ từ đi ra từ bóng tôi.
Chúng là từ đâu xuất hiện, rõ ràng đoạn đường vừa rồi kín như bưng, không thể có lối ra nào khác trừ căn phòng kia. Nhưng số lượng thây khô quá nhiều, một lúc, bọn họ phải chống chọi với cả chục con.
JongIn chống một chân làm trụ, xoay chân còn lại gạt thứ kia xuống rồi một đao đâm vào giữa trán nó. Nụ cười vẫn không khép lại mà chỉ từ từ tan theo cát bụi, để lại một bộ xương trắng toát. Ở bên cạnh, Byun Baekhyun lên gối vào giữa cằm một tên rồi dùng chân đó tựa vào chân nó, chân còn lại nâng lên đá thẳng vào đầu nó. Cái đầu khô tròn lẳng lăn sang một bên nhưng vẫn không biến mất mà từng chút từng chút một nhích lại gần bọn họ. Oh Sehun rút con dao găm của mình lao đến, cậu ta xoay tròn nó rồi nhằm ngay giữa yết hầu thây khô, nụ cười nhếch môi lóe lên, kéo dọc thân thể từ trên xuống, vết chém kéo dài xuống, chỉ còn thiếu một chút có thể tách nó làm hai.
Những cử động mạnh ở bên trên khiến mặt băng mỏng chấn động, rồi xuất hiện một vết đứt gãy. JongIn nhìn xuống vết đứt gãy, trong đầu lóe lên một tia sáng. Cậu xoay người sang chỗ Baekhyun và Sehun, la lớn.
"Chạy đi, nhanh lên. Chỗ này để tôi."
"Chúng ta có thể giết chúng, không cần mạo hiểm." Sehun đáp lời.
"Tôi có cách khác nhanh hơn. Cứ chạy đi, tôi sẽ lập tức chạy theo sau."
Baekhyun kéo tay Sehun chạy trước, Kim JongIn đã nói có thể thì nhất định có thể. Nhìn thấy hai người họ đã chạy đi, JongIn mới cầm Ám đao của mình, nhằm ngay vết đứt gãy đó cắm thẳng xuống. Mắt thấy vết đứt gãy dần lan rộng ra rồi tỏa thành một mạng lưới, chỉ cần một lực tác động đủ lớn nữa. cậu lùi chân lại phía sau, tay quơ quào tìm được một hòn đá gần đó, yên lặng nhìn bọn thây khô lại gần. Một chút nữa, một chút nữa, cậu lên tiếng đánh động, bọn này tại sao lại di chuyển chậm như thế.
Cuối cùng chúng cũng vào bẫy, JongIn dùng hết sức bình sinh ném vào tâm điểm của vết đứt gãy. Vốn vị trí đã vô cùng yếu còn bị tác động tạo thành vết nứt, bây giờ một lần nữa bị vật nặng đè lên trên cùng những xác khô, vết gãy lan rộng ra, những mảng băng rơi xuống bên dưới. Lúc này, JongIn mới nhìn thấy dưới chân bọn họ là một đáy vực, tâm trạng đột nhiên run rẩy. Nơi này, giống như được xây trên một đáy vực khổng lồ, tảng băng này có khi là nhân tạo mà thành.
Vết nứt lan đến chân JongIn, cậu hốt hoảng quay đầu chạy thật nhanh. Nhìn thấy Baekhyun và Sehun vẫn còn ở phía trước, cậu la lớn.
"Chạy mau, nhanh lên."
Nhưng ngay lúc ấy, phần băng dưới chân cậu sụp xuống. Kim JongIn lăn người trên không trung, những mảng tuyết từ vách núi rơi lả tả theo cậu. JongIn vươn tay, cắm thanh Ám đao vào vách vực, cũng không biết có thể giúp ích gì cho bản thân hay không.
Cơ thể dừng lại, thanh đao sau khi ma sát trên vách cuối cùng cũng có thể cắm vào một vị trí lõm, cả người JongIn đu đưa trên vách núi. Từ phía trên, Byun Baekhyun cúi mặt xuống, nhìn thấy JongIn liền cất giọng.
"Đợi ở đó, chúng tôi xuống đưa cậu lên."
Chỗ Baekhyun và Sehun đứng đã an toàn trở lại là mặt đất, không còn là mặt băng nữa. Về phương diện đu dây, Sehun chắc chắn thành thạo hơn Baekhyun nên cậu đu xuống dưới, còn Baekhyun ở trên. Sau khi móc dây vào người, Sehun đặt chân lên vách tuyết, từng chút từng chút một thả dây đi xuống. Vách đá dựng đứng rợn người, Kim JongIn nhìn xuống chân mình, nhìn thấy những mảng băng tuyết rơi xuống bên dưới không còn thấy điểm dừng, cậu nuốt ngược nước bọt vào cổ họng.
Oh Sehun xuống đến nơi, đưa cho JongIn một đầu dây rồi giật nhẹ dây của cậu. Phía trên, Baekhyun bấm một cái nút nhỏ, hai sợi dây từ từ được kéo lên. Đến lúc này mới phải cám ơn Ngô Diệc Phàm đã không tiếc tiền mua cho họ trang bị hiện đại, có chỗ hữu dụng. Oh Sehun được kéo lên trước, an toàn đặt chân lên mặt phẳng. Nhưng ngay khi JongIn vẫn còn đang trên đà, đột ngột móc sắt ở đầu bục ra khỏi vật cản, người Kim JongIn một lần nữa rơi tự do.
Sẽ không phải chết ở đây chứ.
Sợi dây dừng lại, người ở trên nắm chặt sợi dây thừng, chân chống vào mặt tuyết bị kéo lên một quãng, khiến tuyết rơi xuống lả tả, rớt hết trên mặt JongIn. Cậu vuốt nhanh tuyết đọng trên mắt, nheo nheo nhìn bóng người ở trên.
Hoàng Tử Thao. Anh ta làm gì ở đây? Hình như còn có Do Kyungsoo cùng cậu ta kéo lên, tất cả bọn họ đều ở đây cả sao. Sợi dây từng chút từng chút một được thu lại, người ở trên chỉ có nhiệm vụ giữ dây mà thôi. Khi đặt chân được lên mặt phẳng, JongIn lướt nhìn tất cả mọi người có mặt ở đó, thở hổn hển nhưng vẫn cố nói một lời.
"Tất cả đều ở đây sao?"
"Trông cậu thảm hại quá, JongIn." Lộc Hàm vỗ vai cậu. "Tôi không có học trò khôn như cậu đâu."
JongIn cười gằn, đưa mắt nhìn xung quanh. Tử Thao, Lộc Hàm, Kyungsoo, Thiếu Tông, Nghệ Hưng, tất cả đều đã ở đây rồi. Nhìn xung quanh không thấy bóng một người, JongIn liếc qua Nghệ Hưng và Diệc Phàm. Ẩn trong đôi mắt họ là sắc thái tang thương dưới vẻ đạo mạo, cậu hiểu được những gì đã xảy ra, dù không biết tình cảm cũ trong họ có còn nhiều như ngày đầu hay không. Baekhyun và Sehun cũng nhận ra được sự thiếu vắng của một người, nhưng họ không hỏi đến, tất cả đều ngầm hiểu với nhau. Đại gia tộc đã thiếu đi một người rồi.
"Chúng tôi từ bên kia, nghe thấy tiếng động nên chạy ngược lại đây." Thiếu Tông chỉ vào phía tối cuối đường hầm.
"Mọi người đến lâu chưa?" Baekhyun lên tiếng hỏi.
"Chỉ trước các người một lúc." Kyungsoo trả lời, mắt liếc sang Sehun. "Cậu cũng ở đây? Park Chanyeol đâu?"
"Lạc" Sehun trả lời ngắn gọn, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào phía tối cuối đường hầm mà không chú ý đến Diệc Phàm đang ở đó. "Các người đi đến tận cùng chưa?"
"Vẫn chưa, đã gần đến rồi. Hình như phía cuối đó có cái gì đó, rất lớn." Nghệ Hưng trầm mắt nhìn về phía cuối tối tăm kia, cảm thấy có thứ gì đó không đúng.
"Vậy tất cả cùng đi, chúng ta đều họp mặt rồi." JongIn thở hắt ra một hơi. "À, cám ơn mọi người đã giúp."
"Không có gì." Tử Thao nhe răng cười, rồi lại quay đầu cùng Baekhyun thì thầm nói gì đó.
JongIn liếc nhìn sang Diệc Phàm, anh ta từ ban đầu chưa từng lên tiếng, đến cái nhìn cũng không hề nhìn Sehun. Dường như JongIn cảm thấy được không khí kỳ lạ giữa bọn họ, tất cả đều tránh nói chuyện với Diệc Phàm. Cậu nhìn sang Nghệ Hưng, cảm giác được tâm sự của anh ta cũng không ít hơn người kia, nhưng JongIn nhìn thấy nỗi đau của anh ta bị kìm nén, kìm nén đến cực điểm, bên hông còn giắt theo một cái bọc hình tròn.
Cả đoàn người tiếp tục đi. Trên đường, Lộc Hàm kể lại một số chuyện. Trong đó có chuyện từ sau khi để lạc bọn JongIn, Baekhyun. Đại khái sau khi để lạc, anh ta gặp một bầy rắn, không biết làm gì liền châm lửa đốt, đổ hết quần áo trong balo ra làm chất đốt ném vào đám rắn. Sau cùng mới có thể chạy thoát được vào một mê cung, dẫn qua dẫn lại thì gặp được bọn người Diệc Phàm.
Ngôi mộ này lớn như vậy, mê cung quanh quẩn như vậy, Kim JongIn leo xuống vực rồi lại leo lên, rốt cục vẫn gặp được nhau. Ngẫm lại, tất cả đều tụ họp tại đây, không ai biết là thế lực nào điều khiển bọn họ như vậy. Nói một câu do số phận phải chăng là quá yếu đuối, nhưng nếu không thì còn điều gì có sức mạnh lớn hơn thế. Trong mắt ai cũng mang theo một ngòi lửa, mỗi người đều tìm thấy trong mình một mục đích, một động lực cho tất cả những hành động. Ngòi lửa ấy, đang bùng cháy hay đang âm ỉ, đều dựa vào câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao.
Càng đi sâu, thứ cuối đường càng hiện ra rõ, tuy nhiên bên trong đường hầm nhỏ bé, không ai có thể nhìn thấy hết được sự to lớn của nó. Những đường nét hoa văn kéo dài lên cao, họ có thể tưởng tượng được sự to lớn của thứ này.
Đến tận cùng rồi, sẽ là sống hay là chết, tất cả chỉ còn một vài bước chân nữa. Kẻ tìm kiếm, liệu có tìm thấy được kết quả mong muốn.
Cái chết chung lại chỉ là trở về cát bụi, nhưng ta lại không cách nào xem nó được như một sợi lông hồng.
Câu chuyện không cam lòng mà kết thúc, được ăn cả ngã về không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip