Chương 53: Cuộc tập kích
[Edit 16.04.2018]
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, một ngày cận Tết của năm 2010. Tôi làm quen với một nhóm fan trên mạng, bọn họ vui tính kinh khủng và toàn những người trạc tuổi tôi, trong đó có em. Sau này tôi biết được em không hẳn vì thích nàng ca sĩ ấy mà nhập hội, em tham gia vì em muốn làm quen với tôi, người mà theo em luôn khuấy động không khí.
Em gửi tôi tấm hình em cười tươi trên nền tuyết trắng khi tôi yêu cầu được biết mặt. Khoảnh khắc ấy khiến tim tôi loạn nhịp, tôi nhận ra một điều tôi rất thích nói chuyện với em. Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt ngày không chán, đôi khi chỉ là vài ba dòng em đang đánh răng, tôi đang ăn cơm, em dọn dẹp nhà cửa, tôi đi học ... Không lâu sau đó tôi ngỏ lời thích em, em không từ chối cũng không nhận lời, em để mối quan hệ ở trạng thái lơ lơ lửng lửng. Tôi có thể cảm nhận em cũng thích tôi rất nhiều khi em luôn ghen với mấy tấm hình lũ bạn cố tình choàng tay ôm tôi hay đơn giản mỗi khi tôi khen ai đó đẹp em lại dỗi hờn.
Tôi gọi Minh là em vì cô nàng thua tôi một tuổi, điều mà mãi sau này em mới thú nhận. Chúng tôi bằng tuổi theo giấy tờ, thực chất gia đình em đã khai gian để em được đi học sớm. Thời gian hạnh phúc kéo dài suốt hai năm, tôi yêu em rất nhiều, em là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi sáng tác của tôi.
Lần gặp nhau đầu tiên, em về nước cùng gia đình. Không như những lúc trên mạng, tôi không nói chuyện nhiều khi gặp mặt, bỗng nhiên tôi trở nên cứng đờ khi được thấy em bằng xương bằng thịt, em vẫn cười rạng rỡ như vậy. Em chủ động ôm tôi, khoác tay tôi, tôi nhớ mãi cái lúc em ôm tôi từ phía sau năn nỉ tôi đừng về, tôi nhũn cả người và ngồi lại nhà em chơi thêm vài tiếng nữa. Tôi thừa nhận tôi rất hay chọc ghẹo mấy đứa xinh gái trong lớp, nhưng trước em tôi câm như hến.
Bản chất em là người đơn thuần, vô tư lự, Minh có hai người em nhưng lại là đứa nhõng nhẽo nhất nhà. Có lẽ vì vậy mà em được không ít người để ý và cái tính cách của em khiến tôi cực kì khó chịu, em vui vẻ trò chuyện với tất cả lũ con trai tán tỉnh em, bảo rằng đó là phép lịch sự tối thiểu. Bẵng đi một thời gian tôi nhận ra sự khác lạ, từng câu chữ em nói ra bắt đầu cụt lủn thờ ơ, em cứ luôn miệng hối thúc tôi đi ngủ sớm, em không còn để tâm đến các bài hát mới tôi cho nghe thử. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tim tôi như vỡ vụn khi nghe em nói đang thích một người khác, tôi biết sớm muộn gì nó cũng tới chỉ là tôi luôn lừa dối bản thân em là của riêng tôi.
Dây dưa mãi, đến khi tim tôi không còn đủ sức khóc vì em mỗi đêm nữa tôi quyết định phải thoát ra khỏi chốn khổ đau này. Tôi chửi rủa mạt sát em rất nhiều, cứ như có bao lời dơ bẩn tôi học được từ lũ bạn tôi trút hết lên em. Minh im lặng không đáp lại mà chỉ biết khóc, em nói mọi chuyện là lỗi của em, mong tôi hãy quên em đi. Năm đó tôi đốt bỏ toàn bộ mọi lá thư em viết, mọi tấm hình em gửi, mọi món quà em gói ghém cẩn thận, ngọn lửa đem chúng ra khỏi đời tôi, và tôi chưa từng hối hận khi làm điều đó. Tôi không giữ lại bất cứ tin nhắn nào, xóa bỏ hình bóng em nhanh như cái lúc em đột ngột bước vào đời tôi.
Dứt khỏi em tôi điên cuồng lao vào sáng tác, nhờ sự giúp đỡ của mấy đứa bạn tôi cứ mặc sức hành hạ bản thân, vắt kiệt tâm trí vào mỗi bản nhạc. Các sáng tác vụt sáng không lâu sau đó, tất cả mọi bài hát tôi viết riêng tặng em tôi đều cho phát hành rộng rãi, tôi không còn muốn giữ nó cho riêng mình nữa.
Dưới sự quản lý của Trân tôi chỉ có việc chuyên tâm vào sáng tác. Như thể tôi chỉ có thể tìm thấy sự bình yên trong phòng làm việc. Em quay lại liên lạc vài năm sau đó, lúc này tim tôi đã nguội lạnh. Chúng tôi có thể làm bạn đã là một kì tích, có lẽ một góc nào đó trong tim tôi vẫn mong có em hiện diện.
Tôi không yêu em nữa, hay đúng hơn tôi không muốn yêu em, em như một bông hoa hồng đẹp đẽ bề ngoài thu hút mọi người nhưng lại gần em thì chỉ tự chuốc lấy đau đớn vì gai nhọn bủa vây. Bọn bạn tôi rất giận khi biết tôi lại qua lại với em, tôi khẳng định tôi không yêu em, bọn tôi chỉ đơn giản là bạn. Em không ngừng làm tôi đau đớn. Cái đêm em mang mọi sáng tác của tôi đi, em lại lần nữa khiến tim tôi tan vỡ.
Ngỡ như tôi cứ sống mà mang theo bóng hình em thì người ấy xuất hiện. Tôi đã trưởng thành rất nhiều để có thể nhận ra Hyojin thu hút ánh mắt tôi ngay giây đầu gặp gỡ. Hyojin rất đẹp, không phải kiểu nét đẹp nhẹ nhàng như tôi yêu thích nhưng tôi cứ bị hút vào nụ cười của cô ấy. Mọi đau đớn qua đi khi cô ấy đặt nụ hôn lên tôi, tôi không dám nhận lời Hyojin vì tôi không chắc đã quên em hay chưa, tôi không muốn Hyojin buồn. Tôi bị cuốn vào sự dụ hoặc của Hyojin, tôi không muốn chống cự lại nụ hôn ấy, đụng chạm ấy, tôi muốn cô ấy là của tôi.
Đêm ấy tim tôi nghẹn lại, không phải vì khổ đau mà vì hạnh phúc. Tôi nhận ra Hyojin vừa trao hết cuộc đời cô ấy cho tôi, cái đứa mà cô ấy chỉ mới gặp mặt vài ngày. Rất nhiều người từng lả lơi muốn một đêm nóng bỏng với tôi, ngoại trừ một vài cô nàng yêu thích còn lại tôi đều từ chối thẳng thừng vậy mà tôi lại không đẩy Hyojin ra. Ừ thì tôi thích cô ấy rồi. Tôi ôm một cái bóng u ám trong lòng suốt 7 năm, để rồi chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi trên cái mảnh đất xa lạ này tôi rơi vào lưới tình của Ahn Hyojin.
Trân từng nói, những gì tôi trải qua với em chỉ là qua những dòng chữ hư ảo, tất cả chỉ ảo như cái khoảng cách xa xôi ấy. Còn Hyojin là người thật, mỗi lời nói, mỗi đụng chạm, mỗi cảm xúc đều là thật, vì vậy hãy trân trọng những gì đang hiện hữu cạnh bên. Nó phản đối tôi với cô ấy vì nó sợ tôi khiến cô ấy đau khổ, nó sợ tôi chưa quên em. Tôi có thể chắc chắn là nó lo xa, vì tôi dính lấy Hyojin không rời. Ở cô ấy có cái gì đó thu hút tôi mãnh liệt, ở bên cạnh cô ấy tôi tìm thấy sự vui vẻ, bình yên tưởng chừng rời bỏ tôi từ rất lâu rồi, tôi muốn trao hết những gì tốt nhất tôi có cho cô ấy. Hyojin quan tâm chăm sóc tôi những chuyện nhỏ nhặt nhất, cô ấy trò chuyện với tôi mỗi đêm cùng tôi tháo gỡ mọi bóng ma quá khứ, cô ấy cứ dịu dàng ngày qua ngày xoa dịu tâm hồn tôi. Hôn cô ấy là chuyện tôi khó lòng kiềm nén, mỗi đêm thăng hoa với cô ấy xúc cảm luôn tròn vẹn cứ như lần đầu tiên. Tôi yêu Hyojin nhiều hơn cả tôi yêu em. Có lẽ Trân nói đúng, mọi chuyện tôi trải qua với Hyojin đều là thật nên cảm xúc cứ bùng cháy, tôi không nói cảm xúc cho em là giả, nó cũng thật nhưng lại là cái thật trong cái ảo của những dòng chữ.
Hyojin, Ahn Hyojin. Tôi có thể gọi cái tên này cả đời không chán. Nó nhẹ nhàng đi vào lòng tôi rồi âm thầm chiếm lấy mọi ngóc ngách trong đó. Vợ của tôi, tôi yêu em nhiều lắm.
***
Đầu tôi đau nhức như có cả tấn gạch đè trên đó. Đôi tay không còn chút cảm giác, nó được bó bột trắng toát. Cả người rã rời, khóe mắt vẫn ươn ướt. Thời khắc mở mắt ra, bạn phải đối mặt với một điều tàn khốc, đây chính là hiện thực. Người con gái ấy đã ra đi mãi mãi.
Hyojin ngồi cạnh bên nắm chặt lấy tay tôi, không biết em ấy ngồi đó đã bao lâu nhưng tôi mừng là em không phải chịu cảnh treo lơ lửng trên không nữa. Cổ tay em đỏ tấy vết tích của dây trói, tôi đau xót lướt nhẹ ngón tay lên đó.
"Đau lắm đúng không?"
Hyojin khóc đỏ hoe cả mắt, tôi ghét mỗi khi tôi phải dính cứng lấy cái giường bệnh nhìn em khóc, cảm giác vô dụng đè nén lòng kinh khủng.
"Em không sao, mình mới là thương tích đầy mình kìa."
Tôi kéo em vào lòng ôm chặt lấy. Tôi sợ bọn chúng sẽ tước đoạt em khỏi tôi như cách chúng vứt bỏ Minh không chút thương tiếc.
"Mình có thể khóc mà, đừng đè nén như vậy. Em biết cô ấy là một phần kí ức rất đẹp của mình."
Tôi thở dài xót xa khi nghe những lời nói ấy, đây là hoàn cảnh để khóc sao Hyojin. Có lẽ sẽ là một lúc nào đó, nhưng không phải bây giờ.
"Quan trọng bây giờ là thoát khỏi đây. Mình không thể rời khỏi với tình trạng này nhưng em có thể. Tìm cơ hội trốn khỏi đây đi Hyojin."
"Em đã để lại đầu mối trước lúc bị đưa đi. Sẽ có người tới cứu chúng ta sớm thôi, em không để mình lại đâu."
Hyojin à Hyojin có lẽ em chọn tôi là một sai lầm. Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ, đã gần 7 năm từ lúc gặp em lần đầu nơi sân bay, ấy vậy mà thời gian bên nhau chỉ xấp xỉ 1 năm ngắn ngủi. Em khóc bao nhiêu lần tôi không thể nhớ rõ, chỉ nhớ một điều tôi khiến em khóc nhiều hơn nở nụ cười. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như vậy thà tôi tiếp tục cuộc sống cô độc với những bản nhạc, sẽ không ai tổn thương, không ai chết vì tôi cả.
Cánh cửa lớn lại chuyển động, tôi thề là muốn xé nát cái gương mặt vừa bước vào phòng. Con đàn bà máu lạnh bắn chết hai mẹ con cô ấy.
"Tôi để hai người bên nhau một đêm coi như cảm ơn cô đã không bắn tôi."
"Tôi thật hối hận vì đã không bắn đi viên đạn ấy." Dana nghiến răng.
"Tôi cứu cái mạng của hai người, đừng có vô ơn như vậy. Bắt buộc phải có người chết Will mới dừng tay, cô muốn vợ cô hay bản thân cô nằm lại đó đây."
Ả tiến lại gần, tôi ôm chặt Hyojin hơn. Tôi không thể đoán được ả đang nghĩ gì trong đầu. Tình thế hiện tại chỉ cần một mình Amy cũng đủ sức khiến hai chúng tôi khốn đốn. Giấc ngủ ngắn, có lẽ tầm trên dưới 12 tiếng không giúp ích mấy cho tôi. Theo như Hyojin nói, hẳn em đã để lại tín hiệu cho mọi người dò theo, vậy mà đã qua mấy ngày viện binh không thấy, cảnh sát cũng không. Có lẽ đúng như lời ông thầy đã nói trong đêm Halloween nhiều năm về trước, xung quanh tôi đã định sẵn bất hạnh.
Ả mạnh tay lôi Hyojin ra khỏi tôi, đè em ấy xuống giường. Tôi bắt đầu mường tượng đến cảnh tượng kinh hoàng ấy, ả muốn chiếm đoạt Hyojin trước mặt tôi. Cả hai chúng tôi đều kiệt quệ, Hyojin không hề có sức chống cự. Hai tay em bị cô ta đè chặt, cô ta đặt đôi môi bẩn thỉu của mình khắp người em mặc cho em giãy giụa không ngừng.
"Cứu ... cứu em."
Tôi lao tới siết chặt lấy cổ ả dùng hết sức lực còn lại kéo ả ra khỏi người em. Ả nương theo lực kéo đẩy ngã tôi khỏi giường.
"Chạy đi Hyojin, chạy khỏi chỗ này mau lên."
Hyojin không nghe lời, em lao tới muốn giúp tôi khống chế ả.
"Chết tiệt mau đi khỏi đây, chúng ta không chống lại cô ta được đâu."
Quả thực vậy, ả rút ra khẩu súng nhỏ bên hông nương theo hướng em chạy tới mà bóp cò. Một mình cô ta đã khiến bọn tôi khốn đốn rồi, may mà cô ta không có ai đi theo, có lẽ sự chủ quan này đã khiến cô ta hối hận ít nhiều. Tôi kịp đẩy tay Amy, khiến làm chệch hướng viên đạn trước khi nó chạm vào Hyojin. Nhận thấy hoàn toàn không có lợi thế, tôi đành xuống nước.
"Làm ơn, cô muốn gì ở chúng tôi. Tôi có thể đáp ứng tất cả."
Ả cười khẩy. "Tôi muốn gì sao? Đã không còn quan trọng nữa. Tôi từng muốn cô quỳ xuống van xin tình cảm từ tôi. Nhưng biết gì không, chuyện ấy chẳng còn ý nghĩa gì."
"Vậy tất cả chuyện này là vì lí do gì? Nếu cô muốn trả thù, chỉ một mình tôi là đủ. Cô tổn hại người tôi yêu thương, tôi sẽ lại tìm cô trả món nợ. Cô thật sự muốn sống cuộc sống ân oán ấy mãi sao?"
"Đã không còn lựa chọn nào. Tôi đã mất đi tất cả, danh vọng, sự nghiệp, gia đình, thậm chí cả bản thân. Tất cả đều vì các người." Amy ai oán thét lên.
"Hai mạng người. Là hai mạng người đã ngã xuống, trong đó có cả cháu ruột của cô, Amy. Chẳng cần thêm máu của ai nữa, chỉ tôi là đủ ... Làm ơn ... làm ơn hãy bắn tôi đi. Để cho Hyojin đi, tôi sẽ tự giao cái mạng cho cô."
"Cô nghĩ cô ở vị thế có thể thương lượng sao?"
Tôi cần kéo dài thời gian, Amy ạ.
Tôi đã thoáng ngạc nhiên khi trong phòng phát ra hàng loạt tiếng động lớn như vậy mà bọn gác cửa không chạy vào can thiệp. Nhưng khi thấy vệt sáng hắt lên bức tường sau vai cô ta, tôi biết mình phải làm gì.
"Thôi nào, cô khôn ngoan hơn vậy mà. Cô có tôi, anh cô cũng sẽ được tiếp tục trò chơi báo thù. Hyojin không đóng vai trò gì cả, tôi đã mất quá nhiều rồi, tổn hại cô ấy chỉ khiến tôi đau thêm một phần. Đằng nào sau khi tôi chết đi, mọi nỗi đau trước đấy đều vô nghĩa."
Amy có vẻ lung lay, tôi đã từng diễn thuyết ở nhiều ngôi trường, giờ đây kỹ năng ấy giúp ích không nhỏ.
"Buông súng xuống đi Amy. Em có thể cùng tôi vui vẻ chút ít trước khi tiễn tôi chứ. Đêm ấy tôi không hoàn toàn mất hết ý thức, em đã thành công phần nào đó trong việc quyến rũ tôi. Em biết điều đó mà."
Tôi bước xuống giường tiến lại gần, Hyojin níu tay lại nhưng tôi vỗ nhẹ lên vai cô ấy trấn an. Đối mặt với hiểm nguy khiến bạn trở nên điềm tĩnh. Tôi hôn Amy trong sự ngỡ ngàng của cả hai cô gái. Không có tình cảm, tất cả đều vì đại cuộc. Đợi cho tay cầm súng buông lơi, tôi khống chế cô nàng bằng đòn khóa tay cơ bản đồng thời lớn tiếng gọi.
Không để tôi chờ đợi thêm, gương mặt quen thuộc ấy lăm lăm khẩu súng trên tay bước vào. Con bạn chết tiệt của tôi, cứ tưởng nó bị liệt thật rồi chứ.
"Kết thúc rồi con khốn."
Amy cũng như tôi, trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người trước mặt. Nếu không phải cái tình cảnh trước mặt chắc tôi đã lao tới cho nó một đấm, nó lừa bọn Amy lừa cả tôi, mà hẳn là Solji cũng bị lừa một cách ngoạn mục. Nó cùng Mạnh diễn một vở kịch xứng đáng đoạt giải của năm, tất thảy mọi người đều bị qua mặt. Trân đã tỉnh lại vào ngày tôi đến thăm nó. Ngay lúc ấy nó bày ra mọi chuyện hòng đánh lạc hướng tất cả mọi người. Vì thế nên nó mới xứng danh thủ lĩnh, nó hơn bọn tôi cả cái đầu chiến lược, chả ai nhận ra nó đang diễn trò, bọn Amy cũng lơ là cảnh giác.
Mọi người vào được tới đây chứng tỏ bên ngoài đã yên ổn, anh Mạnh vào phòng ngay sau đó. Hyojin đỡ tôi dậy, may có cục bột trên tay mà tôi không bị gì, chỉ hơi ê ẩm.
"Lần này mày sẽ không thoát được nữa đâu, tao chuẩn bị sẵn cho mày một chỗ trong trại rồi."
Amy nhếch mép cười, cô ta vẫn luôn có cái điệu cười khinh người ấy. Ngay cả khi bị giải đi cô ta vẫn quay lại nháy mắt với tôi. Tôi cảm nhận được điều gì đó không ổn.
"Nhìn mày gớm quá." Trân nhìn tôi một lượt rồi chép miệng.
"Mày tóm được thằng Will rồi chứ." Tôi hỏi đầy thận trọng.
"Nó không có ở đây, mẹ kiếp tao đã chuẩn bị sẵn cả băng đạn dành tặng nó. Cảnh sát sẽ tới bao vây toàn bộ chỗ này sớm thôi. Thật ra người của tao là đủ rồi, chỗ này ngoài con khốn đó ra chỉ có vài tên nhãi nhép."
Khỉ thật, bị lừa rồi.
Tiếng súng vang lên khắp ngôi nhà. Cả một đội quân ập vào đánh úp, bọn chúng lẽ nào đoán được kế hoạch của Trân.
"Bám sát sau lưng tao." Nó ra lệnh, tôi cũng chẳng muốn cãi lời.
Với bản tính thận trọng, nó đem theo rất nhiều người cho cuộc tập kích. Tôi phải thầm cám ơn nó cứu mạng không biết bao nhiêu lần. Tôi đi sát sau nó, Hyojin đi ngay phía sau tôi. Ra khỏi cửa, đập vào mắt là cuộc đọ súng khốc liệt dưới sảnh, xác người la liệt khắp nơi, mùi máu tanh tửi xộc thẳng vào mũi. Tôi nuốt khan.
"Xe ở phía sau nhà, tao sẽ mở đường cho mày và Hyojin ra trước. Ra tới xe kêu tài xế chạy đừng dừng lại, bọn tao sẽ đi sau."
"Được, tao biết rồi."
Không phải tôi không lo cho cái mạng của nó mà tôi thừa biết nó sẽ xoay xở được. Dù gì nó cũng là thủ lĩnh, làm gì cũng có suy tính cẩn thận. Như việc nó lật tung cả ngôi nhà này chỉ trong mấy ngày chẳng hạn. Lần theo chỉ dẫn của nó, bọn tôi an toàn tìm được chiếc xe đậu sẵn phía sau. Cánh cửa tự do mở ra khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Và như một điềm gở, tia sáng báo hiệu hiểm họa năm nào bỗng nhiên lóa lên trước mắt. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi đẩy Hyojin lùi ra sau lưng, nhìn chằm chằm về phía chiếc xe.
"Lâu quá đó Dana, tao đợi mày nãy giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip