Chương 6: Kẻ cô độc

[Edit 10.11.2017]

Chương này sẽ có những phân đoạn xen kẽ giữa hiện tại và những lời kể sau này mới xảy ra.

Mình vốn muốn giữ truyện ở ngôi kể thứ nhất, nhưng sau đó lại cảm thấy bị hụt hơi không thể giữ nguyên ý định. Từ chương này trở đi ngôi kể thứ nhất sẽ giảm bớt và câu chuyện tiếp tục từ góc nhìn ngôi thứ ba. 

*** 

Sáng nay Minh quyết định nấu phở, vì hai Idol nhà ta không thể nào ngang nhiên bước ra đường đi ăn sáng nên chỉ còn cách tự mua đồ về nấu. Cũng may nhà có siêu đầu bếp nên hầu như món đặc sản gì của Việt Nam cả hai chúng tôi cũng được thử qua.

Tôi bị mùi đồ ăn kích thích, lập tức hiện nguyên hình Nữ thần tham ăn. Vừa ngồi vào ghế đã chụp ngay cái muỗng toan nếm thử tô phở trước mặt.

"Khoan đã, tô đó của Ân." Minh nói

"Tô nào chả như nhau, cứ để Hani ăn trước đi." Dana kéo ghế ra rồi ngồi xuống cạnh bên.

"Mày không ăn hành, không ăn ớt, ăn mỗi rau thơm còn gì. Cái tô em bé này của mày đó."

Quả thật là tô phở của Dana nhìn không hấp dẫn xíu nào, chỉ có bánh phở, nước, thịt bò và ít rau thơm. Từ nhỏ chị ấy đã không ăn được hành cũng như ớt. Bà Lee khi trước nhiều lần cố tình trộn hành vào đồ ăn, lần nào Dana cũng nhè ra cho bằng được. Thậm chí là hành băm nhỏ ra nấu canh cũng sẽ lựa ra không sót một cọng. Hỏi vì sao tôi lại biết á? Siêu đầu bếp nhà này còn kiêm luôn từ điển sống về Dana. Muốn biết gì chỉ cần hỏi Minh là ra hết, còn nhiều thông tin hữu ích hơn cả google đại thúc.

Dana hết cách đành phải nhún nhường nghe lời. Không quên giải thích thêm cho tôi và Junghwa hiểu, đồng thời an ủi cái miệng háu ăn rằng phở phải ăn đủ gia vị mới ngon. Tôi cũng vui vẻ nhường lại phần ăn trước mặt cho Dana.

"Chị không có chị em gì à?" Tôi đánh liều hỏi.

"Không, chị là con một." Dana từ bỏ chuyện dùng kính ngữ theo đúng giao kèo, một bước chuyển mình từ xưng 'tôi' sang xưng 'chị'.

"Thế còn bố chị đâu?" Junghwa cố tình hỏi thêm.

"Chị không có bố." Ánh mắt Dana lóe lên tia giận dữ, nắm tay siết chặt lại, giọng nói vô cùng hằn học khiến hai người bọn tôi bất ngờ không dám hó hé thêm câu nào.

***

Về sau tôi được nghe kể nguyên nhân Dana nổi cáu khi đó. Từ nhỏ được mẹ nói rằng bố mình qua đời lúc chị chưa sinh ra. Và đúng như tôi dự đoán, suốt những năm tháng đi học chị ấy luôn bị bạn bè trêu chọc vì không có bố. Mỗi lần như vậy đều động tay động chân đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi về nhà thui thủi một góc khóc thầm không dám nói với mẹ, sợ mẹ buồn thêm. Chính vì vậy Dana ra sức học thật giỏi để chăm sóc mẹ, cũng như để không ai dám coi thường mình.

Một ngày nọ, chị tình cờ nghe được chuyện về người bố mà chị chưa từng biết đến. Là cuộc nói chuyện của bà Lee và ông Kim. Thì ra người bố ấy vẫn còn sống, thì ra ông ấy không chết. Dana là kết quả của tình một đêm. Còn nhớ khi tôi nghe được Minh nói những lời này, tim tôi nghẹn thắt.

Sự thật mà tới lúc chết mẹ chị cố giấu kín, chị đã biết từ lâu. Đó là giai đoạn Dana nổi loạn thật sự. Chị bắt đầu bỏ bê việc học cắm đầu vào chơi game thâu đêm suốt sáng, chơi chán chê thì lại ngồi viết nhạc, lên trường thì ngủ gục, cũng may là vì thông minh nên thành tích học tập chỉ sụt giảm đôi chút.

Dana rất khác biệt, cách nổi loạn của chị không giống người thường. Thay vì như bọn trẻ đập phá đồ đạc, la hét ầm ĩ, bỏ nhà đi bụi ... chị chọn cách âm thầm tự tổn hại bản thân. Dù cho có làm gì cũng không muốn mẹ phiền lòng, chỉ tự ôm oán hận người bố. Cả đời quyết không thừa nhận mình có bố.

***

Quay lại thời điểm hiện tại.

"Đừng nói đến chuyện này nữa."

Minh nắm chặt tay Dana. Dường như Minh có thể hiểu được mọi người đang nói chuyện gì. Từ "Bố" đối với Dana giống như từ cấm kị, chỉ cần nói ra là sẽ khiến người ấy như bị bấm nút chuyển đổi thành một người hoàn toàn khác.

"Em xin lỗi." Junghwa nuốt ực sợ hãi, lí nhí nói.

Dana nở nụ cười méo mó ra hiệu cho mọi người tiếp tục bữa ăn. Nghe nói phở là món nhất định phải ăn khi tới Sài Gòn, vậy mà hiện tại nuốt nó làm tôi muốn mắc nghẹn. Không như những lần trước vui vẻ chuyện trò, Dana cúi gầm xử lý nhanh chóng phần ăn sáng rồi không nói không rằng lên thẳng phòng làm việc. Minh có lẽ quá quen với chuyện này nên không ngạc nhiên. Chỉ có hai vị khách là sợ tới mức không dám hó hé nửa lời.

Tôi thầm nhủ phen này chết thật rồi. Chẳng phải mọi người ai cũng nói Dana không biết bố mình là ai sao, vậy mà vừa nhắc tới đã trưng ra bộ mặt sẵn sàng giết người. Kiểu này tôi biết phải như thế nào. Đã ở ngôi nhà này được ba ngày rồi ngoài chuyện ăn, ngủ, đi chơi ra chẳng biết làm cách nào nói cho Dana biết hai người là chị em. Cái lí do thăm mộ cũng dần bay biến khỏi tâm trí. Vốn định thông qua chuyện cùng là người làm nhạc từ từ mở lời mà bây giờ thái độ Dana đúng kiểu ai tự nhận người họ Ahn là chị ấy đập thẳng mặt chứ đừng nói tới nhận họ hàng, chị em, bố con gì. Tôi nuốt khan sợ sệt, điệu bộ cứ như chị ấy biết tôi là ruột thịt của chị vậy.

"Hai em đừng giận nhé, Ân không thích ai nhắc tới bố mình."

"Tại sao vậy ạ?" Tôi không giấu nổi thắc mắc.

"Chuyện này không tùy tiện nói được. Nếu muốn nói thì Ân sẽ tự nói." Minh đứng dậy thu dọn bàn ăn rồi quay vào bếp.

***

Tuổi thơ của Dana là chuỗi ngày cô độc. Bị chửi rủa, đánh nhau quá nhiều khiến chị luôn khép mình trước mọi mối quan hệ, tâm lý gặp khó khăn khi phải bắt đầu thích nghi với môi trường mới cản trở chị hòa nhập cộng đồng. Qua lời Minh kể, không thể không nghĩ đứa trẻ khi ấy như mắc bệnh tự kỷ. Tôi thì khác, tôi luôn cởi mở với mọi người. Chỉ cần nơi nào có tôi, nơi đó tràn ngập nụ cười. 

Dana thích thể thao, phải nói là cực kì yêu thích. Chị có thể thức thâu đêm xem một trận bóng đá, hoặc ngồi lì trước màn hình từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ vì một trận tennis. Thích là một chuyện, còn chơi được hay không lại là chuyện khác. Dana thừa năng khiếu lẫn khả năng vận động, cái chính là tâm lý ngại kết bạn. Và chẳng môn thể thao nào chị yêu thích có thể chơi một mình.

Vào đầu cấp 2 Dana dần có những người bạn. May mắn cho chị khi bọn họ là người chủ động kéo chị ra khỏi chuỗi ngày ảm đạm. Cứ vậy mỗi buổi sáng cùng nhau trò chuyện, học hành. Còn mỗi buổi chiều sẽ cùng những người bạn ấy chơi môn thể thao nào đó, khi thì bóng chuyền, khi thì cầu lông, bóng đá. Tôi không chủ động chơi bất cứ môn nào, tôi thích nằm lười một chỗ. Fan hâm mộ biết tôi có học qua 3 môn phối hợp, nhưng đó là vì mẹ bắt học.

Thứ duy nhất chị ấy có thể tự mình hưởng thụ là âm nhạc. Bà Lee không thể không nhận ra sự ù lì ở con mình, bà cho chị học nhạc ngay từ những năm đầu đi học. Người ta vẫn hay nói 'Âm nhạc xoa dịu tâm hồn'. Tài năng thiên bẩm dần bộc lộ qua thời gian. Cùng lúc đó số lần chơi thể thao giảm dần, mẹ chị không muốn đôi bàn tay làm nhạc bị tổn hại. Đã nhiều lần chị bị bong gân hoặc bầm tím đến không bấm nổi phím đàn. Mẹ chị bắt chị lựa chọn một trong hai, bà biết vậy là làm khó chị. Nhưng bà không thể làm ngơ rồi cả tương lai chị cứ lửng lơ kiểu đó. Rồi thêm căn bệnh ập tới đúng lúc khiến chị chán nản từ bỏ hẳn việc vui đùa cùng những trái bóng, cây vợt, những người bạn. Lại làm quen với cô độc.

Dana vốn không thích đi bệnh viện, nói thẳng ra là cực ghét. Lí do là gì thì chẳng ai biết, người ta chỉ thấy chị rất khỏe mạnh mà không biết được những gì bị che giấu. Khi mà những biểu hiện càng ngày càng rõ rệt ra, chị chọn cách từ bỏ niềm đam mê của mình thay vì đi gặp bác sĩ. 

Vùng ngực trái bắt đầu nhói nhói, càng vận động nhiều tần suất nhói đau sẽ tăng theo. Các cơn choáng cũng nhanh chóng kéo đến, nhiều khi chỉ cần đứng dậy đột ngột sẽ khiến cho mắt chị hoa lên, trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa. Dana đã đôi lần ngất xỉu trong phòng tắm, vẫn là không ai hay biết nếu chị không tự mình nói ra. 

Khoảng thời gian cấp 3 lẽ ra phải ngập tràn những kỉ niệm đáng nhớ, nhưng với Dana thì không. Chị tiếp tục gặp khó khăn với những người bạn mới, không thể diễn đạt những gì mình muốn nói, ngại tiếp xúc với người lạ. Chị tự cô lập với phần còn lại. Vì vậy giai đoạn chị khủng hoảng vì sự thật mình có bố chả mấy ai quan tâm. Dù gì cũng vốn là đứa dị biệt trong mắt mọi người.

***

Tôi đi lên tầng 2 mở cửa căn phòng làm việc của Dana sau mấy tiếng gõ có lệ. Ngay lập tức đập vào tai là tiếng nhạc rap với nền beat cực mạnh. Cha mẹ ơi, Dana đang nghe rap Hàn sao, chị ấy chẳng phải là nhạc sĩ chuyên về nhạc trữ tình à. Mà mấy bài này tôi có biết, là từ mấy show thực tế hot nhất hiện nay - Unpretty Rapstar và Show me the money. Im lặng ngắm nhìn, Dana đưa tôi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, chị ấy đang rap theo lời bài hát. Flow cực chuẩn, phát âm tròn vành rõ chữ, màu sắc giọng rap trầm ấm. Mức độ này cũng phải ngang ngửa bà chị Ahn LE chứ chẳng đùa.

Còn gì mà chị ấy không biết không nhỉ? Liệt kê lại lần nữa xem nào. Sử dụng lưu loát 4 ngoại ngữ Việt, Hàn, Anh, Hoa. Khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ đạt điểm tuyệt đối. Thần kinh vận động không hề tầm thường. Hôm nay tôi còn khám phá thêm là Dana cả rap lẫn hát đều hơn người. Ngoại hình, chiều cao, vóc dáng, tài năng cộng lại toàn bộ, nếu chị ấy ở Hàn hẳn phải là siêu Idol.

"Unnie."

"Uhm"

"Chị còn giận Junghwa ạ?" Tôi chẳng hiểu lí do Dana thay đổi tâm trạng, tuy vậy bắt đầu câu chuyện theo cách nhẹ nhàng có vẻ là lựa chọn đúng đắn.

"Chị phải xin lỗi mới đúng. Làm mọi người mất vui rồi."

"Em không biết là chị cũng nghe rap đấy." Tôi ngồi xuống kế bên Dana, mau chóng đổi chủ đề.

"Uhm, Producer bên Hàn giỏi thật. Chắc chị phải qua đó một chuyến học thêm chút kinh nghiệm haha." Dana cười lớn, tâm trạng người này thật tình thay đổi thất thường.

"Thật sao? Chị muốn qua Hàn Quốc thật à?" Mắt tôi mở to, kiểu như không tin vào tai mình.

"Aigoo đâu cần ngạc nhiên vậy. Dù sao đại diện bên chị cũng đã ký hợp đồng với một công ty lớn, qua đó hay không là chuyện sớm muộn."

"Hay là chị đến thử công ty em đi, em sẽ giới thiệu chị với mọi người." Tôi kéo tay Dana nài nỉ.

"Ya con nhóc này, đã bảo là đã ký hợp đồng rồi mà." 

"Em sẽ dẫn chị đi gặp cả nhóm luôn, LE unnie sẽ thích chị lắm cho xem. Solji unnie với cả Hyerin nấu ăn ngon cực. Còn em với Junghwa nữa, chị qua đó là vui phải biết." Tôi cứ luôn miệng nói, bỏ qua luôn phần Dana đã ký hợp đồng với công ty nào đó.

"Ây chà, nghe hấp dẫn nhỉ. Nhưng mà gái nhà JYP đẹp lắm ahahaha. Gặp được Wonder Girls rồi còn Suzy chắc chị mày xỉu luôn quá." Dana lên cơn mê gái, cách xưng hô thoải mái từ lúc nào không hay.

"Gì? JYP á!!! JYP muốn hợp tác với chị á!!!" Có người miệng không ngậm lại được. 

Cha mẹ ơi tin động trời, chị em nhà này đúng là có duyên với JYP. Cô em thì từng là thực tập sinh bị JYP thẳng thừng loại khỏi công ty, còn cô chị lại được mời hợp tác. Quá sức éo le. Tôi đang khóc thầm đây, có ai nghe thấy tiếng lòng tôi thổn thức không.

"Sáng qua JYP làm, tối về nhà EXID ngủ cũng không tệ nhỉ." Dana nháy mắt.

Tôi cũng đến bó tay, hóa ra Dana cũng có mặt này. Cũng mê gái đẹp chân dài này nọ, chắc chắn gen nhà họ Ahn không lẫn đi đâu được. Dana nghiêng người ghé sát tai tôi, khóe miệng chị ta cong lên vẻ nghịch ngợm.

"Nghe nói thân hình LE nóng bỏng lắm đúng không? Nhóc từng tắm với LE rồi chứ, chia sẻ chút đi." 

Tôi câm nín ngượng chín mặt, ngay cả thân hình Junghwa sau lớp vải áo tôi còn chưa từng nhìn thấy. Đành rằng các thành viên vẫn thường tắm chung với nhau để tiết kiệm thời gian, nhưng tôi đâu phải hạng người lợi dụng cơ hội. 

"Biến thái." Tôi la lên, đẩy cái cặp mắt gian tà của Dana ra xa. Chị ta cười ha hả, không quên xuýt xoa châm chọc ra vẻ như thèm thuồng mấy thành viên nhóm tôi lắm. Quên cái ý định rủ Dana vào ký túc xá EXID đi nhé Ahn Heeyeon.

"Chị không sợ Minh ghen à."

"Ghen quái gì, tụi này có là gì của nhau đâu."

"Nhưng hai người ... bữa trước ... hôn ... " Tôi lắp bắp không thành câu.

"Hôn không có nghĩa là yêu."

Có vẻ trước kia Dana phát cuồng vì cô bạn bao nhiêu thì bây giờ một chút cảm xúc cũng không còn. Chỉ đơn giản là một người bạn mà Dana không muốn buông tay. Suy cho cùng, tình cảm không còn thì vẫn còn tình bạn. Không dễ nói buông là buông, nhưng để nắm lại thì không thể. 

"Mà sao lại hỏi vậy, nó nói gì với hai đứa hả?"

Tôi chợt nhớ ra, thật là quá nhanh mồm nhanh miệng, Dana không biết chuyện Minh kể cho hai người nghe những gì, giờ vạ miệng vậy thì đành phải khai ra hết. Chị ấy vừa nghe vừa trưng ra nụ cười nhếch miệng bí hiểm, khiến tôi lạnh cả sống lưng. 

"Hừm, cái thói thích kể lể nó vẫn không đổi."

"Là thật sao? Hai người đúng là từng có quan hệ tình cảm?"

"Sao hả, có hứng thú muốn nghe?" Dana trưng ra bộ mặt ranh mãnh.

"À ... em ... không. Mà nếu chị muốn kể thì em sẽ nghe." Chả hiểu sao nãy giờ tôi vui vẻ đột nhiên lại lúng túng trước biểu hiện của chị mình.

"Haha không cần phải sợ vậy đâu. Bọn này chẳng có gì hết."

Dana nhìn ra hướng cửa "Chuyện đó để sau đi. Junghwa đang tìm em kìa."

Junghwa sau khi phụ dọn dẹp xong liền lập tức đi tìm chị em tôi. Em vẫn còn sợ sệt vì khi nãy Dana bỏ đi sau khi em lỡ lời. Thấy hai chị em trò chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau em cũng bớt phần nào lo sợ.

"Unnie, em xin lỗi." Junghwa lí nhí.

"Aigoo, sao ai cũng xin lỗi hết vậy. Là chị nổi nóng trước, chị nên xin lỗi mới đúng." Chị cười vui vẻ

"Chị không giận em ạ."

"Hoàn toàn không chút nào."

"Tốt quá rồi, em cứ sợ chị giận." Junghwa nắm lấy tay Dana reo lên.

Dana xoa đầu Junghwa cười híp mắt, thuận miệng khen em là đứa trẻ dễ thương. Junghwa thoáng chút ngượng ngùng, bối rối cúi đầu khẽ cười. Tôi cũng hay xoa đầu em và em sẽ nảy sinh phản ứng như vậy. Không thể nào em lại có phản ứng với những động chạm của Dana được. Có lẽ tôi đa nghi. Dana chẳng có vẻ gì là có cảm giác với em ấy, mà tốt nhất tôi nên đề phòng cái con người đầu óc nham nhở biến thái như chị ấy từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip