Chương 2: Quyết định
[Edit 09.11.2017]
Chạy như bay xuống nhà cố gắng mở cửa nhanh nhất và khẽ nhất có thể. Dù cho bố mẹ đã chấp nhận thì tình huống này khó mà giải thích cho xuôi được. Có gì để nghĩ cho đúng khi mà người yêu bạn đến nhà bạn vào giữa đêm và bạn thì lén lút mở cửa như một tên làm chuyện xấu sợ bị bắt gặp. Trời về đêm khá lạnh, chỉ vài ngày nữa là tới đợt tuyết đầu mùa. Không có chuyện gì thì người ta sẽ hạn chế ra ngoài vào mấy ngày này, bạn biết đấy, trời lạnh - vắng người - tệ nạn.
Junghwa mặc trên người tới ba lớp áo, chiếc áo sơ mi trắng được choàng bên ngoài một chiếc áo dài tay màu hồng phấn và một cái áo khoác màu lông chuột dày cộm dài qua gối, cộng thêm việc cố tình đeo một cái khẩu trang che kín mặt cùng cái mũ len trùm đầu nên trông em cứ như mấy tên biến thái hay loanh quanh kiếm con mồi vào giờ khuya như thế này vậy. Ha, Junghwa mà biết tôi đang nghĩ em thế này chắc sẽ đạp cho tôi mấy phát ấy chứ. Em nhanh chóng đi vào nhà rồi lên thẳng phòng tôi. Phần tôi loay hoay khóa cửa lại sao cho không phát ra tiếng động quá to rồi lên theo em. Vừa bước vào phòng Junghwa ôm chầm lấy tôi, một tay đặt sau gáy nhẹ nhàng kéo cả gương mặt tôi dựa vào hõm vai em, tay còn lại khẽ vuốt lấy lưng tôi.
"Có chuyện gì vậy Heeyeon, chị làm em lo quá. Chị không sao chứ?"
Tôi ôm lấy em, nhắm mắt lại tận hưởng cái ôm, khẽ thở dài rồi thì thầm "Chị đã nói là không có gì, em tới đây vào giờ này mới làm chị lo đấy. Nguy hiểm lắm."
"Chúng ta bên nhau bao nhiêu lâu rồi, chị còn muốn che giấu? Nói em nghe đi, phải có chuyện gì chị mới gọi cho em chứ. Em không thể chia sẻ chuyện này với chị sao?"
Vừa nói em vừa vỗ nhẹ lưng tôi, Junghwa biết rõ tôi thích được vỗ về như thế nào. Nước mắt tôi cứ thế vô thức chảy dài trên má, cả người tôi run lên trong vòng tay em. Ngay lập tức cả gương mặt tôi được đôi bàn tay ấm áp ôm lấy, em kéo tôi vào một nụ hôn dài. Đôi môi em xoa dịu tâm trí tôi, nước mắt vẫn chảy khi tôi đáp lại rồi kéo em vào một nụ hôn sâu hơn. Khi tôi đã đủ bình tĩnh lại và ngừng khóc, bọn tôi tách nhau ra.
"Đừng khóc được không, nếu chị không muốn nói em sẽ không hỏi nữa." Junghwa nói với ánh mắt nửa đau thương nửa dịu dàng, tôi ít khi khóc trước mặt em vì tôi không muốn em thấy tôi yếu đuối, tôi đã hứa sẽ bảo vệ em và nước mắt không phải thứ sẽ giúp tôi thực hiện điều ấy.
Biểu hiện của em khiến tôi cảm thấy thật tội lỗi. Em chỉ vì một câu nói của tôi mà mau chóng đến bên tôi không cần suy nghĩ. Em vì nhìn thấy tôi khóc mà không ép tôi nói ra mọi chuyện. Tôi thật không đủ tư cách nói câu bảo vệ em, chăm lo cho em.
"Ngồi đi Jung, chị sẽ kể em nghe. Chị cần lời khuyên của em, chuyện này đang khiến chị rối bời lắm." Tôi nói.
Bọn tôi nằm xuống giường sau khi Junghwa mượn tạm bộ đồ ngủ của tôi rồi thay nó vào. Đầu em gối lên tay tôi rồi rúc sâu vào lòng tôi tìm kiếm chút hơi ấm, giương ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi như ra hiệu em đã sẵn sàng nghe câu chuyện. Tôi chậm rãi kể lại chuyện cái cổ họng tôi đòi uống nước nửa đêm rồi tình cờ nghe câu chuyện của bố mẹ, rồi tôi biết chuyện tôi có chị gái, biết bố tôi bỏ mặc hai mẹ con chị ấy để lấy mẹ tôi rồi sinh ra chúng tôi. Giờ tôi không biết phải như thế nào nữa. Junghwa chăm chú lắng nghe câu chuyện, em khẽ cắn môi cùng đôi mày nheo lại mỗi khi tôi ngừng câu chuyện giữa chừng vì cảm xúc dâng trào, rồi vỗ vỗ vai an ủi tôi mỗi khi tôi khẽ run lên vì giận bố. Tôi siết chặt em hơn trong vòng tay, thầm mừng vì đã quyết định gọi cho em.
"Chị tính giải quyết chuyện này thế nào?" Junghwa cuối cùng lên tiếng.
"Chị không biết." Tôi đáp nhẹ tênh, thực sự trong lòng tôi lúc này trống rỗng. Tôi gọi em đến cho tôi lời khuyên cơ mà.
"Em nghĩ chị nên nói chuyện với bố mẹ, câu chuyện có khi nào không phải như chị đã nghe được. Lỡ như chị chỉ nghe được một phần câu chuyện thì sao? Ý em là bác Ahn không giống người sẽ bỏ rơi hay từ bỏ người thân. Ông ấy là bố chị mà, chị thừa hưởng mọi đức tính từ ông, nhất là việc xem người thân là ưu tiên trước nhất."
Ánh mắt tôi đảo đảo bối rồi. Bỏ lỡ à, có thể lắm chứ, tôi chỉ nghe được một chút rồi chạy đi mất. Tôi vẫn chưa biết bố tôi nghĩ gì về chuyện này, mẹ tôi thế nào. Tôi có quá vội vàng khi kết luận mọi chuyện chỉ dựa trên những gì tôi nghe được? Và còn mấy cái cảm xúc trái ngược trong tôi, chắc ông ấy cũng đang như vậy nhỉ?
"Chị không cảm thấy ghét mẹ con họ, có phải lạ quá không?" Tôi lí nhí.
"Heeyeon của em tốt tính quá mà, có ghét ai bao giờ đâu chứ." Junghwa mỉm cười dụi dụi đầu vào lồng ngực tôi. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em ấy rồi cất tiếng nói.
"Chị muốn gặp chị ấy."
"Ai cơ?"
"Chị gái chị."
"Chị đừng có nói với em là chị sẽ sang Việt Nam đấy nhé. Em không đồng ý. Một thân một mình, hoàn toàn xa lạ với nơi ấy, chưa kể chị còn là Ahn Hani nổi tiếng khắp Châu Á. Qua đấy rồi bị bắt cóc thì sao, em nghe nói an ninh bên đó tệ lắm." Junghwa bật dậy dứt người khỏi cái ôm, nói một tràng dài không cho tôi chen vào câu nào.
"Chị có nói là sẽ đi liền đâu, đợi mọi chuyện sáng tỏ rồi chị sẽ tìm hiểu kĩ trước khi lên đường mà." Tôi tròn xoe mắt.
"Em không đồng ý, đừng cố thuyết phục em. Chị gặp người ấy làm gì cơ chứ, hai người hoàn toàn xa lạ. Lỡ như sự xuất hiện của chị làm đảo lộn cuộc sống của người ta thì sao?"
"Chị không biết, chị chỉ cảm giác là mình phải gặp chị ấy. Phải biết được chị ấy đang sống thế nào, dù cho chị ấy không chấp nhận có người em như chị cũng được. Và bọn chị không phải người xa lạ." Tôi ngồi dậy, hai tay tự ôm lấy mình.
"Sao chị cố chấp vậy chứ. Em không yên tâm để chị đi một mình."
"Em đi cùng chị nhé." Tôi nói điều tôi luôn nghĩ nãy giờ.
"Không, cho tới khi chị nói chuyện với gia đình và chuyện này phải được làm rõ. Còn không thì không ai đi đâu hết." Nét mặt Junghwa rõ ràng là không cho tôi một cơ hội nào phản kháng.
"Và em sẽ đi cùng nếu như chị vẫn cương quyết đòi đi." Em ấy nhanh chóng nói thêm vào.
"Jung à ..."
"Giờ ngủ thôi, trông chị tệ quá."
Liếc nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Tôi ngoác miệng ngáp dài rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng cái ôm của Junghwa. Mùi hương quen thuộc trên người em ấy luôn khiến tôi dễ chịu. Có người nói rằng chỉ những người yêu nhau mới nhận ra được mùi hương đặc biệt trên cơ thể đối phương, cái mùi mà ngay cả bản thân cũng không thể tự nhận ra được, cái mùi mà để diễn tả bằng lời thôi cũng là quá khó, chỉ có thể dùng cảm giác cảm nhận, càng hít hà mùi hương ấy lại càng thêm nghiện. Có lẽ đó là lí do mà tôi luôn muốn ôm lấy Junghwa mỗi lần chúng tôi có không gian riêng tư chỉ có hai người. Tôi nghiện em ấy mất rồi.
***
Heeyeon quá mệt mỏi vì những gì diễn ra trong ngày mà vô tư ngủ thiếp đi, cô không để ý rằng đôi mắt Junghwa vẫn luôn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ kia. Con bé không ngủ được vì lo lắng cho cô. Bàn tay mềm mại cứ vuốt ve tấm lưng mãi không ngừng, con bé sợ nếu dừng lại cô sẽ giật mình tỉnh giấc. Park Junghwa hiểu Ahn Heeyeon quá rõ, em biết cô là chị cả trong gia đình nên luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng trong thâm tâm lại là một con người yếu đuối, dễ xúc động. Vì vậy mà Heeyeon lại sinh ra loại phản ứng thế này khi biết mình có một người chị, bản năng em gái trỗi dậy chăng?
Junghwa mỉm cười nhớ lại cách cô người yêu luôn nũng nịu đòi gia nhập nhóm em út. Em cùng Hyerin - một thành viên khác trong nhóm đảm nhận phần em út nghịch ngợm, Heeyeon hơn Hyerin chỉ một tuổi nên chưa bao giờ cô ngừng từ bỏ cơ hội được gia nhập Hội Maknae. Tiếc là cô nàng bị dập tắt từ trứng nước, cô chị cùng nhóm LE sẽ nổi điên lên nhăn mày mỗi khi nghe đến cái chuyện Maknae kia, có lần chị ấy còn cầm cái gối chọi thẳng vào Heeyeon.
Khi chắc chắn Heeyeon đã chìm sâu vào giấc ngủ, em nhẹ nhàng tách khỏi người cô, hôn lên trán cô rồi thì thầm thật khẽ. "Chị luôn gánh cả thế giới cho em rồi. Lần này hãy để em giúp chị nhé. Ngủ ngoan Heeyeon của em."
***
Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng tôi uể oải lê thân ra mở cửa phòng, chỉ mới chợp mắt được có 6 tiếng. Là mẹ tôi thấy cô con gái quý hóa mãi không xuống nhà ăn sáng nên phải cất công lên gọi. Nét mặt bà thoáng ngạc nhiên khi phát hiện Junghwa đang say ngủ trong phòng nhưng vẫn khẽ giọng hỏi.
"Junghwa tới bao giờ thế? Mới xa nhau có một ngày mà đã lôi con bé qua đây rồi à." Giọng bà pha chút châm chọc.
"Mẹ này, không phải vậy mà. Nhà em ấy không có ai, em ấy ngủ một mình thấy sợ nên qua đây với con." Tôi nở nụ cười vặn vẹo ráng nặn ra một lí do nghe đủ thuyết phục.
"Oh ho vậy à, đêm qua hai đứa làm gì mà giờ này con bé vẫn còn ngủ say như chết." Mắt bà lại tia lên giường, tôi thề là cái giường chẳng có chút ám mụi nào như cái giọng điệu bà lúc này.
"Omma, bọn con nằm tám chuyện hơi khuya nên em ấy còn mệt thôi. Mẹ xuống trước đi, bọn con xuống ngay đây." Tôi cố đuổi khéo mẹ mình xuống nhà trước khi bà lại nghĩ ra câu chuyện vớ vẩn gì đấy về hai người.
Phản ứng của mẹ khiến tôi hơi bất ngờ, hình như cuộc nói chuyện đêm qua với bố không làm bà ấy khó chịu hay buồn bã gì cả. Vậy là có chuyện gì đó mà tôi vẫn chưa biết hay sao? Thầm nghĩ có lẽ Junghwa nói đúng, tôi phải nghe đầy đủ mọi chuyện trước khi ra quyết định.
Sáng Chủ Nhật này có chút đặc biệt vì xuất hiện thêm một người nữa, đây là lần đầu Junghwa cùng ăn sáng với gia đình tôi. Trước đây đều là những buổi tối vui vẻ cùng các thành viên. Hai người bọn tôi xuống nhà khi bàn ăn đã được dọn ra đầy đủ, bố mẹ đã ngồi vào bàn và nở nụ cười hiền hậu chào đón bọn tôi. Ahn Taehwan - thằng em trai tôi đã ra khỏi nhà từ sớm vì có trận đấu bóng đá với vài người bạn. Ông bà Ahn liên tục gắp thức ăn cho Junghwa rồi luôn miệng hối thúc em ấy phải ăn nhiều vào cho có sức mà làm việc, Junghwa có ốm bớt đi một chút vì lịch trình làm việc cho lần comeback trước quá dày đặc.
Cả gia đình trò chuyện vui vẻ hết bữa cơm, Junghwa giúp mẹ tôi dọn dẹp trong khi tôi chuẩn bị ít thức uống để cả nhà dùng sau bữa ăn. Trước lúc dọn dẹp Junghwa nháy mắt ra hiệu cho tôi phải nói chuyện với bố mẹ ngay bây giờ và tôi quyết định nghe theo lời em ấy. Khi tất cả mọi người đều đã ngồi trong phòng khách, tôi chậm rãi rót trà và cất tiếng nói.
"Appa, omma. Con đã nghe được câu chuyện tối qua."
"Chỉ là tình cờ thôi, con không có ý nghe lén." Tôi nói thêm vào khi thấy cả hai người đều biến sắc.
"Con đã nghe được điều gì chứ?" Có vẻ mẹ tôi muốn thăm dò xem tôi đã biết được những gì.
"Chỉ một ít nhưng đủ để con biết về việc mình còn một người chị nữa." Tôi nhấn mạnh những từ cuối. Junghwa nắm lấy tay tôi khi phát hiện giọng tôi bắt đầu run run.
"Con muốn nghe toàn bộ câu chuyện, con quá mệt mỏi vì những suy nghĩ quái quỷ cứ lởn vởn trong đầu cả đêm qua rồi. Tại sao tới bây giờ chuyện này mới được nói ra, bao năm qua bố có biết tới sự tồn tại của mẹ con họ không? Nếu biết thì tại sao vẫn luôn im lặng, còn nếu không thì tại sao bây giờ lại nói ra?"
Tôi lạc cả giọng khi nói ra hết những gì muốn nói, Junghwa khẽ vuốt lưng để tôi bình tĩnh lại rồi cũng cất tiếng nói.
"Con biết con là người ngoài, nhưng con mong hai bác có thể cho Heeyeon unnie biết sự thật. Con không đành lòng nhìn chị ấy cứ khóc suốt đêm."
"Ta không định giấu chuyện này, chỉ không ngờ hai đứa lại biết nhanh như vậy" Bố tôi mở lời.
Ông đưa mắt sang nhìn mẹ tôi một chút, nhận được cái gật đầu từ bà ấy, ông chậm chạp tiếp tục. "Được rồi, ta sẽ cho con biết mọi chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip