Chapter 30 - "Mình phải tìm Ryujin ở đâu đây hả Yeji?"
Jisu's POV
Tôi mở mắt khi xe bất ngờ chạy qua một gờ đất cao trên đường. Quay sang bên cạnh, tôi thấy Yeji vẫn đang tập trung vào tay lái phía trước. Dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương của mình, tôi thở dài khi nghĩ đến Ryujin.
- Mình cứ nghĩ Ryujin sẽ đưa mình về. - Tôi tựa đầu vào bên cửa xe.
- À không phải như cậu nghĩ đâu. - Yeji cười. - Thật ra thì Ryujin và mình tính sẽ thăm dò nhà Yuna một chút, nên cậu ấy sẽ đưa Yuna về, còn mình đưa cậu về rồi sẽ chạy sang đó sau.
- Vậy tại sao không phải là ngược lại? Ryujin đưa mình về còn cậu đưa Yuna về? - Tôi tiếp tục hỏi.
- À... - Yeji bắt đầu gãi tai. - Mình đoán chắc là vì Ryujin giỏi những chuyện này hơn là mình, nên cậu ấy mới sang đó trước để chuẩn bị. Hai người đó không có gì với nhau đâu, cậu đừng lo.
Cô gái bên cạnh tôi nói với giọng trịnh trọng như để chứng minh điều mà mình vừa nói ra là sự thật. Thế nhưng, bỗng dưng tôi lại muốn tự mình kiểm chứng điều đó hơn.
- Được rồi, Yeji. Cậu không cần đưa mình về nữa. Hãy chạy thẳng sang nhà Yuna đi. Tới đó, mình sẽ chỉ ở yên trong xe, còn cậu và Ryujin muốn làm gì cũng được. Đừng hỏi mình gì cả, chỉ là mình muốn về cùng cậu ấy đêm nay thôi.
Yeji không nói gì, cậu ấy chỉ lẳng lặng quay đầu xe ở ngã rẽ tiếp theo sau khi nghe lời yêu cầu của tôi. Trên suốt đoạn đường còn lại trước khi đến nhà Yuna, tôi chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mọi thứ cứ thế lướt qua khi tôi còn chưa kịp lưu chúng vào trong tâm trí của mình. Tôi vẫn đặt 100% lòng tin của mình vào Ryujin và thật ra, tôi vẫn có thể về nhà nghỉ ngơi trước và chờ cậu ấy, nhưng không hiểu vì sao hôm nay, có gì đó đã thôi thúc tôi làm điều ngược lại. Và trong một đêm say như thế này, tôi lại càng muốn làm theo trực giác của mình hơn cả.
- Chà, sắp tới rồi.
Câu nói của Yeji nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Cậu ấy đang rẽ vào một khu biệt thự dành cho giới nhà giàu kế bên bờ sông Hàn. Tôi nhìn về phía trước và thấy xe của Ryujin đang đậu ở phía xa. Khi Yeji chầm chậm chạy đến gần hơn, từ trạng thái phấn khích vì sắp được gặp cậu ấy, tim tôi như thắt lại khi hình ảnh hai gương mặt đang kề sát nhau của Ryujin và Yuna đang dần dần hiện rõ trong tầm mắt của mình. Cậu ấy thậm chí còn để bàn tay Yuna dạo chơi trên gò má của mình. Tôi có cảm giác rằng nếu mình đến chậm thêm vài phút nữa thôi, tôi sẽ được chứng kiến nụ hôn của họ, là nụ hôn mà có lẽ Ryujin cũng đã rất khao khát trong những năm qua. Chưa bao giờ như lúc này, tôi ước rằng mình đã không nghe theo lời thì thầm ngu ngốc của trực giác.
Vậy ra, Ryujin mà tôi luôn tin tưởng đã chẳng thể vượt qua được những phức cảm mang tên mối tình đầu.
Yeji dừng lại hẳn rồi tắt đèn xe, lúc này Ryujin mới quay lại xem ai là người đã làm phiền khoảnh khắc thân mật giữa cậu ấy và Yuna. Tôi dùng ánh mắt trống rỗng đầy xa lạ để chào người yêu của mình. Thật sự là bây giờ, tôi chẳng còn muốn nhìn thấy cậu ấy nữa. Nếu tôi cứ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đó, tôi sẽ không ngăn nổi những giọt nước mắt của mình mất.
Tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Shin Ryujin.
- Vậy ra đây là kế hoạch của cậu và Ryujin à? - Tôi nói một cách cay đắng.
- Thật sự thì mình cũng không ngờ... - Yeji đáp.
Cậu biết sao không, Yeji? Mình nghĩ chúng ta đều là con rối của Ryujin mà thôi. Cậu có thể lùi xe và đưa mình được không?
Tôi nói với cô gái ngồi ở ghế lái khi thấy Ryujin đang rời khỏi xe của cậu ấy. Bây giờ tôi không muốn nghe những lời giải thích của cậu ấy. Yeji khởi động xe và nhanh chóng lùi lại, đưa Ryujin đi khỏi tầm mắt của tôi một cách nhanh chóng chỉ với vài cú bẻ lái. Sau khi ra đến đường chính, tôi cứ mặc Yeji muốn đi đâu thì đi, còn mình thì đã mệt mỏi với những hình ảnh vừa thấy.
- Jisu này... - Tôi nghe thấy tiếng Yeji ậm ờ bên cạnh.
- Sao thế? - Tôi hỏi lại mà chẳng buồn quay sang.
- Cho mình địa chỉ nhà của cậu được không?
Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của Yeji. Bởi vì tôi nghĩ rằng hẳn lúc nãy ở quán thịt nướng, Ryujin đã đưa địa chỉ nhà mình cho cậu ấy rồi.
- Thế không phải lúc nãy cậu tính chở mình về nhà à? Sao bây giờ còn hỏi lại mình nữa? - Tôi quay sang và hỏi Yeji với giọng hơi bực mình.
- Lúc nãy Ryujin bảo mình chở cậu về nhà cậu ta, không phải nhà cậu. Nên giờ mình mới phải hỏi lại cậu đấy, Choi Jisu. - Yeji lườm tôi.
- Tại sao mình lại phải về nhà Ryujin? - Dù khá ngạc nhiên trước câu trả lời của Yeji nhưng tôi tiếp tục tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm.
- Cậu đi mà hỏi cậu ta chứ sao hỏi mình.
—-
Tôi bước vào căn hộ một cách bực dọc như đang giận hờn cả thế giới. Ném mọi thứ lên chiếc bàn gỗ ở phòng khách, tôi thả mình xuống sofa mà còn chẳng thèm bật đèn. Chỉ khi ở một mình thế này, tôi mới nhận ra Ryujin đã ảnh hưởng đến mình nhiều như thế nào. Hình ảnh cậu ấy và Yuna bên nhau chưa một lần thoát khỏi những suy nghĩ của tôi kể từ lúc đó. Việc rủ Yuna đi uống rượu đã vô tình trở thành con dao hai lưỡi, có lẽ nhờ hơi men, Yuna đã có can đảm làm điều mà em ấy muốn. Tôi thở dài rồi thầm nguyền rủa bản thân vì nhận ra chính mình cũng giữ một phần trách nhiệm của chuyện này.
Tôi bỗng nhớ lại ánh mắt hoang mang của Ryujin lúc rời khỏi xe. "Mình có nên cho cậu ta một cơ hội giải thích không nhỉ?", tôi lục tìm điện thoại trong giỏ xách nhưng không hề có một tin nhắn hay cuộc gọi nào. "Chắc cậu ấy đang lái xe đến đây", tôi cắn môi nghĩ thầm. "Không được, lần này mình không được nhân nhượng với cậu ta", tôi cố gắng xua đi những ý nghĩ mang tính bào chữa cho Ryujin rồi thiếp đi hồi nào không hay.
Cạch.
Tôi giật mình thức dậy giữa đêm vì tiếng động từ chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Nhặt nó lên, tôi phát hiện mình đã ngủ quên hơn một tiếng đồng hồ và đến bây giờ, Ryujin vẫn không gửi đến bất cứ một tin nhắn nào. Tôi cau mày bực bội vì điều đó. Nắm chặt điện thoại trong tay, tôi mong giấc ngủ sẽ đến ngay lập tức để không còn phải nghĩ về cậu ta nữa.
—-
Sáng hôm sau
Tôi uể oải bước vào văn phòng với dáng vẻ mệt mỏi vì cả đêm cứ chập chờn không ngủ được. Chưa bao giờ Ryujin để tôi phải giận dỗi quá một tiếng chứ đừng nói là cả đêm qua như vậy. Dù chúng tôi có cãi nhau to đến thế nào, cậu ấy cũng sẽ không để tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài quá lâu. Vì chúng tôi quan niệm rằng, nếu để những cuộc cãi vã kéo dài qua một ngày, suy nghĩ của chúng tôi cũng sẽ thay đổi và cứ như thế, cơn giận tưởng chừng như nhỏ xíu sẽ trở thành những ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ. Có lần một ắt sẽ có lần hai, khi một hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ trở thành một thói quen. Và nếu để mọi chuyện xảy ra đến mức độ đó, chúng tôi sẽ chẳng còn níu kéo được một tình yêu mà chính người trong cuộc đã tự huỷ hoại ngay từ lúc nó vẫn còn có thể cứu vãn.
Tôi đẩy ly cappuccino sang chỗ trống bên cạnh. "Ryujin vẫn chưa đến", cậu ấy hiếm khi đến trễ như vậy, hay Ryujin muốn tránh mặt tôi? Tôi mở điện thoại của mình lên, vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào đến từ con người đó. Tôi nhíu mày vì cảm thấy có chút khó hiểu. Đây không phải là kiểu của Ryujin. Tôi mở danh bạ lên và tìm tên của cậu ấy, dù muốn Ryujin là người mở lời trước nhưng có lẽ tôi nên giả bộ nhá máy xem cậu ấy có bắt máy không. "Shin Ryujin mà nghe máy thì mình sẽ giận cậu ta thêm 3 ngày nữa", tôi lầm bầm trước khi nhấn vào cái tên đó trên điện thoại của mình.
Tuy nhiên, chỉ vài giây trước khi ngón tay mình chạm vào màn hình, cuộc gọi đến từ Yuna khiến tôi giật bắn cả mình. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại và phân vân không biết có nên nghe máy không. Cuối cùng, tôi đã không bắt máy của Yuna. Sau đó, tôi quyết định để điện thoại lại trên bàn và ra ngoài hít thở không khí một chút. Trong văn phòng lúc này, mọi người đang lục đục chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi gặp Yeji đang hớt hải chạy đến.
- Này Choi Jisu! - Yeji hét lên.
Từ tông giọng của cậu ấy, tôi đoán Yeji đang kiếm mình có việc gấp. Tôi bước lại về phía Yeji, còn cậu ấy thì cúi rạp người xuống thở hổn hển.
- Có chuyện gì thế? - Tôi hỏi.
- Ryujin đã đi làm chưa? - Yeji ngước lên nhìn tôi.
- Cậu ấy chưa đến. Cậu muốn kiếm Ryujin thì đi mà gọi cho cậu ta, hỏi mình làm gì? - Tôi khoanh tay bĩu môi.
- Yuna nói với mình không gọi được cho cậu. Từ tối qua tới giờ Ryujin có liên lạc với cậu không?
- Yuna gọi cho mình à? Mình không có cầm điện thoại ở đây? - Tôi cắn răng nói dối. - Ryujin cũng chẳng gọi hay nhắn tin cho mình.
Tôi chẳng mấy vui vẻ khi trả lời Yeji vì nó nhắc tôi nhớ đến chuyện hôm qua và cả việc Ryujin không thèm nhắn cho mình lấy một cái tin. Sau khi lấy lại hơi, Yeji mới đứng thẳng lên đối diện với tôi.
- Hôm qua Ryujin đi gặp Giám đốc Lee đúng không? - Yeji hỏi.
- Ờ đúng vậy. - Tôi nhớ lại tin nhắn cuối cùng mà Ryujin gửi cho mình là trước khi cậu ấy đến nhà tù Seon Cho.
- Này, mình nghĩ là có chuyện rồi.
Yeji kể cho tôi nghe về cuộc gọi của Yuna khi em ấy tình cờ đi ngang phòng của bố mình vào sáng sớm hôm nay. Có lẽ vì cuộc gặp của Ryujin và Giám đốc Lee mà hai gia tộc này đã đánh hơi được sự nhúng tay của tòa soạn chúng tôi. Nhưng chỉ khi nghe đến đoạn "chúng ta cần phải thủ tiêu nó càng nhanh càng tốt" và "chiếc xe đã phát nổ", tim tôi chùng xuống khi nghĩ đến khả năng Ryujin đã gặp tai nạn vào tối qua. Đó có thể là lời giải thích cho việc cậu ấy im lặng cả đêm và cả cuộc gọi của Yuna mà tôi đã cố ý không nghe máy.
"Này nghe nói tối qua gần bên khu Gangnam có vụ tai nạn nghiêm trọng lắm", "Không biết người có sống nổi không nhưng xe thì bị cháy rụi hoàn toàn", cuộc trò chuyện của hai nhân viên đi ngang chúng tôi cùng với câu "Mình không gọi được cho Ryujin" của Yeji lùng bùng bên lỗ tai. Tôi quay sang nhìn cậu ấy với khuôn mặt mếu máo thấm đẫm nước mắt.
- Bây giờ mình phải tìm Ryujin ở đâu đây hả Yeji?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip