Chapter 9 - "Mình làm báo mà, "take risk" cho cuộc đời đỡ nhạt nhẽo cũng được"

Ryujin's POV

- Thế đó là con bé người mới thay chị đấy à? – Jihyo unnie hỏi tôi.

- Dạ, cậu ấy là Jisu. – Tôi đáp, mắt vẫn mông lung nhìn ra khoảng không trước mặt.

- Con bé có biết em thích nó không? – Chị ấy cười tủm tỉm.

- Unnie này, em bảo thích Jisu bao giờ? – Tôi trừng mắt, quay qua nhìn bà chị đồng nghiệp một cách nghiêm nghị.

- Thôi, thích hay không thì tự em biết haha.

Tôi và Jihyo unnie đứng ngoài ban công ở căn hộ của chị ấy hóng gió. Bên trong, Jun Hyung oppa, Hyun Jin oppa và Yong Hoon đang cắm đầu vào laptop xem gì đó, còn Jisu thì trong bếp cặm cụi làm đồ ăn vặt cho cả bọn. Từ đây, tôi vẫn có thể nhìn thấy từng cử chỉ nhỏ của cậu ấy. Jisu cột tóc lên cao, để lộ vùng cổ trắng ngần và thanh thoát. Sáng nay lúc Jisu vào xe, tôi không biết vì sao cô ấy bỗng dưng nghệch mặt ra, sau vài giây không thấy phản ứng từ Jisu, tôi đánh bạo quay sang thắt dây an toàn cho cô ấy. "Chắc là cậu ấy không nghĩ gì đâu nhỉ? Nhưng mà được ở gần Jisu cũng thích thật", tôi tự hỏi rồi tự mỉm cười ngớ ngẩn khi ngẫm lại hành động bộc phát của mình.

- Nhìn người ta xong rồi cười thế này thì chỉ có thể là đang yêu thôi em tôi ạ. Cứ ngồi chối đây đẩy cho lắm vào. – Giọng nói của Jihyo vang lên tai làm tôi giật bắn cả mình.

- Không nói với chị nữa. Em vào phòng khách đâyyy. – Tôi dậm mạnh chân, đi đến chỗ đội quay đang tụ bên cái laptop, để lại Jihyo đang cười đắc chí ngoài ban công.

---

Lúc nào cũng vậy, chúng tôi chỉ có thể bắt đầu công việc hay thảo luận sau màn ăn uống, đúng là chẳng phải tự dưng người ta hay thường nói "có thực mới vực được đạo". Ba ông con trai bên team quay ngồi trên sofa, Jihyo unnie được đặc cách ngồi ghế lười vì đang mang thai, còn Jisu thì ngồi dưới thảm, lưng tựa vào chiếc ghế mềm mại của chị ấy. Cả bọn đang chăm chú lắng nghe tôi nói về cuộc gặp gỡ cùng Tổng biên tập Park. Tất cả thông tin trong email mà thư kí Kim gửi, tôi cũng tổng hợp lại và trình chiếu cho mọi người xem. Sau khi tôi kết thúc phần thuyết trình, không khí im lặng bao trùm lên cả bọn, tôi chẳng lấy làm bất ngờ trước phản ứng của mọi người, vì chính tôi cũng như vậy sau khi nghe Tổng biên tập nói xong vào hôm qua.

- Em biết là nhiệm vụ lần này khác hẳn so với những lần đi làm phóng sự trước của mình. Em biết là nó nguy hiểm và em cũng không chắc là mọi người có muốn đồng ý làm cùng hay không, nhưng vì chúng ta đã đi cùng nhau trong thời gian khá dài rồi và em chưa từng làm chung với một team nào ăn ý như vậy. Đây là nhiệm vụ được yêu cầu riêng từ Tổng biên tập và không liên quan gì đến mảng mà chúng ta đang làm việc cả. – Tôi nói.

- Chỉ nghe em trình bày thôi là anh đã biết nó nguy hiểm như thế nào rồi, dính vào mấy ông chính trị gia có ngày mất mạng như chơi. Anh nghĩ vụ này nên giao cho cảnh sát thì đúng hơn. - Oppa Jun Hyung lên tiếng.

- Anh nói đúng. Nhưng nếu chúng ta có sự chuẩn bị thật kỹ càng cho từng lần tới đó, em nghĩ mình có thể làm hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao là điều tra và tìm chứng cứ. Còn về vế sau mà anh nói, bởi vì cảnh sát đang có tay trong nên Tổng biên tập mới muốn tiếp cận ở phương diện báo chí. Anh cũng biết là tham nhũng, hối lộ không chừa bất cứ một ngành nghề nào mà. – Tôi trả lời.

- Em có gì đảm bảo cho sự an toàn của chúng ta khi làm nhiệm vụ này không? – Hyun Jin hỏi.

- Chúng ta có Tổng biên tập Park.

- Sao chị chắc được? Lỡ ông ấy bỏ rơi chúng ta thì sao? – Yong Hoon nhìn tôi một cách ngờ vực.

- Em có thể nói câu đó khi em chưa có cuộc gặp riêng nào với ông ấy. Em cũng nên tự đặt câu hỏi là tại sao Tuần báo Seoul từng làm nhiều vụ phanh phui tham nhũng của giới chính trị mà đến bây giờ vẫn chưa bị ai sờ gáy. Chị nghĩ sự lớn mạnh của tòa soạn này là thứ chống lưng tốt nhất của chúng ta. – Tôi đáp lại anh chàng trợ lý của team một cách nghiêm túc.

Sau lời giải thích của tôi, cả bọn tiếp tục chìm trong sự im lặng. Tôi biết đây là lúc mà mọi người cần thời gian để suy nghĩ xem có nên trở thành một phần của nhiệm vụ lành ít dữ nhiều này không. Tôi cũng đã chuẩn bị trước tinh thần nếu không có ai đồng ý đồng hành cùng mình, vì tôi hiểu rằng chẳng phải ai cũng đủ can đảm để làm những việc nhiều rủi ro như thế.

- Tôi tham gia, bây giờ tôi không có ý kiến nhưng tôi sẽ đóng góp trong những lần bàn bạc sau với cậu. – Ai cũng quay sang nhìn Jisu khi cô ấy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng như chì giữa chúng tôi. Tôi cảm nhận được sự tin tưởng trong ánh mắt của cậu ấy dành cho mình.

- Haiz, tuần sau mày gửi cho anh bản kế hoạch chi tiết để anh còn chuẩn bị thiết bị. – Oppa Jun Hyung thở dài. – Rồi hai đứa mày Hyun Jin với Yong Hoon có tham gia không thì nói luôn đi, ngồi đấy đực mặt ra. – Anh ấy quay sang quát hai ông còn lại trong team. Bỗng nhiên tôi lại thấy cảm động lạ thường trước sự to tiếng của của ông anh này.

- Nói chung thì mình làm báo mà, "take risk" một chút cho cuộc đời đỡ nhạt nhẽo cũng được. – Hyun Jin nhún vai.

- Mấy anh đi hết thì sao em ở lại được. – Yong Hoon là người cuối cùng của đội quay trả lời.

- Sao mày ba phải thế Yong Hoon, có chính kiến một lần xem nào. – Jun Hyung trừng mắt với cậu em nhỏ tuổi nhất của team.

- Chị thì bầu bí rồi nên cần gì giúp đỡ thì cứ nói chị. – Jihyo chốt lại màn vote đi hay ở của cả bọn.

Trong suốt quá trình làm việc, tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu team của mình như lúc này. Tôi thầm cảm ơn mọi người vì đã không nghĩ đến chuyện từ bỏ ngay từ lúc đầu, bởi lẽ một khi bạn nghĩ rằng mình không làm được thì bạn cũng đã cố tình bỏ quên sức mạnh vốn có của mình. Một trong những lí do mà tôi chọn báo chí làm sự nghiệp của mình là vì tôi có thể làm việc cùng những con người quả cảm, không ngại khó khăn cũng chẳng màng khổ cực. Đến cuối cùng, chúng tôi cũng chỉ mong thành quả của mình có thể phản ánh một cách chân thực, đem đến cho mọi người cái nhìn trung thực nhất về những gì đang diễn ra ở cuộc sống ngoài kia. Nếu bạn là người trong ngành, bạn sẽ biết rằng làm báo trong sạch là điều không hề đơn giản.

---

- Cảm ơn cậu, Jisu. – Tôi nói khi cả hai đang đứng dưới sảnh căn hộ của cô ấy sau khi dành cả ngày bên nhà của Jihyo unnie.

- Tôi thích tinh thần của cậu. Tôi biết lần này sẽ khó khăn hơn nhưng tôi có lòng tin. – Chất giọng ngọt như đường của Jisu chảy vào tai tôi. – Thôi cũng trễ rồi, cậu về đi, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi.

- À... ừ. – Tôi ngập ngừng.

- Sao thế? Cậu còn gì muốn nói à? – Jisu nhướn mày.

- Ừ thì... - Chẳng biết sao tôi lại như gà mắc tóc thế này. – Thì... - Tôi khó khăn phát ra từng tiếng trong khi cô ấy đang chờ đợi một câu tròn vạnh từ mình.

- Sau này có thời gian thì đi chơi nhé. – Tôi cố hết sức để câu nói của mình phát ra nghe có vẻ bình thường nhất. Nhất định không thể để cô nàng này biết tôi đang xấu hổ được.

- Được thôi, Ryujin. – Jisu cười. – Nhưng cậu phải qua đón tôi.

Tôi ước rằng Jisu đừng cười với tôi sau câu nói ấy, bởi trong suốt quãng đường từ căn hộ của cô ấy về nhà, tôi đã không thể ở trong trạng thái của một người bình thường. Chỉ khi đối diện với những cảm xúc lâng lâng này một lần nữa, tôi mới biết rằng nụ cười của một người có thể gây sát thương cao đến thế. Tôi cũng chẳng ngờ rằng một ngày thứ bảy tưởng chừng như bình thường như vậy mà lại đem đến cho tôi hai chiến thắng vô cùng giòn giã: Sự tin tưởng của đồng đội và câu nói đồng ý của cô gái mang tên Jisu.

Author's note: Dear các bạn, sau chapter này có lẽ mình sẽ update fic chậm hơn bình thường, vì mình cần chút thời gian để viết vài oneshot nhân dịp sinh nhật của Ryujin. Đừng lo, Jisu vẫn sẽ là người đồng hành cùng Ryujin trong các oneshot của mình. Cảm ơn các bạn ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip