Chap 10 [Sex's phone call]

Siêu dài a =))) thấy tui ra chap nhanh không? Thực ra là sắp tới bận với luận văn nên cần quẩy nhanh để end fic luôn :v. let go =D

Cả lớp cùng giáo viên nhìn đến Kim Tuấn Miên cao cao tại thượng đứng trên bục giới thiệu bản thân, không khỏi xuất hiện hai con mắt hình trái tim nhìn hắn. Hắn mới vừa vào lớp xong đã mê hoặc cả lớp trừ Ngô Thế Huân mặt đen sì, Lộc Hàm mặt áy náy, Trương Nghệ Hưng mặt hoảng hốt vì tưởng Lộc Hàm ngoại tình với người con trai này.

Cô giáo cũng bị mê luyến bởi Kim Tuấn Miên chói sáng, rất may đã nhanh thức tỉnh, trở về bộ dạng đứng đắn hàng ngày.

''Được rồi, nào cả lớp. Đây là bạn Tuấn Miên, bạn mới chuyển vào lớp chúng ta, các em cho một tràng pháo tay chào mừng bạn ấy nào''

Cả lớp mặt si ngốc đồng loạt vỗ tay lia lịa.

''Tuấn Miên, em vào học muộn so với các bạn tận mấy tháng trời. Vì vậy, phải thực cố gắng để theo kịp chương trình học. Các em cũng đã là sinh viên hết cả, không còn là học sinh cấp ba, nên phải càng cố gắng hơn nữa đấy ''

Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng quay qua cười với cô giáo, hại cô Tô, chủ nhiệm lớp suýt chết ngập trong đôi mắt nhu tình

''Tuấn Miên, em xem, lớp cũng hết chỗ rồi, em xuống bàn cuối ngồi cùng Ngô Thế Huân nhé, Thế Huân thành tích học tập rất tốt. Có gì không hiểu, em có thể hỏi bạn ấy''

Cô giáo Tô nhiệt tình chỉ tay phía chỗ ngồi của Ngô Thế Huân cho Kim Tuấn Miên. Hắn khẽ khàng quan sát người con trai bàn cuối, quả thực cậu ta trong một lớp học như này, có phần nổi trội hơn một chút: cao to, đẹp trai, mỗi tội tính tình không tốt lắm thì phải. Kim Tuấn Miên nghĩ tới lời Lộc Hàm bảo, bạn trai nó học cùng lớp. Nhìn đi nhìn lại, thấy mỗi Ngô Thế Huân là có khả năng nhất. Trông cậu ta rất xứng đôi với em họ mình.

Trái ngược với nhiệt tình của cô giáo, Kim Tuấn Miên lại thâm ý sâu xa mà từ chối lời đề nghị kia.

''Thưa cô, em mới tới lớp, vẫn còn lạ lẫm nhiều cái, cô cho em ngồi cùng với Lộc Hàm được không ạ, em và cậu ấy, có chút quen biết từ trước rồi. Giúp đỡ nhau cũng rất tiện ạ.''

Thấy Kim Tuấn Miên dùng mắt thỏ con với mình, cô Tô ngay lập tức đồng ý không cần suy nghĩ.

''Cũng được Tuấn Miên, Lộc Hàm cũng là một sinh viên rất tốt, hai đứa cùng giúp đỡ nhau trong học tập cô rất yên tâm''

Kim Tuấn Miên hoa thi nhau đua sắc cười với cô giáo nói cảm ơn, mắt lia qua Ngô Thế Huân bàn cuối, lại thấy ngay bản mặt đen sì, rõ ràng là tên này nhìn hắn tràn đầy tức giận. Kim Tuấn Miên vui vẻ biết được mọi chuyện, còn cần suy nghĩ gì nữa sao. Tên bàn cuối chắc chắn là bạn trai của Lộc Hàm rồi.

Hớn hở mang thân mình xuống cạnh Lộc Hàm, làm cậu bạn cùng bàn của Lộc Hàm đành lủi thủi đi xuống chỗ Ngô Thế Huân ngồi. Chờ Kim Tuấn Miên ngồi xuống, lớp học cũng sau một màn nhốn nháo lại yên ắng nghe cô giảng bài. Lộc Hàm mới dám to nhỏ với anh họ.

''Anh họ, anh đi học không có mang cặp a? Vừa rồi còn làm mọi chuyện thành ra rối tung nữa rồi'' Lộc Hàm nhăn mày khiêu mi với hắn. Anh a, mới ngày đầu, đã gây náo loạn thế này, thật đúng là...

''Hàm Hàm, anh vừa rồi phát hiện được một bí mật, em có muốn nghe không?

Lộc Hàm mặt ngờ nghệch nhìn hắn làm Kim Tuấn Miên khẽ cười.

''Em lại đây, anh nói cho em nghe''

Lộc Hàm dán sát bên tai anh họ, nghe xong câu nói kia, gương mặt đang bình thường của Lộc Hàm lại đỏ bừng tới lợi hại..

Kim Tuấn Miên thích thú nhìn phản ứng của em họ, bị anh đoán trúng rồi nhé, với con mắt tinh tường của anh, em nghĩ là em qua mặt được anh sao?

Câu nói mà Lộc Hàm nghe được kia chính là:

''Lộc Hàm, bạn trai Ngô Thế Huân của em đang ghen nổ đom đóm mắt ở phía dưới kia kìa'' =)))

*******

Ngô Thế Huân mặt đã đen lại càng đen hơn. Cái quái quỷ gì thế này. Người con trai mới vào lớp mình sao lại cùng Lộc Hàm có mối quan hệ quen biết từ trước? Cái chỗ ngồi mà Ngô Thế Huân mơ ước bao lâu để bên cạnh Lộc Hàm cũng bị người con trai này chiếm đi, đã thế, trong giờ học lại còn thì thầm to nhỏ, thân mật bên nhau. Ngô Thế Huân tức đến phát điên, tay cầm bút không ghi bài mà bóp chặt, lại ngẩng mặt nhìn hai người phía trước, cơ hồ hắn muốn lao đến xé tan Kim Tuấn Miên ra làm trăm mảnh.

Người nào đó không mang sách vở theo, cùng Lộc Hàm nói chuyện vài câu đã lăn quay ra ngủ. Còn dặn dò Lộc Hàm chép bài cho mình mượn nữa. Đúng là bó tay. Ai bảo Kim Tuấn Miên, sáng sớm 4h đã thức dậy, làm tóc rồi chọn quần áo hàng hiệu, chọn đến xe hàng hiệu tới trường cũng mất hai tiếng, thành ra bây giờ nằm ườn ra lớp ngủ khò khò.

Lộc Hàm không ngờ anh họ mới vào lớp đã nhìn ra Ngô Thế Huân là bạn trai cậu, lại nghe ảnh nói Ngô Thế Huân ghen tới mức muốn điên rồi mà trong lòng không khỏi cười khổ. Mỗi lần Thế Huân ghen Lộc Hàm lại rất sợ, ai bảo mặt Huân Huân đen ngòm không còn gì tả nổi chứ? Đã thế khi ghen, tính tình rõ là thối mà.

Khẽ quay lại người ra đằng sau nhìn chồng yêu một chút. Biết ngay hắn chỉ trưng ra được cái bản mặt bực mình, hai hàng lông mày lại cau quắp, Lộc Hàm chỉ biết cười duyên nháy mắt với hắn.

Lôi điện thoại ra nhắn một tin cho người yêu. Anh đó, không giải thích cho anh, là anh lại ăn dấm chua cả ngày.

''Huân Huân, giờ ăn trưa gặp em nhé, em có chuyện muốn nói''

Ngô Thế Huân đọc được tin nhắn không thèm trả lời lại. Vờ như không có chuyện gì tập trung ghi bài. Trong lòng thì hung hăng nghĩ.

''Anh xem em ăn nói với anh thế nào Lộc Hàm, em dám phản bội anh, đừng có nhắc trước là anh không cảnh cáo em.''

*******

Giờ nghỉ trưa đến lớp. Kim Tuấn Miên bạn học ăn no ngủ kĩ bừng bừng sắc xuân mà nói với cả lớp.

''Các bạn, hôm nay là ngày đầu Tuấn Miên tôi đi học, tôi mời mọi người ăn cơm. Ai ăn gì cũng được hết, không thành vấn đề''

Kim Tuấn Miên hào sảng phóng khoáng hại đám sinh viên đói leo lắt nghe được tin mời ăn mà mặt mũi hớn hở. Lộc Hàm cười khổ nhìn hắn, anh họ lại thích vung tiền rồi.

''Em đi cùng không Hàm Hàm?''

''Anh đi ăn cùng các bạn đi, em còn có chút chuyện''

Kim Tuấn Miên thừa biết là em họ muốn dành thời gian cho cậu bạn mặt đen, được thôi, hai đứa yêu nhau say đắm, không nỡ tách nhau ra cũng đúng. Anh đây cho hai đứa bây thời gian riêng tư nhaa~~~

''Vậy anh đi trước nhé''

Kim Tuấn Miên cầm đầu cùng cả lớp đi ăn ở canteen năm sao trong trường. Kể cả lớp trưởng cừu non, nhắc tới ăn cũng vội phi theo người kia, ai bảo Trương Nghệ Hưng tham ăn không kém Lộc Hàm chứ? Con cừu ngốc cũng bỏ quên mọi chuyện nghi ngờ về Tuấn Miên với Lộc Hàm sang một bên luôn.

Ngô Thế Huân không đi ăn, hắn yên lặng ngồi cuối lớp, hắn là muốn biết Lộc Hàm trưa nay cùng hắn giải thích mọi chuyện ra sao?

Lộc Hàm lấy dưới ngăn bàn túi đồ ăn to đùng. Đây là cậu nhờ đầu bếp trong nhà làm cho mình mang đi học, Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân hay tự làm đồ ăn mang tới trường, nhưng nhìn sao cũng đạm bạc cả, nên hôm nay cậu mới vì hắn mà mang cơm tới

''Huân Huân, cùng em ăn trưa nhé?''

Lộc Hàm đến chỗ Ngô Thế Huân đang ngồi, tay nhanh chóng lôi mấy hộp đồ màu sắc rất bắt mắt ra đặt lên bàn. Cậu là nấu ăn chưa được ngon nên cần có thời gian từ từ học. Khi nào làm ngon rồi mới dám thử sức làm cho hắn ăn.

Ngô Thế Huân nhìn đống đồ trước mắt, không mảy may quan tâm

''Anh không muốn ăn. Em tự mình ăn đi''

Lộc Hàm biết tỏng chồng yêu đang ghen với giận lẫy nên cậu cũng không nói gì. Ngồi cùng bàn với hắn, với tay đưa hắn đôi đũa. Lộc Hàm đành đầu hàng vậy

''Ăn cơm đã nào, rồi nghe em giải thích được không?''

Ngô Thế Huân bắt lấy cánh tay Lộc Hàm đang cầm đôi đũa, mắt hừng hực lửa giận nhìn cậu

''Em giải thích rõ ràng với anh, người con trai kia là ai? Nếu không đừng mong anh ăn cơm em mang tới''

''Anh đó, em biết ngay thể nào cũng vậy mà, anh ăn một miếng rồi em nói cho anh nghe được không?''

Lộc Hàm gắp một miếng kimbap trứng cuộn thơm ngon tới trước mặt hắn. Ngô Thế Huân lòng dạ nào nghĩ đến ăn, nhưng cũng miễn cưỡng há miệng nuốt vào.

''Giờ em nói đi nào. Anh muốn nghe xem, quan hệ giữa em cùng cậu trai đó''

''Thế Huân, nói ra anh đừng sốc nhé, anh Tuấn Miên là............. là anh họ của em. Không có phải người xa lạ nào hết đâu''

Ngô Thế Huân nghe xong á khẩu, mắt mở to.

''Em nói, là anh họ? Nhưng sao hai người lại học cùng lớp? Chả lẽ em với anh họ cùng tuổi? Em lừa anh ư Lộc Hàm? ''

''Haizzzz, anh Miên là con của bác trai em, anh ấy với em cùng tuổi, thậm chí anh ấy còn ra đời sau em đến cả tháng trời cơ mà. Anh đó, không tin em, lại nghĩ linh tinh cái gì trong đầu có phải không hả ?'' Mắt nheo nheo chỉ tay vào chồng.

''Em nói là thật? Tại sao anh ta lại nhiệt tình như thế chứ? Cùng em rất thân thiết'' bĩu mỏ móm, trưng ra mặt cún không tin tưởng vợ.

''Bọn em là anh em mà, thân thiết một chút thì có sao? Anh Miên được hai bác chiều lắm, anh không biết chứ anh ấy tính cách là như vậy. Anh ấy hay làm màu rồi ảo tưởng sức mạnh ghê lắm á, thế nên từng này tuổi anh ấy vẫn mãi chưa có người yêu đó. ''

Ngô Thế Huân nghe xong bật cười, được rồi, coi như anh hiểu lầm em đi. Anh họ em điên điên như thế, bảo ai yêu cho được?. * ờ, sau đó có con cừu mắc bẫy anh hai m7 nhiều tiền, còn dâng thịt cừu cho ngươi ta xơi cơ mà*

''Giờ tin em chưa nào? Ăn cơm mau đi Huân, kẻo tí cả lớp quay về bây giờ. Đồ ăn này em bảo nhà bếp làm cho anh đó'' lại gắp miếng thịt đưa tới miệng chồng

Nhóp nhép nhai nhai, Ngô Thế Huân mới hài lòng tâm tình để vợ chăm chút từng miếng ăn cho mình

''Sao em không tự tay làm cho anh? Anh thích ăn đồ vợ làm cơ''

''Em còn đang học nấu ăn, bây giờ nấu còn chưa ngon, em sợ anh ăn xong sẽ ói ra mất thôi.''

''Vợ anh nấu gì anh ăn đấy, không ngon cũng thành ngon hết. Hì Hì, Hàm Hàm anh đút em ăn''

Ngô Thế Huân cũng học theo Lộc Hàm gắp miếng thịt cho cậu. Tiếc là không đưa đến bên môi vợ, mà để một nửa miếng ở môi mình.

''Hàm Hàm, muốn ăn thì tự tới đây nào''

Lộc Hàm biết ngay chồng yêu thích giở trò trêu chọc cậu, thôi được, ai bảo anh vì em ghen đến ăn dấm, coi như thưởng cho anh vậy.

Lộc Hàm cười xinh tiến môi đến bên môi Ngô Thế Huân, chạm nhẹ một cái rồi ăn ngay miếng thịt. Chưa kịp ăn hẳn hoi đã bị Ngô Thế Huân bắt lấy môi hôn chùn chụt. Thành ra không phải chỉ ăn mỗi thịt nướng mà là thành cả hai ăn mất môi nhau luôn rồi.

******

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ăn rất nhanh, anh gắp, em gắp, đã chén xong đống đồ cậu mang tới, lớp học đi ăn ở canteen năm sao chắc vẫn chưa thể về ngay được. Kim Tuấn Miên đã bao ăn thì có mà mọi người tàn phá hết cả cái nhà hàng luôn ý.

Ôm eo Lộc Hàm ngồi trên đùi mình, Ngô Thế Huân vuốt ve cái bụng no căng của cậu qua lớp áo, em ấy bụng tròn tròn sờ thích ghê~

''Hàm Hàm, em hôm qua còn đau không?''

Lộc Hàm ngồi nghiêng người lại, ôm cổ Ngô Thế Huân dựa vào vai hắn, cậu với hắn cùng ăn trưa, vờn nhau đến là mệt.

''Em không sao, em không đau đâu. Anh không biết chứ sáng nay em tự đi bộ đến trường luôn mà''

''Vợ yêu của anh giỏi thật, em có cái mông dâm có khác, của anh to như thế, lại cùng anh hai trận mà không đau đớn tí nào, anh còn tưởng vợ anh liệt giường, anh đành vác thân tới bế em đi học mất ấy chứ '' lại giở trò nghịch ngầm chọt chọt mông vợ

''Còn không phải anh bôi thuốc cho em sao? Không được nói em dâm đãng như vậy?'' Con nai chỉ tay chồng cảnh cáo.

''Hị hị rồi rồi, vợ anh dâm đãng chỉ mình anh biết thôi, được chưa?'' Ngô Thế Huân nhe răng móm ra cười, hôn lấy chóp mũi cậu.

''Huân Huân, anh xóa, xóa ảnh trong máy đi được không?'' Nhìn mặt chồng chần chừ rồi cắn môi ủy khuất. Ngô Thế Huân hôm qua cùng cậu lâm trận, chụp lại khoảnh khắc dâm dật nhất của cậu

''Vợ yêu, em nói ảnh hôm qua ư? Vợ anh đẹp, anh chụp để ngắm, làm sao mà xóa đi được chứ. Em xem, nó được bảo mật trong điện thoại của anh này. Không ai biết, chỉ mình anh biết thôi''

Ngô Thế Huân móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi quơ quơ

''Anh đừng như thế mà, em sợ, sợ người khác biết lắm, Huân Huân, em không muốn trong mắt anh, em trở nên ti tiện như vậy, nhỡ anh ghét em thì sao? Anh xóa ảnh đi nhé, xin anh...''

Lộc Hàm ôm cổ chồng thân mật bắt đầu run run giọng mũi, cậu sắp khóc tới nơi rồi.

''Vợ yêu, anh không có ghét em bao giờ hết, anh yêu em còn không hết, sao lại ghét em được, cái này chỉ mình anh ngắm em thôi, vợ anh dâm đãng vì anh, hại anh mê mẩn, anh nào còn nghĩ được cái gì khác hả?, nhớ em thì anh nhìn tấm ảnh này, Hàm Hàm, đừng hiểu lầm anh như thế, em yên tâm, không một ai biết tấm ảnh này đâu, anh bảo mật nó kĩ lắm, muốn mở pass điện thoại anh còn khó hơn lên trời nữa mà. Vợ yêu, em phải tin anh.''

Ngô Thế Huân sợ Lộc Hàm hiểu lầm hắn, vội vàng quấn quýt âu yếm hôn má cậu, vòng tay ôm eo thật chặt làm Lộc Hàm nhỏ xinh lọt thỏm trong lòng hắn.

''Anh không chê em ti tiện ư, Huân?''

''Nào có chứ, cái đó là cái đẹp của riêng em, vợ anh đẹp nhất, đáng yêu nhất, nào có ti tiện gì chứ? Em là cực phẩm tiểu thụ của mình anh, Hàm Hàm, em nói xem em cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh không thể nào không nghĩ về em được, mỗi giây mỗi phút đều nhớ em hết cả, muốn ngắm em cũng chỉ có mỗi tấm hình này thôi. Anh thích Hàm Hàm vì anh mà quyến rũ yêu nghiệt như thế''

''Ưm, em cũng chỉ... chỉ thế với Huân thôi, lòng em chỉ có mình anh, ưm vì anh, em có thể làm tất cả'' Nỉ non bên tai con sói câu nhân.

Hôn lên trán cậu một cái yêu thương, Ngô Thế Huân mắt cong cong nhìn vợ, làm Lộc Hàm mê mẩn nhìn chồng, thấy trong mắt anh chan chứa hình bóng cậu

''Huân, mình chụp ảnh nhé, anh nhớ em thì ngắm ảnh đôi mình được không?'' Lộc Hàm hai mắt sáng rỡ nảy ra ý kiến. Từ lúc bên nhau, hai người chưa có tấm hình chụp chung nào hết.

''Được được, chụp hình chung, anh sẽ để làm hình nền điện thoại luôn, em cũng vậy nhé, em yêu?'' Hớn hở không kém vợ.

Ngô Thế Huân với tay lấy điện thoại để trên bàn, hai người thân mật tạo dáng. Lộc Hàm ngồi trên đùi Thế Huân, vòng tay ôm chặt cổ hắn. Môi dán lên má hắn hôn hôn. Ngô Thế Huân tít mắt cười, một tay ôm lấy eo vợ, tay còn lại bấm nút chụp

''Hàm Hàm, em xem, rất đẹp phải không?'' con sói nhìn con nai mùi mẫn đến mức author đang viết fic chảy nước dãi liên tục =)))))))

''Ưm, rất đẹp, Huân Huân em hỏi một chút nhé, mật khẩu điện thoại của anh là gì vậy?'' lại cắn môi ngại ngùng hỏi hắn, cậu rất muốn biết, anh ấy có như mình không? đặt ngày sinh của anh làm mật khẩu điện thoại.

Ngô Thế Huân dán bên tai cậu thì thầm ái muội.

''Là ngày hai đứa mình bên nhau, là ngày em trao trinh trắng cho anh'' hahaa cười lớn trong khi vợ nghe xong mặt đã đỏ như cà chua rồi.

''Anh, anh biến thái ghê á, đặt mật khẩu kiểu gì kì vậy chời?''

''Chỉ mình anh hiểu nó thôi mà vợ, vợ, em đặt mật khẩu sao vậy? Ngô Thế Huân cũng tò mò hỏi lại cậu

''Là ngày sinh của anh đó đồ sói đói ạ''

Lôi điện thoại từ trong túi áo ra, Lộc Hàm bấm mật khẩu bốn số cho Ngô Thế Huân thấy

''Vợ yêu, để hình nền đôi nào, tataaaaa....''

Ngô Thế Huân mau chóng đặt hình nền cùng Lộc Hàm âu yếm, hắn cũng gửi hình qua cho Lộc Hàm, thế là hai vợ chồng set ảnh chung đôi rồi.

Lộc Hàm cầm điện thoại đời mới nhất ( iphone 7 =))) ). Tay vân vê tấm hình chụp chung, trong lòng đầy thỏa mãn ngắm hình mà cười hihi

''Em yêu, tí tan học anh đưa em về nhà nhé?''

Lộc Hàm giật mình trước câu hỏi của hắn, nhưng sau đó mặt mũi ìu xìu hết thảy.

''Không được rồi, chiều đến anh Miên đưa em về, anh sẽ qua nhà em ăn cơm. Với cả anh chiều nào cũng tập bóng rổ mà, không phải lo cho em đâu''

''Chán chết, anh muốn đưa em về nhà..... Ai dè, thằng cha anh họ của em lại....'' Mặt sói nghe xong tức giận nhưng cũng không làm gì được. Kim Tuấn Miên chết tiệt...

''Anh lo mà tập bóng rổ thi đấu đi đó, không mang giải nhất về cho trường là không xong với em đâu nhé.'' Chỉ tay vô chán hắn chọc nhẹ, anh đó a, luyện tập không lo, suốt ngày muốn dê em rồi ăn đậu hũ không hà.

''Được rồi, anh biết rồi, thế tối em không đến chỗ anh, thì anh phải làm sao bây giờ. Xa em một chút anh đã không chiu được rồi.''

''Tối em gọi video call cho anh được chưa nào? Không gặp nhau trực tiếp, nhưng vẫn nhìn thấy mặt nhau mà.''

Ngô Thế Huân hai mắt hớn không tả đươc, mồm móm tự tin khoe ra, có thế mà hắn cũng không nghĩ được. Từ ngày yêu đương với Lộc Hàm đúng là hắn bị ngốc xít đi bao nhiêu.

''Ừm, thế cũng được, tối nay em nhớ phải gọi cho anh đó. Em mà quên anh sẽ mò tới nhà em đập cửa'' Sói đói dọa vợ cũng đến là ngốc. Lộc Hàm chỉ cười nhẹ với hắn. Thế Huân à, nhà em ở là biệt thự, sân vườn rộng như vậy, anh có đập cổng thế nào, cũng còn lâu người làm mới nghe thấy mà ra mở cổng a. Ngốc ghê á.

********

Chiều tan học, Lộc Hàm đi qua sân bóng nhìn bóng dáng Ngô Thế Huân chăm chỉ tập bóng một chút. Lưu luyến mãi bóng hình hắn, nhưng cũng đành theo Kim Tuấn Miên lên xe về nhà

''Anh cho hai đứa thời gian tâm sự, thế nào hả? Bạn trai em, Ngô mặt đen đã bớt đen mặt đi chưa?''

Kim Tuấn Miên ngồi lái xe, hưng phấn đến độ, tay vỗ đen đét vô lăng *ông Miên không sợ tai nạn à?!* Lộc Hàm bên cạnh hắn cũng chỉ ngại ngùng tóm tắt qua mọi chuyện.

''Thế Huân tưởng em với anh có gian tình, em phải giải thích mãi, anh ấy mới tin đó, tất cả là tại anh, anh họ'' Lộc Hàm không phục, bắt đầu màn sỉ vả Miên Miên.

''Nào phải lỗi tại anh, ai bảo cậu ta ghen như thế cơ chứ? Lộc Hàm, em đúng là sức quyến rũ có một không hai nha, hại bạn trai chỉ nhìn mỗi mình em, không nhìn thêm được ai khác''

''Hứ, đương nhiên là Lộc Hàm em mà lại, Huân Huân nhà em nhìn tính tình không tốt lắm, mặt hay đen còn hay tự kỉ, nhưng anh ấy yêu thương em lắm, lúc nào cũng quan tâm em hết. Miên Miên, anh cũng phải tìm được bạn trai như Huân Huân nhà em a''

Lộc Hàm tâng bốc Ngô Thế Huân lên tận mây xanh, hí hửng thích thú mà nói về chồng.

''Lộc Hàm, em sai rồi, bạn trai em còn một tật vô cùng, vô cùng xấu, đó là cậu ta hay ghen tới mù con mắt luôn. Hơn nữa, Lộc Hàm, phải là anh Miên của em đi tìm vợ, em hiểu chưa?''

Kim Tuấn Miên bắt đầu phản bác lại với em họ yêu quý của mình, Hàm Hàm, em nói sai hết rồi....

Lộc Hàm thấy anh Miên nói quá chuẩn, cơ mà Ngô Thế Huân còn một tật đen thui, hại cậu mê mẩn hắn nữa, là lúc nào cũng bày ra dáng vẻ đẹp trai hớp hồn bao người, trong đó có cậu, đã thế, đã thế, còn rất sung sức nữa, làm tình với cậu vừa mạnh bạo, vừa ôn nhu, khiến Lộc Hàm lúc nào cũng sung sướng..... Cơ mà, còn lâu cậu mới khai cho anh Miên biết nhaaa~~~~

''Rồi rồi, em chúc anh mau chóng tìm được vợ đẹp, xinh xắn, đáng yêu, quyến rũ được chưa nào!''

''Tốt, anh mà tìm được vợ như thế, anh sẽ mời em với bạn trai Huân mặt đen nhà em đi ăn một bữa sảng khoái lên tận trời luôn''

Tôi hết sức mệt với hai anh em nhà này ==''

*******

Tối đến, Lộc Hàm hoàn thành xong tất thảy bài tập, thay bộ đồ pijama in hình nai mà chuẩn bị lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ không quên gọi điện video call cho Ngô Thế Huân.

''Hàm Hàm''

Ngô Thế Huân mặt mày ủ ê mãi mới nhận được điện thoại của vợ, hết sức mất hình tượng lão công mà nhõng nhẽo.

''Huân Huân''

''Hàm Hàm, a, em đáng yêu quá, em mặc đồ in hình nai kìa''

Ngô Thế Huân như phát hiện ra kì quan thế giới mới, hú hét trong điện thoại khi nhìn thấy cậu.

''Huân Huân, anh hôm nay tập bóng có mệt không?'' Lộc Hàm nghe hắn khen mình chỉ cười xinh, điều cậu quan tâm là Ngô Thế Huân chiều nay tâp bóng ra sao kìa?

''Có mệt, không có vợ ở bên lại càng mệt hơn á. Anh tập bóng xong về kí túc nấu cơm ăn, sau đó ngồi chờ mãi điện thoại của em, làm gì cũng không được hết trơn.'' Mặt ỉu xìu cúi gầm xuống kể khổ.

''Em xin lỗi, Huân Huân, em không ở lại với anh chiều nay được, tha lỗi cho em nhé, mai em lại mang cơm hộp đến cho Huân Huân ăn được không? Anh thích ăn gì nào?''

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân mệt mỏi như vậy nhưng cậu lại không giúp gì được. Hắn lúc nào cũng mong có cậu ở bên mà câu hôm nay lại về nhà trước. Còn không phải do anh Miên đến nhà cậu ăn trực sao hả??????? hừ hừ

''Ưm, anh không cần ăn, anh nhớ em quá Hàm Hàm, không được ôm em đi ngủ, anh ngủ không có ngon''

''Em cũng vậy Huân, cũng nhớ anh lắm, chờ một thời gian nữa, rồi hai đứa mình sống chung. Lúc ý sẽ không phải xa nhau nữa anh nhé!''

Lộc Hàm hôn chụt vào màn hình, nơi gương mặt Ngô Thế Huân đang hiện ra.

''Huân ngoan, anh phải hiểu cho em chứ.''

''Được rồi, anh biết rồi, anh sẽ nhịn, sẽ chờ em, em yêu...''

''Hàm Hàm, nay em với anh họ sao rồi?'' Ngô Thế Huân đánh lạc chủ đề hỏi cậu.

''Không sao hết, anh ấy chỉ bảo Huân của em, mặt bớt đen đi thôi nha'' Lộc Hàm cười haha phởn hết cỡ, công nhận anh Miên nói đúng quá, Huân nhà mình mặt đen như vậy, mình cũng không thích đâu.

''Em bảo với anh em là cậu ta đừng có chạm vào em, đừng có thân mật với em nữa thì mặt anh sẽ không đen.'' Hũ dấm lớn bắt đầu đổ....

''Anh Miên lúc nào cũng vậy hết á, anh ấy tốt lắm a Huân, hơn nữa, anh Miên cũng đang chuẩn bị công cuộc đi tìm vợ rồi, sẽ không có thời gian để ý chúng ta nữa đâu anh. Anh không phải ghen với anh ấy nữa''

''Hừ, để anh xem, ai trở thành vợ của cậu ta nhé, người đâu, lố hết sức''. Mặt mày ai đó trong điện thoại cau có khó tả.

''Anh mệt rồi đi ngủ sớm đi nhé, em cúp máy nhaa.'' Cậu cũng định cùng hắn tâm sự thật lâu nhưng nghĩ đến hắn mệt mỏi cả ngày, cậu không thể mặt dày mà đòi hỏi được.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm sắp cúp máy tới nơi mà luống cuống. Mới tâm tình vài câu thôi mà...

''Hàm Hàm, anh đói quá...''

"Anh ăn chưa no ư Huân?'' Lộc Hàm nghe hắn kêu đói bèn thắc mắc, rõ ràng, hắn vừa bảo cậu là nấu cơm ăn rồi còn gì?

''Hàm Hàm, em xem, không có vợ ở bên, anh đói ơi là đói''

Ngô Thế Huân dâm tà không biệt lột quần từ bao giờ ra, tay lia điện thoại xuống phía dưới, thứ đàn ông đã dựng thẳng lên trời cương cứng.

Lộc Hàm nhìn thấy xúc xích bự mình yêu nhất không khỏi nôn nao. Ngô Thế Huân, anh là kiểu gì vậy, gọi điện với em mà cũng động dục được ?

''Huân Huân, anh hại em suýt lo lắng gần chết, sao anh lại dâm tà thế hả? Em nói anh là sói đói không có sai mà. Gì mà... nói chuyện với em...lại lên như vậy.....'' Đỏ mặt ngại ngùng không thôi.

''Ai bảo vợ anh mặc áo hình nai dễ thương quá cơ chứ. Hàm Hàm, anh khó chịu lắm, em giúp anh đi.....'' Ngô Thế Huân ngượng không biết ngượng, đổ hết lỗi do vợ câu dẫn khiến hắn cứng.

''Em sao giúp anh được chứ Huân, nghe em, xả nước lạnh một chút sẽ ổn ngay. Lúc khác, em đền cho anh được không?''

''Hàm Hàm, em yêu, anh không xả nước lạnh đâu, muộn rồi, anh xả nước lạnh có mà ốm mất thôi. Hàm Hàm, ai bảo em không có cách giúp anh chứ?''

Lộc Hàm nghe xong lờ mờ vẫn không hiểu ý chồng muốn gì, mặt nghệt hỏi lại...

''Em giúp anh..thế nào được?''

''Hàm Hàm xinh đẹp của anh, em lột quần ngủ ra được không? Cho anh nhìn lỗ nhỏ của em một chút thôi để anh tự thủ dâm, nếu không anh khó chịu lắm, em muốn để anh cứng thế này mà đi ngủ ư? Em không thương anh nữa à?''

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân liên mồm nói, trong lòng cũng bị dọa vì lời của hắn. Nhưng nghĩ thế nào cũng là thương chồng....

''Hôm qua vừa mới "làm" em xong, nay lại thế này... Anh không biết tiết chế gì hết..''

''Hàm Hàm, nhanh, giúp anh đi mà, anh sắp không xong rồi''

Ngô Thế Huân cầm thịt bự tím đỏ, cứng phải đến 20 cm mà xóc lọ. Cậu không giúp hắn, hắn đảm bảo đêm nay mình không xong rồi...

Lộc Hàm đành làm theo lời Ngô Thế Huân, quỳ trên giường lớn, cậu tụt quần ngủ rồi đưa điện thoại đến bên rãnh mông, nơi lỗ nhỏ đang nằm im thít chặt.

''Anh nhanh một chút cho em''

Ngô Thế Huân nhìn thấy lỗ nhỏ yêu thương, hưng phấn vuốt thật mạnh hơn nữa, thở ồ ồ từng tiếng

''Hàm Hàm, tách mông ra cho anh, để anh nhìn thấy lỗ nhỏ của em nở hoa nào, em yêu...''

Lộc Hàm nào còn biết ngượng nữa, đã làm đến mức này rồi, để Ngô Thế Huân mau mau ra nhanh, cậu đành cắn răng, vùi mặt trong gối, tay khẽ banh lỗ nhỏ ra, cho chồng yêu nhìn thấy lỗ nhỏ hồng hào, xinh xắn, đêm qua mới được ăn xúc xích bự đến no căng.

''Hàm Hàm, ưm nơi đó của em đẹp quá, a, đẹp ơi là đẹp, chúm cha chúm chím, như đôi môi bé xinh của em vậy. Anh hận không thể liếm lỗ nhỏ của em, ưm, muốn liếm em quá, muốn làm tình với vợ yêu của anh...''

Ngô Thế Huân hận không thể dán môi lên liếm màn hình điện thoại, tay hắn vuốt ve màn hình nơi lỗ nhỏ thoi thóp khép mở, đóng lại, tay còn lại tuốt côn thịt ngày càng nhanh.

''Ưm, Hàm Hàm, lỗ nhỏ màu sắc thật đẹp, đỏ chót như tô son môi ấy, ưm, anh thưởng cho nó một cái hôn a.''

Ngô Thế Huân từ ngày cùng Lộc Hàm trên giường, ngày càng dâm dê hết biết, hắn đưa điện thoại đến bên môi, hôn chụt vào lỗ nhỏ một cái thật kêu

''Hàm Hàm, anh hôn nó rồi nè''

Âm thanh qua điện thoại của chồng làm Lộc Hàm run càng thêm run, cậu cảm tưởng như Ngô Thế Huân thực sự hôn lỗ nhỏ của mình vậy. Người nào dâm đãng bắt đầu co rút mông, lỗ nhỏ hưng phấn chảy dâm thủy ra ngoài

''A, anh hận không thể nhảy bổ vào điện thoại để liếm mật ngọt của em. Vợ ơi, em chảy nhiều nước quá, ưm, anh muốn, cắm trong động nhỏ ngập nước của em, vợ yêu, em có thích bị anh cắm không?

Lộc Hàm thích đến chết, bắt đầu ở trên giường dâm đãng dụ người

''Ưm, Huân, Huân của em, em cũng tưởng tượng ra mình được anh liếm, lần sau trên giường, anh phải liếm em, liếm đến khi nào em chảy sõng nước mới được thôi nha... Ưm, Huân, Huân...''

''Ừm, Về sau, anh mỗi ngày đều liếm mông em, Huân Huân thích liếm mông của em, ưm, cái mông ngon nhất của anh, của mình anh, chỉ mình anh mới được ăn...''

Ngô Thế Huân nhìn trên màn hình điện thoại, nơi đó của Lộc Hàm chảy nước tới đầm đìa, hắn mạnh mẽ thêm vài cái cho cậu nhỏ rồi cũng bắn ngay tinh dịch nồng đậm lên giường

''Hàm Hàm, anh ra rồi, thoải mái quá...''

Lộc Hàm lúc này mới dám ngửng mặt lên, không còn ở tư thế quỳ nữa mà nằm vật ra giường, tay cậu đưa chiếc điện thoại lên trên, cho Ngô Thế Huân nhìn mặt mình.

''Vợ yêu, xem anh bắn nhiều không? Nhưng mà anh chỉ thích bắn trong mông vợ thôi à ~~''

''Anh biến thái quá Huân, hại em không ổn rồi...''

Lộc Hàm sao thoát khỏi bị Ngô Thế Huân khiêu gợi, lúc hắn nói lời dâm đãng, phía trước cậu đã không tự chủ mà hơi cương...

''Hàm Hàm, bao giờ em mới cho anh làm lần nữa. Anh muốn đụ em'' Ngô Thế Huân thẳng thắn bày tỏ cho cậu hiểu, hắn hận không thể cắm vào mông cậu mỗi ngày, không cần cho cậu nhỏ của mình đi ra ngoài cũng được luôn.

''Anh còn nghĩ được gì khác không hả? Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ như vậy hết, em mà ''hỏng'', ai phục vụ anh hả?'' Bất mãn bĩu môi mắng chồng.

''Nhưng anh chịu không được mà em... Với cả vợ anh như vậy, em thích đến chết cũng nên, còn nói như chỉ mình em thiệt thôi hả? Anh phải như một con bò mà cày cuốc trên người em cũng mệt lắm đấy chứ?!''

''Được rồi, anh đấy thỏa mãn rồi là lại có yêu cầu cao hơn, em cũng chẳng hiểu sao bản thân lại mê mẩn anh đến như vậy? Thật là... Huân Huân, nếu anh dành được giải nhất trận đấu bóng rổ, em sẽ thưởng cho anh được không nào? Cho anh làm em, mấy lần cũng được hết'' đành xuống nước với chồng vậy.

''Thật ư? Em yêu, vậy được, em hứa rồi đó nha, chồng em thương em, chỉ có mỗi cái mông của em để ăn thôi, không ăn mông em, còn ăn mông ai được chứ, thế mà vợ cấm anh ăn là không được. Hàm Hàm, anh dắt em đến phòng trọ thuê ngoài của anh nhé, tha hồ ở đó làm mấy lần cũng không sao, em thích la hét thế nào cũng không sợ'' Mặt sói vui mừng như lên tiên mà bắt đầu hình dung kế hoạch, làm cậu bằng cách nào, làm tư thế nào bây giờ....

''Anh cứ nói như chắc chắn mình thắng ý nhỉ? Huân Huân, còn một chuyện, em phải nói với anh, từ lần sau làm tình, anh phải mang đồ bảo hộ theo, không thì không được chạm vào em.'' Nghiêm khắc nói với chồng, anh chỉ biết sướng mỗi anh thôi, toàn bắn ngập vào trong em, khó chịu lắm đó đồ sói dâm à.

''Tại sao? Anh không có cùng ai làm tình mà, anh chỉ làm với em, tại sao, anh phải mang bao cao su chứ?????'' Ngô Thế Huân hét toáng trong điện thoại kêu rên.

''Anh, anh, không biết hay giả vờ ngốc hả??? Nhỡ, em, em có thai thì sao???. Anh không nghĩ cho em à?''

''Vợ, ra là thế, em yêu, hai lần trước anh bắn vào trong mông em, đều có tẩy rửa, mang hết cả ra ngoài rồi mà, làm sao có thai được chứ? Vợ, anh không đồng ý đâu, lần này anh sẽ bắt em ngậm chặt tinh dịch, cũng không móc ra cho em nữa, cho tinh dịch của anh tràn ngập trong động nhỏ của em. Hàm Hàm, em không thích anh bắn trong người em? Không thích mang thai với anh sao?''

Lộc Hàm lúc này mới nhìn nam nhân trong điện thoại, hờn dỗi giải thích.

''Không phải em không muốn, nhưng em có thai rồi, Huân không thích, rồi bỏ em thì sao? Lúc ấy, em sẽ xấu lắm, anh sẽ không cần em...''

''Làm gì có chứ, Hàm Hàm,em mang thai anh mừng còn không kịp. Có thế nào anh cũng cưới em làm vợ mà, toàn nghi ngờ anh không à. Hàm Hàm, thống nhất nhé, em thưởng cho anh ăn em, cho anh bắn vào trong em nhé, không anh không chịu đâu... vợ, em yên tâm, anh sẽ không chơi trò tình thú như lần trước làm đau em đâu. Tin anh.'' Ngô Thế Huân giải thích, cứ như trẻ con mà đòi kẹo.

''Anh, thật là Huân sẽ không chán ghét em mang thai ư? ưm, anh cứ thắng đi, rồi mình nói chuyện sau nhaa, được không, em mệt quá. tại anh hại em đó, em quỳ gối, đau hết chân rồi'' Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói chuyện khiến cậu vui vui, nhưng không nói cho hắn biết đâu, giờ phải phạt anh đã, hại em tê rần cả chân chỉ vì thỏa mãn anh thôi đấy.

''Em yêu, em đi ngủ đi, mai đến lớp, anh xoa chân cho em được không? Anh xin lỗi. Ngủ ngon, Hàm Hàm''

''Anh cũng vậy Huân, ngủ ngon....''

''Hàm Hàm, trước khi ngủ, em có muốn nhìn côn thịt chồng yêu bắn ra rỉ nước không? Ưm thật muốn thấy em nuốt hết tinh dịch trên đây vào miệng, vợ à ~~~''

''Ngô Thế Huân, anh biến thái vừa vừa thôi'' Nói xong tiểu thụ cũng khả ái mà tắt máy tới cụp, vẫn còn nghe ai đó bên kia đầu dây hahaa cười.

Lộc Hàm chạm nhẹ vào lỗ nhỏ đẫm nước phía sau, lại nhìn thấy vật nhỏ của mình rỉ nước chút chút. Cậu càng ngại ngùng mà lấy giấy ăn lau đi, không khỏi rủa xả Ngô Thế Huân, mình với Huân, cứ thế này, chỉ có mình bị anh ấy hại cho ngày càng không khác nào giống một con điếm mất thôi. Hự, Huân Huân quá đáng ghê~~~

Lộc Hàm chả lẽ cậu không biết, chồng cậu cũng mê mẩn, trầm luân với cậu mãi không thể dứt ra à????

END CHAP

Đm, dài lê thê, lê thê, đhs ngồi type đến 6500 chữ cơ 😂😂😂😂😂


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip