Chương 36: Hủy hoại

[Edit 24.01.2018]

Về đến nhà trong tâm trạng hụt hẫng, không có Dana ở nhà chờ như mọi ngày, bộ dạng Hyojin thất thểu ai nhìn vào cũng thấy cực kì đáng thương. Cho nên Ahn Heeyeon hôm nay tử tế không chọc ghẹo cô chị hổ báo, ngược lại còn ra sức khiến cô chị vui vẻ một chút.

"Unnie đã xem cái này chưa, vừa có fan tag tụi mình trên instagram này."

"Không có hứng thú."

"Bài hát mới của Dana unnie đó, fan Việt dịch hẳn sang tiếng Hàn. Hay kinh khủng khiếp luôn." Hyerin liến thoắng cái miệng.

Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau
Em đã biết tim mình đánh rơi rồi
Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau
Em đã biết không thể yêu thêm ai
Cách anh cười cong môi
Cách anh lặng lẽ ngồi
Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi

Người đàn ông em yêu đôi khi
Có những phút giây
Yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá
Về nhà anh nhé
Có em chờ

Có môi mềm thơm thơm
Có dư vị mỗi bữa cơm
Xuân hạ thu đông đều
Có em chờ

Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh
Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm
Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi

Biết sẽ có những lúc
Trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi

"Phải mà chị ấy sáng tác bằng tiếng Hàn, em muốn thử hát bài này ghê." Heeyeon lộ rõ sự ganh tị với ca sĩ hát bản gốc.

"Dạo này phong cách sáng tác của Dana khác quá nhỉ. Vui tươi hơn hẳn."

"Mà chị ấy đi đâu vậy, khuya vậy còn chưa về."

Hyojin hoàn toàn không đáp lại lấy một câu. Cô lầm lũi bỏ lên phòng bầu bạn cùng men say. Chẳng biết có nên gọi là may mắn vì ngày mai cô trống lịch trình hay không nữa. Mọi cảm xúc vỡ òa sau tấm cửa gỗ. Bóng người gục ngã để mặt cho tất cả những đau đớn được phép tự tung tự tác.

Có lấy dao dí vào ngực trái cô cũng không thể tin nổi người mình yêu thương hết mực lại thay lòng đổi dạ. Chẳng phải cô đặt hết lòng tin mù quáng mà chính những hành động Dana tự mình xây nên dựng lên trong cô một gốc rễ ăn sâu vào tiềm thức. Người ấy vì cô mà cười, vì cô mà khóc, vì cô mà không tiếc hy sinh tất cả những gì có trong tay, cũng vì cô buông bỏ mọi chấp niệm. Thật sự cô không muốn tin, chỉ là nó hiển hiện.

Từ ngày yêu nhau, Hyojin không tin trước đây Dana là một tay chơi khét tiếng. Nếu không phải cô ấy tự thú, chẳng bao giờ cô hình dung ra được. 

***

Ba giờ sáng

Căn phòng bao trùm bởi thứ ánh sáng mờ ảo, chai rượu ngổn ngang khắp nơi khiến mùi vị khó ngửi bốc lên nồng nặc, xen lẫn vào đó là mùi máu tươi tanh tửi, nếu thật sự chú ý kĩ sẽ còn phát hiện ra cả mùi giao hoan hoang dại.

Dana tỉnh dậy với cái đầu đau nhức không tưởng, cô đưa tay tự đấm vài phát để tầm nhìn không còn mờ mờ ảo ảo. Cổ họng bỏng rát khô khốc, cơ thể mỏi nhừ không còn tí sức lực, tay chân cứ như gắn trên người như một vật trang trí chứ không còn thuộc về vị chủ nhân. Mắt nhìn quanh quất, chỉ còn mỗi mình trong phòng, cô gái kia sau khi hại cô ra nông nỗi này biến mất không một dấu vết.

Cô cố sức bò xuống giường, kéo lê thân người hướng về phía cửa buồng tắm. Đoạn đường vài ba mét gần như rút cạn mọi sinh lực còn tồn đọng, cố lắm cô mới có thể tựa vào tường mà đứng thẳng dậy. Nhìn toàn thân đầy vết tích ám muội cô mỉm cười cay đắng, cái gọi là vừa cười vừa khóc thì ra chính là thế này. Xả vòi nước để dòng nước lạnh lẽo gột rửa thân thể, cô ý thức được trước đó đã xảy ra chuyện gì, nước mắt không ngừng rơi.

"Khốn nạn!!! Tại sao, tại sao lại như vậy? Ông trời muốn đùa giỡn tôi đến mức nào nữa đây."

Bàn tay siết chặt hướng thẳng vào vách tường vô cảm không ngừng trút lên đó hàng loạt cú đấm tuyệt vọng. Máu tươi bật ra cô cũng không màng, chỉ muốn cơn đau ngăn không cho lí trí hoạt động. 

"Xin lỗi, xin lỗi em Hyojin. Mình còn mặt mũi nào mà nhìn em đây."

Bàn tay đau nhói, vết đâm ngay dưới chân tiếp xúc với nước lạnh đau đớn như xé rách tâm trí, như vậy cũng đâu thể bằng nỗi đau dày vò trong tim. Dana gục ngã dưới sàn đầy máu pha lẫn nước mắt.

Gượng dậy thay vào bộ y phục dính máu, cô vươn tay với lấy chiếc điện thoại bấm số gọi vệ sĩ. Ít ra cô gái ấy còn tử tế để lại mọi thứ cho cô. 

"Anh có thể đến đón em không. Em sẽ nhắn địa chỉ."

Mắt cô mờ dần, cơn buồn ngủ lại ập tới. Chẳng còn biết được vì quá mệt mỏi hay thực sự cô muốn ngủ luôn một giấc không bao giờ tỉnh lại. Chiếc xe điên cuồng phóng thẳng tới bệnh viện ngay lập tức. Dana được chẩn đoán ngộ độc rượu, sử dụng chất kích thích quá liều, cảm lạnh đồng thời vết đâm phải phẫu thuật. Chuyện cô nằm viện được giữ kín. 

***

Điều cô lo sợ là Hyojin sẽ đến đây ngay khi nghe tin, cô không thể nhìn vào mắt Hyojin rồi xem như chưa từng có gì xảy ra. Cô phản bội cô ấy qua đêm cùng người khác, người mà chỉ vài giờ trước khiến Hyojin phải ghen tuông phiền muộn. Giờ đây có mười cái miệng cũng chẳng thể giải thích nổi. Nếu phải nhìn Hyojin đau đớn đón nhận điều này thà là để cô ấy sốt ruột mong ngóng mà không có tin tức gì còn hơn. 

Dana muốn vậy nhưng Amy đâu có rảnh hơi bày đủ trò chỉ để có một đêm ân ái. Sáng hôm sau toàn bộ hình ảnh hôm qua tràn ngập khắp các trang báo. Vị hôn thê của EXID LE qua đêm cùng em gái kẻ thù, trong một đêm Dana lập tức biến thành kẻ bị ghê tởm, khinh bỉ nhất đất nước.

Tin tức chấn động này lan sang cả các nước xung quanh. Hình tượng trước nay của Dana sụp đổ hoàn toàn, kéo theo một loạt hệ lụy. Cổ phiếu công ty chủ quản tuột dốc không phanh, khắp nơi yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh cùng bài hát của cô khỏi các trang mạng trực tuyến. Thậm chí các sáng tác của cô cho những nghệ sĩ khác cũng chịu chung số phận. Chưa dừng lại ở đó, những nhân vật cấp cao có tiếng nói trong công ty tập hợp hội nghị cổ đông bất thường đề nghị thanh lý hợp đồng với cô ngay lập tức. Bất chấp việc cô đã mang lại danh tiếng lẫn lợi nhuận khổng lồ cho họ suốt bao năm. Người lạc quan thì bảo cô đã cống hiến đủ, người bất bình nói cô đạp đổ bát cơm của hàng trăm gia đình. 

Nghiêm trọng nhất chính là mối quan hệ thân thiết của cô cùng ba người bạn bị giới đầu tư đặt lên bàn suy xét. Một người không ra gì chắc hẳn bạn bè cũng là loại thác loạn. Tuy là suy nghĩ ấu trĩ nhưng nhà đầu tư có lí lẽ riêng của họ. Cả ba công ty giải trí vốn liên hệ chặt chẽ với nhau lại cùng lúc lung lay dữ dội, vậy mà giữa tâm bão lại không thấy ba vị quản lý cao cấp nhất đâu.

***

Chiếc điện thoại rơi thẳng xuống đất, màn hình bể nát giống như trái tim Hyojin vụn vỡ. Dana từ hôm qua tới tận bây giờ không liên lạc gì với cô, không một lời giải thích, không một cú điện thoại. Cô cho rằng Dana sẽ sớm cho cô câu trả lời thỏa đáng, vậy mà đập vào mắt lại là hình ảnh người mình luôn yêu thương tin tưởng âu yếm người con gái khác. Điện thoại khóa máy, vệ sĩ thì không thấy đâu. Hyojin đau đớn như có hàng ngàn mũi dao xuyên thủng khắp da thịt. Cô cần gặp Dana, cần nghe người ấy giải thích mọi chuyện, cần người ấy nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

"Ân, nghe tao nói. Hyojin cần biết chuyện này. Tao tin cô ấy sẽ hiểu."

"Toàn bộ những gì trên báo đều là sự thật, có gì để hiểu." Dana nằm trên giường bệnh, mắt nhìn hờ hững ra cửa sổ.

"Vậy mày muốn con khốn đó đắc ý sao. Muốn nó đạt được mục đích dễ dàng vậy sao."

"Ra ngoài đi, ra ngoài hết đi. Để tao một mình."

Cô gào thét điên loạn. Nước mắt cứ không ngừng, không ngừng chảy ra. Cô vừa tự tay giết chết mối tình này. Hyojin bây giờ hẳn là thấy hết mấy tấm hình dâm đãng đó. Cô phải giải thích sao đây, có giải thích thế nào thì chuyện xảy ra là thật, cô qua đêm cùng người khác là thật, thân thể đã bị vấy bẩn cũng là thật. Giá như vết đâm đêm qua không phải nằm ở dưới chân, giá như cô một dao đâm thẳng vào tim mình thì Hyojin sẽ không phải chịu đựng tình cảnh này. Dana một mình náo loạn cả căn phòng. Tiếng đập phá vang vọng khắp nơi.

"Gruuuu ... Ahhhhh"

Nghe tiếng la mọi người mới giật mình mở cửa chạy vào. Cảnh tượng trước mắt man rợ không thua gì bất cứ bộ phim kinh dị ăn khách nào. Mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, Dana nằm gục dưới sàn, cổ tay bị cắt nham nhở máu chảy không ngừng.

Cô trước giờ chịu rất nhiều tổn thương nhưng chưa bao giờ nghĩ quẩn, có lẽ vẫn còn chưa thoát khỏi tác dụng của rượu của thuốc cộng thêm đả kích tâm lí quá lớn dẫn tới hành động sốc nổi.

"Đi đón Hyojin tới đây. Tôi không quan tâm các người cưỡng chế hay dùng cách nào, lôi cô ấy đến đây cho tôi. Đích thân tôi sẽ giải thích chuyện này." Trân nói với vệ sĩ.

"Nhưng mà nó không muốn gặp đâu, mày cũng nên hiểu cho cảm giác của nó chứ."

"Mày không thấy nó khổ sở thế nào hả, đợi nó chết rồi mới nói ra mọi chuyện sao. Đầu óc nó bây giờ không được bình thường."

Hyojin cũng đang khổ sở không kém, cô nhốt mình trong căn phòng tối tăm, nơi mà hàng đêm cô cùng Dana hạnh phúc cùng nhau. Điện thoại vỡ nát reo không ngừng, hết người này tới người khác đổ lên đầu cô áp lực nặng nề. Công ty quản lý muốn cô lánh mặt, bố mẹ gọi chắc chắn là muốn cô cắt đứt với Dana, cánh đồng nghiệp muốn biết chút tin tức, bọn nhà báo thì đợi chờ miếng mồi ngon. Tất cả nhấn chìm Hyojin xuống hố sâu không đáy, vậy mà cô lại không tắt điện thoại cứ để nó reo không ngừng. Cô đợi chờ một cuộc gọi. 

Cô cứ liên tục tự nhủ rằng, trước khi gặp được Dana cô sẽ không vội ra đánh giá, nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng.

Làm ơn nói với em một câu thôi. Chỉ cần mình nói không phải mình em sẽ tin ngay không lưỡng lự lấy một khắc. Mình đang ở đâu vậy Dana.

"Chị à, nghe bọn em nói. Em tin Dana không phải người như vậy, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc."

"Dana yêu thương chị nhất ai cũng có thể nhìn thấy mà. Trước khi nói chuyện với chị ấy chị đừng nên đánh giá vội."

"Chị, chị phải tin Dana chứ. Bọn em đều tin chị ấy không làm chuyện có lỗi với chị. Chị không tin tưởng Dana thì chị ấy biết phải làm sao."

Mấy đứa nhỏ kiên trì đứng trước cửa phòng khuyên nhủ cô đủ điều. Cô biết hết chứ, cô tin tưởng người mình yêu chứ. Nhưng còn những hình ảnh kia thì sao, rõ ràng gương mặt ấy là Dana của cô, rõ ràng là Dana không mất ý thức, rõ ràng là Dana không hề có dấu hiệu bị ép buộc. Chuyện này cô phải tin thế nào đây.

Cánh cửa phòng cô vang lên tiếng gõ dồn dập gấp gáp. Bọn nhóc này không để cô yên ổn được một lúc sao.

"Đi hết đi, để chị yên."

"Cô Hyojin là tôi, mong cô có thể cùng tôi đi đến nơi này. Dana cần gặp cô."

Là giọng của anh vệ sĩ, Hyojin nghe thấy cái tên kia ngay lập tức lao ra khỏi phòng.

"Dana đang ở đâu, tại sao suốt từ đêm qua cậu ấy không xuất hiện. Chuyện trên báo là sao chứ, tại sao không ai giải thích với tôi đi."

"Cô cứ đi với tôi sẽ rõ. Tôi chỉ có thể nói, Dana chưa từng làm chuyện có lỗi với cô. Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn? Vậy toàn bộ những gì trên báo là thật?"

"Tôi ... xin cô hãy đi với bọn tôi. Dana cần cô."

"Chị, nếu chị không đi bọn em sẽ đi. Em tin Dana có nỗi khổ riêng."

Xe đều đều lăn bánh, Hyojin miễn cưỡng ngồi trên xe, suy nghĩ vẫn lẩn quẩn những hình ảnh nọ. Ngoài Hyojin ra thì không ai tin Dana thực sự làm ra loại chuyện đó. Chẳng phải người gần gũi với Dana nhất nên là người tin chị ấy nhất sao. Quả thật Amy đã ra một cú knock-out hiểm hóc, tình yêu vượt qua bao sóng gió cũng là thứ mong manh dễ vỡ nhất.

Trước ánh nhìn ngơ ngác của mọi người xe dừng bánh tại bệnh viện . Chẳng phải nói là đi gặp Dana, sao lại dừng ở bệnh viện.

"Cô tới rồi. Bọn tôi không đành lòng nhìn nó tự hành hạ nên đành phải gọi cô."

"Nó ngủ rồi, bác sĩ vừa cấp cứu. Suýt nữa là xảy ra chuyện lớn"

"Chuyện gì vậy. Ai đó làm ơn nói rõ đi."

Trân gật đầu ra hiệu cho vệ sĩ lui đi. Trong phòng bệnh chỉ còn 8 người, bao gồm một người đang say ngủ. Bàn tay bị hành hạ tới rạn xương được băng trắng xóa, bàn tay còn lại cũng được băng kín cổ tay, máu rỉ ướt lớp băng gạc. Khóe môi rướm máu, mi mắt đọng lại vài vết tích ướt đẫm. Đau xót nhất là tay chân Dana đều bị cột lại thành giường. Trông người trên giường cứ như một bệnh nhân thần trí không ổn định.

"Làm sao lại thế này."

Hyojin không cầm được nước mắt, chỉ mới hôm qua thôi Dana còn cười rạng rỡ tiễn cô ra xe.

"Cô xem đi."

Trân đưa ra chiếc ipad, đoạn phim tại quán coffee chầm chậm tua nhanh qua từng khoảnh khắc. Nó dừng lại khi Amy bỗng dưng kề dao ngay cổ họng, máu từng giọt chảy ra. Rồi lại chạy đến đoạn Dana đưa khăn tay thấm vệt máu, cô gái ấy nhanh chóng nghiêng đầu hôn Dana ngay khi liếc mắt thấy Hyojin xuất hiện. Từng cảnh vật mồn một chạy lên, cứ ngỡ như hôm qua hiển hiện ngay trước mắt. Dù cái liếc mắt ấy rất nhanh nhưng đã kịp thời bị camera ghi lại. Đây là một cái bẫy đơn giản, vậy mà cô dễ dàng mắc vào.

Đoạn phim dừng lại sau hình ảnh Dana bị kéo lên xe cô gái ấy, đuổi theo hướng Hyojin vừa chạy đi.

"Có lẽ cô đã nhận ra đây là một cái bẫy. Người trong đoạn clip ấy là em gái tên Will, Amy."


"Nó bị ép dùng rượu pha lẫn thuốc kích thích."

"Khắp người nó đầy thương tích, chắc vì muốn ngăn tác dụng của thuốc."

Ba người họ thay phiên nhau kể lại câu chuyện đêm qua, và cả chuyện lúc còn ở Việt Nam. Rõ ràng Dana đã buông bỏ mọi vướng bận, cho bọn họ một cơ hội hàn gắn mọi chuyện, nhưng có lẽ chỉ có mình cô ấy có ý tốt.

"Bọn tôi không mong cô có thể bỏ qua mọi chuyện, chỉ mong cô có thể bên cạnh nó lúc này. Nó bất ổn lắm, còn định tự tử."

"Mọi người có thể ra ngoài không, tôi muốn ở một mình." Hyojin rụt rè lên tiếng.

"Giao nó lại cho cô, còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Chuyện này hậu quả lớn hơn bọn tôi nghĩ."

Ba người họ ra ngoài để lại cả nhóm cùng Dana. Junghwa khụy xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay băng kín ngay cổ tay nước mắt cứ ứa ra. Đã biết là có lí do ẩn đằng sau mọi chuyện, nhưng đến mức này thì thật khó có thể kìm nén cảm xúc.

Phòng bệnh có giường cho người thân, cả nhóm sau khi khóc lóc nức nở liền lui đi nhường lại không gian riêng cho hai người. Lịch trình ngày mai Hyojin được dặn không nên xuất hiện, chuyện đền bù hợp đồng đã có công ty lo liệu. Cô rất biết ơn ba đứa em gồng gánh thay cô, từ ngày Solji điều trị áp lực dồn hết lên vai cô, đến bây giờ khi cô gục ngã ba người còn lại vẫn kiên trì trụ vững.

Mọi người đi rồi trong phòng lại khôi phục im lặng, phòng bệnh lớn như vậy chỉ có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập vì kích động của Hyojin. Thân thể mệt mỏi hẳn là đến thời gian nghỉ ngơi, nhưng cô lại không muốn nhắm mắt. Bởi vì sau khi nhắm mắt, chờ đợi cô có lẽ chỉ có ác mộng. Không muốn nhắm mắt, cũng không dám nhắm mắt, cô sợ khi tỉnh dậy sẽ không thể nhìn thấy Dana nữa.

Tinh thần Dana suy kiệt lại thêm những vết thương khắp cơ thể chứng minh cô ấy chống cự rất quyết liệt. Hyojin đau lòng vuốt nhẹ gương mặt say ngủ vẫn hằn lên sợ hãi, đều là lỗi của cô nếu như không phải vì cô, Dana sẽ không nằm đây bị đối xử như một người mất trí điên loạn.

***

Thời gian chậm rãi trôi, phút chốc đã qua bốn ngày. Bốn ngày này đối với Hyojin là cả sự tra tấn. Cô không chỉ một lần hỏi bác sĩ vì sao Dana còn chưa tỉnh lại, đáp án luôn luôn là bệnh nhân tâm lý dường như bị đả kích quá lớn cho nên từ trong tiềm thức không muốn tỉnh lại. Câu trả lời này khiến Hyojin trầm lặng, cô biết Dana nhất định rất khổ tâm, nếu như là cô gặp phải những chuyện này nhất định đã suy sụp hoàn toàn.

"Dana mình tỉnh lại được không? Mình từng nói thích cảm giác được đi dạo phố cùng em, nhưng mà bây giờ mình lại nằm mãi ở đây thì làm sao em cùng mình ra ngoài được?"

"Em xin lỗi đã không tin mình. Chỉ cần mình tỉnh lại em nhất định sẽ bù đắp tất cả. Đừng im lặng nữa Dana."

Dần dần giọng nói của Hyojin nhỏ lại thay vào đó là tiếng nức nở.

"Dana, tỉnh lại nhìn em được không? Đừng bỏ mặc em như vậy, em thật sự rất sợ!"

Hyojin lại gục khóc, mấy ngày qua cô cứ tỉnh dậy nhìn nét mặt người kia là cô lại khóc. Mỏi mệt ngẩng đầu, cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho cô mừng rỡ như điên, cô nhìn thấy Dana mở to hai mắt, tuy rằng vô hồn nhưng mà ít ra Dana đã tỉnh lại từ trong hôn mê. Hyojin điên cuồng ấn chuông, đồng thời gọi điện thoại cho mọi người, sau khi nhận được điện thoại liền chạy đến bệnh viện. Khi ấy là đúng 3 giờ sáng.

"Dana, Lee Dana. Cuối cùng mình đã tỉnh. Làm em lo chết mất, em rất sợ mình sẽ ngủ không bao giờ chịu thức dậy nữa."

"Dana, nói chuyện với em được không? Đừng làm em sợ."

Hyojin ôm lấy gương mặt ấy, cô phát hiện từ khi Dana tỉnh lại ánh mắt chưa từng nhìn đến cô. Một cảm giác sợ hãi đột nhiên lan tràn, Hyojin có lẽ cho đến giờ đều chưa từng nghĩ đến.

Ánh mắt Dana không còn hướng về mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip