Chapter 11 - "Ryujin à, bất kể con đã nhìn thấy gì. Con hãy quên nó đi!"
Ryujin's POV
Tôi, Jisu và oppa Jun Hyung đậu xe bên ngoài cổng thôn. Chúng tôi đi bộ trên con đường đất dẫn vào nhà văn hóa của thôn. Trước đây, tôi và team đã từng đến khu vực này để làm phóng sự về cụ bà sống lâu nhất Hàn Quốc, cũng là mẹ ruột của bác trưởng thôn. Tối qua, tôi cũng đã gọi trước với ông ấy để nói về sự xuất hiện của mình vào sáng nay. Thấy chúng tôi đã đến trước giữa sân, trưởng thôn Jung chạy ra đón tiếp đầy niềm nở.
- Aigoo con bé này, sao tận bây giờ mới đến thăm ta. – Ông ấy nắm lấy tay tôi.
- Dạ cháu bận quá ạ, cụ bà vẫn khỏe chứ bác? – Tôi mỉm cười.
- Bây giờ bà ấy lẫn hơn nhiều rồi nhưng lâu lâu vẫn hay hỏi con bé tóc xanh đấy. – Trưởng thôn Jung cười hà hà, khiến cả đám chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn.
- Mà lần này cháu đến có chuyện gì không? – Ông ấy hỏi.
- Dạ tụi cháu được giao làm video về lễ hội kim chi sắp tới của thôn ạ.
- Lễ hội đấy thì cháu kiếm thôn nào đông vui mà làm, sao lại đến cái thôn khỉ ho cò gáy này chi cho mệt thế này. Aigoo khổ thân cháu tôi. – Trưởng thôn Jung xoa đầu rồi vuốt mái tóc ngắn cũn của tôi.
- Dạ tại không phải thôn nào cũng có trưởng thông đẹp trai và tốt tính như bác Jung đây ạ. – Tôi nháy mắt với ông ấy, Jisu và Jun Hyung oppa cũng không nhịn được cười trước lời khen mà tôi dành cho người đàn ông đã vào lục tuần. – Thật ra thì cháu làm bài về cuộc sống của những người già neo đơn trong khu vực vườn quốc gia này ạ.
- À vậy thì ta lại có cơ hội được giúp đỡ cháu rồi. – Ông ấy cười tươi. – Mà bây giờ ta đang có việc nên đầu giờ chiều ta sẽ dẫn mọi người đi thăm một vòng, còn giờ thì cứ tự nhiên đi xung quanh xem nhé.
- Vâng ạ. – Chúng tôi đồng thanh và cùng cúi chào trưởng thôn Jung.
Sau màn chào hỏi với trưởng thôn, ba chúng tôi bắt đầu công cuộc thăm thú xung quanh ngôi làng dưới chân núi. Đợi ông Jung đi khuất, tôi mở bản đồ của khu vực, hướng dẫn cả team đi đến lối phía sau làng, nơi có con đường mòn xuyên rừng. Thời tiết tháng 3 chẳng nóng nhưng vì đi bộ lên núi, chúng tôi mệt lả cả người, đặc biệt là phận liễu yếu đào tơ như Jisu và con người to con không bao giờ tập thể dục như Jun Hyung oppa. Sớm biết cảnh đi mười phút nghỉ một lần với hai con người này, tôi đã chuẩn bị sẵn nước bù điện giải (*) và chocolate cho họ. Đây là hai thứ vô cùng quan trọng trong bất kì hành trình trekking, leo núi hay đi bộ đường dài nào, đặc biệt là với những người lâu lâu mới trải nghiệm một lần như Jisu và Jun Hyung oppa. Nước bù điện giải sẽ bổ sung nước và ion, giúp nhanh chóng điều hòa thân nhiệt, còn chocolate sẽ bổ sung đường và cung cấp năng lượng một cách nhanh chóng khi bạn bị mất sức. Nhờ sự chuẩn bị của tôi mà Jisu à Jun Hyung oppa đã hoàn thành xuất sắc cung đường mòn dài 2 cây số trong rừng. À kia rồi, cuối cùng chúng tôi cũng đến được bờ suối.
- Chà đến đây rồi thì ngủ một giấc đến chiều rồi về Ryujin nhỉ? – Jun Hyung oppa ngồi tựa vào gốc cây nghỉ mệt.
- Anh thích thì cứ ngồi đây đến chiều nhé. Em với Jisu tự về cũng được. – Tôi le lưỡi trêu anh ấy.
- Không khí ở đây thích quá, bữa nào team mình đến làm bữa BBQ thì tuyệt. – Jisu hào hứng.
- Hôm nào tôi sẽ dẫn cậu đi đến chỗ còn tuyệt hơn hihi. – Tôi nháy mắt.
- Chỗ nào thế? Mình ít khi được đi mấy chỗ này lắm. – Cô ấy phấn khích reo lên.
- Chậc chậc, sao cậu đối xử với cuộc đời mình tệ bạc thế hả Jisu, sống mãi trong thành phố chẳng tốt cho hai lá phổi của cậu đâu. – Tôi giả vờ nghiêm túc nhìn cậu ấy.
- Yah hai cái đứa này! Thích chim chuột thì về nhà mà chim chuột, để anh mày nghỉ tí. – Jun Hyung quát lên, không gian thiên nhiên đầy tĩnh lặng thế này cũng chẳng thể làm tính cách của anh ấy nhẹ nhàng hơn.
Tôi bĩu môi nhìn Jun Hyung đang lim dim, không lẽ anh ấy tính đánh một giấc ở đây thật ư? Tôi nhìn xung quanh, cả khu rừng tĩnh mịch chỉ có tiếng kêu của các loài bò sát và tiếng nước chảy róc rách. Tôi cố gắng hít thở sự trong lành mà cây cối đang đem lại, bù cho những ngày sống giữa khói bụi ở Seoul. Đang vươn vai thì tôi thấy Jisu đang đứng bên bờ suối và quan sát điều gì đó, sự chăm chú của Jisu lúc nào cũng toát ra vẻ quyến rũ đến lạ thường. Tôi ngây người ngắm nhìn cô ấy rồi nở nụ cười ngu si, bỗng nhiên Jisu bất ngờ quay lại làm tôi không kịp giấu đi nụ cười đáng xấu hổ.
- Bộ tôi có gì buồn cười lắm à Ryujin? – Jisu hỏi tôi với điệu bộ đầy khó hiểu.
- À không có gì. – Tôi lấy lại sự nghiêm nghị thường thấy nhưng bên trong thì chỉ chỉ muốn đào một cái lỗ và chui xuống cho đỡ ngượng.
- Ryujin, lại đây tôi bảo này. – Jisu gọi tôi.
- Cậu có thấy những lớp váng dầu ở dòng nước đằng đó không? Tôi nghĩ là có dòng nước khác chảy vào dòng suối này ở khúc trên kia.
Tôi nhìn theo hướng tay của cô ấy, đúng như lời Jisu nói, dưới ánh nắng, lớp váng càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Tôi lại lay Jun Hyung dậy, người đang ngủ say mê dưới gốc cây. Chúng tôi lần theo bờ suối đi về phía thượng nguồn để tìm điểm bắt đầu của lớp váng kia. Đi bộ tầm 500 mét, cuối cùng chúng tôi cũng thấy dòng nước thải, nó chảy từ một hướng khác. Tiếp tục lần theo đó, tôi thấy một ống cống được ngụy trang kỹ bên dưới một mô đất với nhiều rễ cây chằng chịt. Tôi dùng tay gỡ các lớp rễ ra, miệng ống bắt đầu hiện ra rõ ràng, tất nhiên là cùng với dòng nước thải đang rả rích chảy ra. Tôi lấy chai nước rỗng và hứng đầy, vậy là bằng chứng đầu tiên đã nằm trong tay.
- Jun Hyung oppa, anh quay được rồi chứ. – Tôi quay sang anh ấy.
- Đủ footage (**) nhé. – Anh ấy giơ ngón tay cái lên với tôi.
- Jisu, cậu ghi chú lại nhé, độ dài quãng đường, ngã rẽ từ đây ra suối. Tối chúng ta sẽ cùng làm báo cáo. Jisu gật đầu khi nghe tên phân công.
- Này các người là ai?
Chúng tôi giật bắn mình, cùng quay lại nơi phát ra giọng nói. Trong lúc mải xem xét xung quanh, tôi đã không ngờ đến sự xuất hiện của người đàn ông. Người này còn khá trẻ, có vẻ như anh ta là dân địa phương ở đây. Bỗng nhiên anh ta hụp xuống, chạy khom lưng về phía chúng tôi và kéo cả ba nép sát vào u đất ở ngay miệng cống. Anh ta đưa ngón tay lên miệng, ý muốn nói chúng tôi hãy giữ im lặng, rồi đưa ngón tay chỉ về hướng lên trên, nơi bắt đầu phát ra những giọng nói khác.
- Sao tao lại nghe có tiếng người ở đây nhỉ? – Một giọng ồm ồm vang lên.
- Chỗ này bình thường làm quái gì có ai lảng vảng, mày có nhầm không? – Là một giọng nói khác, có vẻ như chúng đi theo đội.
- Kiếm cho kĩ đi, có chuyện gì là ăn cho đủ đó. – Tên đầu tiên lên tiếng.
Đợi tiếng bước chân xa dần, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay sang người thanh niên bên cạnh thì bắt gặp vẻ mặt vô cùng lo lắng của anh ta.
- Làm sao các người tìm thấy đường ống này? Mấy tên kia mà bắt được ba người là không toàn mạng ra khỏi vườn quốc gia này đâu.
- Anh là ai? – Tôi hỏi.
- Tôi là Kim Doyoung, tôi sống ở thôn dưới kia. – Anh ta nói.
- Tôi là bạn của trưởng thôn Jung. Những người kia là ai? Tại sao anh lại phải trốn họ?
Mặc những câu hỏi dồn dập từ tôi, Doyoung chỉ im lặng. Anh ấy đưa chúng tôi trở lại thôn bằng một con đường khác với ban đầu mà chúng tôi đến. Khi đến nhà văn hóa, tôi gặp lại bác Jung. Tuy nhiên, vẻ mặt của ông ấy chỉ hồ hởi cho tới khi Doyoung xuất hiện. Trưởng thôn Jung hết nhìn người thanh niên rồi quay sang nhìn tôi với sự sợ hãi.
- Ryujin à, bất kể con đã nhìn thấy gì. Con hãy quên nó đi. – Bác Jung lắp bắp trong sự khó hiểu của chúng tôi.
Tuy nhiên, khi tôi chưa kịp tìm được lời giải của mình thì một chiếc xe hơi trắng bất thình lình xuất hiện, nó chạy thẳng vào sân của nhà văn hóa mà không có lấy một chút kiêng nể đến ai. Khi chiếc xe dừng lại, có ba người đàn ông mặc vest đen bước xuống với vẻ mặt vô cùng hung dữ. Họ vừa lớn tiếng vừa tiến về phía chúng tôi, tôi liền nhận ra giọng của hai tên trong số đó. Khi tôi quay lại, trưởng thôn Jung mặt cắt không còn giọt máu, Jun Hyung oppa đứng im như tượng, Jisu đang ôm chặt lấy tay tôi, còn Doyoung thì đã biến mất tự lúc nào.
(*) Các bạn có thể hiểu nước bù điện giải là mấy chai nước dạng như Aquarius, Revive hoặc Pocari ^^.
(**) Footage là thuật ngữ của dân làm video, ý nói các cảnh quay, video thô vừa được quay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip