Chapter 17 - "Chúng ta sẽ cùng đem Ryujin về nhà nhé!"

Jisu's POV

Tôi bước vào quán Starbuck gần công ty và gọi món đồ uống yêu thích, trong lúc chờ ly latte macchiato của mình được đem ra, tôi nhìn về phía chiếc bàn sát tường kính, nơi từng có một cô gái diện hoodie tím ngồi lướt iPad với ly capucchino của cô ấy bên cạnh. Hình ảnh Ryujin của ngày hôm đó hiện lại trong đầu tôi, nhắc tôi nhớ về những cảm xúc đầu tiên khi ở bên cạnh cậu ấy.

Hôm nay, bầu trời Seoul hóa đại dương xanh thẳm, những gợn mây trắng li ti chẳng khác nào những làn sóng nhỏ đang cuộn trào trên bề mặt rộng lớn ấy. Tôi nhận lấy ly nước của mình từ anh chàng nhân viên Starbuck, đưa lên miệng và hớp một ngụm, cảm nhận vị ngọt và béo của sữa cùng với vị đắng của espresso hòa tan nơi đầu lưỡi. Hương vị của latte macchiato thì vẫn vậy nhưng cách mà tôi cảm nhận nó đã chẳng còn như ban đầu nữa. Bỏ qua góc quán quen của Ryujin, khi tôi bước ra khỏi quán thì xe của Jun Hyung oppa cũng vừa đến.

- Bên đây này, Jisu. – Jun Hyung oppa thò đầu ra xe gọi tôi.

Tôi bước vào ghế sau và thấy Yeji cũng đã có mặt trên xe. Tôi và cô ấy chào nhau bằng một nụ cười, nhưng tôi biết cả hai đều đang cảm thấy nặng nề với nhiệm vụ hôm nay. Chúng tôi sẽ tìm kiếm và giải cứu Ryujin trong cái nhà máy xả thải chết tiệt đó. Đến bây giờ, điện thoại của cậu ấy vẫn tắt máy. Tôi thở dài khi nhìn thấy số cuộc gọi mà mình gọi đến máy của Ryujin đã lên đến con số 17.

- Jisu này, em rời công ty có báo với sếp chưa đấy? – Jun Hyung oppa nhìn tôi qua chiếc gương trong xe.

- Anh nghĩ giờ em còn đủ quan tâm cho chuyện báo cáo về sự vắng mặt của mình nữa chắc. – Tôi trả lời anh ấy trong lúc nhìn cảnh vật bên đường vụt qua chỉ trong một cái chớp mắt.

- Chà cô em hôm nay cứng đấy! – Jun Hyung cười lớn qua chiếc gương rồi tập trung vào tay lái.

- Thế hôm nọ ai bảo em đi cùng anh với Ryujin thì chả cần sợ ai trong cái tòa soạn này?

- Ai nói chứ anh làm gì dám nói câu đấy?

- Yahh oppaa!

Yeji phì cười khi chứng kiến cuộc cãi vã của tôi và Jun Hyung oppa. Phía trước chúng tôi là Yong Hoon và Hyun Jin đang đi trên một chiếc xe khác, nên tôi không muốn trò chuyện thêm với Jun Hyung để anh ấy có thể tập trung giữ khoảng cách cùng với họ. Trên xe, đầu óc tôi cứ mãi sản sinh ra những suy nghĩ về Ryujin mà trong một khoảnh khắc dù biết chẳng thể nào có thật, tôi mong Ryujin có thể cảm nhận được chúng, những suy nghĩ và cảm xúc mà tôi dành riêng cho cậu ấy.

---

Chúng tôi gửi xe ở một nơi cách khu làng dưới chân núi một đoạn, đủ để tránh bị nhòm ngó nhưng không quá xa để phải đi bộ lâu. Tối qua, tôi đã xin số điện thoại của trưởng thôn Jung để nói về kế hoạch của mình, đồng thời tôi mong muốn nhận được sự giúp đỡ của ông ấy vào lần này. Trưởng thôn Jung vô cùng lo lắng khi nghe tôi nói về tình hình của Ryujin, và tình thương mà ông dành cho cậu ấy đã giúp tôi nhận được cái gật đầu mang đầy sự não nề của người đàn ông với mái đầu bạc trắng đó.

Dù rất muốn cứu Ryujin nhưng chúng tôi cũng không loại trừ đến khả năng tin nhắn của cậu ấy là một cái bẫy để dụ những người còn lại trong team vào tròng. Bởi vì chúng tôi không biết được là Ryujin hay một ai khác đã gửi nó khi cậu ấy bị bắt vào nhà máy. Chính vì thế mà Hyun Jin và Yong Hoon được thêm vào kế hoạch lần này, hai người họ sẽ lập thành một đội nhằm đánh lạc hướng những tên áo đen hay đi kiểm tra các đường ống thải. Bên cạnh đó, để khiến bọn chúng tin rằng Yong Hoon và Hyun Jin đã tự đến nạp mạng theo tin nhắn, và tổ chức đó vẫn đang kiểm soát tốt mọi thứ ngay từ vòng ngoài là ngôi làng dưới chân núi, tôi đã nhờ trưởng thôn Jung gọi cho những tên áo đen để báo cáo về hai tên thanh niên đang lảng vảng ở khu vực bờ suối. Nhờ đó, chúng tôi cũng sẽ cắt được những gã đi tuần trong thời điểm này để có thể tập trung lần theo bản đồ để đến đường ống thải bị bỏ hoang mà không lo bị dòm ngó. Khác với Hyun Jin và Yong Hoon sẽ đi theo con đường mòn phía sau làng mà lần trước cả bọn đã đi, ba chúng tôi đi theo lối mà Kim Doyoung lần trước đã dẫn một lần. Thật may là tôi và Jun Hyung oppa vẫn còn nhớ. Khi đến bờ suối, anh ấy bỗng ra hiệu dừng lại và lùa tôi cùng Yeji nấp sau một tảng đá gần đó.

- Chờ chút, anh nghe thấy tiếng người. Chắc bọn chúng đã thấy Hyun Jin và Yong Hoon. – Jun Hyung thì thầm. Anh ấy ngước lên nhìn một cách lén lút về hướng phát ra giọng nói.

Không chỉ Jun Hyung, tôi cũng nghe thấy những âm thanh to tiếng từ đằng xa vọng lại. Ở bên đó, hai người trong team tôi đang phân bua với những gã áo đen về lí do mà họ đang có mặt ở đây. Chúng tôi nấp ngay tảng đá một lúc cho đến khi cảm thấy sự yên ắng trở lại, Jun Hyung móc điện thoại ra kiểm tra khi tiếng ting báo tin nhắn vang lên. Dòng tin ngắn ngủi chỉ đúng một chữ "Done" từ Hyun Jin khiến chúng tôi thở phào. Như vậy, theo đúng kế hoạch, giờ này hai người họ đang được hộ tống đến đồn cảnh sát, quy trình được lặp lại y như một kịch bản được viết sẵn.

Chúng tôi băng qua dòng suối cạn và men theo con đường mòn để đi đến vị trí của ống thải mà mình đang tìm kiếm. Cuối cùng thì cả đám cũng đã đến đúng tọa độ mà GPS định vị trên bản đồ sau khoảng nửa tiếng mò mẫm, tuy nhiên, cả ba phải chia ra sục sạo khu vực này vì có thể đường ống sẽ được che giấu hoặc nằm khuất ở đâu đó không dễ bị phát hiện. Sau một hồi, Yeji là người đầu tiên tìm ra sau khi cậu ấy lấy ra hàng tá các cành cây khô được đè lên miệng ống một cách có chủ đích.

- Đây rồi.

Tôi nói khi cả ba đang cùng nhìn vào đường cống bằng xi măng. Tuy nhiên, so với cái ở gần bờ suối mà chúng tôi tìm thấy lần trước thì ống này to hơn hẳn. Nó có kích thước như những chiếc cống bê tông chịu lực được đúc sẵn mà tôi vẫn thường thấy khi đi ngang qua các nhà máy xây dựng cầu đường. Nhưng có một điều mà chúng tôi chẳng ngờ rằng, đó là miệng cống bị bịt lại bằng một tấm lưới sắt hình tròn với một ổ khóa đã rỉ sét lâu ngày. Tất nhiên rồi, làm sao mà họ có thể để một cái đường ống hớ hênh ra như vậy khi không sử dụng cơ chứ. Đúng là vừa tránh khỏi vỏ dưa đã gặp ngay vỏ dừa, tôi chưa kịp nhìn sang hai người bên cạnh để xem họ có cứu cánh gì không thì Jun Hyung đã lên tiếng.

- Yeji đưa anh hai cái kẹp tăm trên đầu em.

Cả tôi và đội trưởng Hwang trố mắt ra nhìn theo từng động tác nhuần nhuyễn của anh ấy. Phần đầu của một cái kẹp tóc được Jun Hyung bẻ ngang lại theo hướng vuông góc, cái còn lại thì để nguyên. Sau đó, anh ấy đút cái ghim được bẻ vào phần bên phải của lỗ khóa, cái còn lại thì được đưa vào từ từ sau đó. Jun Hyung kiên nhẫn nạy qua nạy lại bằng cây kẹp bên trái, còn cây kẹp bên phải vẫn được anh ấy giữ chắc bằn tay bên kia. Sau tầm năm phút với hành động như thế được lặp đi lặp lại, thanh sắt từ ổ khóa bung ra trong sự ngạc nhiên tột độ của chúng tôi. Người anh này sau này có khi đi làm đạo chích thì tôi cũng chẳng lấy gì bất ngờ.

- Có gì mà bất ngờ thế, thấy anh của các em giỏi quá à? – Jun Hyung cười trong lúc anh ấy mở tấm lưới ra.

- Oppa, làm sao anh biết được cách mở khóa hay thế? – Yeji hỏi, đỡ tấm lưới từ tay Jun Hyung để tôi bước vào trong trước.

- Anh với Ryujin và Jihyo hay lên sân thượng của tòa nhà công ty mình hóng gió mà mấy ông bảo vệ thì suốt ngày khóa cửa, nên tụi anh tự lên Youtube mò để bẻ khóa. Cũng đơn giản thôi nên mấy đứa không cần phải thần tượng anh đâu haha. – Jun Hyung cẩn thận đóng tấm lưới sắt lại sau khi là người cuối cùng bước vào đường ống.

---

Ánh sáng từ bên ngoài đã biến mất hẳn chỉ sau vài mét kể từ lúc chúng tôi đặt chân vào đường ống này. Cách! Tôi nghe thấy tiếng đèn pin được bật lên từ bên cạnh, Jun Hyung và Yeji giơ chiếc đèn pin ra phía trước để soi sáng, còn tôi cầm điện thoại để xem bản đồ. Như vậy, từ điểm thải ở bên ngoài, chúng tôi phải đi bộ tầm một cây số mới đến được điểm bắt đầu trong nhà máy. Nhìn vào bản đồ, tôi biết rằng đây chẳng phải là đường ống thông thường chỉ để xả thải vì nó chẳng theo một đường thẳng duy nhất, vẫn có những ngã rẽ, nối đường ống này thông với đường ống khác. Tôi đoán những đường ống này hẳn sẽ được tận dụng trong những cuộc đào tẩu ngoài ý muốn, vì ở đâu cũng vậy, những người giàu có luôn thiết kế cho mình một đường lui. Cũng may cho chúng tôi là đường ống này bị bỏ hoang nên nó khá khô ráo và thông thoáng. Không khí tĩnh mịch cùng mùi ẩm mốc bao trùm lấy chúng tôi, chẳng ai nói với ai câu nào. Ba người chúng tôi cứ như thế mà bước bên cạnh nhau, để chút can đảm còn sót lại làm động lực tiến về phía trước. Kia rồi, tôi đã thấy chút ánh sáng nhá nhem nơi cuối con đường, dù không sáng lắm nhưng tôi biết đó là điểm bắt đầu của đường ống này ở bên trong nhà máy. Như vậy, từ vị trí của mình, chúng tôi còn cách đó khoảng 100 mét nữa. Jun Hyung oppa bỗng khựng lại, anh ấy ra hiệu cho chúng tôi dừng bước.

- Mấy đứa à... - Tôi thấy từng giọt mồ hôi đang chảy dài trên gò má của Jun Hyung. – Thật lòng anh cũng không biết điều gì đang đợi mình phía sau đó nữa. Anh thì không sao nhưng anh lo cho tụi em lắm. Dù không biết có làm được hay không nhưng hãy để anh vào đó một mình. Nếu có chuyện gì, đặc biệt là em, Jisu, nếu có gì xảy ra với em, anh không thể nhìn mặt Ryujin được mất. – Jun Hyung oppa nói với tôi bằng chất giọng run run.

- Trong này thiếu oxi nên anh bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi đúng không, Jun Hyung oppa? Mình đã chốt như thế nào thì cứ theo đấy mà làm chứ. – Tôi cảm thấy sự không hài lòng từ đội trưởng Hwang trước những lời nói của Jun Hyung.  

- Jun Hyung à, em biết anh lúc nào cũng lo cho mấy đứa em trước hết. Nhưng mình là một team mà, đâu phải vì tụi em là con gái mà anh nói tụi em quay về là về được. Mình không có sức nhưng mình có cái đầu. Anh đừng lo nữa, được không, Jun Hyung oppa? Yeji nói đúng đấy, mình cứ làm theo kế hoạch thôi. - Tôi cầm lấy bàn tay của anh ấy rồi quay sang Yeji, nắm lấy tay của cô ấy cùng đặt lên.

- Nhưng mà anh... - Anh ấy ấp úng không nói nên lời sau khi chúng tôi lần lượt lên tiếng.

- Đừng bàn ra nữa, chúng ta sẽ cùng đem Ryujin về nhà nhé. – Tôi thỏ thẻ một cách nhẹ nhàng.

Sau những lời trấn an của tôi, Jun Hyung đã bình tĩnh được phần nào dù chỉ mới vài phút trước, anh ấy còn đang run bần bật. Dù không nói ra nhưng tôi cảm nhận được cả Jun Hyung và Yeji, hay thậm chí là tôi, ai đều cũng có những nỗi sợ vô hình khi không biết những nguy hiểm nào đang lửng lơ trên đầu mình. Nhưng thật may, tận sâu trong chúng tôi, sự can đảm vẫn đang ẩn nấp đâu đó, dù yếu ớt nhưng cũng đủ để chúng tôi tiếp tục trò chơi kéo co với sự sợ hãi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hướng về phía trước mà tiến, ngày càng gần với thứ ánh sáng trắng mờ kia. Khi chỉ còn cách cánh cửa bằng sắt một sải tay, Jun Hyung quay sang nhìn tôi và Yeji. Sau khi anh ấy nhận được cái gật đầu đầy sự khích lệ nơi chúng tôi, Jun Hyung tiến về cánh cửa và mở nó. Khác với đầu ra ở ngoài kia, cánh cửa này không bị khóa, cứ như thể nó biết chúng tôi sẽ đến mà không khóa để chào đón vậy.

Chẳng thể nào có chuyện dễ dàng như thế được, tôi bắt đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Tách!

Toàn bộ đèn được bật lên sáng choang khiến chúng tôi vô cùng sửng sốt, trước mặt tôi bây giờ là hàng tá những gã áo đen đang đứng dàn hàng ngang hai bên, ở giữa là một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế dựa, người vô cùng quen thuộc với cả ba chúng tôi. Là sếp. Sau lưng bà ta là người mà tôi vẫn nghĩ là cùng phe với mình cho đến khoảnh khắc này khi được chứng kiến vị trí đúng của anh ta. Kim Doyoung. Tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra lí do vì sao Ryujin bị bắt.

- Jung Jun Hyung, Choi Jisu và Hwang Yeji. Giỏi lắm, giỏi lắm! À tôi có hơi bất ngờ vì không hiểu sao cuộc xâm nhập này lại có sự tham gia của đội trưởng đội IT đấy. – Sếp vừa vỗ tay vừa nói khi thấy những người đang đứng trước mặt bà ta. Gương mặt sếp vô cùng phấn khích khi dường như, bà ta nghĩ rằng mình đang được chứng kiến một vở kịch rất hay.

- Ryujin đang ở đâu? – Jun Hyung nghiến răng, tay anh ấy siết chặt lại thành nắm đấm.

- Người ta nói "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" quả là chẳng sai. Jun Hyung, tôi đã từng rất coi trọng năng lực của cậu nhưng từ ngày cậu bắt đầu chơi với Ryujin, dường như cậu cũng bị lây cái thói lấc cấc chẳng xem ai ra gì của nó rồi. – Sếp nói và quăng cái nhìn khinh khỉnh về phía chúng tôi.

- Chị biết sao không sếp, thật ra thì chỉ có mình chị trong cái tòa soạn này mới bị Ryujin chẳng xem ra gì thôi. – Jun Hyung cười khẩy.

- Hóa ra sếp của cậu chính là "kẻ đó". – Tôi nghe tiếng Yeji thì thầm bên tai mình. – Giờ cậu cũng có thể lại xin phép bà ta về việc vắng mặt sáng nay của mình ở công ty đó Jisu.

- Yah đội trưởng Hwang, chúng ta sắp chết rồi mà cậu vẫn còn tâm trạng để đùa à. – Tôi thì thầm với cậu ấy.

- Thôi nói nhiều làm gì, trói hết ba đứa nó lại.

Sau cái vẫy tay của bà ấy, những tên áo đen lao về phía chúng tôi với tốc độ ánh sáng như thể chúng sợ chúng tôi sẽ bỏ trốn ngay tức khắc. Chúng tôi bị trói bằng dây thừng được bện rất chặt, khiến tay tôi đỏ ửng cả lên dù chỉ mới bị trói cách đây vài phút. Trong khoảng thời gian bị giải đi, tôi mới có dịp nhìn kỹ khu xả thải của nhà máy này, hàng chục đường ống trên bản đồ bây giờ đã hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi. Bên cạnh nó là những bể chứa nước thải với mùi hóa chất nồng nặc mà tôi đoán là phải lên đến hàng nghìn lít. Tôi không tưởng tượng được nếu lượng nước này được thải ra môi trường thì sự ảnh hưởng lên với các thảm thực vật sẽ nghiêm trọng như thế nào. Thảo nào Tổng biên tập Park mới muốn kết thúc vụ này càng nhanh càng tốt, bởi vì càng để lâu chừng nào sẽ càng nguy hiểm cho thiên nhiên chừng đó.

Tiếng cửa sắt đóng lại khu xả thải vang lên, bây giờ chúng tôi đang được hộ tống vào một khu vực khác xem chừng có vẻ sáng sủa hơn. Hành lang màu xám lạnh lẽo khiến tôi không khỏi rùng mình. Tới một ngã tư, những gã áo đen bắt chúng tôi quẹo phải rồi cứ thế tiến về khúc cuối hành lang, nơi có một căn phòng với cánh cửa sắt ở phía bên phải. Tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch khi từng tiếng chìa khóa được tra vào ổ bắt đầu vang lên.

Liệu có gì đó đang chờ đợi tôi bên trong căn phòng này?

Cách!

Cánh cửa nặng mùi gỉ sắt kêu lên những tiếng ót ét khi được mở ra, trong đó, tôi thấy một cô gái tóc xanh bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ. Đôi mắt của tôi bắt đầu ầng ậng nước khi nhìn thấy mép môi của cậu ấy đỏ hoe với vết máu khô trên đó. Cậu ấy nhìn tôi, nở một nụ cười với đôi mắt long lanh sáng hơn cả cái ánh đèn leo lét duy nhất trong phòng.

Cậu đây rồi, Ryujin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip