Chương 7: Chị em háo sắc

[Edit 10.11.2017] 

Mấy ngày sau cả bọn ở nhà suốt mấy ngày liền, bắt đầu có cảm giác nhàm chán. Minh liền gợi ý đi đâu đó chơi, đi biển hoặc leo núi chẳng hạn. Cô cũng mới về nước, không thể nào cứ ru rú mãi trong nhà. Có muốn đi thì cũng phải nhìn lại hai vị khách kia. 

Thứ nhất, chiều cao hoàn toàn vượt trội so với đa phần phụ nữ Việt.

Thứ hai, da trắng quá sức. 

Thứ ba, tóc rực một màu nhìn-là-biết-người-nổi-tiếng. 

Điều quan trọng nhất là chỉ cần thấy mặt biết ngay EXID HaJung. Không lẽ lại tạo cơ hội cho các báo đài giật tít cặp đôi HaJung lén lút hẹn hò ở Việt Nam. Đâu có dễ vậy.

Dana khổ sở vò đầu bứt tóc, biết đi đâu vừa không bị lộ thân phận vừa có thể thoải mái nghỉ ngơi đây. Xem qua sổ tay của Heeyeon ghi chi chít một vài nơi em ấy muốn đến, Dana nhìn thấy cái tên quen thuộc rồi mau chóng quyết định cả bọn sẽ đi đồi cát Phan Thiết.

Bây giờ đang là giữa tháng 10, thời tiết cũng đã dịu mát hơn nhiều so với mùa hè đổ lửa đặc trưng của Việt Nam. Khu vực đồi cát này vốn cũng ít du khách, theo trí nhớ của Dana thì không có khách nước ngoài là mấy. Thời điểm thích hợp để trượt cát là tầm 6 - 7 giờ, khi mà mặt trời vẫn chưa lên cao. Diện tích khu ấy thuộc dạng khủng lồ, mùa này không phải mùa cao điểm du lịch nên không cần phải lo đến chuyện có quá nhiều người tò mò. Đụn cát cao tầm trên 10m, bốn bề trời xanh cát trắng nắng nổ đầu, không ai dư hơi thắc mắc sao cả bọn lại đeo kính đen, trùm khăn quàng kín người. Một nơi lý tưởng để 4 người né ánh mắt soi mói.

Dana đã từng đi nghỉ nơi này nhiều lần nên nhanh chóng đặt xe riêng và phòng ở khu resort sang trọng quen thuộc. Từ TPHCM tới Phan Thiết chỉ tầm 4 tiếng đi xe, sáng mai mọi người sẽ khởi hành sớm. Heeyeon cùng Junghwa háo hức chuẩn bị biết bao là đồ, từ mắt kính, kem chống nắng, gậy selfie, tới cả bikini cũng mang theo. Minh tranh thủ làm ít đồ để cả bọn ăn sáng. Còn Dana thì chạy ra hiệu thuốc đầu đường mua cả đống thuốc say xe.

Cả bọn lên xe lúc 5 giờ sáng. Heeyeon và Junghwa vẫn còn buồn ngủ, ngồi băng ghế sau tài xế, Minh và Dana ngồi phía cuối. Heeyeon hí mắt nhìn ra sau hy vọng bắt được khung cảnh đắt giá nào đó, tiếc thay vừa lên xe là Dana đeo tai nghe rồi đeo bịt mắt lăn ra ngủ ngay do tác dụng của thuốc. Cô tặc lưỡi, ngồi cạnh người đẹp trong cái nơi chật hẹp này mà ngủ được à, không tranh thủ cơ hội đụng chạm tí nào sao. Quay qua thấy Junghwa gối đầu lên vai mình say sưa ngủ, Heeyeon nuốt khan đưa tay vuốt ve lên xuống mảng đùi trắng ngần mời gọi.  

"Để em ngủ, không thì đừng hòng đụng vào em lần nữa." Junghwa mắt vẫn nhắm cảnh cáo.

Heeyeon thở dài tiếc rẻ, những người còn lại cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đi được một lúc xe dừng lại, Dana tỉnh giấc khi nghe tiếng anh lái xe gọi.

"Đến nơi rồi sao?" Minh mơ màng.

"Chưa đâu. Tao vào thăm mẹ."

Trục đường đi ghé ngang qua nơi bà Lee an nghỉ, Dana đã sắp xếp sẵn để cả bọn ghé vào. Mục đích Heeyeon cùng Junghwa qua đây là để viếng thăm mẹ cô, đây gọi là vẹn cả đôi đường.

Đi bộ một đoạn vào nghĩa trang, không ai nói với ai câu nào chỉ im lặng đi theo bóng lưng Dana. Hai hàng cây ngả sắc vàng man mác báo hiệu thời khắc chuyển mùa. Khác với đất nước Hàn Quốc thường chọn hỏa táng chỉ còn có bình tro cốt lưu trữ nghiêm trang trong tủ kính, quê hương Dana theo tập tục địa táng, vậy nên đây có thể nói là lần đầu Ahn Heeyeon thật sự trông thấy một phần mộ chôn cất. Mộ phần bà Lee chỉ qua một thời gian ngắn đã rợp lá vàng khô, Dana đứng lặng một chút rồi quỳ xuống phủi tay nhẹ nhàng mời những vị khách không mời xuống khỏi bia đá. Đó cũng như một cách ngầm báo đã lâu Dana không ghé qua.

Nơi này đơn giản không cầu kì, lúc sinh thời bà Lee không ưa những gì quá màu mè kiểu cách, Dana cũng là người không phức tạp. Cô chọn một nơi thoáng đãng không quá xa thành phố, tiện cho cô có thể thăm mộ thường xuyên. Vậy mà những gì hôm nay lại nói lên điều ngược lại. Nhìn xuống bia đá khắc ba chữ Lee Mi So, Heeyeon bỗng thấy nặng trĩu. Từ lúc tới nơi Dana vẫn im lặng không nói câu nào.

Cô Lee, Ahn Heeyeon con thay mặt ba đến thăm cô cũng là để tạ tội cùng cô. Cô hãy yên nghỉ, chị Dana đã có gia đình con chăm sóc.

Những lời không dám nói ra chỉ dám nghĩ trong lòng, Heeyeon xót xa nhìn về phía chị mình. Quẹt vội giọt nước mắt chưa kịp rơi, cô vỗ vai Dana siết nhẹ an ủi. Bờ vai run rẩy dần, người vừa mất mẹ chưa lâu này không giấu nổi cảm xúc nữa rồi. Những giọt nước mắt lăn dài sau cặp kính đen.

Mẹ, con bất hiếu tới rồi đây. Con thật không còn mặt mũi nào nhìn mẹ. Tội lỗi gặm nhấm tâm hồn con từng ngày. Giá như con tới kịp lúc ... Mẹ, tha lỗi cho con mẹ ơi.

Mẹ, mẹ đi lâu quá, bỏ con một mình. Không có mẹ con biết phải sống sao. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi.

Phải mà con nghe lời mẹ. Phải mà con đừng nóng giận. Phải mà con dừng tay lại chỉ một phút. Chúng ta vẫn là một gia đình vui vẻ mẹ nhỉ?

Tay trái Dana bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, cô nhíu mày nắm chặt tay lại. Heeyeon nhận ra ngay lập tức, cô khuỵu chân xuống nắm chặt lấy tay Dana.

Minh lộ rõ vẻ lo lắng chạy lại. Năm xưa người này sống chết không chịu đi bệnh viện, tranh thủ một dịp được về Việt Nam nghỉ giữa kì Minh liền nằng nặc dùng mọi biện pháp từ cứng rắn tới mềm mỏng kéo con người cứng đầu này dắt tới trước mặt bác sĩ. Dana mắc chứng Rối loạn hệ thần kinh thực vật.

Thật ra bệnh không nguy hiểm, chỉ vì Dana mãi trì hoãn không tiếp nhận điều trị nên các biểu hiện mới nặng thêm. Lẽ ra chỉ cần uống thuốc đầy đủ và nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

"Sao lại thế này. Thuốc đâu, mày có đem theo thuốc chứ?"

"Bỏ lâu rồi. Thuốc làm tao không tỉnh táo nổi."

"Mày điên hả. Không điều trị dứt điểm bao giờ mới khỏi."

"Chuyện của tao không cần mày lo. Dù gì lâu nay tao vẫn ổn."

Minh tức giận quay lưng bỏ ra xe chứ cũng không làm gì được, cô hiểu con này rõ như lòng bàn tay. Cứng đầu không ai nói nổi. Năm xưa một lòng yêu thương cô dù bị cô từ chối. Năm xưa nằng nặc đòi bên cạnh cô dù cô đã có người yêu mới. Năm xưa đột nhiên cắt đứt liên lạc không một lời nói trước. Vậy mà sau tất cả, Minh cuối cùng cũng quay về tìm Dana. Dù cho giờ đây Dana là người hững hờ lạnh nhạt khác hẳn sự nồng ấm lúc trước.

Heeyeon cùng Junghwa nghe không hiểu hai người nói gì. Rút khăn tay lau vội nước mắt cho Dana, Junghwa thoáng đau lòng. Bóng dáng cô độc ấy sao lại làm em thương cảm đến vậy, đứng trước mộ mẹ mình khóc run cả người mà lại không thành tiếng. Tay Dana chạm vào tay em lạnh ngắt rồi khẽ đẩy ra khiến em hụt hẫng.

"Được rồi, cảm ơn em. Tụi mình đi thôi không trễ."

***

Thêm một vài tiếng đồng hồ trôi qua, mùi vị của biển cùng tiếng dừng xe đánh thức những con người say ngủ. Nơi đây vừa có biển vừa có đồi núi, một sự ưu đãi cùng sự kết hợp hoàn hảo mà thiên nhiên ban cho dải đất chữ S. Không khí giữa trưa có phần oi bức, tuy vậy cũng không đến mức khó chịu.

"Hết phòng là sao chứ, tôi đã đặt trước rồi mà?" Dana gằn giọng.

"Mong quý khách thông cảm cho, là lỗi của bên chúng tôi. Hiện tại các phòng khác đã được đặt kín, chỉ còn một phòng đôi. Chúng tôi sẽ sắp xếp kê thêm nệm vào phòng."

"Tôi có thể nói chuyện với quản lý không, anh Jay đâu?"

"Ân, xin lỗi em. Là lỗi của bên anh."

Người tên Jay chạy vội tới. Anh ấy chắp tay xin lỗi cùng nụ cười tỏa nắng. Chàng quản lý không quá cao ráo nhưng thân hình rất cân đối, nước da ngăm ngăm đậm chất biển, khuôn mặt nam tính ưu nhìn. Jay là anh trai bạn thân của Dana. Khu Resort này thuộc quản lý của gia đình anh ấy. Con người không thích những nơi lạ lẫm như Dana luôn chọn nơi quen thuộc, ai ngờ lại xảy ra chuyện.

"Nhân viên nhận đặt phòng hôm qua vừa mới đến. Anh đi công tác cũng vừa về sáng nay, xảy ra sơ xuất thật ngại với em quá." Jay gãi đầu ái ngại.

"Bọn em có 4 người, không thể ở một phòng được. Em lại không thích ở chỗ lạ. Agruuuuh, bực mình quá." Dana vừa làu bàu rên rỉ vừa bực dọc ra mặt.

"Thôi được rồi, cũng còn một phòng mà. Cả bọn ở chung cũng được." Minh kéo tay Dana nhỏ giọng khuyên nhủ.

Cô quay sang giải thích ngắn gọn tình hình cho Heeyeon và Junghwa hiểu, cả hai cũng vui vẻ đồng ý nên Dana đành bỏ qua.

Jay vui vẻ thở phào, hăng hái nhận phần vận chuyển hành lí cũng như đưa cả 4 người về tận phòng. Anh ấy còn hào phóng bao trọn chuyến nghỉ dưỡng thay cho lời tạ lỗi. Căn phòng duy nhất còn hướng mặt ra biển, cánh cửa dẫn ra ban công hoàn toàn bằng kính đem lại không gian thoáng đãng cùng khung cảnh choáng ngợp. Bãi biển nơi này nổi tiếng với nét đẹp lãng mạn, so với những nơi khác nơi đây yên ả, thanh bình hơn, phù hợp cho những ai muốn đắm mình trong vẻ đẹp thiên nhiên. Nhạc sĩ Dana quả nhiên gu thẩm mĩ không tệ. 

"Hai đứa nằm trên giường đi." Dana nói với hai đứa nhỏ.

"Tao với mày nằm nệm dưới đất." Cô nói tiếp câu với Minh.

"Tao không ngồi xe mấy tiếng đồng hồ để ra đây nằm dưới đất." Minh trợn mắt.

"Tùy mày, nằm sofa cũng được. Tao sẽ không để khách của mình bị đối xử tệ."

"Thế mày xem tao là gì?" Minh to giọng hơn khiến hai vị khách không thể không chú ý.

"Tụi em nằm nệm dưới cũng được." Heeyeon e dè nói. Nhìn biểu hiện của Minh cô cũng đoán được phần nào.

"Không bàn tới nữa, cứ vậy mà làm đi." Dana kiên quyết.

***

Buổi trưa trời nắng gắt nên tất cả quyết định chỉ chơi loanh quanh trong khu resort không ra ngoài. Chiều chiều khi trời dần mát mẻ, bốn người cùng nhau ra bờ biển. Lúc này Heeyeon lại phát hiện thêm một chuyện, Dana-cái-gì-cũng-biết không biết bơi. Haha, thì ra chị cô cũng có cái không biết. Lát nữa phải trêu Dana một trận ra trò mới được.

Chị em Dana mặc áo thun trắng đơn giản cùng quần short khoe trọn body chắc khỏe của mình, Minh cùng Junghwa có phần sexy hơn khi chọn bikini nhằm khoe đường cong quyến rũ. Dễ gì có cơ hội được ngắm gái đẹp như vậy, chị em nhà họ Ahn cứ phải gọi là trố mắt nhìn chằm chằm, nuốt nước miếng ừng ực. Hai cô nàng kia cứ vô tư tung tăng đùa giỡn dọc bờ biển, không để ý hai tên kia đang ngồi bàn chuyện "đại sự" phía trong. Thoải mái nằm ra ghế, cặp chị em háo sắc không ngừng suýt xoa.

"Ây cha cha, không hổ là hot body. Đường nào ra đường đó, da còn trắng mịn như em bé. Chọn người chuẩn đấy nhóc." Dana cảm thán vừa nói tay vừa vẽ ra dáng 'đồng hồ cát' của Junghwa.

"Minh cũng không tệ, nhỏ con vậy mà 'điện nước' chất lượng ghê. Aigoo đùi thật là thon thật là trắng mà." Heeyeon hùa theo, mắt gắn chặt trên cô nàng Mỹ quốc.

Junghwa cùng Minh chạy nhảy vẫy nước đùa nghịch. Khuôn ngực chuyển động theo mỗi bước di chuyển, từng giọt nước đọng lại trên tấm da trần càng khiến khán giả ngồi xem phấn khích. Chị em họ Ahn từ lúc nào đã bỏ hẳn ghế, cùng nhau nằm dài xuống tấm thảm trải dưới nền cát, cả kính đen cũng bị vứt lăn lốc một xó.

"Ahhh cảm tạ ơn Chúa. 26 năm qua thật sống không uổng phí."

"Ôiiiiii appa của con. Cảm ơn người cho con cơ hội ngắm cảnh thần tiên này."

Chống tay mơ màng, miệng cười ngoác tận mang tai, cả chị lẫn em như mê đi vì hai nàng tiên giáng xuống bãi biển.

"Ê Hani, đằng kia có một 'em' kìa" Dana dời mắt chỉ tay ra xa.

"Hơi 'nhỏ', không phải gu của em hê hê." Heeyeon nhìn theo.

"Huh, thích 'hàng khủng' à. Chị mày lại thích 'nhỏ nhỏ' vừa tay."

"Đi biển thật là ý kiến hay mà." Cô em bật ngón cái.

"Hê hê hê, đúng đúng."

Dana dí sát lại bên tai thì thầm 'Resort này khu suối nước nóng đó.' Mắt Hani rực sáng như đèn pha khi nghe đến những chữ kì diệu.

"Đi, đi liền đi unnie. Kì quan thế giới, không chiêm ngưỡng uổng hết 25 năm sống trên đời."

"Aaaaaa..." Heeyeon ré lên.

"Cái gì mà kì quan." Jung nhằm ngay tai mà nhéo, tiện thể còn xoắn vài vòng.

"Mày lại tính đi 'địa hàng' mấy em chân dài sao." Minh nghiến răng nhấn từng chữ.

"Ờ, đi biển không ngắm thật là phí của giời." Dana lè lưỡi nhái theo cái giọng miền Bắc đặc sệt của Minh. Cô còn không quên nhướn mày hướng về phía cặp 'gò bồng' của cô bạn, hậu quả là một cú đập thẳng mặt.

Junghwa được bà chị đồng hành cảnh báo trước, cái cảnh hai chị em liếc mắt hết cô này cô kia thu trọn vào tầm mắt. Heeyeon ngu ngốc trót quên Dana vốn 'độc thân vui tánh', cho dù có ngắm gái nổ mắt cũng chả sợ nói gì, còn thân mình là người có người yêu lại hùa theo, bị vậy là đáng. Xoa xoa cái lỗ tai đã đỏ chót cô mếu máo nhìn về phía Dana, ai ngờ bà chị trời đánh chẳng những không thèm quan tâm mà còn bận dòm dòm huýt sáo mấy em 'bốc lửa' đằng xa.

"Haha Hani bên kia có mấy em đánh bóng chuyền kìa, qua xin chơi cùng đi." Dana tiếp tục cười lớn tiếng.

"Ahn Heeyeon, dám đi không?" Junghwa thách thức.

Hani bắn cặp mắt cún con rơm rớm mắt nhìn từ chị sang người yêu rồi khẽ lắc đầu. Ánh mắt luyến tiếc đau đớn như phải chia ly xứng đáng đoạt giải Daesang.

"Thế ngồi giữ đồ đi nhá, chị mày đi đây hê hê hê." Nói rồi bay thẳng ra 'hiên đường'.

Khỏi nói cũng biết có người tim nhói từng cơn, hết quay bên này tới quay bên kia. Một bên là 'gái nhà' dù đẹp nhưng ngắm mãi cũng chán, một bên là 'con nhà người ta' đang bị bà chị Dana lợi dụng trò chơi mò mẫm khắp người. Phận có người yêu thật đáng thương quá.

Dana chơi chán chê cũng mò về, thấy bóng người thất thểu trề mỏ có chút đáng thương liền rủ cùng ra biển nhập bọn với hai người kia. Minh với Junghwa sau khi dẹp loạn giờ đang đắp cát nửa thân dưới nằm thư giãn. Dana ngồi xuống phía bên cạnh Junghwa tay khum khum che nắng cho em, miệng trêu chọc.

"Aigoo, Idol của tôi. Được nhìn gần thế này không biết tu mấy kiếp đây."

Giọng nói sặc mùi dê xồm, mắt dán chặt vào ngực Junghwa. Tốt lành che nắng cái gì chứ, lại tiếp tục trò chơi của riêng mình thì có. Heeyeon nghe xong muốn bật ngửa, máu lên tới não, chân nhắm ngay mông Dana mà sút một cú cực mạnh.

Đồ dê xồm. Người yêu của em gái cũng dám dòm ngó. Xem Ahnaldinho ta trừng trị nhà ngươi.

Sút.

Ta nói Ahn Heeyeon là ngu siêu cấp chứ không phải ngơ thường thường. Dana đang ngồi chồm hổm trước mặt Junghwa, ăn sút một cú bất ngờ làm cô mất đà ngã đè lên nàng. Bao nhiêu tinh hoa cứ thế ập vào mặt.

Đội ơn thần thánh Đông Tây Nam Bắc, bốn phương tám hướng.

Khỏi cần kể tiếp cũng biết Junghwa thế nào, bỗng nhiên bị cả thân người đè lên hốt hoảng phải biết.

"Ai da, đau chết mất." Dana xoa mông rên rỉ.

Chống tay toan đứng dậy, lại được Minh "thưởng" thêm cú đập ngay đỉnh đầu.

Bốp.

"MÀY LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ !!!"

Chưa kịp đứng vững lại mất đà ngã tiếp. Xui sao lại nhè ngay trúng ... môi Junghwa.

Chụt.

Thình thịch ình ịch.

Junghwa mặt đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh, có dấu hiệu sắp xỉu tới nơi. Người Dana có mùi gì đó quá mức gây nghiện.

Mùi vị này, thật tuyệt quá.

Hai đôi môi dính chặt lấy nhau. Dana quên mấy phải đứng dậy, Junghwa quên mất phải đẩy ra.

"Uruuuuh." Tiếng Junghwa thổn thức.

Tên người yêu ngu ngốc đứng kế bên rớt cả hàm ra lúc mới hoàn hồn tỉnh mộng. Nhanh chóng đỡ Junghwa dậy, thẳng tay đẩy Dana bật ngửa chổng vó. Lỡ miệng chỉ trêu có một câu thôi mà ăn đập tối tăm mặt mày, đáng đời.

"Heeyeon, chỉ là tai nạn thôi mà." Junghwa ôm lấy Heeyeon ngăn lại, em sợ hai chị em ẩu đả.

"Đồ háo sắc dê xồm chết tiệt, dám đụng vào Junghwa." Heeyeon bực dọc nói.

"Còn dám mở miệng, là ai tự dưng đá tôi. Thật là ăn cháo đá bát." Dana không chịu thua vặc lại, miệng còn lầm bầm tốn công chỉ cho nó chỗ thưởng ngoạn cảnh thần tiên.

"Này đừng có hèn nhát núp sau lưng bạn gái vậy chứ, ra đây tính sổ mau. Đụng vào tôi tưởng tôi để yên à." Cô xăn tay áo liên tục thách thức Heeyeon.

"Ai sợ chị chứ." Heeyeon mắt tóe lửa.

Nói rồi hai người rượt nhau vọt ra bờ biển. Bỏ lại nạn nhân bơ vơ trơ trọi ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip