Chương 19: Sự thật

[Edit 21.11.2017]

Từ khi scandal nổ ra, sức ảnh hưởng của nó lớn đến nỗi ngay cả ở một nước nhỏ bé như Việt Nam cũng cảm nhận rõ sức ép. Với một người đam mê các buổi la cà tụ tập bạn bè như Dana, chôn chân ở nhà gần tuần nay thật sự là một cực hình. Cô được người trong giới mệnh danh là một tay chơi khét tiếng đất Sài Thành. Lý lịch sạch bong không vết tích thật sự nhờ phần lớn vào những người bạn 'tai to mặt lớn', chẳng có một bar nào dại dột để cho hình ảnh các vị khách VVIP của mình bị phơi bày trên mặt báo. Các buổi tiệc tùng của bộ tứ không nổi danh vì sự xa hoa lãng phí, nó cũng chẳng phải là những đêm thác loạn hoang dại. Nó nổi quá mức thật ra là vì các buổi biểu diễn hoành tráng.

Ừ các bạn không nghe nhầm đâu, bộ tứ thân thiết này có một sở thích khác thường, họ thích phô diễn các kỹ năng của họ trong các hộp đêm cuồng nhiệt thay vì các buổi concert chính thống ngoài trời. Nguyên do thứ nhất, Dana không chịu nổi thời tiết oi bức cũng như các buổi tổng duyệt kéo dài cả ngày trời. Nguyên nhân thứ hai, không gian ngoài trời quá rộng lớn khiến các vệ sĩ thường xuyên phàn nàn chẳng thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Nguyên nhân thứ ba, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, họ thích uống, và các bar, club, vũ trường không hề bạc đãi nghệ sĩ của mình.

Các buổi diễn của họ chỉ cần được đăng tải lên trang chủ một bar nào đó thì bảo đảm đêm đó bạn phải nhanh chân lắm mới kiếm được cho mình một chỗ đứng. Có một câu chuyện truyền miệng, tiền thù lao của bốn người trong một đêm diễn tại một bar hạng sang nhất Thành phố đủ để sản xuất cả một MV công phu. Sau mỗi buổi diễn là những đêm tiệc kín trong phòng riêng, đó là lý do vì sao Dana tới lui hộp đêm suốt mà chẳng có scandal nào nổ ra.

Giờ đã gần nửa đêm, tay chơi của chúng ta hiện tại đang nằm khoanh chân trên ghế xem lại bộ phim ca nhạc cô yêu thích. Sở thích 'lành mạnh' này chính là hệ quả của scandal động trời nhất sự nghiệp. Cả bạn bè thân thiết cũng phải thừa nhận cô là một người đa nhân cách, khi thì tiệc tùng thâu đêm, khi thì trầm ngâm xem đi xem lại một cảnh phim tình cảm lãng mạn.

I've been living with a shadow overhead
I've been sleeping with a cloud above my bed
I've been lonely for so long
Trapped in the past, I just can't seem to move on

I've been hiding all my hopes and dreams away
Just in case I ever need them again someday
I've been setting aside time
To clear a little space in the corners of my mind

All I want to do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
And if I open my heart to you
I'm hoping you'll show me what to do
And if you help me to start again
You know that I'll be there for you in the end.

Và nếu tôi mở lòng mình cho em
Hy vọng rằng em sẽ chỉ dẫn tôi mọi chuyện
Về nếu em giúp tôi gượng dậy một lần nữa
Hãy biết một điều, tôi sẽ cùng em đi đến cuối con đường.

- Way back into love - (Music and Lyrics OST)

Một bài hát từ bộ phim cách đây đã hơn 10 năm, giai điệu của nó sống mãi tới ngày nay. Nó cũng là bộ phim truyền cảm hứng cho Dana tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sáng tác, nhạc và lời chỉ khi đi khớp với nhau mới tạo thành một giai điệu sống mãi trong lòng người nghe.

Dana lê bước xuống nhà khi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Là ai mà lại tìm đến đây, trời đã về khuya rồi. Và khuôn mặt thân thương khiến cô vô thức nở nụ cười.

"Hyojin."

Cô ôm chầm lấy người trước mặt, liên tục tấn công cô gái xinh đẹp bằng những nụ hôn rải khắp.

"Là em thật sao, sao không báo trước để mình ra đón?"

"Bất ngờ mà haha, vào nhà thôi Dana."

Bản tính gọn gàng của Dana lần này lại được LE trực tiếp kiểm chứng. Căn nhà không quá rộng rãi cũng không quá chật hẹp cực kì ngăn nắp, sạch sẽ. Dana đi suốt một tháng, nhà cửa lại không có tí bụi đọng lại. Xem ra người này bỏ công dọn dẹp không ít.

Sau khi mang hành lí lên phòng. Dana không kiêng nể, bế thốc LE còn đang ngơ ngác lên tay.

"Ahn Hyojin đêm hôm dám mò đến đây. Em chết chắc rồi."

"Em còn chưa thay đồ nữa đấy. Mặc bộ này cả ngày nay rồi." LE vờ khịt mũi tỏ vẻ khó chịu với mùi bản thân.

"Không cần mặc gì cũng được mà."

Nói rồi ngay lập tức đặt người yêu lên giường cởi bỏ toàn bộ lớp quần áo vướng víu kia ra. Sự xa cách, nhớ nhung khiến hai người không chút kiềm nén quấn lấy nhau không rời. Mọi mệt mỏi sau chuyến bay nay chỉ cần được gặp người yêu thương ôm ấp đều tan biến.

LE mê đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt, thân thể đã quá quen thuộc với những đụng chạm. Chỉ mới hôn thôi mà cô đã cảm nhận được yêu thương đong đầy, tất cả mọi giác quan giờ đây đều tuân theo chỉ dẫn của cảm xúc. Dana đặt môi đánh dấu chủ quyền lên cô, dấu ấn đo đỏ vương khắp cơ thể, mỗi một dấu đều là của Dana, mỗi một dấu đều khiến LE cảm nhận được tình yêu mà cô ấy đem lại. Lại một đêm say đắm họ thuộc về nhau.

"Nhớ em chết mất Hyojin."

"Em ở đây rồi Dana."

LE nằm gọn trong lòng Dana, tấm lưng nhỏ bé được người mình yêu thương ôm trọn lấy bao bọc chở che. Dana thì thầm vào tai cô, vừa nhả từng chữ vừa mút mát đầy tinh tế. Lời nói đầy yêu thương, kích thích say đắm, cô như lạc đi trong chính sự ngọt ngào này.

"Làm vợ mình nhé Hyojin, mỗi ngày thiếu vắng em còn hơn tra tấn."

"Là cầu hôn sao Dana, hình như hơi thiếu gì đó thì phải."

Cô lấy lại hơi thở, phản công lại người phía trên. Dana đưa mắt nhìn bàn tay đang phe phẩy trước mắt lập tức nhận ra người ấy đang đòi 'sính lễ'. Mỉm cười dịu dàng cô đưa tay vào ngăn tủ đầu giường lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Không phải chứ, không lẽ ngay cả nhẫn cũng đã chuẩn bị hết rồi sao. Đỡ LE ngồi dựa vào thành giường, Dana chầm chậm mở chiếc hộp ra.

"Cái này là chuẩn bị cho sinh nhật em. Nay em ở đây rồi, tặng trước luôn vậy."

Không phải nhẫn như LE nghĩ, là một chiếc vòng tay. Phần dây màu xanh ngọc được thắt tỉ mỉ đến từng chi tiết, chính giữa là họa tiết quen thuộc được làm bằng bạch kim - lưỡng vô cực. Đây là phiên bản sống động hình xăm mà Dana sở hữu. Ngay cả trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, LE vẫn thấy được nét đẹp mê hồn của nó. Dana đã kì công đặt làm riêng cho người mình yêu, chỉ có một chiếc duy nhất.

"Đẹp quá."

"Em thích chứ, mình đeo vào cho em nhé."

Chiếc vòng vừa vặn ôm lấy cổ tay, màu xanh ngọc càng tôn thêm làn da trắng sứ của cô. Dana ngắm nhìn món quà đích thân mình lựa chọn, không khỏi xúc động hôn lên bàn tay ấy.

"Thế này đủ để em đồng ý rồi chứ." Cô nàng nháy mắt tinh nghịch.

"Còn lâu, đừng hòng lừa em. Cầu hôn phải có hoa có nhẫn chứ." LE lè lưỡi trêu chọc.

Bỗng nhận ra điều bất thường nơi hình xăm ấy, LE cầm tay cô lên nhìn lại thật kĩ. Dana đã thêm hai chữ cái ngay phía trong vòng vô cực, một bên D một bên H. Chính là tên viết tắt của hai người.

"Dana cái này ..."

"Cái này là em luôn bên mình Hyojin."

LE xúc động ôm chặt lấy người mình yêu. Cô nhận ra được Dana đã đặt trọn tình cảm vào mình thế nào. Cô không nỡ giấu diếm cô ấy thêm nữa.

"Em có chuyện cần nói."

"Chuyện gì vậy?"

LE nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói ra sự thật.

"Cô gái tên Minh đó đã tới tìm em."

Sắc mặt Dana tối sầm lại, lại là cô ta. "Nó muốn gì, em không sao đấy chứ?"

"Em không sao, cô ta muốn tống tiền bọn em."

"Tống tiền? Bao nhiêu đó bài hát vẫn chưa đủ sao? Nó lấy cái gì mà đòi tống tiền, em và nó chẳng có quan hệ gì cả."

LE thở dài, vòng vo nãy giờ cũng không ích gì. Thôi thì đành nói thẳng vậy.

"Cô ta biết cha ruột của mình là ai. Nếu bọn em không chi tiền, cô ta sẽ công bố với truyền thông."

Sắc mặt Dana cũng nhanh chóng biến đổi khó lường. "Khốn khiếp, nó dám đem chuyện đó ra trao đổi sao. Em tuyệt đối đừng nghe theo, mình không cần người cha này. Có hay không có ông ta không quan trọng."

"Dana chuyện không đơn giản như vậy ... Ông ấy tên Ahn Tae Kwang, là cha ruột của Heeyeon ... Hai người là chị em cùng cha khác mẹ."

"Cái gì, Heeyeon sao ... Sao ... Sao có thể."

Dana vỡ lẽ, thì ra lí do Heeyeon qua tìm cô không đơn giản chỉ là đi thăm mộ. Suốt thời gian qua họ xem cô là gì, có thể nhởn nhơ che giấu sự thật dù rằng cô đang ở ngay trước mặt sao. Cô đã cũng ông ta vui vẻ trò chuyện, vui vẻ đùa giỡn, thậm chí ông ta còn rất quan tâm đến cô. Ngay trong giờ phút này từng cử chỉ quan tâm, chăm sóc nhỏ nhặt nhất giờ đây với cô là sự kinh tởm đáng sợ. Một cái tát thẳng vào những gì tốt đẹp nhất cô dành cho những con người ấy.

Các người đối xử với tôi như vậy là ý gì. Đùa giỡn? Thương hại? Hay muốn nhìn tôi khổ sở để các người hả dạ vì đã vứt bỏ tôi. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Dana, mày đáng ra không nên tồn tại trên cõi đời này.

Dana chết trân nhìn vào khoảng không vô định, từng kí ức đẹp đẽ về những con người ấy vụn vỡ. Đến cuối cùng thì ra đều là giả dối. Đến cuối cùng thì ra cô luôn cô đơn trong sự náo nhiệt này. Mái ấm ấy không có chỗ dành cho cô, chỗ của cô chính là nơi đây, một mình trong căn nhà lạnh lẽo thiếu vắng hơi ấm người thân.

Hahaha.

Cô ngửa đầu cười điên dại, thoát li khỏi vòng tay Hyojin, không nói không rằng bước ra khỏi căn phòng vẫn còn vương vấn mùi tình ái. Để lại một Hyojin đau đớn nhìn theo bóng hình mình, cô hướng lên sân thượng, nhìn mông lung vào cảnh vật trước mặt. Cảnh trí thường ngày vẫn hay ngắm nhìn sao nay lại đau thương quá mức. Gió lạnh tạt vào ngăn chặn cái ý định để đôi mắt bộc lộ sự yếu ớt.

"Dana, nói gì đi. Đừng im lặng như vậy."

Hyojin không yên tâm để người ấy một mình, cô âm thầm đi theo Dana. Ôm lấy bóng lưng cô độc ấy trong vòng tay mình, hy vọng có thể sưởi ấm con tim tổn thương.

"Mình có thể tin em chứ?" Dana chậm rãi nói không cảm xúc

"Em ... Em chưa từng lừa dối mình điều gì." Hyojin che giấu sự tổn thương trong giọng nói.

"Bọn họ không cần mình, giữ im lặng suốt thời gian qua. Vì bị tống tiền nên kêu em qua nói sự thật sao hahaha. Cứ như một xu họ cũng không muốn bỏ ra. Nói cho cùng tất cả chỉ đều muốn tiền."

"Đừng nói vậy, Heeyeon đã cất công qua đây tìm mình mà. Nó sợ bệnh tình mình chuyển biến xấu nên chưa nói ra thôi."

"Em có thể nói họ không cần bỏ tiền ra vì mình. Mục đích đạt được rồi đó."

"Cô ta không tống tiền nhà họ Ahn, Dana. Cô ta nhắm vào em."

"Minh vốn không phải người tệ như vậy, hẳn là đã có chuyện gì đó."

"Thôi cư xử như vậy đi, mình không chứng kiến cảnh cô ta buông những lời khó nghe trước mặt bọn em. Cô ta là muốn chiếm toàn bộ tài sản của mình." Hyojin nổi cáu khi nghe người yêu bào chữa cho Minh.

"Đứng trước đồng tiền mọi người đều thay đổi nhỉ." Dana cười lạnh nhạt.

Dù cho LE có nói bất kì lời bào chữa nào đi nữa cũng không thể xoa dịu đối phương lúc này. Chỉ có thể im lặng ôm lấy người trước mặt, lắng nghe nhịp tim cay đắng vang lên từng hồi.

***

Sáng hôm sau cô tỉnh giấc đã không thấy chủ nhân căn phòng đâu. Cả một đêm thiếu ngủ khiến Hyojin uể oải, mỏi nhừ toàn thân. Mau chóng vệ sinh cá nhân, cô thay đồ rồi xuống nhà. Mùi thơm cho cô biết Dana đang nấu bữa sáng.

"Dậy sớm vậy người đẹp, không ngủ thêm xíu đi."

Cô bị cách cư xử của Dana làm cho sững sờ, cứ như một người khác đang đứng trước mặt cô vậy. Cô ấy vui vẻ quá bất thường.

"Em đói quá." Cô nũng nịu.

"Đợi một chút, sắp xong rồi."

Dana làm hủ tiếu, không phải loại mà ninh xương mấy tiếng đồng hồ như ngoài tiệm đâu, cô không biết nấu nướng phức tạp như vậy. Là dùng gói gia vị có sẵn để làm, nhưng mùi vị thì vẫn không chê vào đâu được. Hyojin một mạch ăn hết cả tô, nước dùng cũng không còn một giọt.

"No quá."

"Không ngờ em ăn giỏi thật."

Sau bữa sáng Dana pha cho cô một ly cà phê sữa, chính là loại mà cô đã hứa sẽ cho Hyojin nếm thử nếu có dịp. Nàng rapper thích thú ngồi một chỗ chờ được cung phụng như công chúa, người này đúng chuẩn con nhà người ta rồi, làm gì cũng giỏi, ngay cả hình dáng nấu ăn cũng động lòng người. Chọn 'chồng' chính là phải chọn người thế này, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, muốn tiền có cả một núi tiền. Lại còn chiều chuộng người yêu như vậy, Hyojin à số hưởng rồi.

"Sáng ra đã ngồi cười một mình vậy Hyojin." Dana huơ huơ tay trước mặt con người đang mơ mộng.

"Kệ em."

Cô chu mỏ trêu chọc người kia, liền bị người kia 'cưỡng hôn' cái chóc.

"Ya, ai cho phép mình."

"Chu mỏ như vậy không phải muốn được hôn sao."

"Mình vui vẻ lạ thường quá Dana, chuyện hôm qua ..."

Hyojin thắc mắc hồi lâu không kiềm được lòng bật ra câu hỏi. Dana biểu hiện như vậy là ý gì, không phải cố tình làm lơ mọi chuyện đấy chứ.

"Chuyện hôm qua không liên quan đến em. Sao mình có thể khiến em buồn vì chuyện của mình. Mình muốn vui vẻ mỗi khi bên cạnh em, được chứ." Dana trìu mến xoa đầu cô, mỗi một câu đều là quan tâm đến đối phương.

"Xin lỗi, lẽ ra em không nên nói ra sự thật." Cô ôm lấy Dana thủ thỉ.

"Ngốc quá, sự thật nào rồi cũng đến lúc bị phơi bày. Mình không vì biết cha mình là ai mà tổn hại bản thân."

"Cả chuyện của Minh cũng đừng lo lắng nữa, mình sẽ giải quyết tất cả. Em chỉ cần ở bên cạnh mình thôi."

Dana nói tiếp không để Hyojin thắc mắc thêm. Từ đêm qua cô đã thức trắng đêm suy nghĩ kĩ lưỡng, chuyện bây giờ không phải đem lòng oán hận họ Ahn, mà là phải bảo vệ người cô yêu khỏi con người tên Minh. Dana đã quá mềm lòng với người yêu cũ, nay cô ta lại dám uy hiếp Hyojin của cô, chuyện này tuyệt đối không được phép lặp lại.

Minh, đừng trách tao. Là do mày khởi xướng. Tao tuyệt đối sẽ không để mày tổn hại Hyojin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip